Trước tiên là đầu óc luôn luôn minh mẫn, tinh thần luôn luôn bình tĩnh, buồn rất ít hay gần như không có. Và lúc nào cũng cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, da thịt thay đổi, gương mặt thay đổi, sức khỏe tốt hơn, ít bệnh hoạn hơn, không khí trong gia đình đầm ấm hơn, khi giao tiếp với bạn bè được nhiều người quý mến hơn, số lượng người thương nhiều hơn, ăn nói hay hơn và có lực tự nhiên thuyết phục người khác muốn gần gũi hơn, đời sống kinh tế càng ngày càng dễ chịu hơn mà các thành viên trong gia đình càng ngày càng êm ấm hơn. Và hạnh phúc giữa vợ chồng thì càng ngày càng tốt hơn.
Trong đời sống gia đình, trước lúc thực hành chưa thương nhưng khi thực hành thì thương nhiều hơn, thương sâu sắc hơn. Trước đó càu nhàu với nhau một, bây giờ không còn càu nhàu với nhau nữa. Ánh mắt sáng hơn, nụ cười tươi và hồn nhiên hơn.
Và đặc biệt là không cần cầm quyển kinh, quyển sách nào hết vì chính cái đầu là kinh sách. Cũng không cần phải lạy lục ai, kể cả những người tu sĩ, vì họ và mình cũng giống nhau mà thôi, không có gì khác biệt cả. Nếu đến chùa để lạy tu sĩ thì chỉ làm cho họ hư thêm.
Ngày nào mà quý vị để gương trước mặt rồi lạy chính mình thì ngày đó đã thực hành đúng. Tức là ngày nào đó thấy chính mình thật sự linh, dù tiền bạc không nhiều nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu, giống như có nhiều tiền quá mà tiêu không hết vậy. Đó mới là thực hành có kết quả!
Trích Thầy Duy Tuệ - Xây Dựng Hạnh Ước Mơ Phúc Gia Đình - thuyết giảng cho các thiện hữu miền Tây, ngày 10.05.2009.