Thầy chúc quí vị vui trong những ngày Tết. Tuy nhiên hãy cố gắng thể hiện một năng lực, một cách sống toàn diện từ ăn nói, cư xử, sinh hoạt như một người đã thoát ra khỏi lòng chấp vào những kinh nghiệm cũ. Tự mình biết rõ trong nội tâm, trong đầu của mình vậy. Không cần phải nói ra ngoài. Tự mình biết mình đã giải thoát ra khỏi kiếp sống cũ. Bây giờ mình bắt đầu mở ra và viết lại quyển sách thứ hai về cuộc đời của mình. Còn quyển sách hỉ, nộ, ái, ố trước đây mà mình sống trong tình trạng hoàn toàn không nhận thức đầy đủ về cái đầu của mình. Mình sống thiếu nhận thức về cách làm việc của cái đầu của mình. Thầy không gọi là vô minh hay bằng những từ khác trong phật học. Mà thầy gọi là, trong giai đoạn trước, chúng ta sống trong tình trạng hoàn toàn chưa nhận thức được, chưa có khái niệm về tình trạng làm việc của cái đầu. Ngay cả khái niệm khởi đầu về cách làm việc của cái đầu chúng ta còn chưa có, thế thì làm sao chúng ta có thể nhận thức về cách làm việc của cái đầu được? Cho nên giai đoạn đó thầy gọi là, chạy theo vận động của xã hội, chạy theo vận động của người khác. Mình chạy theo đời sống bên ngoài, thấy người ta thế nào thì mình ráng chạy theo như vậy.
ABA Quotes
Showing posts with label Chia sẻ trải nghiệm. Show all posts
Showing posts with label Chia sẻ trải nghiệm. Show all posts
101 - Cuốn sách thứ hai của mỗi Hiền giả Minh triết - 06.02.2010
12:08:00 AM
Bí quyết - Kỹ thuật, Chia sẻ trải nghiệm, Đóng cánh cửa cũ mở cánh cửa mới, Gia đình Minh Triết, Tết Nhâm Thìn 2012, Trí thấy, Trí tuệ Việt Nam
Thầy chúc quí vị vui trong những ngày Tết. Tuy nhiên hãy cố gắng thể hiện một năng lực, một cách sống toàn diện từ ăn nói, cư xử, sinh hoạt như một người đã thoát ra khỏi lòng chấp vào những kinh nghiệm cũ. Tự mình biết rõ trong nội tâm, trong đầu của mình vậy. Không cần phải nói ra ngoài. Tự mình biết mình đã giải thoát ra khỏi kiếp sống cũ. Bây giờ mình bắt đầu mở ra và viết lại quyển sách thứ hai về cuộc đời của mình. Còn quyển sách hỉ, nộ, ái, ố trước đây mà mình sống trong tình trạng hoàn toàn không nhận thức đầy đủ về cái đầu của mình. Mình sống thiếu nhận thức về cách làm việc của cái đầu của mình. Thầy không gọi là vô minh hay bằng những từ khác trong phật học. Mà thầy gọi là, trong giai đoạn trước, chúng ta sống trong tình trạng hoàn toàn chưa nhận thức được, chưa có khái niệm về tình trạng làm việc của cái đầu. Ngay cả khái niệm khởi đầu về cách làm việc của cái đầu chúng ta còn chưa có, thế thì làm sao chúng ta có thể nhận thức về cách làm việc của cái đầu được? Cho nên giai đoạn đó thầy gọi là, chạy theo vận động của xã hội, chạy theo vận động của người khác. Mình chạy theo đời sống bên ngoài, thấy người ta thế nào thì mình ráng chạy theo như vậy.
117 - Vai trò của ý chí cùng với duy trì hình ảnh của dân tộc trong đôi mắt mình.
8:15:00 AM
Bí quyết - Kỹ thuật, Chia sẻ trải nghiệm, Giới thiệu bài giảng mới, Nhận thức mới, Trí thấy, Ý chí
Hg LTT: “ Dạ thưa Thầy, con xin tiếp tục nói thêm một câu chuyện. Con học với Thầy thì còn cũng có ý thức được một cách rất là rõ. Đó là chỉ có thể thay đổi bản thân mình thì mình mới tạo được một sự thay đổi với những người xung quanh mà mình có liên quan tới người đó. Con có ý thức rất mạnh, rất rõ về chuyện này chứ không phải là không. Con cũng rất là cố gắng để nhìn vào bản thân mình, nhìn vào cá tính, nhìn vào cuộc sống hay là tất cả những đặc điểm gì mà từ trước tới giờ con bị gắn chặt vào nó. Con rất cố gắng để thay đổi những điều đó. Nhưng con cảm thấy là nó có những điều mà đúng là nó bám rất là sâu ở trong người mình. Nó có nguồn gốc rất là sâu xa. Ngay từ bé, (thổn thức) mình chứng kiến rồi mình đi qua những chuyện đó, mình thể hiện qua những chuyện đó…rồi nó hằn rất là sâu ở bên trong con…Con rất muốn gỡ nó ra để con trở thành con người mới, nhưng thực sự rất lá khó, thưa Thầy!”
132 - Một số đặc điểm để nhận biết kết quả thực hành
6:00:00 PM
Bí quyết - Kỹ thuật, Chia sẻ trải nghiệm, Đời sống bí mật, Hành trang vào đời, Trí thấy, Tu hành
Trước tiên là đầu óc luôn luôn minh mẫn, tinh thần luôn luôn bình tĩnh, buồn rất ít hay gần như không có. Và lúc nào cũng cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, da thịt thay đổi, gương mặt thay đổi, sức khỏe tốt hơn, ít bệnh hoạn hơn, không khí trong gia đình đầm ấm hơn, khi giao tiếp với bạn bè được nhiều người quý mến hơn, số lượng người thương nhiều hơn, ăn nói hay hơn và có lực tự nhiên thuyết phục người khác muốn gần gũi hơn, đời sống kinh tế càng ngày càng dễ chịu hơn mà các thành viên trong gia đình càng ngày càng êm ấm hơn. Và hạnh phúc giữa vợ chồng thì càng ngày càng tốt hơn.
135 - Bị kẹt trong giai đoạn sử dụng phương pháp
10:21:00 PM
Bí quyết - Kỹ thuật, Chìa khóa, Chia sẻ trải nghiệm, Giới thiệu bài giảng mới, Trí Chủ, Trí thấy
"Trong công việc hàng ngày, khi chúng ta giải quyết vấn đề, phải luôn luôn xác định rõ, biết thật rõ mục đích và động cơ. Về bí quyết sử dụng ý căn hay sử dụng bộ óc của chúng ta thì hãy căn cứ vào mục đích và động cơ chứ đừng căn cứ vào phương pháp. Giữa mục đích và động cơ là một loạt các biện pháp mà chúng ta thường bị kẹt vào. Chúng ta thường suy tư, do dự, đắn đo, tính toán lợi hại là ở chỗ biện pháp, hay dừng ở chỗ biện pháp, cứ băn khoăn không biết là biện pháp này đúng hay sai, hay hay dở, v.v.
Do đó, quý vị chỉ nên chú ý đến hai đầu mối chính thôi. Đó là mục đích và động cơ.
Ví dụ, một người vợ có một ông chồng lười biếng. Người vợ này muốn dùng cách nào đó với mục đích để ông chồng không lười biếng nữa. Dĩ nhiên, với một ông chồng thì bà vợ có nhiều mục đích lắm, trong đó chính là mục đích là làm sao cho chồng mình siêng năng. Còn động cơ là gì, là lý do thúc đẩy người ta làm điều gì đó. Ở đây, động cơ thúc đẩy người vợ hành động là bởi vì ông ấy là chồng, là cha của mấy đứa con mình.
