"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

Showing posts with label Doanh nhân. Show all posts
Showing posts with label Doanh nhân. Show all posts

113 - Chúng ta ở trong được chỗ đứng vững nhất của đầu óc thì đời sống vật chất dễ chịu là kết quả tự nhiên.


Quý vị cần nhớ rằng, khi mà tôi dùng khái niệm về bến bờ thì công việc của chúng ta là phải hướng vào tình trạng cái đầu của mình. Tức là tôi muốn ám chỉ về tình trạng của cái đầu mỗi chúng ta. Mình tập luyện như thế nào đó, mình khai mở nhận thức như thế nào đó, mình sống như thế nào đó mà nó thể hiện tình trạng của cái đầu mình. Vì nó là trung tâm chính. 


Khi quý vị chú ý nhiều điểm mà tôi đã trình bày cũng như đề tài  mà tôi đã đưa ra thì càng ngày quý vị sẽ càng vững vàng thêm lên. Quý vị sẽ vững vàng trước hàng triệu, hàng tỷ cái đầu của người khác. Quý vị đang sống trong một thế giới mà hàng tỷ cái đầu khác nhau đang chi phối quý vị. Mà mỗi một cái đầu có hàng triệu thứ khác nhau trong cái đầu đó. Hàng tỷ cái đầu nhân lên hàng triệu vấn đề khác nhau như thế thì không biết nó sẽ ảnh hưởng lên cái đầu của quý vị như thế nào. Do đó, tình trạng làm việc trong cái đầu của quý vị phải vững. 

Để bản thân mình và gia đình mình tồn tại một cách hiệu quả, dễ chịu và an toàn nhất.

Hình ảnh minh họa - sưu tầm trên internet

Tôi chúc mừng Tuệ Uy Hạnh đã không còn cái thấy dẫn đến các cảm xúc khổ đau như trước khi chưa nghe các Pháp Âm. 

Các phương pháp mà tôi chia sẻ để giúp người thật sự muốn chấm dứt khổ đau và thọ hưởng niềm an lạc nội tâm thật ra không liên quan gì đến các tôn giáo. Nhưng vì cùng là con người nên có nhiều cái thấy cũng trùng giống và đôi khi ngôn ngữ không đủ nên tôi cũng phải dùng những từ hoặc những khái niệm mà các vị đi trước đã dùng. 

Hãy gìn giữ mối quan hệ tự nguyện trong sáng!



Vào một buổi chiều tà khi đang đi dạo và ngắm hoàng hôn trên bãi biển của một thành phố thuộc Bắc Âu cùng thầy, trong lúc các hiền giả khác đang câu cá, thầy bất chợt quay sang nói với tôi bằng một chất giọng chậm rãi, trầm ấm:

“Này hiền giả Thiêng Hoa, từ ngày đầu óc của ta thay đổi một cách mà ta không hề biết trước được và những cái thấy mới bắt đầu mở ra, ta vì lòng thương người mà cứ nói ra những điều ta thấy một cách tự nhiên cho những người mà ta gặp. Trong số những người mà ta gặp, có rất nhiều người tự nguyện đến tiếp nhận, được khai mở và thực hành những điều mà ta nói ra. Sau đó hình thành một mối quan hệ tự nguyện giữa ta và người nghe và giữa những người nghe với nhau. Và dần dần, ta thấy những mối quan hệ tự nguyện này ngày càng phát triển và gắn bó tuyệt vời.

Ba điều dặn dò cho Hiền giả khi bước vào đời sống vợ chồng


Ba điều dặn dò cho Hiền giả
khi bước vào đời sống vợ chồng(*)

Chào Kiên Cố và Thế Đng,

Tôi tin rằng tôi chưa có thư khen ngợi hai vị. Nếu có như vậy quả là tôi chậm quá, xin lỗi hai vị nhé. Quả thật tôi rất vui khi cả hai đã có thêm một năm để nhìn vào chính mình và nhìn vào nhau để quyết định lập gia đình với sự chia sẻ niềm vui của cả bố mẹ hai bên, các bạn bè chân tình và các HGMT.

