Hình ảnh minh họa - sưu tầm trên internet |
Tôi chúc mừng Tuệ Uy Hạnh đã không còn cái thấy dẫn đến các cảm xúc khổ đau như trước khi chưa nghe các Pháp Âm.
Các phương pháp mà tôi chia sẻ để giúp người thật sự muốn chấm dứt khổ đau và thọ hưởng niềm an lạc nội tâm thật ra không liên quan gì đến các tôn giáo. Nhưng vì cùng là con người nên có nhiều cái thấy cũng trùng giống và đôi khi ngôn ngữ không đủ nên tôi cũng phải dùng những từ hoặc những khái niệm mà các vị đi trước đã dùng.
Vấn đề chính không phải ở ngôn ngữ hay nội dung trong các pháp âm, mà vấn đề chính là khi nghe người nghe có được mở ra những trí thấy khác trước và chấm dứt được các sự thấy cũ để dẫn tới sự chấm dứt khổ đau thuộc về cảm xúc và ý nghĩ hay không. Nếu kết quả các khổ đau do cảm xúc được chấm dứt thì phương pháp ấy đã có hiệu quả.
Lại nữa, đầu óc chúng ta diễn biến rất phức tạp. Hôm nay tạm thời an vui vì mới mở ra cái nhìn mới và may mắn cũng đến. Nhưng phải coi chừng cái thấy mới được mở hôm nay sẽ bị đóng lại trong ngày mai hay sau này và tình trạng bất ổn định trong đầu lại xuất hiện hay lặp lại. Do vậy nên cố gắng nghe nhiều lần và thực hành để phát triển thường xuyên khả năng nhận thức của mình và phát triển các kiến thức riêng cho vấn đề hay cuộc sống riêng của mình.
Cũng cần phải phát triển những kiến thức thực dụng cho việc tồn tại của mình. Ví dụ như kiến thức nuôi dạy con, kiến thức tổ chức nhà ở, kiến thức quan hệ giữa mình với nhiều người chung quanh mình, kiến thức nghề nghiệp để có tiền mà sinh sống, kiến thức về bảo vệ sức khoẻ thông qua ăn uống, ngủ, nghỉ, tự trị bệnh v.v.
Nói tóm lại, phải thường xuyên theo dõi cái đầu và phát triển các kiến thức từ trung tâm nhận thức hay hiểu biết vô tận của mình để bản thân mình và gia đình mình tồn tại một cách hiệu quả, dễ chịu và an toàn nhất.
Tôi chúc Tuệ Uy Hạnh và các thành viên trong gia đình mạnh khoẻ và nhiều vui.
DT
Ngày 4/3/2012
------------------------------------------
Ngày 03/3/2012, Tuệ Uy Hạnh đã viết:
Con chào thầy.
Con là Tuệ Uy Hạnh, hôm nay con viết thư này con muốn gửi đến thầy tin vui của con. Ngày 04/03/2012 này con sẽ kết hôn.
Từ ngày con chia sẻ với thầy về việc con có baby và con không được gia đình con chấp nhận, con đã khóc một đêm và khi con dự tính đi bệnh viện thì lúc đó trong đầu con chợt hiện lên suy nghĩ “ tại sao mình không chạy xe về nhà để tìm cách giải cứu cho đứa con của mình” thế là con chỉ mặc một chiếc áo dài tay và chạy 130km về nhà bố mẹ con và con nói chồng con anh lên nói chuyện với bố mẹ con để mọi người trong nhà của con sẽ chấp nhận anh và đứa con nhỏ của con.
Đến nay con của con đã được 6 tháng rồi và là con trai, thầy ạ. Con thấy vui lắm ạ, mặc dù bây giờ con phải gửi đứa con lớn của con ở nhà bố mẹ của con trông giúp con và con phải làm việc chăm chỉ hơn để trả hết nợ và dành tiền nuôi hai con của con nhưng con vẫn thấy rất vui và tư tưởng rất thoải mái, khi con nghe bài pháp “khai mở sức mạnh vô hình” con đã cởi bỏ được phần lớn những gì khúc mắc trong tâm trí con. Giờ con thấy lúc con ngủ không còn nhiều hình ảnh cứ chập chờn trong giấc ngủ của con nữa, mặc dù vẫn còn ít nhiều.
Con là Tuệ Uy Hạnh, hôm nay con viết thư này con muốn gửi đến thầy tin vui của con. Ngày 04/03/2012 này con sẽ kết hôn.
Từ ngày con chia sẻ với thầy về việc con có baby và con không được gia đình con chấp nhận, con đã khóc một đêm và khi con dự tính đi bệnh viện thì lúc đó trong đầu con chợt hiện lên suy nghĩ “ tại sao mình không chạy xe về nhà để tìm cách giải cứu cho đứa con của mình” thế là con chỉ mặc một chiếc áo dài tay và chạy 130km về nhà bố mẹ con và con nói chồng con anh lên nói chuyện với bố mẹ con để mọi người trong nhà của con sẽ chấp nhận anh và đứa con nhỏ của con.