Cho nên, động cơ của người vợ là cố gắng làm sao để chồng mình siêng năng, để gia đình hạnh phúc, chồng vợ hạnh phúc, con cái hạnh phúc, để cuộc sống gia đình đầy đủ.
Sau khi quý vị xác định được mục đích và động cơ rồi, đoạn giữa là các phương tiện để sử dụng, thì quý vị có thể dùng bất cứ phương tiện gì. Quý vị có thể nói Phật giáo, có thể quý vị nói Thiên chúa giáo, có thể quý vị sử dụng chuyện thần thoại, chuyện thiền, ca dao tục ngữ hay bất kể chuyện gì…
Cho nên, động cơ của người vợ là cố gắng làm sao để chồng mình siêng năng, để gia đình hạnh phúc, chồng vợ hạnh phúc, con cái hạnh phúc, để cuộc sống gia đình đầy đủ.
Sau khi quý vị xác định được mục đích và động cơ rồi, đoạn giữa là các phương tiện để sử dụng, thì quý vị có thể dùng bất cứ phương tiện gì. Quý vị có thể nói Phật giáo, có thể quý vị nói Thiên chúa giáo, có thể quý vị sử dụng chuyện thần thoại, chuyện thiền, ca dao tục ngữ hay bất kể chuyện gì…
Nhưng thông thường khi bắt đầu sử dụng phương pháp thì chúng ta bị kẹt. Ví dụ, quý vị học thiền là quý vị phải nói về thiền, học giáo lý là phải nói về giáo lý… Mình cứ bị kẹt vào đó và chấp rằng mình là cái đó, chẳng hạn như mình giỏi thiền lắm, giỏi giáo lý lắm, rằng người này không biết Mật Tông. Hoặc mình cho rằng Mật Tông hay lắm, mình phải dùng pháp Mật Tông niệm chú để người này làm siêng. Hoặc là mình sử dụng lý lẽ của Mật Tông, cho rằng mình thông Tam Tạng kinh điển, cho rằng Mật Tông dạy thế này là làm siêng, ông Lão Tử dạy thế này là làm siêng, hay Phật dạy thế này, Chúa dạy thế này là làm siêng… Tức là anh học cái gì thì anh cho rằng anh nói cái đó đúng, buộc người kia phải chấp nhận phương pháp của anh, rằng anh là người có học, có thành tích, có trải nghiệm. Anh dùng phương pháp và nói ra có vẻ đạo đức và cao siêu lắm, rất đạo đức, rất cao siêu.
Quý vị nhớ tất cả những gì tôi trao đổi với quý vị là để quý vị mở trí chủ, đừng kẹt ở cái chỗ là tôi nói như vậy là đúng hay sai, hay sao tôi nói mà không đề cao đạo đức. Mục đích mà tôi nói cho quý vị là để quý vị mở trí chủ, chứ không phải mục đích của tôi nói là để quý vị thấy tôi là người quá có đạo đức. Tôi nói gì kệ tôi, miễn cái đầu quý vị mở được trí chủ, mở được bản lĩnh ra.
Thường bị mắc kẹt ở phương tiện
Nếu bây giờ quý vị học được cái gì thì nói cái đó rồi lại chấp vào phương pháp, rằng mình phải tỏ ra là người có đạo đức, tỏ ra mình là người có học về thiền, về giáo lý Tịnh Độ, hay là người có học thức, biết về triết học, hay mình là một hiền giả Minh Triết v.v. thì sẽ bị kẹt ngay chỗ đó, không đạt được hiệu quả, không đạt được mục đích. Khi ấy, quý vị muốn chồng mình tốt mà không biết làm sao, muốn vợ mình tốt cũng không biết làm sao. Đó là bởi vì mình bị kẹt ngay khúc giữa. Động cơ muốn chồng mình tốt, gia đình hạnh phúc là được rồi. Chồng mình uống rượu, mình muốn làm cho ông ấy bớt uống rượu thì mục đích quá rõ ràng rồi. Nhưng do không có trí chủ, không thông minh, không minh mẫn, nên mình bị dính kẹt vào đoạn giữa. Mình cứ so đo tính toán ở đoạn giữa.
Ví dụ, mình đâu có nhất thiết phải nói về Thích Ca, Giê-Su, Lão Tử hay Khổng Tử. Mình cứ đem chuyện tầm phào ngoài đường ra mà nói, nói sao cũng được, miễn người ta làm siêng là được thôi. Mục đích của anh là muốn cho ông chồng làm siêng, chứ không phải là giảng đạo. Anh muốn giảng đạo hay anh muốn chồng mình làm siêng. Phải xác định mục đích của mình cho thật rõ. Anh muốn cái gì? Tại sao anh muốn cái đó? Anh phải trả lời cho thật rõ hai điều này.
Cũng như bây giờ tôi giúp quý vị là tôi muốn cái gì? Tôi phải xác định mục đích tôi muốn cái gì chứ. Mục đích của tôi là muốn quý vị không bao giờ ngu nữa, không bao giờ bị lầm lẫn, mờ ảo nữa, đầu óc phải rõ ràng, minh bạch. Quý vị phải là người phát trí chủ mạnh nhất. Tôi muốn quý vị trở thành ông chủ lớn. Đó là cái tôi muốn.
Tại sao tôi làm như thế? Động cơ là vì lòng trắc ẩn thôi, tôi thấy đáng lẽ tất cả các anh phải trở thành ông chủ lớn, trong khi các anh lại không trở thành ông chủ lớn, mà cứ làm đầy tớ hoài; tôi thấy đáng lẽ các anh không khổ, đáng lẽ các anh không phải cực, đáng lẽ các anh không làm nô lệ mà tại sao các anh lại trở thành kẻ nô lệ để phải khổ.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, anh không thấy anh khổ mà lại thấy anh rất hay. Song cái hay của anh thì lại không giải quyết được chuyện gì cho cuộc đời anh, cũng không giải quyết được chuyện gì cho vợ con anh, mà anh cứ nói là anh hay hoài. “Tôi hay lắm. Chỉ tại vợ con tôi không nghe lời tôi thôi, dòng họ tôi không nghe lời tôi thôi. Nếu nghe lời tôi thì tất cả đều hay lắm!”. Anh không thể nói thế được. Nếu anh hay thì tự nó phải có hiệu quả cho những người chung quanh anh. Anh không thể nói là anh hay lắm mà cái hay của anh người ta không hưởng được.
Biết rõ mục đích và động cơ
Mình làm bất cứ công việc gì thì mình cũng phải biết rất rõ mục đích của công việc mình làm, và động cơ nào xui mình làm chuyện đó. Đó là hai chuyện mà anh phải biết.
Chồng anh làm biếng, mục đích của anh là muốn chồng hết làm biếng. Vậy thì anh có thể làm tất cả mọi biện pháp, đâu cần phải đem đạo ra giảng, đâu cần phải đem giáo lý ra giảng, đâu cần phải đem chuyện cao siêu ra giảng. Nhiều khi anh chỉ cần dẫn người đó ra làm một ly rượu hay ly cà phê thôi, hay chỉ cần dẫn xuống sông tắm hoặc ra bờ ruộng bắt cá chơi vậy thôi. “Anh ơi, hôm nay em đi bắt cua về làm bữa canh cua. Anh phụ em chút được không? Bắt cua vui lắm.” Ông chồng nói: “Không được bà ơi. Bắt cua tôi sợ đỉa cắn. Nếu bà ưng đi câu cá thì tôi đi với bà”. Vậy thì ok, đi câu cá.
Mục tiêu là anh làm cho chồng anh thay đổi từ lười biếng sang làm siêng. Phải đi từng bước, từng bước. Anh lại bảo: “Ông này sát sanh. Mình học Phật là đừng sát sanh. Bây giờ ổng lại rủ mình đi câu cá. Ông này ác thiệt.”. Mục đích của anh là muốn gì? Anh muốn giảng đạo hay anh muốn chồng anh làm siêng. Anh không thể lẫn lộn được. Đó là cách sử dụng đầu óc.
