"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

126 - Mạng Sống Vĩnh Hằng


Duy Chính Niệm ra đi để lại mạng sống về tình yêu, tức là quá trình phụng sự và cách sống của Chính Niệm đã tạo ra một mạng sống vĩnh hằng (tạm dùng từ huệ mạng) – mạng sống có tên Duy Chính Niệm tồn tại mãi mãi trước nhất là nơi các hiền giả Minh triết, sau là lưu truyền trong sách vở, trong viện bảo tàng. Chúng ta sẽ có một bảo tàng riêng, tôi nghe Duy Trung Ý đang phát nguyện dự án đó và tôi cho rằng rất xứng đáng! Chúng ta dồn hết sức với nhau để xây dựng - đó là sự danh giá cho dân tộc. Nơi đó sẽ lưu giữ và truyền đi cho thế gian những mạng sống vĩnh hằng đặc biệt cái sẽ tạo ra lực gia trì bảo vệ an toàn cho một khu vực hay một nhóm người. 



Cho nên, trong quá trình chúng ta làm việc, thể hiện điều gì đó ra xung quanh, chúng ta không để ý đến kết quả lớn hay nhỏ mà chỉ biết làm việc mà thôi. Và từ trong thực tế đó, tôi thấy để hình thành mạng sống có tên là phật tâm danh, thì quý vị hãy tha thứ hết, mở rộng tấm lòng, không ghim gút, thù hận, nhỏ nhen, có ý nghĩ xấu hãm hại ai, có thành kiến với ai. Bởi mạng sống vĩnh hằng đó không chứa những thứ ấy, nó chỉ là một năng lượng tình yêu hết sức thuần khiết. Bên dưới thân hữu tướng của chúng ta, sức chứa của năng lực nhiệm mầu là vô tận như đất trời bao la vậy.

Nhiều khi chúng ta quen sống với việc bảo vệ quyền lợi của mình quen rồi, nên không thấy được vẻ đẹp cũng như giá trị tồn tại của mạng sống vĩnh hằng này. 


Chỉ khi nào chết đi : thân tứ đại ngừng hoạt động, tính biết biến thành dạng khác, thì người còn ở lại biết chứ chúng ta không biết. Phần tôi, tôi thấy vô cùng rõ, quý vị vì chưa quen nên chưa thấy được. Điều gì tôi theo đuổi để chia sẻ đều xuất phát từ sự thấy rất rõ của mình và tôi cố gắng giúp cho tất cả những người theo học đều thấy thật rõ!

Từ ba trải nghiệm mà tôi từng chia sẻ có liên quan đến tình yêu. Tuy nhiên trước khi trải nghiệm lần thứ nhất, đột nhiên từ trong đầu tôi phát ra ánh sáng về một chân lí : giống như có một con người cho mình (con người kinh nghiệm) biết đây là con người kinh nghiệm, con người sâu thẳm cho con người kinh nghiệm biết giá trị của năng lục tình yêu lớn lao và mạnh mẽ đến mức nào. Từ lúc ánh sáng chân lý lóe ra - con người vô hình cho tôi (con người kinh nghiệm) biết như vậy, đó là năm 1980, tôi nhớ rất rõ. Cho đến năm 1994, tức là sau 14 năm sau mới xuất hiện lần trải nghiệm thứ nhất. 

Như vậy trong quá trình 14 năm đó, đầu óc kinh nghiệm suy tư về ánh sáng chân lý từ nguồn năng lượng bí mật phát ra như vậy, chứ hồi đó mình không biết. Sau này trải nghiệm nhiều nên dần dần tôi thấy rõ hơn chứ hồi trước chỉ biết trong đầu mình phóng ra một sự quả quyết là trên đời này không có gì mạnh mẽ hơn tình yêu. Mà hồi đó mình cũng đâu có biết gì mà học, tự công bố vậy thôi, và nó làm cho đầu óc kinh nghiệm suy nghĩ mãi, rồi thừa nhận một cách tự giác. 