Sự đổi thay nhiệm màu cho tất cả những ai chịu khó lắng nghe



Hg Minh Tuệ (GS. Phạm Đức Dương): Thưa Thầy, đầu năm mới tôi kính chúc Thầy vạn sự tốt lành, cầu mong cho Thầy sống lâu và dẫn dắt mọi người đi theo cho cuộc đời thêm vui.…. Năm mới, Thầy có nhắn nhủ gì với anh em chúng tôi không?

Trần Nhân Tông và Ánh Sáng Độc Lập Tự Do


Trân trọng kính chào quý đại biểu!

Thật khó mà nhấn mạnh điểm nào là kiệt xuất của Trần Nhân Tông bởi vì điểm nào cũng quá lớn lao và xứng đáng là một biểu tượng gần như đáp ứng nhiều yêu cầu tiến bộ của từng con người Việt Nam nói riêng và con người nói chung. Riêng tôi vì quá chú trọng đến tính hoàn hảo của đầu óc con người nên tôi quan tâm thật sâu vào tính độc lập tự do của Trần Nhân Tông trong cách nhìn về mình, về dân tộc và đất nước, và về thiên hạ bên ngoài.

093 - Sự Nguy Hiểm Của Lực Hút Vi Tế Từ Kho Kinh Nghiệm Khi Ra Quyết Định


Khi quyết định vấn đề gì quý vị phải để ý tới thế giới kinh nghiệm của mình. Nó thúc đẩy mình đi đến quyết định mà mình khó có thể biết được. 

Khi mình quyết định thì thế giới kinh nghiệm có sức hút rất mạnh nên quý vị rất dễ sa vào cái bẫy của kinh nghiệm rồi quý vị quyết định từ thế giới kinh nghiệm ấy mà không biết. Bản thân của kinh nghiệm nó lại rất chủ quan. Nó cứ dẫn dắt quý vị quyết định nhanh khi mà cảm xúc bên trong quý vị vẫn còn đó nên mới hay xảy ra hậu quả từ quyết định không đúng. 

168 - Chân thật báo hiếu - phát triển tình yêu với tha nhân


Nếu quý vị trở lại nội dung câu chuyện Mục Kiền Liên báo hiếu mà người ta kể thì người mẹ của Mục Kiền Liên phạm tội xuống Địa ngục. Mà tội đó là tội bòn xẻn và tội khinh tăng.

Tại sao bòn xẻn và khinh tăng lại là có tội?

Nếu ở một truyền thống tôn giáo khác hay không phải đạo Phật thì không có chuyện này. Còn khi mình theo đạo Phật rồi thì mình lại tưởng chuyện này có thật, khi Mục Kiền Liên học báo hiếu về rồi nói với mẹ: “Mẹ ơi các thầy dạy là mẹ không được bòn xẻn, không được khinh tăng. Vì mẹ mà bòn xẻn và khinh tăng khi chết sẽ bị xuống Địa ngục và con không cứu được.”. Đây chỉ là câu chuyện của tôn giáo được xây dựng lên để nhắc vấn đề báo hiếu.

Bảo vệ an toàn tối đa cho cơ thể và cho đầu óc



Mình biết quí trọng sự an toàn của mình, biết thương mình thì mới thương và quí trọng sự an toàn của người khác.

Về an toàn tính mạng

Phải coi chừng vấn đề giao thông và thiên tai. Cẩn thận khi lái xe máy, xe ôtô, đi bộ, tắm sông, tắm biển, leo núi… Tránh đến những nơi mà mình chưa hiểu được nhiều, mình không yên tâm và không đủ người đi với mình. Đồng thời, quí vị cũng tránh đến những nơi đèn mờ xập xình, đầy rẫy những sự rình mò và nguy hiểm. Rồi nước uống, đồ ăn… tất cả quí vị phải thật sự cẩn thận. Sự rủi ro đến với mình bằng nhiều nguồn khác nhau, mình không thể biết được. Cho nên tốt nhất là phải đề phòng.

Về mặt giao tiếp

Phải kiểm tra thật nghiêm ngặt mình quan hệ với ai ở mức độ nào và không quan hệ với ai. Đừng suy tư, đừng sợ mất lòng. Mình phải bảo vệ mình. Đặc biệt nhất với những người mà trong lòng mình cảm thấy không yên tâm, tức là Tính-nhận-thức-sâu-thẳm-và-thuần-khiết báo cho mình, thì không được gần gũi, không được nói chuyện. Còn những trường hợp nào mà mình gần gũi, nói chuyện, cố gắng tránh không được nói chuyện riêng tư của mình, của người đối diện, cũng như chuyện riêng tư của người thứ ba.

