Thầy chúc quí vị vui trong những ngày Tết. Tuy nhiên hãy cố gắng thể hiện một năng lực, một cách sống toàn diện từ ăn nói, cư xử, sinh hoạt như một người đã thoát ra khỏi lòng chấp vào những kinh nghiệm cũ. Tự mình biết rõ trong nội tâm, trong đầu của mình vậy. Không cần phải nói ra ngoài. Tự mình biết mình đã giải thoát ra khỏi kiếp sống cũ. Bây giờ mình bắt đầu mở ra và viết lại quyển sách thứ hai về cuộc đời của mình. Còn quyển sách hỉ, nộ, ái, ố trước đây mà mình sống trong tình trạng hoàn toàn không nhận thức đầy đủ về cái đầu của mình. Mình sống thiếu nhận thức về cách làm việc của cái đầu của mình. Thầy không gọi là vô minh hay bằng những từ khác trong phật học. Mà thầy gọi là, trong giai đoạn trước, chúng ta sống trong tình trạng hoàn toàn chưa nhận thức được, chưa có khái niệm về tình trạng làm việc của cái đầu. Ngay cả khái niệm khởi đầu về cách làm việc của cái đầu chúng ta còn chưa có, thế thì làm sao chúng ta có thể nhận thức về cách làm việc của cái đầu được? Cho nên giai đoạn đó thầy gọi là, chạy theo vận động của xã hội, chạy theo vận động của người khác. Mình chạy theo đời sống bên ngoài, thấy người ta thế nào thì mình ráng chạy theo như vậy.
Còn bây giờ, quí vị bắt đầu quyển sách khác của cuộc đời. Quí vị viết từng chương một. Dĩ nhiên quyển sách mới và quyển sách cũ có mối liên hệ với nhau. Nhưng quyển sách mới, chúng ta sống trong tình trạng mà chúng ta nhận thức được tất cả mọi việc đều từ cái đầu mà ra hết. Và chúng ta nhận thức sâu hơn nữa về tình trạng, cách làm việc càng ngày càng chi tiết về cái đầu của chúng ta. Chúng ta biết rõ đầu óc chi phối toàn bộ cả bên trong lẫn bên ngoài tứ đại này. Chi phối toàn bộ đời sống tâm linh, về ý nghĩ, về tình cảm, về cảm xúc. Chi phối toàn bộ quá trình và hệ thống vận động phức tạp của cơ thể. Chi phối toàn bộ cái nhìn của chúng ta ra thế giới bên ngoài. Đó là cách làm việc của cái đầu.
Khi càng đi sâu vào trung tâm bộ não quí vị càng thấy tính chất phức tạp ghê gớm của cái đầu, nó không hình thành khuôn khổ nào. Chúng ta mở rộng sự tự do cho bộ máy này làm việc. Về bên trong, bộ não chỉ huy hết đời sống tinh thần, điều hành toàn bộ sự tuần hoàn phức tạp của cơ thể. Đồng thời, về mặt phía bên ngoài, nó ra lệnh tất cả mọi quyết định cho chúng ta ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, những việc đó chưa thấm béo vào đâu.
Quí vị mặc dù đã chuyển sang một đời sống khác, nhưng mới là trang một, trang đầu, trang giới thiệu thôi chứ chưa vào nhiều được, nhưng chúng ta kết thúc được quyển một cuộc đời của chúng ta như vậy cũng phước báu lắm rồi. Quí vị thấy bên cạnh quí vị đó, hàng triệu hàng tỉ người vẫn còn quờ quạng chưa biết kết thúc quyển sách một như thế nào mà có thể họ chết trong sự quờ quạng đó, không thể ra được. Đó chính là sự khác biệt của tất cả hành giả minh triết.
