"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

020 - Trẻ thơ - Sách vở

"Từ khi về California ,
Tôi quen biết với ông Sam được năm tháng.
Sam năm nay sáu mươi sáu tuổi đời.
Vóc người không cao lắm.
Ông có cái mũi to, tóc nâu và đôi mắt rất lanh lợi.
Sinh trưởng tại Mỹ nhưng cha là gốc Portugal .
Vợ ông ta là người Mỹ gốc Đức.

Họ có một con trai nhưng bị chết trong một tai nạn xe hơi lúc bé tròn hai tuổi.
Sau đó họ nhận hai mẹ con của một người Mễ Tây Cơ làm con nuôi.

Sam và hai con gái nuôi thường đến “Kingdom Hall”(một loại nhà thờ) học kinh Bible.
Mỗi tuần họ đến nơi ấy ba lần.
Vì họ theo Jehovah Wittness.
Jehovah Wittness là một cộng đồng rất lớn trên thế giới,
Tôn vinh Thiên Chúa và Đức Jesus,
Nhưng họ nói là Thiên Chúa có tên là Jehovah.

Sam học kinh Bible từ lúc còn nhỏ tại một trường Giòng mãi đến tận bây giờ.
Một hôm Sam mời tôi dùng trà và cà phê tại tư thất.
Sam đưa cho tôi cuốn sách nhỏ trích những trí khôn trong Kinh Thánh,
Và nói rằng: “Loài người phải cần trí khôn nầy thì mới có hạnh phúc trên trái đất."
Sam khuyên tôi nên đọc.

Tôi nói:
“Thật ra tôi rất quý trọng các tôn giáo trên thế giới,
Nhưng tôi vẫn thấy một điều gì đó còn bị trục trặc cho an ninh con người.
Tôi không hiểu điều gì đã làm cho các tín đồ và giới tu sĩ tăng trưởng bản ngã quá lớn.
Chính điều đó đã góp phần gây ra nhiều bất ổn cho con người.
Tôi thà dốt còn hơn là tăng trưởng trí khôn. Tôi sợ trí khôn lắm,
Xin ông đừng cho tôi học.”

Ông ta nói: “Tôi đồng ý với ông về điểm ấy,
Nhưng ông cho biết thế nào là trí khôn hoàn hảo nhất cho loài người?”
-“Tôi cũng không dám chắc rằng có loại trí khôn nào hoàn hảo nhất,
Bởi cái gì sinh ra trong môi trường sống của thế giới này cũng chứa hai mặt.
Tôi đã bỏ tất cả từ tài sản, gia đình, thời gian, sức lực và có khi cả mạng sống của mình để tìm kiếm điều nầy.”
-“ông đã khám phá ra được điều gì chưa?” Sam hỏi.
-“Tôi cũng chưa khám phá ra được điều gì mới lạ,
Nhưng tôi thường tu tập hàng ngày là cố gắng tập cho tâm mình trở lại trạng thái của trẻ thơ.
Đứa trẻ chưa có khả năng suy nghĩ và tưởng tượng.
Nhất là lúc nầy tuổi đời tôi đã lớn.
Cố gắng bỏ ra ngoài tâm mình mọi thứ, kể cả những kiến thức, kể cả trí khôn.
Tôi không muốn lấy gì vào tâm tôi nữa,
Tôi không còn ham muốn gì nữa,
Đặc biệt là ham muốn thành người quá khôn.
Như vậy tôi cảm thấy bình yên!
Bình yên đến độ
Tôi thường nghĩ rằng mình chết lâu rồi mà chưa chôn.
Vì vậy xin ông đừng cho tôi thêm những trí khôn gì mà ông đã học,
Kể cả những trí khôn mà ông nói rằng của Thiên Chúa hay Thượng Đế hay Jehohva.
Các trí khôn trong các kinh sách của các tôn giáo có thể rất tốt cho nhiều người,
Nhưng nó hhông giúp tôi bình yên.
Ngược lại,
Khi tôi nhìn trẻ thơ,
Sự ngây thơ của chúng đã cho tôi niềm vui của bình yên.
Vì vậy tôi thích học những gì từ tâm hồn của trẻ thơ.
Chỉ lúc chúng còn chưa biết suy nghĩ hay có ý tưởng riêng. Đó là những gì tôi đã học và đang tập tành mỗi ngày.
Có lẽ,
Trẻ thơ là một thực tại như chân lý đang hiện hữu đối với tôi,
Còn những gì trong sách vở,
Cũng giống chiếc vỏ chai đang che đậy chân lý vậy.”
Sam cười rất thoải mái và nói rằng:
-“Tôi thấy khó tập quá.”