Đặc biệt nhất trong quan hệ giao tiếp, quí vị tránh những người có đầu óc khôn vặt. Bởi vì những người đó ít khi có lòng tự trọng.

Người xúc cảm vặt, yêu vặt cũng phải tránh tối đa. Đụng đâu xúc cảm đó, đụng đâu thương đó, đụng đâu dính đó, sa đà. Quí vị phải làm một hàng rào nghiêm khắc trong đầu mình.

Phải cẩn trọng tất cả hành vi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói. Phải đề phòng lời nói của mình. Lời nói của mình phải đem lại niềm vui cho mình, cho người và đem lại sự an toàn. Trong ăn nói, không được ăn nói để hơn thua, để sướng miệng, để thỏa mãn tâm lý bình thường.

Tránh bớt những chuyện tào lao, đụng đâu thể hiện cảm xúc đó. Mình cứ tưởng vậy là công đức, là hay ho, nhưng thực tế rất nguy hiểm. Những người ở trước mặt mình nhưng không có duyên, không có phước thì mình bắt tay cười là đủ rồi. Lúc nào có điều kiện thì mình giúp người ta tỉnh thức, mở tâm, mở trí.

Mình chơi với ai, nói chuyện với ai mà họ toàn lôi những chuyện cũ rích ra để nói, toàn lôi chuyện đời ra nói thì cố gắng tránh không chơi. Bởi vì quí vị cứ bàn chuyện đời sẽ không có lợi gì hết.

Chơi với những người bạn cũ, lời qua tiếng lại… quí vị không thể thấy được hiểm họa của nó. Quí vị khép cánh cửa đó lại, nó không có lợicũng ho mình cũng không có lợi cho người kia. Giống như hai người thèm rượu, rót ly rượu ra cho vui vậy.

Canh chừng cái đầu

Luôn luôn canh chừng cái đầu suy nghĩ theo hướng ngựa không cương - thấy gì cũng nghĩ, thấy ai cũng nghĩ, nghe cái gì cũng nghĩ, đụng vào gì cũng nghĩ. Quí vị thường xuyên canh chừng như vậy. Không phải mình canh chừng là mất thời gian. Quá trình canh chừng là quí vị hoàn thiện các công việc mình đang làm. Việc mình đang làm lúc đó, cuộc sống của mình lúc đó tốt hơn, quan hệ của mình lúc đó tốt hơn, lời nói lúc đó tốt hơn. Do đó không có sự mâu thuẫn giữa việc mình canh chừng suy nghĩ với công việc mình làm hằng ngày.

Nó giúp cho sự vận động và làm việc của chúng ta hằng ngày an toàn, hiệu quả, chính xác hơn, có sức hấp dẫn hơn, chiêu cảm được nhiều người hơn và tạo ra hiệu quả vừa hữu hình, vừa vô hình tốt hơn. Cho nên, nếu chúng ta nói bận quá tức là mình áp dụng chưa đúng, chưa nắm vững phương pháp áp dụng. Khi nắm vững phương pháp áp dụng rồi thì lượng công việc của mình tăng lên, thời gian mình làm việc tăng lên, hiểu quả lớn hơn nhiều.

Người nào nói: “Thầy ơi, con sụp đổ.” là người ấy thực tập sai, tách rời thực tập với cuộc sống. Quí vị cho rằng quí vị sống khác và tập thiền Minh Triết khác? Không phải như vậy. Trật phương pháp! Quí vị phải thấy chỗ này, quí vị có thể nói mình chưa tập hoặc tập sai chứ không thể nói là sụp đổ.

Nói chung, tất cả những vấn đề đi, đứng, nói năng, tiếp xúc, quan hệ, không gian, thời gian, con người… quí vị phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Lấy sự không yên tâm do Tính-nhận-thức-sâu-thẳm-và-thuần-khiết báo làm dấu hiệu để tăng độ cảnh giác, tỉnh thức.