Đến nay con của con đã được 6 tháng rồi và là con trai, thầy ạ. Con thấy vui lắm ạ, mặc dù bây giờ con phải gửi đứa con lớn của con ở nhà bố mẹ của con trông giúp con và con phải làm việc chăm chỉ hơn để trả hết nợ và dành tiền nuôi hai con của con nhưng con vẫn thấy rất vui và tư tưởng rất thoải mái, khi con nghe bài pháp “khai mở sức mạnh vô hình” con đã cởi bỏ được phần lớn những gì khúc mắc trong tâm trí con. Giờ con thấy lúc con ngủ không còn nhiều hình ảnh cứ chập chờn trong giấc ngủ của con nữa, mặc dù vẫn còn ít nhiều.
Dạ thưa thầy, lúc con thức con không suy nghĩ gì nhiều và khi con ngồi thiền con nhìn vào giữa hai chân mày con chỉ thấy chập chờn những hình ảnh mà con mới thấy mà thôi.
Con là người theo Ki-Tô giáo và điều răn cũng như điều mà con luôn mang theo bên mình cũng như lời của thầy dạy đó là yêu thương mọi người xung quanh như yêu thương bản thân mình và mọi tính toán cũng không giúp con sống dài thêm được giờ nào mà chỉ làm con thấy bất mãn với cuộc sống. Hằng đêm, con dành thời gian để đọc sách nhưng con thấy con đọc nhiều lắm mà con chẳng nhớ tí gì cả, nếu ai hỏi con đoạn đó viết gì con chỉ có thể nói được mỗi ý chính còn chi tiết như thế nào thì con không nhớ gì cả, và những lời thầy dạy con cũng vậy, con chỉ nhớ được những gì mà con thấy là con đang cần còn lại con không nhớ gì cả. Con không biết diều này tốt hay xấu nữa, thầy ơi.
Dạ thưa thầy, đã được 3 tháng nay con thấy con không có lý do gì để mà phải khóc nữa cả, chỉ có một lần con nằm nhìn đứa con lớn con ngủ mà con thấy tội nghiệp con của con vì con thấy con con sao đáng thương quá vì con của con đã nói một câu với mọi người là “ Bin không có bố, Bin chỉ có mẹ và ba là chú mà thôi”. Khi bố của con con vào thăm con của con nhìn thấy là con con sợ vội chạy trốn vào góc nhà ngồi, con thấy mà đau lòng vì con của con chỉ sợ bị bố bắt đi mà thôi.
Con chỉ cầu mong con của con khoẻ mạnh và sống vui vẻ vô tư như tuổi thơ của con con vậy vì bây giờ con của con mới được hơn 3 tuổi, thôi ạ. Con của con có Phật tâm danh là Duy Không Kiến. Con chỉ có ước nguyện là cha mẹ, anh chị em, chồng con con luôn khoẻ mạnh , bình an và cùng sống vui vẻ bên nhau là hạnh phúc rồi a. Còn bản thân con con chẳng biết cầu xin cho con gì cả.
Con sẽ tự hứa với con rằng con sẽ cố gắng sống và làm việc trong khả năng của con là được, con không quan tâm mọi người nói về con thế nào. Con thấy từ ngày con nghe pháp âm của thầy và đặc biệt từ ngày con có Phật tâm danh đến giờ, con thấy các mối quan hệ của con không còn gì để mà con buồn phiền hay thấy khó xử gì nữa cả, con thấy suy nghĩ con nhẹ nhõm hơn rất nhiều, con thấy con thật may mắn vì được nghe thầy giảng dù rằng con chưa nghe hết tất cả những bài giảng của thầy.
Bây giờ con có một người chồng thương yêu mẹ con con và con có việc làm để làm, bố mẹ con đều khoẻ mạnh và yêu mến chúng con, con thấy thế là đủ rồi a. Thầy ạ, con không mong gì hơn nữa, còn tương lai thế nào thì con cũng không quan tâm nhiều vì con chỉ cần biết hiện tại là đủ rồi ạ.
Con là người không biết thổ lộ tình cảm cũng như cảm xúc của mình sao cả, con chỉ biết nghĩ sao nói vậy, nếu con nói gì sai xin thầy tha lỗi cho con. Cuối cùng con cầu mong thầy sẽ luôn mạnh khoẻ, an lạc và gia đình Minh Triết sẽ mãi lớn thêm và luôn sống vui vẻ, hoà thuận như bây giờ.
Con sẽ mãi nhớ đến thầy và cố gắng sống theo thiền Minh Triết.
Con chào thầy ạ.
Tuệ Uy Hạnh
Ngày 03/3/2012
Tuệ Uy Hạnh
Ngày 03/3/2012