Tôi nói như vậy quá rõ ràng. Nếu vợ hay chồng anh say mê chuyện đạo lý thì dù anh có dốt chuyện đạo lý cũng phải ráng đi học để về mà nói. Nhưng giờ chồng anh không say mê đạo lý mà lại thích chuyện câu cá và có thể thay đổi liền. Anh dẫn chồng anh đi câu cá là chồng anh đi, anh dẫn chồng anh đi bắn chim là chồng anh đi. Anh cứ dẫn từng bước, từng bước thì chồng anh sẽ làm siêng luôn. Không hẳn là người ta làm biếng, mà đó là chưa đúng chuyện người ta thích thôi. Chứ nếu đúng chuyện người ta thích thì người ta hết làm biếng ngay. Phải tìm chuyện gì đó mà người ta thích mà rủ làm thì người ta sẽ hết làm biếng. Nhưng vì khi sử dụng phương pháp, anh bị kẹt trong cái đầu. Mình là người của Chúa, phương pháp này không phải của Chúa. Mình là người Phật tử mà phương pháp này không phải của Phật. Vậy anh là Phật tử hồi nào? Con người thật của anh đâu phải ở chỗ là Phật Tử hay không là Phật tử, đâu phải ở chỗ là con của Chúa hay không phải là con của Chúa. Anh mới đi nghe giảng đạo, mới vô đạo, rồi anh trở thành Phật tử thôi. Chứ trước khi là Phật tử, anh có phải là Phật tử đâu. Bây giờ anh gắn Phật tử vô, phải nghe lời Phật. Mà Phật thì không thể xuống giải quyết cho chồng anh được. Chỉ có anh giải quyết được thôi.
Do đó, đa số chúng ta bị kẹt trong giai đoạn sử dụng phương pháp, bị dính hết quan niệm này đến quan niệm kia đến quan niệm nọ, cuối cùng là trật lất hết.
Anh hướng dẫn vợ anh mà anh cứ chấp rằng mình là đúng thì làm sao thành công được. “Tôi nói chuyện đạo lý mà bà này không chịu nghe. Bà này ngu ghê. Bà vợ tôi ngu ghê, đầu óc cứng ngắc, không chịu nghe chuyện đạo lý.”. Bà vợ anh ngu hay anh ngu? Hoặc: “Ông chồng tôi cứ uống rượu tối ngày, ổng mê lắm, ông làm biếng lắm. Tôi đem chuyện đạo lý về nói chuyện với ổng mà ổng không nghe. Ông này thật cứng đầu, u mê ám chướng.”. Chồng bà ngu hay bà ngu? Cái gì làm cho chồng bà thay đổi được, cái gì mà làm cho chồng bà chấp nhận thay đổi được thì cái đó mới chính là đạo lý, và đạo lý đó là đạo lý của bà. Phải nhớ như vậy.
Cho nên, anh phải lấy đạo lý của anh chứ đừng lấy đạo lý của ông Phật, đừng lấy đạo lý của ông Chúa, đừng lấy đạo lý của bất cứ ai, của Thiền Tông, Tịnh Độ Tông nào hết. Hãy lấy đạo lý của anh, sáng tạo ra đạo lý của anh để giải quyết."
Trích Master Duy Tuệ - Đừng Kẹt Trong Các Phương Tiện Cứu Người – 01.5.2011
Thông Điệp Từ Tỉnh Thức Sâu Thẳm
9:54:00 AM
Chia sẻ trải nghiệm, Nhật ký người Thầy, Sự Màu Nhiệm, Thông điệp sâu thẳm, Trí Chủ, Trí thấy
Căn cứ trên những điều có thật là vấn đề rất quan trọng, vì nếu chỉ nói theo sách vở thì không có giá trị bao nhiêu. Do đó, tôi không nói theo sách vở, chỉ trình bày theo sự trải nghiệm của mình. Phần tôi nói về trải nghiệm vừa là thực tế để quý vị nhận ra, vừa là phần căn bản để quý vị rút kinh nghiệm trong toàn bộ quá trình thực hành tâm linh.
143 - Kì Diệu Từ Hoàn Hảo
12:56:00 AM
Châu Âu 2011, Chia sẻ trải nghiệm, Giới thiệu bài giảng mới, Hiền giả Minh Triết, Nhật ký người Thầy, Trí Chủ, Trí thấy
Hai đêm qua tôi không có điều kiện để ngủ và rất thú vị khi chìm đắm trong nhiều trạng thái êm đềm và sâu thẳm mà
tôi rất mong tìm ra nhiều cách thức để truyền trao cho tất cả quý vị.
Trong lúc chờ bay đi Châu Âu từ sân bay quốc tế Chicago ,
Tôi tạm thời gợi ý một sự thật như này:
Sức mạnh thật sự không phải là sự "chứng ngộ tính phật"
Cũng không phải như nhiều học giả hay "thiền giả" viết trong nhiều sách vở rằng,
"Sức mạnh của bây giờ".
"Ngộ tâm ngộ tính tức thành Phật"
Cũng như,
"Sức mạnh của ngay bây giờ"
Đều chỉ là những trải nghiệm bình thường hoặc những kiến thức được nghiên cứu qua nhiều sách
Không có gì đặc biệt và giá trị thật
để quý Hiền giả quan tâm tìm hiểu đâu.
Tôi chia sẻ sự hoàn hảo này:
Có một sự hoàn hảo cho con người
Sẽ hiện hữu khi não ở trong tình trạng kỳ diệu không thể tin được.
Từ tính hoàn hảo này, mọi chuyện kì diệu đều có thể xảy ra.
Quý Hiền giả quan tâm đến giá trị tuyệt đối này.
Duy Tuệ
115 - Thận trọng khi suy nghĩ về tương lai và thận trọng khi tin vào chuyện mình tính toán là đúng.
Tâm Định xin kính chào thầy và các đồng đạo. Thời gian gần đây TĐ gặp phải vấn đề khi hoàn cảnh đi ngược lại với mong muốn của mình. TĐ không thể bình tĩnh giải quyết công việc thành ra đầu óc chạy lộn xộn mà lại còn bàn chuyện với những người sử dụng kinh nghiệm đối phó đời thường.
112 - Đầu mối để các Hiền giả chia sẻ, giúp đỡ người khác
11:40:00 PM
Chia sẻ trải nghiệm, Giới thiệu bài giảng mới, Hiền giả Minh Triết, Trí thấy
Quý vị cố gắng trình bày câu hỏi cho rất dễ hiểu. Khi đặt câu hỏi quý vị đừng có tham vọng hỏi rộng quá. Nếu quý vị có tham vọng hỏi rộng quá thì quý vị sẽ bị chới với và không biết là mình hỏi cái gì. Quý vị cần phải thu nhỏ câu hỏi của mình lại, câu hỏi càng cụ thể chừng nào, càng cô đọng chừng nào thì càng tốt chừng ấy, bởi vì ngôn ngữ không thể nào tải hết được những gì chúng ta mong muốn trình bày.
Khi quý vị gặp một đồng đạo mới hay người mới gặp mà quý vị muốn giúp đỡ họ thì quý vị cũng đừng nói vấn đề quá lớn lao. Quý vị hỏi với những câu hỏi rất bình thường làm sao để cho người kia họ dễ trả lời nhất. Ví dụ như: Hàng ngày anh giải quyết công việc có thấy thoải mái không? Tức là mình chọn câu hỏi gì nó rất đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn được nữa. Quý vị muốn giúp đỡ người khác thì cần phải dùng hàng loạt câu hỏi đơn giản như vậy. Câu hỏi đó khi nghe xong là người ta biết cách trả lời ngay. Đó chính là đầu mối để quý vị giúp đỡ người khác, chia sẻ với người khác. Quý vị cố gắng phải tập như vậy!