Duy Tuệ

(Nội dung được biên tập từ Audio “Lời thầy dặn dò” – 29/10/2009 – do công ty CPĐT Giáo Dục Minh Triết độc quyền phát hành)

169 - Những thông tỏ về Vu Lan Báo Hiếu sau hàng ngàn năm mờ mịt


1. Chúng ta mượn ngày báo hiếu như một cơ hội để phát huy những phẩm chất tốt đẹp giữa chúng ta với người xung quanh ở tất cả các mối quan hệ, chứ không riêng gì giữa cha mẹ và con cái. Nhân ngày này, chúng ta kiểm tra lại, đánh giá lại, và cố gắng thể hiện mối quan hệ bình đẳng, trách nhiệm, thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm đến nỗi cô đơn, nỗi khó khăn riêng của nhau. Đó là cách báo hiếu đúng theo nền văn minh Việt Nam. 

Để mỗi doan nhân thực sự được thưởng thức cuộc sống


Người doanh nhân biết đặt ra mục tiêu để thưởng thức cuộc sống, thưởng thức giá trị đóng góp của mình đối với nhân loại. Người ấy tự do, không bị đồng tiền hay sự nổi tiếng cột mình lại. Đó mới thực sự là thưởng thức cuộc sống! Anh còn đeo bám, còn bị cột trói mãi thì anh không hạnh phúc được.

031 - Doanh nhân - Niềm vui phát triển tình yêu dân tộc



"Doanh nhân nên thường nghĩ về cách thể hiện cuộc sống như thế nào để phát triển danh dự dân tộc.

Phát triển tình yêu đối với dân tộc một cách tha thiết sẽ giúp cho Doanh nhân có nhiều điều hay và những niềm vui lớn.

Đối mặt với thực tế phải vĩnh biệt và đối mặt với sự hư vô mà mình không biết được



Từ xưa tới nay, tất cả người lớn tuổi đều rất quan tâm tới cái chết, bao gồm cả người theo tôn giáo và không theo tôn giáo. Khi bình thường và chưa tới thời điểm gần kề với cái chết mà đề cập tới cái chết thì thấy như không có gì, không sợ. Sự thật, đến lúc lớn tuổi thì người ta bắt đầu nhìn về tuổi già của mình. Và nhìn lại sự nghiệp, tuổi trẻ, quá khứ đã trải qua, giống như nhìn dòng sông chảy ngược thì tâm lý chung đều thấy đó là cả một chuỗi ngày sống với thân phận làm người thật não nề!

Lời Cho Duy Đan Bắc Thức




Ngày xưa khi lần đầu gặp ta
Mẹ con nói với ta rằng,
“Cha nó mất sớm
Nay xin gửi cho thầy dạy dỗ như cha.”
Ta sao nhớ như in trong đầu óc
Hễ gặp con là nhớ lời gửi gắm của mẹ con. 

Nay ta dạy con những điều này
Vợ của con, Tuệ Đan Bắc Cảm bên Mỹ quốc
Rất mực yêu con
Tình yêu chân thành ấy động đến hồn ta
Khiến cho tim ta như phát ra một thiêng lệnh
Truyền dạy con rằng
Cư xử hiền hoà và trung thực với vợ của con
Không nói nặng lời dù khi cô ấy phạm lỗi

Vì con đang sống trong tình yêu chân thành của mẹ và vợ
Nên con phải hiểu và gìn giữ hai tình yêu thiêng liêng khác biệt nầy
Con không nên nhớ các hình ảnh quá khứ của con cũng như của người vợ một mực yêu mình
Trước khi lấy nhau
Các con đều đã một lần có gia đình riêng
Không để các hình ảnh ấy chi phối cuộc đời hiện tại
Hãy thương những đứa trẻ hồn nhiên như con ruột 
Mặc dù chúng không phải là con mình

Con hãy sống nhiệt tình với người thương yêu mình
Không nghĩ, nói và hành xử làm cho họ đau lòng nhưng vẫn chấp nhận con
Như vậy
Cuộc đời con sẽ mở ra trang sách mới
Thầy hết mực thương con.