Thầy có thể mở hội thách thức về lí luận, về thực tiễn, tranh cãi về vân đề đời sống con người. Một mình thầy, thầy có thể thách thức cả thiên hạ. Thầy nói như thế không phải tự cao đâu quí vị, vì thầy biết rất rõ. Tuy nhiên, thầy đề nghị điều kiện cho mọi người đến với thầy để dự cuộc thách thức này là ‘cởi truồng hết, không ai được mặc quần áo” từ tổng thống cho đến tất cả các bậc chức sắc cao nhất của tất cả các tôn giáo, cả nam lẫn nữ. Thì để quí vị thấy khi chúng ta cởi truồng hết, từ tổng thống cho đến người dân nghèo; từ kẻ dốt cho đến người có học; từ người tôn giáo cho đến người không tôn giáo; từ người chức sắc cao cho đến người tín đồ, ta thấy là không có gì khác nhau cả. Nhưng một khi mặc quần áo vào, dán nhãn hiệu vào, chúng ta đóng kịch đủ thức chuyện hết. Nào là tôi kinh nghiệm, tôi có cái nhìn sâu sắc, tôi là người đàng hoàng, đứng đắn, thành tựu, có một quá trình lịch sử. Quí vị sẽ thấy rằng sân khấu của người đời, khi mặc đủ thứ quần áo, đủ thứ màu sắc, dán đủ thứ nhãn hiệu, đội đủ thứ mũ nón trên đầu, người ta đóng kịch mãi mà người ta không biết. Còn những người ngu, những người dân yếu kém họ vẫn cứ đi xem kịch và tập làm kịch. Họ không biết mà còn tự cho rằng họ thua kém người này, họ cho rằng người kia là lí tưởng, là hay. Họ không thấy được rằng nếu bỏ hết tất cả quần áo sách vở, bỏ hết mọi lịch sử trong đầu óc ra hết thì chúng ta sẽ hiểu chúng ta là ai! Và hàng triệu người gặp nhau trong tình huống đó sẽ rạng rỡ nụ cười trên gương mặt. Chúng ta chẳng có gì mà để tự hào tự cao tự đại tự phụ với người khác cả. Chẳng có gì là để chúng ta thấy là chúng ta có công trạng. Chúng ta là những người là đạo đức hay là không đạo đức. Không có gì hết! Chúng ta chỉ là một quá trình hình thành, vận chuyển rồi trở về zero hết.
Khi chúng ta mở ra một cuộc đời mới, cuộc đời khác cho mình thì cố gắng bắt đầu, trong cái Tết 2010 này, viết trang đầu tiên cho quyển sách thứ hai cuộc đời của mình. Dĩ nhiên trước hết chúng ta cố gắng thể hiện về phong cách cá nhân của chúng ta trước. Từ cuộc sống cá nhân ảnh hưởng ra bên ngoài xã hội thế nào thì được đến đâu hay đến đó.
Nhân vật chính trong quyển sách thứ hai chính là quí vị. Mình viết lại, xây dựng cuộc đời thứ hai của mình. Còn trước đó chúng ta không trách móc, không khen chê, không bình luận được bởi vì tất cả mọi người đều không sống trong tình trạng nhận thức đầy đủ về cái đầu của mình. Mà thầy đã nói rất nhiều lần 10 năm nay, cái đầu là một cơ quan hoạt động rất kì bí. Một cơ quan phát ra sức mạnh lạ lùng nhất. Và ở hành tinh này chỉ có con người mới có sức mạnh thần bí về cái đầu của mình. Không phải sức mạnh trên trời, không phải sức mạnh dưới đất. Sức mạnh nằm ngay trong cái đầu của chúng ta. Chẳng có thượng đế nào, chẳng có phật pháp nào, chẳng có thánh thần nào hết. Đó là sức mạnh cụ thể, tuyệt đối mà chúng ta khai thác được để sống có lợi cho mình và vui cho đời. Không có sức mạnh nào khác hơn mà chúng ta có thể tiếp cận được. Nếu có những sức mạnh vô hình nào đó nằm bên ngoài mà chúng ta có thể tiếp cần hay kì vọng có thể khai thác được thì trước nhất chúng ta phải hiểu rằng sức mạnh ấy kết hợp với sức mạnh huyền bí của cái đầu là một sức mạnh không tách rời. Nếu khai thác được sức mạnh trong đầu của chúng ta thì đồng nghĩa với việc chúng ta khai thác được sức mạnh vô hình toàn vũ trụ.