* * *
Điều Gì Là Tốt Lành Nhất Cho Người Trên Tuổi Sáu Lăm.
Rồi một hôm, Tôi hỏi ông ta:
-“Sam, theo ông thì điều gì tốt nhất cho người trên tuổi sáu lăm?”
Sam nói:
-“Điều tốt nhất là có được tâm bình yên.”
Tôi hỏi tiếp:
“Nếu như vậy thì ông có kinh nghiệm gì để đạt tâm bình yên?”
Sam nói:
-“Đến Kingdom Hall để học Kinh Bible,
Vì Bible giúp người học sẽ có nhiều hiểu biết để không bao giờ làm gì lầm lỗi.
Bible sẽ dạy cho bạn điều gì nên làm và đỉều gì nên tránh.”

Tôi tiếp tục:
“Năm nay ông đã sáu mươi sáu,
Vậy ông có nhiều kinh nghiệm về tâm bình yên,
Ông có thấy tâm ông thường bình yên không?”

Sam nói:
“Quả thật rất khó,
Khi vào Kingdom Hall học Bible thì cảm thấy bình yên,
Nhưng khi ra về thì đâu lại vào đấy.
Phải học mãi thôi vì có nhiều điều bí mật phải học lắm.”

Rồi một hôm,
Sam đưa cho tôi xem những điều ghi trong kinh sách mà ông đã học về điều kiện cho tâm bình yên,
Như: phải có sức khỏe tốt, có tiền, có nhà, có sự hiểu biết về Jehovah.

Và như mọi khi, tôi lại hỏi:
“Ông thật sự có đời sống bình yên trong tâm hồn không?”
Sam nói:
“Quả thật rất khó.”
Câu chuyện đến đây vẫn như còn dang dở.

Rồi một hôm,
Tôi đem chuyện nầy kể lại cho năm người bạn đang cùng dùng cơm để mong tìm một giải pháp cho người lớn tuổi.

Người thứ nhất nói:
“Khi có thời gian mình nên làm từ thiện thì tâm sẽ bình yên.”

Người thứ hai nói:
“Con tụng kinh Pháp Hoa và Kinh Dược Sư nhưng vẫn không thấy yên tâm,
Thâm chí cách đây mấy mươi năm rồi,
Khi con tụng Kinh Pháp Hoa thì bị mất một chiếc nhẫn hột xoàng,
Rồi tiếp tục tụng và lại bị mất chiếc nhẫn hột xoàng thứ hai.
Khi hỏi các Thầy thì họ nói là tụng kinh nầy sẽ trả nghiệp sớm.
Tới giờ nầy con vẫn không yên tâm khi tụng kinh hay trì chú.”

Người thứ ba, thứ tư:
“Con cũng đồng tình là nên làm từ thiện thì tâm được an.”

Người thứ năm nói:
“Con thấy ngồi thiền tâm cũng không được an.
Không biết làm sao cho tâm được an đây.”
Sau đó cả năm vị đều yêu cầu tôi cho biết kinh nghiệm riêng của tôi.

Tôi cười và nói rằng,
“Tôi biết rằng nếu có nói ra thì quý vị cũng không thể tin,
Và nếu có thể chấp nhận thì cũng không thể thực hiện được.
Tốt nhất là phải chờ thêm một thời gian nữa,
Liệu có ai trong quý vị sẵn sàng thực nghiệm không.
Vì nó cũng khá nguy hiểm cho các bạn.”

Tôi có ý không kết luận bài nầy,
Và tôi mong rằng,
Những đệ tử tôi sẽ có giải pháp
Mà họ đã trải qua. "
- Duy Tuệ -