Thầy

Đan Mạch, 22/07/2012

Thực hiện ước mơ, lý tưởng với cộng đồng thông qua niềm vui của gia đình mình



Có nhiều khi người ta nghĩ rằng mình phải bỏ gia đình để mình đi làm việc xã hội mà ít khi người ta thấy được rằng, sự thật là khi anh muốn thực hiện lý tưởng của anh thì anh phải tập trung thực hiện niềm vui của anh với gia đình của anh. Đó chính là một phần của việc thực hiện lý tưởng của anh với xã hội. Bởi vì gia đình cũng là một tế bào của xã hội. Trong nhận thức của mình, cần nhận thức rằng cách mình làm việc, cách mình cư xử, cách mình nói năng với những người trong gia đình mình…là cách mình truyền cảm hứng với xã hội thông qua chính con người cụ thể là những người trong gia đình của mình. 

Tránh thói quen sống theo lý sự, suy diễn và suy nghĩ của đầu óc mình


Gần như ai trong chúng ta cũng đều dính vào chuyện suy luận, lý giải, phân tích, bình luận, suy đoán, đánh giá, thể hiện mình là một người hiểu biết nhiều. Chúng ta nhiễm chuyện này từ lúc nhỏ nhưng không thấy được sự nguy hiểm, sự hạn chế của nó…

Hình ảnh của người sống suy diễn, suy luận, lý sự

Chúng ta có thể trở thành người nổi tiếng, lý sự nhiều, nói to, nói lớn, dùng miệng lưỡi của mình lấn át người khác, hơn thua với người khác, rồi cũng có thể có nhiều người để ý tới mình... Nhưng đi sâu vào bên trong, những người đó không có hạnh phúc, mà về lâu dài không có được cảm tình của những người khác, không thu phục được nhân tâm, cũng không đem lại hạnh phúc cho ai. Nếu như thường xuyên dính vào cách sống đó, chúng ta giống như người sống trên mây, chứ không phải đang đi trên mặt đất.

Hoặc khi nghe một người nào đó nói lại rằng có một người thứ ba nói xấu mình, hay nhận định mình thế này, thế kia v.v, nếu quí vị gợi lên suy nghĩ, rồi đánh giá, phân tích thì giống y như người đang bay vào trong mây, hay là đi bộ trên đỉnh đèo mây phủ, thế nào cũng té. Hoặc người ta nói chuyện gì, cử chỉ ra sao, quí vị lập tức suy luận, bình luận liền, đánh giá liền, thế nào cũng bị sa bẫy. Phải tỏ tường thì quí vị mới nói chuyện, không tỏ tường được thì thôi. Ai nói chuyện với về người thứ ba, quí vị không có tỏ tường gì hết, không có ý kiến gì hết, người ta khen, chê, nói xấu, nói tốt thì cũng kệ người ta.

Ví dụ có một người nào đó điện thoại tới hăm dọa quí vị, “Mày coi chừng nha, ngày nào đó tao sẽ treo cổ mày!”. Với một cú điện thoại như vậy thôi, quí vị sẽ sống hoàn toàn trong sự ảo giác, “Nó là ai? Tại sao nó điện thoại hăm dọa mình?”, rồi bắt đầu tưởng tượng, suy nghĩ mông lung hết. Mình suy nghĩ, suy đoán, rồi luận bàn, đánh giá nên đầu óc của mình luôn luôn bị khủng hoảng, mất ăn, mất ngủ, lo sợ, tiều tụy, hồn vía không còn nữa. Còn người sống trực giác không cần suy nghĩ lung tung, chỉ nói đơn giản thôi: “Ông là ai? Ông có thể gặp tôi bây giờ được không? Nếu không nói chuyện cụ thể với nhau mà lơ tơ mơ gì đó thì tôi cúp điện thoại, không nói chuyện với ông nữa.”. Người sống trực giác đơn giản vậy thôi.

Quí vị phải tập sống bằng đầu óc trực giác. Sống bằng cái đầu trực giác, thấy rõ, nghe rõ, hiểu thiệt rõ và quyết định chính xác, không suy diễn hay tưởng tượng. Người sống trực giác giống như người đi bộ trên mặt đất bằng phẳng, đi trong trời quang mây tạnh. Mình thấy rõ ở dưới chân có đất, đá, chông gai… và mình né được, tránh được. Mình thấy và biết chỗ nào dễ đi, chỗ nào khó đi và mình đi qua được đoạn đường đó. Còn nếu sống tưởng tượng, suy đoán, đoán mò rồi quyết định, cho rằng mình đúng thì cũng giống như mình ở trong mây hoặc ở trên một đoạn đường đèo mây phủ suốt ngày, đi trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta không biết được đường ngoằn ngoèo thế nào, cứ tưởng tượng là đường thẳng nên cứ đi, rồi rớt xuống dưới núi.