Chúng ta ai cũng có mong muốn lớn cho dân tộc của mình, ai cũng hưởng được sức mạnh trong đầu óc của họ. Chúng ta kích hoạt tình cảm, tình thương đối với dân tộc để trước nhất phục vụ cho việc khai mở sức mạnh trong đầu óc của mình. Còn việc chúng ta làm thì đến đâu hay đến đó và không chờ để chứng minh một kết quả toàn thể được. Mỗi người chúng ta có thời gian để sống ngắn lắm. Quỹ thời gian để sống này không nhiều do đó chúng ta cố gắng đưa nhận thức, đưa ý thức trở về khai thác sức mạnh của cái đầu càng sớm càng tốt. Ý thức về cái đầu sẽ cho mình vô biên vô tận quyền lực, sức mạnh, nghệ thuật, sáng tạo, phát minh, kỹ thuật,.. để chúng ta sống. Nói rằng cái đầu cho chúng ta cái gì thì chúng ta không thể kể hết được. Nó cho chúng ta con đường vô lượng vô biên sự khám phá, sáng tạo, các phương pháp, các trí tuệ, cách thức ứng xử. Nó thật sự là cái gì đó huyền nhiệm. Chúng ta sử dụng sức mạnh này và từ trong thâm tâm của mình, mình biết như vậy và viết lại trong quyển sách thứ hai.
Quyển sách thứ hai chắc chắn không phải để chứng minh tất cả những gì nằm trong quyển sách một của tôi là hoàn toàn đúng. Tôi là một người thế này hay tôi là một người thế khác. Không phải vậy. Quyển sách một là khi tôi sinh ra rồi nó chạy trong cuộc đời vậy thôi. Không nói tôi đúng hay tôi sai được bởi vì tôi đâu có nhận thức được đầy đủ về sức mạnh của tôi đâu. Tôi chỉ nhận thức được sức mạnh bên ngoài xã hội và tôi chạy theo xã hội. Tôi chưa có cơ hội nhận thức về sự vĩ đại và sự huyền bí trong cái đầu của tôi. Chưa có!
Bây giờ quí vị nhận thức tương đối rõ nét, trên trời dưới đất, muôn phương tứ hướng, mọi bí mật nằm bên trong cái đầu của mình hết. Quí vị từng bước từng bước đã thấy rõ rồi. Do đó chứng ta không thể cãi được với những người chưa nhận thức được điều này. Hiện giờ quí vị là một hệ thống gia đình minh triết là đồng đạo với nhau trên con đường này, quí vị đâu có cãi nhau về pháp tu gì nữa đâu. Quí vị đã biết hết đó là chuyện lố bịch rồi. Nhưng quí vị đụng tới người khác là người ta cãi liền “tôi tu pháp này, tôi tu pháp kia, tôi tu pháp nọ. Quí vị không có cãi với người ta làm gì. Giống như không thể cãi với đứa con nít trong đầu óc hãy còn khờ khạo.
Chúng ta phải tự hoàn thiện mình. Lực kì bí trong quá trình chúng ta tự hoàn thiện mình sẽ tỏa ra chung quanh mà chúng ta dùng lực vô hình đó là chính. Tuy nó vô hình nhưng nó là một lực vật chất cụ thể tại vì chúng ta không cầm nó trong tay được nhưng rõ ràng đa số cái lực ấy tác động đến người thân đến gia đình đến bạn bè của quí vị và tác động rộng rãi ra ngoài xã hội. Đó là lực có thật và nó tác động theo chiều hướng tích cực thật.
Mỗi người tự viết lấy quyển sách thứ hai qua phong cách sống trong của mình. Tự mình sáng tạo ra muôn đường muôn nẻo cho đời sống mới đang mở ra trong cái đầu. Mới tức là chúng ta đã hiểu đâu là trung tâm phát ra ánh sáng, phát ra sức mạnh cho chính chúng ta. Chứ không phải trên trời cao hay dưới hố thẳm, không phải trong bất cứ quyển kinh hay tôn giáo nào, không nằm ở đâu cả, nằm ngay trong cái đầu của chúng ta.