Trích Master Duy Tuệ - Tập Sống Như Người Đã Đến Bến Bờ [2] - 12.4.2011
106 - Nếu anh dựa vào sự bình phẩm của người khác để anh sống thì anh sẽ không đủ khả năng kiếm miếng cơm anh ăn một cách tự do!
3:39:00 PM
Chia sẻ trải nghiệm, Suối nguồn yêu thương, Trí Chủ, Trí thấy
Vậy cái gì giúp chúng ta can đảm mà không sợ gì hết? Cái gì làm cho những người bình thường, không phải là liều mạng, du côn du đãng….có được bản lĩnh? Đó là cả một thế giới mà không thể nói bằng một vài chữ là xong được.
Dĩ nhiên, tôi phải biết có một sức mạnh ghê gớm lắm và tôi sống với sức mạnh ấy!
Tôi cũng đã có đôi lần giải thích sơ sơ cho một vài quý vị đi theo học với tôi. Tôi nói là : tiếng nói của tôi, lực làm việc của tôi…là tôi dựa trên sức mạnh của tạo hóa, thì ai chống lại được sức mạnh của tạo hóa? Có dư luận nào chống lại được sức mạnh của tạo hóa không? Có quan niệm nào? Có triết lý nào ? Có sức mạnh nào chống được quy luật của tạo hóa không? Có không? Vậy thì đừng có nói gì tới chùa chiền, quan niệm, thọ giới, đại giới…mà bình luận!
Anh dựa vào sức mạnh của tạo hóa để anh sống hay dựa vào sự bình phẩm của người khác để anh sống? Nếu anh dựa vào sự bình phẩm của người khác để anh sống thì anh sẽ không đủ khả năng kiếm miếng cơm anh ăn một cách tự do! Anh phải nhờ vào miếng cơm của người khác, anh phải nhờ vào đồng tiền của người khác, anh phải làm cho người ta vừa lòng thì anh mới có cái mà sống.
Tôi sống tới cái mức mà nếu có người giúp thì giúp mà không có thì vật giúp, nếu không có ai hết thì sẽ có trời đất giúp, chư thiên giúp…đại loại như vậy! Tức là có một cái thấy rất là mạnh mẽ mà mình biết rằng không có sức mạnh nào có thể chống lại được, chứ đừng nói tới sự ảnh hưởng nào đó khi có vài ba ý kiến đóng góp, phê bình, phàn nàn hay là phản ứng. Nó không có giá trị nào hết! Nhưng dĩ nhiên là tôi phải lắng nghe nhưng không bao giờ tôi để ý tới. Tôi lắng nghe là để giúp cho họ tiến bộ chứ không phải lắng nghe để mình sợ và mình tránh né – điều đó không bao giờ có! Chắc chắn không bao giờ có!
Quý vị có biết những ngày đầu tôi đi thuyết giảng thì dư luận như thế nào không? Anh có dám chống lại những dư luận của xã hội không? Tôi thì không đặt vấn đề là tôi chống hay tôi theo. Nhưng mà tôi sống theo cái thấy của tôi. Tôi không theo mà tôi cũng chẳng chống. Tôi thấy như vậy và tôi sống như vậy! Quý vị cũng thấy rằng những gì mà tôi chia sẻ, trao truyền tới quý vị là từ cái thấy của tôi chứ không phải là cái gì khác. Ví dụ như gần đây tôi thấy là tôi đi nghiên cứu các nền văn minh thế giới để cho việc có thêm tài liệu mang tính khoa học để mọi người dễ chấp nhận hơn. Sự thật là khi đầu óc mình “mở” rồi thì sẽ thấy hết tất cả! Không cần phải có tài liệu gì để chứng minh nữa mà thấy rõ hết! Thấy người ta lường gạt làm sao, thấy họ lừa dối làm sao, thấy họ mâu thuẫn làm sao, thấy họ ích kỷ làm sao, thấy họ nhỏ nhen làm sao, thấy họ thủ đoạn làm sao, thấy họ vô minh làm sao…thấy hết! Cái thấy không cần phải chứng minh. Nhưng mà cái thấy đó phải đi liền với sự thông cảm, cái thấy đó phải đi liền với lòng thương xót rồi cố gắng chia sẻ. Chứ không phải cái thấy đó để dẫn tới hận thù, để dẫn tới phê phán, hay là để dẫn tới đánh giá hay là để dẫn tới sự chê bai. Nó khác nhau chỉ như vậy!
Quý vị cũng thấy những gì mà tôi làm hơn mười năm qua. Bây giờ thì tôi không còn gặp nhiều khó khăn như hồi ấy nữa! Hồi ấy tôi lang thang có một mình tôi. Tôi không biết những chuyện mình sẽ ăn ở đâu, ngủ ở đâu…Cho nên tôi phải nói là: Đời tôi chỉ có lệ thuộc vào một chuyện lớn nhất đó là không khí, nước và hơi thở. Ba yếu tố này không thể nào tự do được với nó. Còn lại là tránh sự lệ thuộc chừng nào sẽ tốt chừng đó. Quý vị cũng thấy trong quá trình tôi sống, tôi tránh luôn cả sự lệ thuộc vào sự tự nguyện giúp đỡ của người khác. Quý vị nhớ thế này, theo kinh nghiệm thông thường của người đời thì khi người ta thấy mình được người này cho cái này, người kia cho cái kia, được người này giúp đỡ cái này, được người khác giúp đỡ cái nọ…người ta sẽ cảm thấy rất vui, thấy tự hào, thấy xứng đáng…. Còn về mặt ứng xử giữa con người với con người về mặt tâm trạng thì đối với tôi nó hoàn toàn ngược lại. Không bao giờ trong đầu óc của tôi lại có những tâm trạng ấy mà khi người ta giúp tôi càng nhiều thì tôi càng thấy buồn nhiều. Người ta lo cho tôi càng nhiều tôi càng thấy không vui. Có những lúc mình nhận một sự giúp đỡ như là để mình cưu mang, hay là để mình trợ duyên cho người ấy từ sự giúp đỡ đó mà họ sống trong một trạng thái hạnh phúc đặc biệt. Nhưng cũng có những sự giúp đỡ mà khi mình nhận mình biết là họ sẽ khổ, họ không vui mà mình không biết cách nào để từ chối được. Quý vị có sống, có đi đây, đi đó làm việc như tôi thì quý vị mới có thể hiểu được là tôi không bao giờ lấy làm vui, lấy làm hài lòng về sự ca tụng, sự giúp đỡ của người khác.
Cái gì nó làm cho mình có sự vững vàng như vậy? Đó chính là có một sức mạnh vô hình.
Trích Master Duy Tuệ - Tin vào điều có thật luôn luôn tồn tại, khó thấy. Tin vào điều tốt đẹp có thật sẽ thấy ngày mai - 03.4.2011 Tôi viết văn chắc chắn là không thể nào hay hơn những nhà văn xuất sắc được. Chữ tôi dùng không thể nào hay hơn những nhà văn chuyên nghiệp hay những người viết chuyên nghiệp. Lời tôi nói cũng không thể nào hấp dẫn, êm dịu như những người hùng biện được! Cách tôi trình bày ý tưởng, cách tôi trình bày vấn đề cũng không thể nào lưu loát như những người có học thức về trình bày. Chắc chắn là dở hơn. Nhưng tôi chỉ biết có một điều duy nhất là nếu người nào nghe, nếu người nào đọc, người nào nói chuyện với tôi thì người ấy dứt khoát sẽ thay đổi. Thay đổi từ xấu đến tốt, từ tiêu cực đến tích cực, từ khổ đau tới hạnh phúc. Tôi biết rất rõ điều ấy! Nếu nói rằng tại vì tôi nói chính xác quá! Tại vì tôi viết hay quá! Tại vị tôi trình bày đúng như những tác phẩm xuất sắc nhất trên thế giới này ( best seller) thì cái đó không phải!