Tôi mượn hình ảnh như vậy để quí vị thấy nên tránh cách sống suy luận, tưởng tượng, rồi đánh giá, phân tích, kết luận. Quí vị nhớ hình ảnh trên, rồi dần dần từ trong hoàn cảnh sống mà mình xác định và quen sống với đời sống trực giác.

Sử dụng phương pháp cầu nguyện

Phương pháp cầu nguyện mà tôi thường nói tới là cách để đưa đầu óc vào một đức tin. Khi cái đầu của ta ở trong tình trạng bất lực, không có khả năng giải quyết vấn đề gì đó, ta nhờ tha lực hỗ trợ mình dù cái đầu không biết về tha lực, tức là ta đưa cái đầu vào đức tin để cái đầu đừng bình luận nữa. “Đừng tin tưởng vào cái đầu của mình nữa! Hãy cầu tha lực đi!” là kỹ thuật để đánh thức một sức mạnh huyền bí ở bên trong chính chúng ta. Nếu không dùng kỹ thuật về đức tin đó, trung tâm màu nhiệm ở trong chúng ta không xuất hiện ra được. Bởi vì, khi cái đầu làm việc, nó làm việc ở tần số hướng ngoại chứ không hướng nội, nó không đi sâu vào trung tâm huyền bí được. Do đó, mình phải dùng kỹ thuật là sử dụng đức tin - không tin cái đầu mà tin có tha lực - để cái đầu đừng cựa quậy nữa, đừng tiếp tục suy đoán, suy luận thêm hay là ráng cố gắng suy nghĩ nữa. Trong đức tin như vậy, cõi nhiệm màu nơi mình sẽ được đánh thức, câu thông với sự nhiệm màu ở bên ngoài, đưa chúng ta đến một giải pháp để thoát khỏi cơn nguy hiểm, hay là ra khỏi sự bất lực.

Duy Tuệ

(Nội dung được biên tập từ Audio “Sức mạnh của sự im lặng” - 15/11/2009)

Điều Cần Học



Này Quý Hiền giả,

Hàng ngàn năm nay các tôn giáo, các nhà khoa học, các bậc hiền triết đều có nhiều ý tưởng về sự tồn tại của con người và những mong hướng dẫn con người tồn tại theo các ý tưởng thế này hay thế kia. Tuy nhiên con người vẫn tồn tại theo tính tự nhiên của họ. Sau đây là những gì mà quý vị cần biết trong đời mình:

Sự chân thành phải được thể hiện qua một nghệ thuật đặc biệt


Người vợ thật thà, hồn nhiên với chồng là tốt, nhưng phải có cách thể hiện sự thật thà, chân chất ấy như thế nào để lôi cuốn được người chồng, làm cho cuộc sống gia đình tốt lên. Đồng thời mình cũng được thưởng thức và cảm thấy vui sướng với cách thể hiện của mình.

Làm thế nào để thấy người bạn đời luôn hấp dẫn


Giữ gia đình hạnh phúc rất khó chứ không phải dễ. Trong một trăm gia đình, chưa chắc đã có hai mươi gia đình hạnh phúc.

Điều quan trọng số một đối với cả chồng lẫn vợ là tự nguyện làm thế nào đó để hai vợ chồng toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình của mình chứ không nghĩ tới chuyện khác.

Vì sao chúng ta không hưởng được hạnh phúc từ cái mình đang có?


Khi có vợ con, có nhà rồi, quí vị bắt đầu suy nghĩ đến chuyện khác nhiều hơn là nghĩ đến những gì mình đang có. Đáng lẽ nghĩ về những gì mình đang có để thưởng thức, bổ sung, hoàn thiện chúng để cuộc sống dễ chịu hơn thì quý vị lại thường bị những ham muốn dắt đi. Mình sống trong một căn nhà giữa chồng, vợ, con cái mà hồn mình không nằm ở đó nhiều, phần tâm hồn của mình đi ra ngoài hết tám, chín mươi phần trăm. Thành ra mình cứ thấy trắc trở.