Chúng ta cư xử tế nhị, khôn khéo nồng ấm, minh mẫn với tất cả mọi người, với tất cả tôn giáo, tổ chức xã hội nhưng trong tình trạng chúng ta thấy rất rõ mọi vấn đề, không lầm lẫn, không tranh cãi. Chúng ta phải tập trong cuốn sách thứ hai về đời mình cố gắng tránh né sự hiểu lầm về mình. Quí vị hiểu mình là con zero là đúng nhưng nế quí vị hiểu mình là con số 1, số 2,…cho tới số 9 là không đúng là sẽ lọt vào cái bẫy của bản ngã. Quí vị không trở về quyển sách số 1 được! Quí vị không thể về đó để móc ra, để thể hiện mình trong quyển sach thứ 2 được. Đó là sự hiểu lầm ghê gớm.
Quí vị chấm dứt quyển sách số 1 – giống như khai tử cuộc đời của mình trong quá khứ. Cái tên mình sử dụng trong quá khứ bây giờ nó chỉ là một cái xác không hồn, nó chỉ là một khái niệm trống không không có hàm chứa nội dung gì trong cái tên của mình, Trần Văn A không còn là một lịch sử, Trần Văn A bây giờ chỉ là ba chữ “Trần”, chữ “Văn” và chữ “A”, trống rỗng hoàn toàn. Nó chỉ là ba chữ nhằm chỉ một hình tướng như vậy, chúng ta biết như vậy và chỉ có vậy mà thôi. Không có chứa bất cứ lịch sử gì trong đó dù cho lịch sử ấy có huy hoàng hay tủi nhục, đau buồn cũng phải xóa sạch hết. Không kể lể, không than van, không tự hào, không cảm thấy vui sướng hay hối tiếc. Chẳng cần liệt kê thành tích cũng như sám hối vì những chuyện mình đã làm.
Một người bị bệnh tâm thần sau khi lành bệnh trở lại thành người bình thường thì con người ấy không thể đọc kinh sám hối vì những việc mình gây ra khi mình mang bệnh. Sám hối hằng ngày là để nhắc mình đừng phạm sai lầm trong ngày hôm nay. Đó là ý nghĩa lớn nhất của sám hối. Một trong những sai lầm lớn nhất đó là mình chưa nhận thức được về cách làm việc của bộ não.
Quí vị vui xuân với chuẩn mực nhận thức mới mà cũng không tỏ ra là quí vị là người có nhận thức mới. Quí vị phải thường quan tâm, đưa sự chú ý của mình về sức mạnh trong đầu óc để đầu óc luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn sáng soi để chúng ta thấy đường mà đi. Cách làm việc của bộ não vô cùng tế nhị cứ phải thường xuyên để ý về nó thì mới càng khám phá được nhiều sự bí mật, nhiệm mầu, kì diệu chừng ấy. Đó mới chính là giá trị thực sự cho cuộc đời mới của chúng ta.
Chúng ta không sợ khi mình không đuổi kịp lịch sử, thời đại. Càng đi sâu vào để tâm tính huyền bí của bộ não chúng ta càng vượt thời đại chừng nấy. Chúng ta vượt ra khỏi không gian thời gian chứ đừng nói là thời đại tiến hóa của loài người bây giờ. Con đường vượt ra khỏi thời gian và không gian chính là con đường tiến sâu vào khám phá sự huyền bí của bộ não.