Từ đó tôi âm thầm áp dụng chân lí đó, bắt đầu từ những năm 1980. Chuyện li kì như vậy, tôi nhớ đến đâu thì tôi chia sẻ lại với quý vị, tôi cứ áp dụng như vậy. Mà đúng cái năm đó là năm tôi có rất nhiều tiền, hàng triệu hàng triệu đô la trong tay tôi, đô la hợp pháp chứ không phải đô la lậu, dĩ nhiên lúc đó chính phủ chưa có chính sách chấp nhận. Nhưng không phải đô la  làm cho tôi say đắm đâu! Tôi chia sẻ với quý vị một sự li kì như vậy! Lúc ấy không phải hào quang của tiền bạc chi phối tôi mà chính lúc ấy sức mạnh tình yêu lóe sáng trong đầu, tự khắc con người kinh nghiệm trong đầu thừa nhận và thực hành một cách đơn giản, không có gì phải nghi ngờ hay chứng minh. Tức là từ đó tôi thực hiện, theo đuổi sự lóe ra trong đầu óc như vậy kéo dài đến 15 năm sau rồi các trải nghiệm khác liên tiếp theo sau, và tôi từ bỏ gia đình ra đi. Sự từ bỏ ra đi nói đúng ra cũng vì thương yêu gia đình, người thân.

Quý vị thấy cách tôi âm thầm thực hiện, bao bất bình có xảy ra cho mình, tôi cũng vui vẻ chấp nhận hết, không than phiền điều chi. Tuy nhiên, vẫn còn một điều tôi dị ứng : đó là bất kể ai, bất kể chuyện gì ảnh hưởng đến uy tín và danh giá của dân tộc hay ảnh hưởng đến nhân phẩm của từng cá nhân của dân tộc mình là tôi không chịu đựng được – tôi rất là bất bình chuyện này. Cho nên tôi tự mình sống rất nghiêm khắc. Mình muốn hưởng cái gì đó, mà chỉ có điều kiện vật chất cao mới có thể hưởng được, trong khi người khác chưa có điều kiện hưởng, còn nghèo, không cưỡng lại được về vật chất, về cái gì đó trong cuộc sống, thì phải ráng kiếm chỗ nào đó để hưởng để cho người khác không đau lòng hay ghanh tỵ. Tức là mình cần chăm chút, để ý đến sự đau lòng cho người khác. Nên tôi không sợ bất cứ thứ gì, cái gì tốt, cái gì nguy hiểm cho dân tộc là tôi cứ nói “bạt mạng”! Mà cũng chẳng ai giao mình trách nhiệm đó, tự trong lòng mình phát ra như vậy, không có bất cứ thế lực gì kể cả thế lực của tôn giáo ảnh hưởng mình được, mình làm chủ linh hồn mình thực sự, không để cho bất cứ những thứ thèm khát khác làm vẩn đục linh hồn. 

Cho nên giữa mạng sống vĩnh hằng với những điều nay có mai không như tiền bạc, chức quyền, kiến thức ... đâu phải kiến thức lúc nào cũng dùng được đâu? Khi mình thấy rõ như vậy thì mạng sống vĩnh hằng của mình từ từ hình thành. Cho nên các hiền giả Minh triết phải chú ý đến mạng sống vĩnh hằng này, mà về mặt kiến thức, thực tế rất khó thấy, khó tin, khó chấp nhận.

Chính Niệm ra đi, hầu hết các hiền giả Minh triết đều bàng hoàng, điều đó có thể là thêm một cơ hội, bằng chứng, sự kiện cho chúng ta thấy những vấn đề không thấy được, hiểu những vấn đề không hiểu được và chú ý đến vấn đề mà chúng ta chưa bao giờ để tâm đến. 