Chắc chắn không phải! Mà có một lực khác, có một thứ khác mà tôi tạm gọi là Không - Thể - Hiểu - Được, nó làm cho người khác thay đổi, tôi đảm bảo chắc chắn là thay đổi. (Quý vị khi phiên tả lại cũng phải lưu ý! Nhiều khi thêm vào sự chải chuốt để giống như những cuốn sách bán chạy trên thị trường - như thế lại vô tình làm cho người đọc chỉ tăng thêm kiến thức mà không tạo được sự thay đổi cho họ.)
Tôi nói có khi đụng chạm tới người này, có khi đụng chạm tới người kia. Giống như có một số vị, khi mới gặp tôi. Tôi nói:” Ôi trời! Vị này tôi thấy tướng ta xanh xao, héo mòn như này thì làm gì mà tầm đạo được? Làm gì mà đi tìm chân lý được? Thôi, đi về đi! Đừng gặp tôi, mất công!” Đó là đột nhiên mà tôi nói như vậy. Bình thường thì khi người khác nghe thấy vậy sẽ bảo rằng tôi không có lịch sự gì cả. Lúc tôi mới qua Mỹ, có một số vị giới thiệu cho một số phật tử ở khu vực ấy tới gặp, kẻ mua nồi, người mua xoong…bảy, tám người tới rồi nói chuyện, chia sẻ, quý trọng tôi lắm. Nhưng mà tôi thấy ngay rằng họ tới không phải là để học, để thay đổi cuộc đời người ta tốt hơn mà người ta đến để thể hiện muốn nuôi nấng mình giống như…nuôi một con heo. Người ta đến để yêu cầu mình phải theo người ta, theo phong trào, theo dư luận. Và tôi bảo rằng quý vị ấy đi về mà không tiếp. Tôi có nghèo, có đói, có khó khăn thì tôi chấp nhận và để tôi có thể lo được cái gì cho đồng bào, cho bà con ở trong nước. Chứ không phải tôi ra nước ngoài để tôi tìm cách tôi kiếm tiền và sống từ những người Việt Kiều. Tôi chưa bao giờ có ý niệm là mình ở nước ngoài phải nhờ một người Việt Kiều nào để nuôi mình sống cả! Chưa bao giờ có trong tâm khảm tôi điều ấy! Nói ra thì có thể mất lòng quý vị Việt Kiều. Nhưng đó là sự thật.
Cũng như quý vị thấy khi tôi đi qua Singapore hay qua Thái Lan, hay là đi đâu đó…khi có cái gì thì tôi cho cái đó. Mặc dù không có gì trong túi, tôi cũng tìm ra cách để cho chứ không bao giờ tìm cách để xin. Cho nên tôi nói có vẻ bạt mạng lắm. Nhưng những người nghe tôi nói bạt mạng ấy, lúc đầu có thể họ khó chịu, họ có thể vô cùng khó chịu hay họ có thể đau khổ tới 3 năm. Nhưng sau đó họ cảm ơn vì nhờ sự khó chịu, sự đau khổ ấy mà họ đã thay đổi được cuộc sống của họ tốt hơn.
Dĩ nhiên là tôi cũng không ngại sự khó chịu của ai cũng như tôi cũng chẳng quan tâm tới sự cám ơn của ai. Đó là cách tôi sống như vậy! Bởi vì tôi luôn luôn sống trong một lực bí mật. Lực đó gọi là bí mật là tại vì quý vị chưa có khả năng thấy nó nên tôi mới tạm gọi là bí mật thôi. Thực ra thì chẳng có gì gọi là bí mật cả. Nó khó thấy chứ không có nghĩa là nó không có. Thường thì chúng ta chỉ thấy những gì mang tính chất vật lý.
Tôi nói có khi đụng chạm tới người này, có khi đụng chạm tới người kia. Giống như có một số vị, khi mới gặp tôi. Tôi nói:” Ôi trời! Vị này tôi thấy tướng ta xanh xao, héo mòn như này thì làm gì mà tầm đạo được? Làm gì mà đi tìm chân lý được? Thôi, đi về đi! Đừng gặp tôi, mất công!” Đó là đột nhiên mà tôi nói như vậy. Bình thường thì khi người khác nghe thấy vậy sẽ bảo rằng tôi không có lịch sự gì cả. Lúc tôi mới qua Mỹ, có một số vị giới thiệu cho một số phật tử ở khu vực ấy tới gặp, kẻ mua nồi, người mua xoong…bảy, tám người tới rồi nói chuyện, chia sẻ, quý trọng tôi lắm. Nhưng mà tôi thấy ngay rằng họ tới không phải là để học, để thay đổi cuộc đời người ta tốt hơn mà người ta đến để thể hiện muốn nuôi nấng mình giống như…nuôi một con heo. Người ta đến để yêu cầu mình phải theo người ta, theo phong trào, theo dư luận. Và tôi bảo rằng quý vị ấy đi về mà không tiếp. Tôi có nghèo, có đói, có khó khăn thì tôi chấp nhận và để tôi có thể lo được cái gì cho đồng bào, cho bà con ở trong nước. Chứ không phải tôi ra nước ngoài để tôi tìm cách tôi kiếm tiền và sống từ những người Việt Kiều. Tôi chưa bao giờ có ý niệm là mình ở nước ngoài phải nhờ một người Việt Kiều nào để nuôi mình sống cả! Chưa bao giờ có trong tâm khảm tôi điều ấy! Nói ra thì có thể mất lòng quý vị Việt Kiều. Nhưng đó là sự thật.
Cũng như quý vị thấy khi tôi đi qua Singapore hay qua Thái Lan, hay là đi đâu đó…khi có cái gì thì tôi cho cái đó. Mặc dù không có gì trong túi, tôi cũng tìm ra cách để cho chứ không bao giờ tìm cách để xin. Cho nên tôi nói có vẻ bạt mạng lắm. Nhưng những người nghe tôi nói bạt mạng ấy, lúc đầu có thể họ khó chịu, họ có thể vô cùng khó chịu hay họ có thể đau khổ tới 3 năm. Nhưng sau đó họ cảm ơn vì nhờ sự khó chịu, sự đau khổ ấy mà họ đã thay đổi được cuộc sống của họ tốt hơn.
Dĩ nhiên là tôi cũng không ngại sự khó chịu của ai cũng như tôi cũng chẳng quan tâm tới sự cám ơn của ai. Đó là cách tôi sống như vậy! Bởi vì tôi luôn luôn sống trong một lực bí mật. Lực đó gọi là bí mật là tại vì quý vị chưa có khả năng thấy nó nên tôi mới tạm gọi là bí mật thôi. Thực ra thì chẳng có gì gọi là bí mật cả. Nó khó thấy chứ không có nghĩa là nó không có. Thường thì chúng ta chỉ thấy những gì mang tính chất vật lý.
116 - Sự suy nghĩ và tính toán là kẻ thù giết chết đời mình
8:03:00 AM
Bộ máy suy nghĩ, Chia sẻ trải nghiệm, Trí thấy, Từ suy nghĩ mà ra
Không biết có quý vị nào đã thấm thía với những suy nghĩ của mình chưa? Nếu chưa thì việc học của quý vị còn hời hợt lắm, khó mà tạo ra sự thay đổi ghê gớm! Quý vị phải thấy cho được, phải thấm nhuần được rằng sự suy nghĩ và tính toán chính là kẻ thù giết chết đời mình và nó đang rình rập để làm khổ sở mình từng ngày từng giờ, không cho mình sống. Có vị nào thấy được điều đó chưa? Tức là suy nghĩ tính toán cho cá nhân của mình: “Mình không thể chấp nhận mất mà phải được!” Được tiền, được quyền, được này kia nọ, được theo ý mình. Có người nào thấy những cái đó làm cho mình mệt mỏi chưa? Có thấy những cái đó là kẻ thù của mình chưa? Có thấy những cái đó là nguyên nhân gây khổ đau về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần của mình chưa?