Suốt hơn 10 năm qua thầy chỉ thuyết giảng về sự bí mật của bộ não vì may mắn là thầy đã trải nghiệm hoàn toàn vào đời sống bí mật đặc biệt của bộ não, sau đó thầy đi lang thang đây đó để truyền trao lại sự trải nghiệm bí mật này. Toàn bộ sự trải nghiệm này là nói về bí mật bộ não con người không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào, nhưng trong quá trình hành đạo thầy phải mượn tất cả mọi phương tiện của thế gian, không sót bất cứ một phương tiện nào, một tôn giáo nào, một vị tên tuổi nào để làm sao có thể truyền tải được những điều thầy trải nghiệm được đến với con người, ít nhất là đến với các đệ tử của thầy. Giờ đây thầy vẫn đang tiếp tục làm thế nào để viết ra thành những điều luật dễ áp dụng cho nhiều người. Chỉ cần thực hiện theo các điều luật ấy thì anh sẽ đạt được trạng thái đặc biệt của đầu óc. Đó là những gì thầy muốn để lại cho thế gian này như là giải pháp căn bản nhất. Không cần phải tranh luận hay bình luận, nó giống như 2+2, giống như toán học. Anh cứ thực hiện và chính anh sẽ khám phá được sự huyền bí nơi đầu óc của anh. Khi hình thành được các điều luật ấy rồi thì bất kỳ người nào cũng áp dụng được.
Bên cạnh các điều luật ấy thì những vị có sứ mệnh sẽ tiếp nhận được những thông điệp khác từ thầy để quí vị có thêm sức mạnh. Bởi vì những vị có sứ mệnh không phải học như vậy là đủ, những điều luật ấy chỉ dành cho đại đa số con người trong hành tinh này. Quí vị phải làm thế nào, phấn đấu thế nào, thể hiện mình thế nào để quí vị nhận được những ân phước đặc biệt khác. Nó giống như là những ân phước đặc biệt trao cho quí vị hay giao phó cho quí vị để quí vị có đủ sức mạnh dẫn dắt người khác.
Bây giờ quí vị phải để ý phong cách sống để luôn luôn nhận thức, đi sâu thấy rõ tác dụng của sự huyền bí của cái đầu trong cách cư xử trong từng lời ăn tiếng nói, trong quan hệ xã giao, việc làm… Để ý lực tác dụng huyền bí trong chính cái đầu của chúng ta với tất cả các mối quan hệ hằng ngày. Và đây là phần mở đầu cho quyển sách thứ 2 của quí vị. Mở đầu một con người đặc biệt đi sâu vào khám phá sự huyền bí đồng thời quan sát sự huyền bí của cái đầu với tất cả mối quan hệ mà chúng ta có liên quan đến trong thời gian sống. Hãy để tâm đến nó thì sẽ đón nhận được. Hiện nay chưa có nhà khoa học nào, tôn giáo nào, vị thánh nhân trên thế giới này biết được sự huyền bí của bộ não. Người ta có thể nói về bí mật của một thượng đế trên trời nhưng chưa có một tài liện nào đi sâu vào vấn đề sự bí hiểm bộ não con người là thế nào. Thầy sẽ càng ngày dẫn quí vị càng đi sâu vào và quí vị sẽ trải qua các cuộc trắc nghiệm mà quí vị thấy rằng là không thể hiểu nổi, cực kì khó hiểu thậm chí hoàn toàn phi lí, không thể tin, không thể chấp nhận được với nhận thức và kinh nghiệm đời thường của tất cả mọi người trên hành tinh này. Quí vị sẽ phải làm những bài thực tập để chính quí vị trải nghiệm và khám phá ra sự thật mà con người chưa bao giờ biết và cho rằng vô cùng phi lí mà điều đó lại nằm ngay trong cái đầu của mình.
Bằng cách nào?
Bước cơ bản, trong tết năm nay, là quí vị hãy để ý đến sự ảnh hưởng của điều bí mật trong đầu mình, sự ảnh hưởng trạng thái tự do trong đầu mình với cuộc sống chúng ta đang giao tiếp rồi từng bước quí vị sẽ sáng dần vấn đề ra. Quí vị phải làm siêng, mỗi người phải có một quyển sổ tay, đừng lười biếng, hãy ghi chú và chia sẻ với đồng đạo với những người bên ngoài. Thầy nói một cách rất nghiêm túc, quí vị hiện giờ chưa thấy được giá trị mà quí vị sẽ chia sẻ cho nhân loại, Hãy kể nhiều câu chuyện về chính quí vị và xuất bản ra ngoài. Nếu quí vị không viết được thì hãy ghi âm vào đưa vào CD. BBT sưu tập lại và xuất bản những CD đó.