Chúng ta hay bị đời sống lôi cuốn, đầu óc kinh nghiệm lại thấy hợp lí và chạy theo đó. Còn cái chân mạng vĩnh hằng của mình lại khó thấy khó tin vô cùng. Quý vị nghe bây giờ thì thấy chấp nhận được, nhưng khi trở về với cuộc sống : đụng vô chuyện chồng vợ, tiền bạc, làm ăn, việc làm... thì sẽ quên hết, không còn nhớ gì! Khi mình già yếu, không còn làm việc được nữa, cũng chưa chắc đã có cơ hội nhìn thấy chân mạng vĩnh hằng; không làm gì được nữa nhưng vẫn lo lắng, bực bội, khó chấp nhận chuyện sinh sống của con cháu. Cho nên đầu óc không có bất cứ điều kiện gì nhìn ra được chân mạng vĩnh hằng này. Nó không cho chúng ta thấy, công nhận cũng như thưởng thức đời sống chân mạng vĩnh hằng này. 

Do đó, sự ra đi của Chính Niệm là cơ hội cho mỗi hiền giả Minh triết chúng ta bắt đầu để tâm đến chân mạng của chúng ta - đó là cái tên tạm kêu là tên Phật, mà Phật này không phải là Phật Thích ca hay Phật Ấn độ, mình dùng tiếng Hán vì không có chữ để dùng vậy thôi!

Hiện tướng hay sự thành tựu của chân mạng vĩnh hằng là chúng ta phụng sự vì lợi ích của người khác vô điều kiện, rộng lượng, không để ý tới, sẵn sàng quên, không nhớ và tha thứ lỗi lầm của người khác; không gim gút, thành kiến, nghĩ xấu cho ai. Đó là một trong những nội dung quan trọng. Bởi vì cái tính ích kỷ, hẹp hòi, cũng như thèm khát của chúng ta về những thứ khác, không cách chi đi cùng con đường của con người vĩnh hằng, mà chống lại và hủy diệt thành tựu của con người vĩnh hằng.

Quý vị cũng biết ơn Chính Niệm để lại cho chúng ta bài pháp này. Và nhân sự ra đi của Chính Niệm và nhân việc Nhiên Minh Tuệ đặt câu hỏi mà tôi chỉ ra điều đó. Quý vị thấy, pháp không do mình nghĩ ra được, chân lý không do mình nghĩ ra và nói được mà có những điều kiện này, điều kiện khác, mới được công bố ra. Chứ không phải mình muốn nói lúc nào thì nói. Sao lâu nay tôi không nói điều đó rõ hơn? Bởi vì chưa đủ điều kiện để chỉ ra điều này. 


Nên quý vị nhớ bài pháp hôm nay rồi cố gắng quên đi tất cả lỗi lầm của mình hay lỗi lầm của người khác mà mình thấy. Luôn luôn đề cao và thức tỉnh tấm lòng mở rộng, không thành kiến với người nào, từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử, cách suy nghĩ, tuyệt đổi phải để ý đến lòng ích kỷ của mình vì nó nguy hiểm vô cùng. Chỉ có đề cao việc này thì huệ mạng hay đời sống vĩnh hằng mới có điều kiện thành tựu, mình mới có tình yêu. 


Khi tứ đại của quý vị có đi bất đắc kỳ tử thì huệ mạng cũng đã hình thành rồi, quý vị khỏi lo linh hồn của mình sẽ đi về đâu nữa vì lúc bấy giờ thân mạng của mình sẽ nằm trong huệ mạng đó và tồn tại mãi mãi.

Thầy : Nhiên Minh Tuệ có hiểu không?
Nhiên Minh Tuệ : Dạ, thưa Thầy con hiểu.

Chuyện này khó chấp nhận lắm, không phải dễ đâu! Tôi giảng như vậy, nhưng quý vị có tập sống thì mới thấm dần. Không dễ gì nhận ra ngay được đâu!


Trích  "Duy Chính Niệm và Huệ Mạng"  - 13.2.2011