Câu chuyện của Hg LTT:
- Con LTT xin chia sẻ về sự mệt mỏi do suy nghĩ gây nên. Thời gian qua con cũng có nhiều suy nghĩ...
- Suy nghĩ có liên quan gì đến quyền lợi của mình không? – Thầy hỏi.
- Dạ... không.
- Nếu nó không có liên quan đến quyền lợi, liên quan đến sự được mất cho cá nhân mình, đến gia đình mình thì tại sao nó lại hành hạ, nó làm cho mình mệt mỏi được? Nhiều khi nó nằm sâu lắm, mình không thấy nên mình tưởng là không phải.
- Con cũng có nhiều suy nghĩ nhưng suy nghĩ nhiều nhất là dành cho gia đình con.
- Ừ.. Thì đó, đó chính là cái liên quan đến mình đó. Không ai không ai cho rằng chuyện mình lo cho gia đình là liên quan đến quyền lợi của mình cả. Nhưng chuyện đó sự thật hoàn toàn như vậy, đúng 100%, có bắn tôi chết thì tôi cũng cho là đúng. Do vậy nên mình cứ bám mãi vào đó.
- Con cũng có nhiều chuyện để chia sẻ lắm... Con cũng không biết bắt đầu từ đâu... (nghẹn ngào)
- Buồn cười ha, tự nhiên mình rớt ra, sinh ra giữa trời đất này thế là mình dính tới hết gia đình này đến gia đình khác, dính chặt vô rồi phải lo.
Có nhiều cách để lo cho gia đình lắm. Trong đó có cách lo cho gia đình bằng cách không lo gì hết. Nếu quý vị lo cho gia đình bằng cách không lo thì tôi cho rằng có nhiều thú vị hơn. Còn lo bằng cách tập trung hay âm thầm lo thì nhiều khi còn làm cho mình rắc rối và nhỏ bé lại.
- Dạ, con cũng cảm thấy như vậy. Cảm thấy nghẹt thở.
- Mình phải có gan, cây cối trong rừng thì có cây mạnh, cây yếu, có cây sống lâu có cây chết nhanh. Phải có cái gan! Cùng lắm thì một số người thân nào đó sẽ chết. Nhưng họ chết hay sống không phải do mình, tại mình thấy mình nóng ruột và lo vậy thôi. Mà lo thì rối bời ngay!
Quý vị học 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, thông đạt trí tuệ này kia đủ thứ nhưng cứ để trong đầu óc lúc hiện lúc tan cái khái niệm có liên quan đến việc thỏa mãn một phần nào đó quyền lợi cá nhân hay gia đình mình, hay quyền lợi cá nhân đó ít ra thỏa mãn được một phần thú vui riêng của mình và mình đeo đuổi sự thỏa mãn đó thì tôi cho rằng người đó không phải là người khôn, không phải người có trí.
Tôi không nói chuyện đạo đức! Người đó tưởng là mình khôn, tưởng là mình có trí nhưng thiệt ra dưới con mắt nhìn của tôi thì người đó là người ngu, người vô trí.
Trong người của anh nó có khả năng thưởng thức vô lượng cảm xúc đặc biệt, có khả năng rộng lớn để thưởng thức những cảm xúc rộng lớn khác nhau. Nhưng anh chỉ biết vài ba cái cảm xúc ăn, ngủ, bồ bịch, thành tựu hay thất bại về mặt nghề nghiệp, tiền bạc. Anh chỉ có bấy nhiêu đó thôi chứ anh không biết trong đầu anh có vô lượng khả năng hưởng thụ với vô lượng cảm xúc mới lạ mà anh cần phải biết, nên biết để đừng đánh mất cơ hội làm người.
Chúng ta cứ luẩn quẩn mãi với cái cảm xúc khi kiếm được chút tiền, kiếm chút sự nghiệp, kiếm chút khoe khoang, kiếm chút thỏa mãn, kiếm chút thú vui ta thế này, ta thế kia. Đó chính là cái thỏa mãn dễ thấy nhất mà ai cũng đeo đuổi rồi tự thấy mình là trung tâm vũ trụ, mình làm cái bất kỳ ai cũng muốn, tức là ai cũng muốn cái mà họ đã biết.
Còn nếu đem mấy cảm xúc về thú vui của anh ra so với trải nghiệm về những khả năng và cảm xúc vô hạn, thì những cảm xúc ấy của anh chẳng khác nào cảm xúc của mấy con ruồi, con nhặng thấy đống phân khoái chí rồi kêu to. Đó đâu phải là cảm xúc hay ho đâu! Đó là thứ cảm xúc ruồi nhặng! Tuy rằng nó làm ra vẻ hùng hùng hổ hổ, lên gân lên guốc ghê lắm! Nhưng thật tiếc khi anh chẳng biết rằng con người có khả năng thưởng thức vô tận các cảm xúc mới lạ khác nhau.
Quý vị ngồi lấy sổ ra ghi thử quý vị có bao nhiêu loại khả năng thưởng thức cảm xúc, cũng chỉ loanh quanh chuyện ăn ngủ, làm tình, khoe của, khoe bằng… Đó là những thứ cảm xúc mà ai cũng biết và mơ ước.
Trong khi khả năng thưởng thức của chúng ta lớn lao vô cùng. Mỗi người mới chỉ thưởng thức vài ba món đó mà còn chưa xong! Sáng cười, chiều khóc, tối ngủ không được – lập đi lập lại có bấy nhiêu !
Trong khi trời đất thì mênh mông, quyền lợi dành cho con người thì mênh mông. Khả năng thưởng thức thì vô tận, cảm xúc trào dâng trong tâm hồn là vô biên. Chúng ta mới thưởng thức có chút xíu mà cứ trồi lên rớt xuống mãi mà vẫn không dám bỏ. Kẹt ở chỗ đó! Bỏ thì sợ người ta chê, sợ khác người, sợ bình luận, sợ bị nói là bệnh thần kinh.
Tôi đã từng nói, người đời không bao giờ có thể khám phá được cái thế giới bí mật của hạnh phúc, vĩnh viễn không bao giờ thấy được.
Khái niệm hạnh phúc chẳng qua chỉ là khái niệm thuộc về ước mơ của con người trong đời sống chịu đựng căng thẳng, thoải mái ít mà căng thẳng nhiều, cười ít mà khóc nhiều nên con người mơ ước đến hạnh phúc nào đó mà con người chưa đạt đến.
Mà hạnh phúc không phải là không có. Có! Nhưng những người đạt được cái đó người ta không nói ra được, không có văn bản nào để lại được, không có bức tranh nghệ thuật nào để lại được. Các tài liệu đó không để lại được.
Còn những tài liệu để lại được về các vĩ nhân hoặc các bức tranh nổi tiếng được lưu lại trị giá đến hàng trăm triệu thì đó toàn là đau khổ thôi. Con người chỉ toàn ca ngợi khả năng chịu đựng sự đau khổ hay ca ngợi nghệ thuật diễn đạt tâm hồn đau khổ sâu thẳm thôi.
Còn tôi cho rằng, phải viết bên dưới mỗi tài liệu là: «Người đời có ca ngợi thì ca ngợi nhưng không nên đề cao vì đây là những điều không hay. Tôi viết lại cảm xúc thất bại và khổ đau do tôi sống không được hạnh phúc. Tôi viết ra những áng văn như thế này nhưng tôi khuyên là người đời đừng cho nó là có giá trị.»
Cái cách người đời tán thán và thưởng thức thì quý vị cũng thấy rồi đó, toàn là tán thán và thưởng thức những chuyện thất bại, những chuyện khổ đau, những tuyệt vọng, những tiếng rên của kẻ tuyệt vọng, chứ có ai thưởng thức được âm thanh rên rỉ của kẻ sung sướng.
Cũng là âm thanh xúc cảm nhưng âm thanh của người sung sướng, hạnh phúc vô tận thì người đời không nghe, không thấy được và người đời chỉ nghe và thấy những âm thanh rên rỉ của những kẻ thất vọng, thất bại, chưa thỏa mãn, chưa bao giờ toại nguyện với cuộc sống.
Người đời nghe được, thấu hiểu được vì lẽ sao nó giống mình quá ! Người đời chỉ ca ngợi được tới đó thôi, đầu óc còn nghèn nàn lắm! Cho nên người ta đi thờ cái sự chịu đựng.
Qua đó, cho thấy sự hiểu biết, sự tôn thờ của con người chỉ ở mặt tiêu cực, rất nhỏ, rất dở, còn mặt tuyệt hảo thì người đời chưa thấy, không thấy được nên làm sao chỉ cho người ta được. Làm sao có những dấu hiệu gì để cho người khác theo được? Không có! Hy vọng gia đình Minh Triết, hiền giả Minh Triết có thể chứng minh được điều đó!
LTT chia sẻ tiếp đi, nói ra để cho các đồng đạo của mình thấy mà tránh. Quý vị phải tự do, quý vị phải rộng mở cái đầu. Lúc ấy hoàn cảnh gia đình và những người thân trong gia đình bắt buộc phải thay đổi! Và họ phải tự thay đổi. Còn quý vị không thể thay đổi được họ! Quý vị dùng tiền thay đổi cũng không được, dùng tình thay đổi cũng không được, không cách chi được cả! Quý vị chỉ có một lực duy nhất để giúp người khác thay đổi đó là lực thay đổi chính mình. Phải dùng lực đó, cái lực ấy bao bọc hết tất cả, tác động đến chung quanh và giúp cho người khác tự thay đổi. Quý vị cũng không được đem ý tưởng thay đổi người khác ở trong đầu của mình để tạo ra sự thay đổi cho người ta được.
Quý vị cứ gieo hạt giống xuống dưới đất, hạt nào mọc được thì mọc, không mọc được thì thôi, kệ nó! Nếu quý vị không kiên quyết tạo ra sự thay đổi ghê gớm trong chính mình thì đừng bao giờ nghĩ tới một khả năng nào có thể giúp đỡ được cho gia đình. Không bao giờ có!
Quý vị làm ra tiền, có chút ít tiền, quý vị có dùng tiền thay đổi được ai không? Chắc chắn không! Chỉ làm cho sự thay đổi phức tạp, chỉ khiến người ta dựa dẫm vào đó, làm khó mình hơn, bu vào mình nhiều hơn, cuối cùng mình sa vào bẫy của người ta. Bởi trong đầu mình có con ma rắc rối, nếu không khéo nó sẽ càng ngày càng lớn, mọc hàng trăm cái tay, hàng trăm cái đầu, làm khó mình mãi. Con ma đó to lắm đó!
Quý vị cố gắng tạo sự thay đổi lớn lao nhất cho chính mình trước đã! Không có nói tới gia đình, người thân được. Giờ người thân anh đang khó khăn về tiền bạc, anh nói: Thôi! Giờ tôi còn phải đi mò khoai, mót củi để mua mắm muối cho gia đình. Đó là cái chuyện thực tế nhất, không nói chuyện viển vông.
Hoặc có người lì là bỏ nhà đi quách, chẳng hạn đi nước ngoài học 3 năm liền. Nếu chẳng may trong lúc vắng mình, gia đình mình có chết thì chấp nhận. Nhưng có khi trong lúc vắng mình gia đình mình sẽ tốt hơn thì sao? Mình không thể biết được gia đình sẽ tốt hơn hay không tốt hơn khi có mình. Và nhất là đừng bao giờ tin rằng có mặt mình thì gia đình sẽ tốt hơn. Niềm tin đó chưa chắc đã đúng, đa số đều bị dính chỗ này, đều cho rằng có mặt mình thì gia đình tốt hơn. Phải coi chừng, đừng nhầm lẫn!
Tôi có nghe qua một câu chuyện đại khái là ông nọ có 4 đứa con, trong đó có 1 đứa rất ngỗ nghịch, làm biếng và hay ghen tỵ với mấy đứa khác. Ông tuổi đã già, bà vợ thì mất sớm vì bệnh, chỉ còn ông nuôi dưỡng mấy đứa con và kinh doanh tiệm thuốc bắc. Ông buồn rầu kể với tôi rằng: “ Tôi có một thằng con nói hoài không nghe, hồi mẹ nó sống nó gây rắc rối cho mẹ nó, bây giờ thì nó gây rắc rổi cho tôi và mấy đứa em nó”. Mà thằng này lại là thằng con trai trưởng mới chết. Ổng mời sư, mời đủ thứ người tới giúp cũng chẳng giúp được gì cho cậu con trai này. Một hôm ông tự bảo: ‘’Thôi bây giờ mình phải bỏ nhà đi xứ khác sốn. Kệ nó, cái đám này sống dai lắm không chết đâu mà sợ’’. Ông vẫn tiếp tục nghe ngóng, 3 đứa con kia vẫn tốt, còn thằng con trai trưởng chỉ ngồi ngóng xem cha nó làm cái gì, em nó làm cái gì cho nó mà thôi. Sau 3 năm sống ở nước ngoài, nó vẫn không có gì thay đổi. Ông bèn nghĩ ra kế khác, ông nhờ một người quen gửi tài liệu về chứng minh rằng ông đã chết do bạo bệnh và nhờ người thiêu xác. Khi nghe tin đó, 3 đứa con kia khóc ròng, khóc chết bỏ luôn. Thằng lớn lúc đó vẫn chưa khóc, nó còn nghi ngờ, nó còn đang tìm cách thỏa mãn cái đầu óc của nó. Đến ngày thứ 5, thứ 6 mấy đứa em vì thương nhớ bố quá nên bỏ việc. Lúc ấy không hiểu thế nào mà nó lên tiếng an ủi mấy đứa em đừng buồn nữa. Tự nhiên nó thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người anh trai trưởng đối với mấy đứa em và thay đổi rất tốt. Mấy đứa em mừng lắm! Người cha theo dõi suốt từ nước ngoài, khi thấy thằng con tốt rồi thì ông quyết định trở về nói rõ lý do. Cả 4 anh em vô cùng mừng rỡ. Ông bố cũng mừng vì thấy các con đoàn kết, người con cả cũng biết làm ăn. Lúc đó, người con cả mới xin lỗi mấy đứa em, xin lỗi bố và quyết tâm thay đổi tốt.
Câu chuyện đó có cái thú vị là mình cứ nghĩ rằng mình ở bên cạnh nó mới xong. Nhưng sự thật là nếu bỏ hẳn luôn thì tự nhiên sẽ xong!
Quý vị thấy cách giáo dục của châu Âu đối với con cái khác xa so với cách của người châu Á. Người châu Âu rất sợ đụng chạm đến lòng tự ái, lòng tự trọng của con cái. Người châu Á thì không sợ cái đó, chỉ sợ con mình không giỏi chứ không ngại chạm đến tự ái của nó. Ví dụ, người châu Âu đâu có dám chửi con mình: “Mày là cái đồ hư hỏng, mày là cái đồ vứt đi, học hành không ra gì, mày là cái đồ lười biếng, ăn bám”! Mà họ nói rất nhẹ nhàng, tình cảm: “Con tốt lắm, con yêu thương của bố mẹ, con xứng đáng lắm, bố mẹ tự hào về con lắm, con ráng lên chút nữa đi con”.
Người châu Á thẳng thừng hơn: “Mày là cái đồ vứt đi. Một là mày đi chăn bò, hai là mày ra làm quan. Mày muốn chăn bò hay làm quan? Tao dòm cái tướng mày là đi chăn bò, tao không muốn thấy cái mặt chăn bò của mày nha mày! Từ nay về sau mày phải làm cho đàng hoàng nha mày, học là phải điểm cao nha mày, không được điểm thấp nha mày! Mày dốt hả mày, mày lười hả mày, mày là cái thằng mất dạy!» Đó là cách giáo dục của người châu Á.
Thật ra mình không thể nói cái nào tốt hay xấu được, tùy theo văn hóa mỗi xứ. Người châu Á dạy con mặc dù cứng rắn hùng hổ nhưng cũng có cái hay của hùng hổ. Người châu Âu dạy theo kiểu không dám đụng đến lòng tự trọng, tự ái của con cái cũng có cái hay riêng. Nhưng có nhiều trường hợp nó không nghe, nó muốn làm gì nó làm thì sao đây?
Ví dụ theo văn hóa châu Á, cha mẹ bảo: “Tao đẻ mày ra, tao hi sinh cả cuộc đời cho mày. Mày con tao mày phải nghe tao.” Con cái đáp: “Dạ dạ, con mang ơn bố mẹ nhiều.”Còn theo văn hóa châu Âu, lỡ nó nói: “Tôi đâu có muốn làm con ông bà, ông bà đẻ tôi ra thì phải lo cho tôi chứ, tôi có muốn làm con mấy người đâu?” thì quý vị tính sao?
Thật ra cái này không nói đúng hay sai được, do văn hóa mỗi vùng thôi! Quý vị là hiền giả Minh Triết thì cũng đừng có chấp vào con đường mòn. Cứ mạnh dạn làm ngược lại thử xem, làm thử coi ai chết? Đừng sợ đau! Mà người châu Á lại dễ làm hơn người châu Âu à! Vì người châu Á không sợ người khác đau! “Mày có lòng tự trọng, tự ái hả? Tao muốn mày dẹp cái lòng tự trọng qua một bên được không? Mày chả có lòng tự trọng, tự ái gì hết! Bỏ đi!” Còn người châu Âu không được à! Đụng tới lòng tự trọng, tự ái của nó là ghê lắm à! Không có dám đụng tới đâu à! Mặc dù, nó là con mình à!
Coi vậy chứ phương pháp ngược có ưu điểm trong đó nên đừng có sợ mà không dùng. Không phải ngày đêm đeo bám là được đâu. Cho đứt một khoảng luôn! Nhiều khi tình thế sẽ tốt hơn. Nhiều trường hợp nó dựa anh hoài, nó dựa miết dẫn tới nó bám anh cả đời, nó chẳng thay đổi gì hết. Và chính anh là người tạo cơ hội cho nó hư luôn. Nếu anh dứt khoát, nghiêm khắc tiêu diệt lòng tự trọng của nó ngay từ đầu thì sẽ khác. Bây giờ đã cuối đời rồi mà nó vẫn bám vào anh mãi. Anh đã tạo cho nó một sự hư hỏng rồi nên không còn thuốc chữa nữa! Do đó, phải cố gắng làm ngược.
Tôi nói thực tế chung quanh có những lực vô hình nhiệm mầu khó thấy và thực tế trong tương lai sẽ có những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Nhưng chúng ta cứ muốn định hình cho tương lai trong khi chúng ta không thể định hình cho tương lai được. Chúng ta không thể biết trước được tương lai nhưng chúng ta có quyền làm những chuyện tốt đẹp nhất ở hiện tại mà không cần nghĩ tới tương lai, tương lai chỉ là kết quả tất nhiên, không có gì phải bàn, phải lí luận, chả cần phải nói tới chuyện làm cái này để cho ngày mai. Nếu có dạy thì dạy con mình ra đường phải cẩn thận, coi chừng người ta dụ dỗ, bắt cóc, phải ráng học, phải làm siêng, phải dẹp hết lòng tự ái, tự trọng qua một bên và lo học hành. Tương lai nếu không có tsunami, động đất hay chiến tranh mà nó còn sống thì nó sẽ tốt thôi.
Chứ không phải nói tao lo cho mày thì tương lai mày nhất định phải như thế. Không phải vậy! Anh định cho con anh một tương lai, anh phải coi chừng vì cái đời của anh, cái đầu của anh chỉ tới cỡ đó thôi. Còn cái đầu của nhân loại rộng lớn hơn, nhiều chuyện lớn tốt đẹp xuất hiện mà anh đâu có biết được. Mà nhiều khi anh định cho nó bây giờ như thế, nó không biết gì nhưng lại ráng theo anh thì nó đánh mất bao nhiêu cơ hội tốt đẹp khác. Bởi nó không đủ sức tiếp nhận sự hay ho khác bao la bát ngát mà muốn tiếp nhân sự hay ho, bao la bát ngát thì buộc nó phải trải qua sự giáo dục về khả năng đặc biệt. Còn bây giờ anh đã định cho nó một tương lai theo đường lối của anh rồi cho nên nó không đủ khả năng để tiếp nhận những niềm vui lớn lao khi anh đã qua đời. Cho nên không được quyền đặt tương lai theo định kiến riêng của mình được.
Cha mẹ làm sao biết ngày hôm nay tôi sống như thế nào? Làm sao biết được! Ông bà nội tôi làm sao biết được! Cũng như chúng ta làm sao biết được ngày mai, con cái chúng ta ra sao mà vẽ ra tương lai?
Dù hôm nay hay ngày mai thì cũng do cái đầu quyết định, chúng ta chỉ dạy cho chúng phương pháp để làm sao cái đầu của chúng tốt nhất, bất cứ tương lai thế nào, hoàn cảnh như thế nào, với cái đầu thật tốt thì chúng có khả năng vô tận tiếp nhận tương lai của chúng.
Cho nên anh chuẩn bị cho chúng cái đầu thôi, chứ chớ có dại mà chuẩn bị cho chúng ý tưởng. Nhưng muốn chuẩn bị cái đầu thì đôi khi anh phải dùng ý tưởng, chứ ý tưởng không phải là mục tiêu nói tới mà chỉ là phương tiện để giúp cho chúng mở cái đầu.
Khi cái đầu đã mở thì ý tưởng về tương lai không còn giá trị nữa, nó sẽ làm chuyện khác. Ý tưởng luôn luôn vẫn là điều làm cho cái đầu ổn định. Ý tưởng thuộc về sáng tạo, nên nó thay đổi thường xuyên, nhưng ý tưởng tích cực lúc nào cũng giúp cho cái đầu mở.
Trích Master Duy Tuệ - Suy Nghĩ Và Tính Toán Đánh Mất Hạnh Phúc - 19.4.2011 (* Tựa đề do người ghi tạm đặt)
Đại gia đình Minh Triết vô cùng tiếc thương Hiền Giả Minh Triết Duy Chính Niệm
7:41:00 AM
Bảo tàng Minh Triết Duy Tuệ, Chia sẻ trải nghiệm, Duy Chính Niệm, Gia đình Minh Triết, Thầy Trò
![]() |
| Hiền giả Minh Triết Duy Chính Niệm 1987-2011 Quê quán: Thôn Yên Bài, xã Tự Tập, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội |
Kính Chào Đại GIa Đình Minh Triết!
Chúng tôi xin thông báo với toàn thể Gia đình, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng nay (12/3/2011), giờ Việt Nam, Hiền giả Duy Chính Niệm thương yêu của chúng ta đã bị tai nạn giao thông và vĩnh viễn chia tay đại Gia Đình Minh Triết . Một sự mất mát vô cùng to lớn không thể nào mô tả được. Duy Chính Niệm, một Hiền giả dành cả tuồi thanh xuân của mình để cống hiến cho sự nghiệp Minh Triết. Một tấm gương ngời sáng cho tuổi trẻ nói riêng, cũng như tất cả mọi người nói chung học tập.
Subscribe to:
Posts (Atom)