Quí vị phải tập có tầm nhìn lịch sử thì mới mở rộng được sự huyền bí của cái đầu. Tầm nhìn lịch sử là gì? Là cái nhìn xuyên suốt 1000, 2000, 5000, 10.000 năm sau. Chúng ta phải tập cho cái đầu mở ra tầm nhìn như vậy. Chúng ta như những chuyên gia của các hành tinh khác đến đây để thực hiện sứ mệnh đặc biệt cho hành tinh này. Chứ không phải đến đây để đẻ con đẻ cái, để nuôi cháu nuôi chắt, để giành giựt miếng ăn với hành tinh để sống qua ngày… Hãy giành thời gian còn lại để thể hiện mình và cống hiến cho cuộc đời. Không lấy đời sống cá nhân của mình ra để bao che được. Sức mạnh của mình vô cùng phong phú và không có giới hạn. Do đó không thể đem những việc ấy bao che, phủ kín mất sức mạnh ghê gớm của chúng ta. Nhất là những vị có trách nhiệm, có ảnh hưởng đến cuộc sống toàn xã hội. Chúng ta có thái độ chừng mực đối với gia đình như một hình mẫu nhằm kích hoạt sức mạnh trong đầu óc, trong tâm hồn để truyền tải ra bên ngoài chứ không phải chúng ta vĩnh viễn nằm mãi trong ngôi nhà ấy được. Chúng ta bộc lộ sức mạnh ấy như thế nào thì tùy vào quí vị nhưng phải vượt ra ngoài không gian gia đình. Không thể lấy chuyện gia đình để bao che, rồi chúng ta cũng phải chết không ai sống mãi được cả, nhưng chúng ta không chấp nhận cái chết mà còn ôm mãi những chuyện vớ vẩn hàng ngày vào trong lòng bàn tay của chúng ta. Đây là thử thách rất cần thiết vì như vậy sức mạnh trong đầu óc quí vị mới phát ra được. Nếu không vượt qua những thử thách này, không làm những bài test này thì sức mạnh huyền nhiệm trong cái đầu không cái gì tiết ra được, chúng ta cũng không cách gì hiểu hay thấy nó được. Do đó muốn thấy nó, muốn hiểu nó, muốn cho nó chạy ra buộc chúng ta phải có sự thử thách. Những bài test này sẽ xé những ràng buộc trong nghi thức cũ mà chúng ta không thoát ra được. Những kinh nghiệm cũ ràng buộc chúng ta cứng nhắc như mu con rùa. Chúng ta như con rùa ló đầu ra rồi lại thụt đầu vào cái mu, bây giờ phải đập bể cái mu đó, thế cái mu đó bằng đôi cánh. Dù cho nó có cứng gấp mấy chúng ta cũng không sợ nó trái lại chúng ta có thể đem cái mu rùa đi nấu thành cao rồi ăn cho bổ dưỡng, không bỏ nó.
Thầy mong rằng mùa xuân năm nay quí vị có đầy đủ bi trí dũng để nhận thức về cái đầu. Trong vị trí của mình hãy theo dõi sự ảnh hưởng của nó với gia đình, bạn bè. Quí vị không cần phải thể hiện cho người khác thấy quí vị học cái này hay cái khác. Quí vị chỉ cần theo dõi sự ảnh hưởng của cái đầu ra bên ngoài. Trừ trường hợp chúng ta cần quảng cáo thì khác nữa. Ở đây thì chỉ nói quí vị âm thầm để ý sự ảnh hưởng từ sức mạnh huyền bí của cái đầu với thế giới chung quanh để mở đầu cho một quyển sách riêng của mỗi người, không liên quan đến việc quảng bá, đó là quyển sách riêng của quí vị. Còn trường hợp cần quảng bá, tiếp thị thì lại sang hướng khác. Còn hướng này thầy giúp cho quí vị lưu tâm trong những ngày xuân sự khởi đầu mới cho ảnh hưởng nội lực của chúng ta. Quí vị tự biết lấy và phải dũng cảm đặt mình vào một tư thế khác, mượn hình ảnh giống như chúng ta từ một hành tinh minh triết nào đó đến đây thông qua người cha người mẹ, thông qua một gia đình. Bây giờ chúng ta thể hiện lại sức mạnh minh triết của mình để thấy mình rõ hơn, nhất là để thấy cái đầu mình rõ hơn. Đó là một sự nhân cách hóa theo đường lối tích cực để cái đầu mình có cơ hội phát triển theo đường lối tích cực. Nghĩa là chúng ta tạo cơ hội cho đầu óc ở vào một trạng thái đặc biệt hơn.
Quí vị ở trong vị trí nào cũng phát huy được sức mạnh trong đầu óc mình mà không đem chuyện hàng ngày để lí sự, để che đậy rồi làm lu mờ sức mạnh trong đầu óc chúng ta. Vấn đề thầy muốn nhắc quí vị là ở chỗ đó. Quí vị đóng vai là thành viên trong gia đình để tránh đi việc dùng gia đình để che đậy sức mạnh của đầu óc. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Thầy không biết quí vị có thể hình dung được lời thầy nói hay không? Quí vị phải tập nhân cách hóa (đóng vai) vai trò của mình lên. Đặt ngược vấn đề : Tôi từ hành tinh minh triết đến, tôi chỉ mượn gia đình này để xuất hiện ở quả địa cầu bây giờ tôi thể hiện lại sức mạnh minh triết trong gia đình này. Tôi giữ con, cho con bú, đi chợ, giặt quần áo.. tôi ý thức đây là bài thực tập để khám phá sự huyền bí trong đầu óc của tôi đối với thế giới này như thế nào. Khi tập như vậy quí vị sẽ tránh bám víu vào lí do về đời sống gia đình. Bởi vì khi bám víu vào những lí do ấy làm cho cái đầu không mở được. Đây là phương pháp cách thức thầy hướng dẫn quí vị xả cái đầu chạy ngược và xả ra, cho nó tự do với tất cả những gì mà nó bám víu, nào là vợ chồng, con cái, nhà cửa… Để cuối cùng chính quí vị là người khám phá sức mạnh trong bộ não mình. Đó là con đường để đầu óc trở lại trạng thái trong trẻo của nó. Thầy gợi ý cho quí vị để quí vị để tâm trong mùa xuân năm nay khác đi các mùa xuân năm trước, bên cạnh việc vui với gia đình.
Thầy rất mong cuộc gặp gỡ bên Bangkok, chúng ta tái hiện lại cuộc gặp gỡ của đời sống đầu tiên – đời sống minh triết. Bên ngoài chúng ta sử dụng hình thể, ngôn ngữ như thế đó nhưng trong sâu thẳm thì không phải như thế đó. Phần sâu thẳm ấy không có ngôn ngữ diễn tả và bình luận. Chúng ta sống được đồng thời hai trạng thái: bình thường và sâu thẳm. Chúng ta dùng sự hạn chế của đời sống bình thường để giao tiếp nhưng đồng thời cũng giao tiếp được năng lực sâu thẳm ở mỗi chúng ta, tức là giao tiếp bằng hai lực: lực giới hạn của đời sống bình thường và lực vô hạn của đời sống không ngôn ngữ. Chúng ta sẽ trải nghiệm và tập như vậy.
Thầy cầu nguyện gia đình quí vị hạnh phúc vì dù sao đi nữa chúng ta đều sinh ra trong một gia đình và chúng ta đều có nhân duyên nhất định đối với gia đình ấy. Thầy cầu nguyện cho mọi nhân duyên ấy tốt đẹp để quí vị có thể tiến sâu hơn vào khám phá bí mật của chính mình.
06.02.2010 ( 23 Tháng Chạp, Kỷ Sửu)
Duy Tuệ
DDT phiên tả từ pháp âm dưới đây: