"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

Giới thiệu bài mới: Các Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Vô Biên -17.3.2011

 


Hôm qua, 10h tối ngày 17/03/2011, Thầy Duy Tuệ có buổi thuyết giảng đột xuất cho các thành viên trong Đại gia đình Minh Triết. Trước khi đi vào vấn đề chính, Thầy và các hiền giả Minh Triết đã dành một phút tưởng niệm và chia sẻ với người dân của đất nước mặt trời mọc trước thảm họa động đất và sóng thần mà họ đang phải gánh chịu trong hơn một tuần qua. Thầy nhắc nhở mọi người đừng để tâm lý hay kinh nghiệm ích kỷ về dân tộc chi phối đầu óc của chúng ta. Thầy nói:

“Chúng ta học Thiền Minh Triết không phải để tạo ra tiền bạc, để nổi tiếng, để thông minh, để giỏi giang cho người khác tin tưởng, để tự hào, để thấy công đức của chúng ta lớn hay có tấm lòng hơn thiên hạ. Không phải tất cả những thứ đó. Chúng ta học để nhìn thấy sự vô biên trong đầu óc của chính chúng ta. Và việc chia sẻ nỗi đau với các dân tộc hay đất nước khác cũng là thể hiện sự vô biên ấy.

Qua những sự kiện đã xảy ra, chúng ta đã nhận ra sự vô biên trong đầu óc của chúng ta chưa? Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rằng dù tôi có công đức như thế nào thí quý vị cũng đừng bao giờ ca ngợi tôi. Cho nên tại sao tôi không ca ngợi những hiền giả đã theo học tôi lâu năm, có rất nhiều công đức. Vì làm như vậy không khác gì tôi đã giết chết họ. Tất cả những điều đó chỉ là những điều hữu tướng, là cái bóng chứ không phải con người thật của chúng ta.

Có hai tần số để chúng ta thực hiện phương pháp khai mở tâm vô biên:

  1. Tần số huyền bí, màu nhiệm nhất là sự sống vô hình, nằm ngay trong đầu óc của chúng ta. Đây cũng là tần số bí mật của vũ trụ và của tạo hóa.
  2. Khả năng hiểu được bên trong cái đầu chúng ta. Đây là kết quả của tần số thứ nhất cộng với sự hoạt động bình thường của bộ não.

Còn các phần hữu tướng khác chỉ là những cái bóng của hai tần số này mà thôi.

Lâu nay, đầu óc chúng ta chỉ hoạt động theo kinh nghiệm mà kinh nghiệm ấy cản trở sự phát triển của tâm vô biên hay năng lực vô biên. Người nào phát triển năng lực vô biên này tới cỡ nào thì đời sống vật chất sẽ đi theo tới cỡ đó vì đời sống vật chất là cái bóng của năng lực vô biên. Nhưng một người dù có địa vị, tài sản, giàu sang hay may mắn tạo ra nhiều của cải vật chất thì chưa chắc đã có được năng lực vô biên ấy. Ví dụ như Bill Gates là một trong rất nhiều tỷ phú trên thế giới. Nhưng phong cách hay từ trường đời sống tinh thần của ông ấy khác nên ông ấy lôi cuốn được hàng trăm tỷ phú khác đi theo. Và ông cũng không cần ai ca ngợi cả. Tại sao các tỷ phú khác nói không ai nghe? Vì họ coi trọng tiền bạc, công lao, tài sản… và để cho chúng làm chủ cuộc đời của mình. Cuối cùng thì họ cũng vẫn cô đơn và chết trong sự cô đơn ấy. Năng lực vô biên không thể  bộc lộ được.

Dĩ nhiên đời sống hữu tướng là quan trọng nhưng nó không thể đứng độc lập một mình nó mà không có liên quan đến những người khác. Như công đức của tôi, của ông Giác Tuệ, cô Tịnh Tuệ, Chính Niệm… đều có liên quan đến những người khác. Biết đâu sự xuất hiện và phát triển của Đại gia đình Minh Triết là do một sự sắp đặt nào đó để Việt Nam trở thành vùng đất thiêng của thế giới. Nên đừng ca ngợi hay cảm thấy rằng mình có công đức, công lao. Bất kỳ hiền giả nào cũng không được thấy mình giỏi hơn người khác. Nếu thấy như vậy thì anh ngày càng thấp hèn. Con đường của Thiền Minh Triết là giúp cho các hiền giả nằm dưới mặt đất, là cái nền chứ không phải là cái cột, cái nhà…

Chúng ta chia sẻ là để chúng ta được hạnh phúc chứ không phải chia sẻ để người khác được hạnh phúc. Nếu ai thấy tiếc công sức hay tiền của thì không nên ở trong gia đình Minh Triết.  Chúng ta biết ơn những người khác nhưng từ chối sự mang ơn hay biết ơn của người khác đối với mình.

Khi quý vị thấy một đứa bé hai tuổi vừa biết đi, biết chạy đang khóc, trong người khó chịu, thì tất cả mọi người, dù khác màu da, ngôn ngữ hay dân tộc, đều cảm thấy thương xót em bé. Vậy tại sao em bé ấy thu hút tất cả mọi người? Đó là vì em ấy là hiện thân của năng lượng vô biên, cái mà ai cũng có. Chính năng lượng vô biên trong em bé ấy đánh thức, kích hoạt năng lượng vô biên của chúng ta. Nếu chúng ta dùng nhận thức hay ý căn để ý và hướng tới năng lực vô biên này thì nó sẽ làm cho những cái hữu tướng có phong cách và vẻ đẹp riêng. Chúng ta không thể định nghĩa được nó.

4 Phương Pháp Phát Triển Năng Lực Vô Biên


  1. Nhớ tưởng đến năng lực vô biên
  2. Biết ơn những người khác nhưng không nhận sự biết ơn của người khác đối với mình.
  3. Đừng thấy mình bị mất mát hay thua thiệt
  4. Từ chối sự hiểu biết của mình (tôi tạm gọi là lực không biết gì)

Phương pháp thứ tư quả rất khó vì ít ai thực sự hồn nhiên từ chối sự hiểu biết của mình. Chúng ta chỉ thể hiện sự hiểu biết ấy khi cần cứu giúp người khác mà trong đầu chúng ta vẫn không thừa nhận nó. Hãy hình dung có một vòng tròn trống không, vòng tròn của năng lực vô biên. Những cái chấm trên vòng tròn ấy là lúc chúng ta hiện tướng ra để biết cái gì đó. Rồi sau đó chúng ta lại biến mất đi. Những cái chấm là hữu tướng, còn vòng tròn là vô tướng. Khi chúng ta từ chối cái chấm đó thì cái còn lại là cái vòng tròn vô biên ấy…”

Ngoài các nội dung trên, Thầy Duy Tuệ còn đưa ra nhiều vấn đề hữu ích khác trong toàn bộ bài giảng của mình. Mời quý vị nghe đầy đủ pháp âm tại đây.

Nhật ký ngày em ra đi




Để chúng ta đem ánh sáng và tình yêu đến cho mọi người thật nhanh, không chậm trễ! Để những bài dạy đầy tình thương và trí tuệ của Thầy nhanh xua tan tăm tối và khổ đau trên đất nước Việt Nam và thế giới này. Anh sẽ cần cả trăm, cả ngàn người như em!

Bản tin: Lễ Tuyên Dương Công Đức Hiền giả Duy Chính Niệm




alt

Tại Câu lạc bộ Trần Nhân Tông –Linh Xuân-Thủ Đức, các Hiền Giả Minh Triết phía nam đã tề tựu  về đây tham gia buổi tưởng niệm và tuyên dương công đức của Hiền Giả Duy Chính Niệm.

Hiền Giả Duy Minh Triết đại diện Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông- Thủ Đức đọc lời tuyên dương công đức Hiền giả Duy Chính Niệm:

Năm 20 tuổi, Duy Chính Niệm đã tham gia và chính thức là hội viên của Trung Tâm Unesco Nghiên Cứu Ứng Dụng Phật Học Việt Nam, với ước mơ được chung vai chia sẻ sứ mệnh truyền tải chân lý của các bậc giác ngộ vào đời sống, giúp con người nhận ra giá trị thật của mình, để sống bình an và hạnh phúc. Anh đã đem hết súc lực và tài năng của mình tham gia vào chương trình Duy Tuệ và sự nhiệm mầu của con người.

Thật đột ngột và bất ngờ, anh đã lìa bỏ thân xác trong một tai nạn giao thông thảm thiết. Anh ra đi để lại cho Gia Đình Minh Triết một sự hụt hẫng và mất mát không gì tả nổi.

Khó có thể kể hết những giá trị sống mà anh đã cống hiến qua những công việc của anh.

Nghẹn ngào và tuôn trào thành bể yêu thương, mỗi người chúng ta thấy rỏ hơn sự vô thường của cuộc sống để nâng niu và trân trọng từng phút giây. Hiền giả Duy Chính Niệm đã để lại trong chúng ta rất nhiều kỷ Niệm đẹp, và rất đẹp về tình thương trong tính thấy nhiệm mầu. Chúng ta, những người đồng môn với Hiền Giả Duy Chính Niệm sẽ tiếp tục con đường của anh, sẽ bay cao, bay xa trong bầu trời Minh triết.

Đêm nay, chúng tôi tưởng nhớ anh tại đây, nơi anh đã từng làm việc và sinh sống hơn 2 năm qua, và chúc anh đi vào cõi vĩnh hằng theo ánh sáng của chư Phật. ( Một phút tưởng Niệm Hiền Giả Duy Chính Niệm).

Tiếp theo, Các Hiền Giả tham dự buổi lễ cũng như các Hiền Giả theo dõi qua mạng online trên toàn cầu, đã cùng nhau chia sẻ cảm xúc, lòng tiếc thương, tình yêu vô bờ đối với sự ra đi của Hiền Giả Duy Chính Niệm.
Thầy Duy Tuệ  cũng đã theo dõi xuyên suốt buổi lễ với sự cảm thông sâu sắc về tình cảm, cảm xúc mà các Hiền Giả dành cho Duy Chính Niệm.

Sau khi nghe các Hiền giả phát biểu, Thầy đã có bài chia sẻ, tuyên dương công đức của Thầy dành cho Hiền Giả Duy Chính Niệm:

-      Thứ nhất là phong cách học tập: Duy Chính Niệm đã tiếp thu và học tập khá tốt.

-      Thứ hai là Duy Chính Niệm có một phong cách lập chí rất tuyệt vời: ở lưới tuổi còn quá trẻ mà Duy Chính Niệm đã xác định và quyết tâm lập chí hướng của mình. Bên trong, Duy Chính Niệm gieo trồng những mầm quí gía cho chính mình và cho đời. Một trong những mầm quí gái ấy là tình yêu quê hương, và dọn dẹp mảnh vườn của mình, biến mình thành một ông chủ lớn trên mảnh vườn vô tận vô biên ấy, như là một sự khởi nghiệp cho chí hướng của mình. Duy Chính Niệm biết trồng những cây của mình sao cho trí thấy luôn tỏa sáng. Bên cạnh đó, bên ngoài Duy Chính Niệm có phong cách phụng sự ngày đêm không mệt mõi. Lúc nào cũng tươi cười và không biết than phiền với bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.Những phẩm chất ấy đã dẫn Duy Chính Niệm đến một hoài bão lớn lao: làm sao giúp cho con người làm được một cuộc cách mạng trong đời sống tinh thần trong họ, chuyển đổi nhận thức để có được cuộc sống hạnh phúc.  Đó là một cách lập chí hết sức vĩ đại, một thanh niên như vậy không thể nào không phát triển những phẫm chất cao quí trong con người chúng ta được. 

-      Thứ ba là phong cách phụng sự: Duy Chính Niệm không làm mất lòng bất cứ ai từ một em bé nhỏ nhất, một phong cách mẫu mực của một hiền giả Minh triết, điều mà không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được. Duy Chính Niệm là một thư ký hết sức hoàn hảo cho gđ Minh triết nói chung, và cho bản thân tôi, nói riêng.

Đó là ba nội dung cơ bản tôi muốn tuyên dương công đức của Duy Chính Niệm. Cũng từ ba công đức ấy, huệ mạng của hiền giả Duy Chính Niệm đã vô tình thành tựu. Đó chính là đời sống vĩnh hằng mà từ khi có loài người đến nay, mọi người đi tìm hiểu sau cái chết là gì, con người sẽ đi về đâu?! Từ năng lực thấy biết và những công đức tôi vừa nêu, cộng với nhận thức sâu sắc và ý chí mãnh liệt, nó đã thành tựu được huệ mạng, tức là con người vĩnh hằng ấy.

alt


Con người huệ mạng này không còn biên giới của hữu tướng nữa, mà nó đi vào trái tim của mỗi người. Chỉ tiếc rằng lúc còn sống Duy Chính Niệm không biết được có một con người huệ mạng đang hình thành trong mình. Và khi thân tứ đại này không còn đủ điều kiện để sự sống hiện hữu nữa, thì con người vĩnh hằng này vẫn tồn tại và vận hành theo luật riêng của nó.

Nhân đây tôi cũng muốn nhắc lại cho quí vị cái luật bí mật nhiệm mầu của năng lực vô hình. Chính sự ra đi của Hiền Giả Duy Chính Niệm đã làm quí vị hụt hẫng, và quí vị cảm thấy trống vắng hoàn toàn. Chính khoảng trống vô tận vô biên này đã tạo nên sự chuyển động mãnh liệt trong tâm mỗi người. Đây là cách làm việc của năng lực bí mật của tạo hóa.

Duy Chính Niệm mất đi, chúng ta có những đau xót, có những xúc cảm khó kìm hãm được.

Chính tôi là người đã chuẩn bị sẳn tâm lý để chờ đón những cú sốc của sự trống vắng trong tâm hồn do lực nhiệm mầu đã sử dụng luật riêng của mình để tạo ra cái mà người đời gọi là” nghịch cảnh vĩ đại “, mà tôi vẫn không cầm được sự xúc động kéo dài suốt bao nhiêu giờ đồng hồ.

Sự trống vắng và Huệ mạng của Duy Chính Niệm đã tạo ra sự chấn động liên tục trong tâm hồn của những người có liên quan, và nó tiếp tục gây ra ánh sáng bên trong.

Xin mời quý vị nghe đầy đủ bài chia sẻ tại đây --> Nghe pháp âm

Bản tin Lễ cung tiễn Hiền giả Duy Chính Niệm hòa vào Ánh Sáng Tình Thương Trong Tính Thấy Nhiệm Màu



Sáng sớm ngày 14/03/2011, ông Ngô Văn Quán, Giám đốc TT Unesco Nghiên Cứu và Ứng Dụng Phật Học Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Trung tâm, cùng các hiền giả Minh Triết, từ các địa phương đến dự lễ mai táng anh Đoàn Công Tài ( Hiền giả Duy Chính Niệm ), hội viên của trung tâm .


104 - Sống là chuẩn bị cho sự ra đi nhẹ nhàng.


 Việc niệm tưởng biến mất đi và chuyển qua huệ mạng rất dễ dàng, không khó, rất nhanh chóng. Ngay bây giờ đây, tất cả đồng đạo ai cũng thương mến Chính Niệm, thì thần thức nó nằm trong huệ mạng, mà huệ mạng cứ vậy hoài, không cần điều kiện gì và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của các đồng đạo.

Tính biết của chúng ta có khả năng giao thoa với nhau hết, nên trước đây tôi có chia sẻ là : lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận những tình huống bất ngờ xảy đến. Tôi đã từng giảng cảm xúc của chúng ta khi làm con người rất mạnh mẽ, ở trạng thái giác ngộ lại càng mạnh mẽ sâu thẳm. Ngày nào tôi cũng tập sẵn sàng đón nhận tin buồn đến, lúc nào tôi cũng ở trong tình huống đó. Khi tin buồn đến thì mình không cách gì tránh được cảm xúc mặc dù mình đã chuẩn bị sẵn. Chỉ có điều khi nó đến mà mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng như vậy thì chuyện buồn lại biến thành một giá trị sống khác. Tức là cảm xúc đến nhưng sẽ đưa đến một giá trị khác – sự tích cực vĩ đại hơn, chứ không đưa đến sự tiêu cực! Tin buồn làm thay đổi chất sống cao cả hơn, dễ chịu hơn! Tuy nhiên chúng ta cố gắng không để chuyện buồn đến.

Giới thiệu bài mới: Duy Chính Niệm - Đứa Con Ngoan Đã Ra Đi

alt

Sáng ngày 13/03/2011, buổi giao lưu thường lệ của Thầy Duy Tuệ dành cho tuổi trẻ đã trở thành một buổi chia sẻ thật sự xúc động của tình thầy trò, tình đồng đạo trước sự ra đi đột ngột nhưng ý nghĩa của hiền giả Duy Chính Niệm.
Thầy thổ lộ :

157 - Bởi suy nghĩ chỉ là một bộ máy trong não mà thôi

Đầu mối của bản ngã chính là chỗ tin vào suy nghĩ, kinh nghiệm và ý niệm! Nếu tin bản thân chính là suy nghĩ, con người suy nghĩ chính là mình, nghĩa là tin vào một bộ máy. Bởi suy nghĩ chỉ là một bộ máy trong não mà thôi. Ví dụ, khi một người sử dụng chiếc xe để di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, thì chiếc xe là công cụ cho người đó dùng chứ không phải chính là họ. Cũng vậy, khi ta dùng một chức năng của não để suy nghĩ, để lập ý nguyện, để hướng đầu óc về một chủ đích hay chủ đề nào đó do cuộc sống yêu cầu, thì chức năng đó như một công cụ mà bản thân ta là người chủ. Tập thấy như vậy thì ta mới tỉnh thức được.

Trích từ cuốn sách Sống Minh Triết - Tác giả Duy Tuệ

Mời gửi bài tới Ban Biên tập để thực hiện một quyển sách về giá trị sống của Hiền giả Duy Chính Niệm.

Gia đình Minh Triết kêu gọi tất cả mọi người, gia đình, bạn bè, thân hữu của Hiền giả Duy Chính Niệm  gửi những bài viết chia sẻ tình cảm của mình về Hg Duy Chính Niệm ( tức Đoàn Công Tài) cũng như những bút tích, hình ảnh, mọi nguồn phim lưu niệm liên quan. Quý vị xin gửi về cho BBT chúng tôi để biên tập một quyển sách lưu niệm cho Duy Chính Niệm. Đây cũng là một nghĩa cử cao đẹp nhất để tưởng niệm đến Duy Chính Niệm và Tri Ân gia đình.

Nhật ký Duy Chính Niệm viết trong những ngày Tết Tân Mão 2011:
Tôi đang rất vui, giống như đứa con nít chờ bố mẹ đi chợ mang quà về.
Tôi chát chào thầy khoảng một tiếng trước qua skype nhưng tin nhắn nó cứ quay quay (nó báo là không chuyển cho người bên kia được). Sau một thời gian không được tiếp xúc với thầy qua online, tôi rất nhớ thầy và muốn được nhìn tin nhắn «ok» mà thầy thường dùng với các học trò của mình.
Tôi hơi bồn chồn, sốt suột, liền quay qua hỏi người này người kia xem có ai chát được với thầy nhưng cũng không thấy họ trả lời. «Tôi nghĩ chắc họ không ngồi trên máy».
Tôi nhắm mắt tập chung vào hai chân mày và cầu nguyện tại sao tin nhắn không đến thầy nhỉ, cầu nguyện con gặp được thầy. Bỗng dưng «áp một cái» tiếng báo của skype, tôi giật mình mở mắt và nhìn vào màn hình, tôi nhìn thấy «hi con, khoẻ không ?»
Tôi vui mừng không sao tả nổi !
Tôi thấy cảm giác bên trong của tôi khó diễn tả lắm. Tôi muốn viết lại mấy dòng cảm xúc của một người con để nhiều khi đọc lại để vui cùng cảm giác này.
Thầy thật là màu nhiệm mà không thể nghĩ bàn !
Gởi tới thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất trong con.
Con kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ !
Cuộc đời con dành chọn cho con đường con đã được thầy chỉ «Con đường sáng tạo lại chính mình»

Nhật ký Duy Chính Niệm ghi trong vài ngày cuối đời:

Đây là cuốn sổ ghi lại những trải nghiệm, diễn biến trong hồn tôi. Tôi sẽ dùng cuốn sổ này để ghi lại những gì trong đầu óc tôi xuất hiện (gồm rất nhiều thứ)

Thời gian khoảng vài ngày gần đây đầu óc tôi không được tập trung vào công việc nhiều, một thói quen mới đang hình thành là xem phim online. Có thể như vậy mà tôi cảm thấy hơi mâu thuẫn, trong đầu tôi cảm thấy mình dành thời gian hơi nhiều cho những chuyện vô bổ ấy. Nhưng không hiểu tại sao mỗi khi xem phim tôi lại chìm đắm như vậy, tôi cũng đặt nhiều câu hỏi là «Tại sao mình lại coi phim nhỉ, liệu các bộ phim này có giúp ích gì đầu óc mình không ?... Tạm viết đến đây.

Mấy ngày gần đây tôi thường hay suy tư về nội dung tình yêu thương mà thầy vẫn thường nói nhiều. Tự bản thân tôi thấy bản thân mình còn thiếu điều kiện này. Làm sao để tình yêu thương trong mình tuôn chảy đây. Chính vì tình yêu thương với ai đó, sự vật, hiện tượng nào đó không tuôn chảy nên tôi mới thiếu ý trí để thấy chính mình. Nhiều khi làm việc còn cảm thấy chán nản, chưa biết bảo vệ sức khoẻ đúng khoa học.

(*) Hôm qua tôi suy tư đến mảnh đất màu mỡ mà người thầy đã chỉ ra cho tôi thấy. Trong đầu óc tôi là một mảnh đất màu mỡ, một nguồn tài nguyên vô giá dùng mãi không hết. Tôi là người chủ vậy tôi phải trồng những loại cây nào dọn dẹp những loại cây nào để nó thực sự nở hoa, có lợi cho chính mình và giúp đỡ được người khác.
Thầy vẫn thường nói cây cần trồng đầu tiên là cây tình yêu quê hương, dân tộc, cây lòng tự trọng dân tộc…
Nguồn nước vô tận chảy mãi không hết. Nó có sẵn nhưng làm sao tôi biết sử dụng đây ?
Thầy cũng nói «suối nguồn vô tận đó chính là tình yêu thương ».
Do vậy ở đằng sau cuốn sổ này tôi sẽ ươm các hạt giống tốt và quý cho mảnh đất này. Để đền ơn thầy đã chỉ ra cho tôi là một ông chủ, tạ ơn với tất cả những gì giúp tôi với cái thân hữu tướng này !
Những cây tôi trồng là cái thấy riêng của tôi, tôi thấy nó có lợi cho chính đầu óc riêng của tôi.
Tôi cũng cầu nguyện trong quá trình trồng các cây quý báu này, mong thầy, các đấng vô hình màu nhiệm của tạo hoá gia trì cho tôi hoàn thành sứ mệnh !

 01)  Các hiền giả Minh Triết chỉ tập trung một chủ đề là các ý tưởng nào làm thay đổi nhận thức nhân loại tạo ra một cuộc cách mạng trong đầu óc, làm cho đầu óc người ta bừng sáng lên, tự do với lòng chấp… Đây chính là sứ mệnh của H/g Minh Triết.

02) Mục tiêu duy nhất của hiền giả Minh Triết là giúp cho mọi người nhìn thấy được tính thấy biết của mình, nhận biết tính thấy biết là cơ quan tập trung nhất, là mục tiêu lớn nhất và để cho tính thấy biết được tự do.

03) Học tập cách sống TMT không thể quên cầu nguyện. Cầu nguyện là một bí quyết rất tốt để bổ sung cách sống TMT.


BBT 

Email: duyductinh@gmail.com

102 - Sự vĩnh hằng chính là tình yêu mà chúng ta yêu được

Thầy cứ nhắc đi, nhắc lại nhiều lần điều quan trọng nhất đối với hiền giả Minh triết là cách sống với nhau. Chứ không phải là mình chứng cái đạo gì, mình thành phật, thành tiên gì, chuyện ngộ đạo…mà người ta bày ra, điều đó không có đúng! Chúng ta không có nghe lời mấy cái chuyện đó! Nó thể hiện cái quan trọng nhất là cách mà chúng ta cư xử với nhau hàng ngày: không làm cho người khác buồn, không làm cho người khác đau lòng, không ích kỷ - chỉ biết nghĩ tới mình…Đó là cách để lại yêu thương cho đời. Khi chết rồi thì đâu có còn gì! Tình yêu của mình dành cho người khác và tình yêu của người khác dành cho mình mới là sự tồn tại vĩnh viễn. Tình yêu của con người tồn tại vĩnh viễn, nó không tan biến được.

Khi người ta nói tới sự giải thoát, tức là người ta nói tới một niệm tưởng về vấn đề gì đó tới khi nào nó chấm dứt. Vì niệm tưởng gây ra buồn phiền. Khi con người mất đi, phần năng lực thấy vô hình thì nó không hiện hữu nữa vì nó không còn phần hữu tướng để hiện hữu. Nhưng nó lại hiện hữu ở trong tình yêu của người đó để lại. Tình yêu thì nó không thể giải thoát được. Tình yêu nó là sự vĩnh hằng! Tình yêu chính là sự sống vĩnh hằng và năng lực thấy biết nó hiện hữu trong tình yêu đó. Nó tồn tại mãi từ ngàn năm này tới ngàn năm khác. 

116 - Sự suy nghĩ và tính toán là kẻ thù giết chết đời mình

Không biết có quý vị nào đã thấm thía với những suy nghĩ của mình chưa? Nếu chưa thì việc học của quý vị còn hời hợt lắm, khó mà tạo ra sự thay đổi ghê gớm! Quý vị phải thấy cho được, phải thấm nhuần được rằng sự suy nghĩ và tính toán chính là kẻ thù giết chết đời mình và nó đang rình rập để làm khổ sở mình từng ngày từng giờ, không cho mình sống. Có vị nào thấy được điều đó chưa? Tức là suy nghĩ tính toán cho cá nhân của mình: “Mình không thể chấp nhận mất mà phải được!” Được tiền, được quyền, được này kia nọ, được theo ý mình. Có người nào thấy những cái đó làm cho mình mệt mỏi chưa? Có thấy những cái đó là kẻ thù của mình chưa? Có thấy những cái đó là nguyên nhân gây khổ đau về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần của mình chưa?  

Câu chuyện của Hg LTT: 

- Con LTT xin chia sẻ về sự mệt mỏi do suy nghĩ gây nên. Thời gian qua con cũng có nhiều suy nghĩ...
 
- Suy nghĩ có liên quan gì đến quyền lợi của mình không? – Thầy hỏi.
-  Dạ... không.

-  Nếu nó không có liên quan đến quyền lợi, liên quan đến sự được mất cho cá nhân mình, đến gia đình mình thì tại sao nó lại hành hạ, nó làm cho mình mệt mỏi được? Nhiều khi nó nằm sâu lắm, mình không thấy nên mình tưởng là không phải.

Con cũng có nhiều suy nghĩ nhưng suy nghĩ nhiều nhất là dành cho gia đình con.

-  Ừ.. Thì đó, đó chính là cái liên quan đến mình đó. Không ai không ai cho rằng chuyện mình lo cho gia đình là liên quan đến quyền lợi của mình cả. Nhưng chuyện đó sự thật hoàn toàn như vậy, đúng 100%, có bắn tôi chết thì tôi cũng cho là đúng. Do vậy nên mình cứ bám mãi vào đó.

Con cũng có nhiều chuyện để chia sẻ lắm... Con cũng không biết bắt đầu từ đâu... (nghẹn ngào)

- Buồn cười ha, tự nhiên mình rớt ra, sinh ra giữa trời đất này thế là mình dính tới hết gia đình này đến gia đình khác, dính chặt vô rồi phải lo. 

Có nhiều cách để lo cho gia đình lắm. Trong đó có cách lo cho gia đình bằng cách không lo gì hết. Nếu quý vị lo cho gia đình bằng cách không lo thì tôi cho rằng có nhiều thú vị hơn. Còn lo bằng cách tập trung hay âm thầm lo thì nhiều khi còn làm cho mình rắc rối và nhỏ bé lại. 

-  Dạ, con cũng cảm thấy như vậy. Cảm thấy nghẹt thở. 

- Mình phải có gan, cây cối trong rừng thì có cây mạnh, cây yếu, có cây sống lâu có cây chết nhanh. Phải có cái gan! Cùng lắm thì một số người thân nào đó sẽ chết. Nhưng họ chết hay sống không phải do mình, tại mình thấy mình nóng ruột và lo vậy thôi. Mà lo thì rối bời ngay!  

Quý vị học 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, thông đạt trí tuệ này kia đủ thứ nhưng cứ để trong đầu óc lúc hiện lúc tan cái khái niệm có liên quan đến việc thỏa mãn một phần nào đó quyền lợi cá nhân hay gia đình mình, hay quyền lợi cá nhân đó ít ra thỏa mãn được một phần thú vui riêng của mình và mình đeo đuổi sự thỏa mãn đó thì tôi cho rằng người đó không phải là người khôn, không phải người có trí. 

Tôi không nói chuyện đạo đức! Người đó tưởng là mình khôn, tưởng là mình có trí nhưng thiệt ra dưới con mắt nhìn của tôi thì người đó là người ngu, người vô trí. 

Trong người của anh nó có khả năng thưởng thức vô lượng cảm xúc đặc biệt, có khả năng rộng lớn để thưởng thức những cảm xúc rộng lớn khác nhau. Nhưng anh chỉ biết vài ba cái cảm xúc ăn, ngủ, bồ bịch, thành tựu hay thất bại về mặt nghề nghiệp, tiền bạc. Anh chỉ có bấy nhiêu đó thôi chứ anh không biết trong đầu anh có vô lượng khả năng hưởng thụ với vô lượng cảm xúc mới lạ mà anh cần phải biết, nên biết để đừng đánh mất cơ hội làm người. 

Chúng ta cứ luẩn quẩn mãi với cái cảm xúc khi kiếm được chút tiền, kiếm chút sự nghiệp, kiếm chút khoe khoang, kiếm chút thỏa mãn, kiếm  chút thú vui ta thế này, ta thế kia. Đó chính là cái thỏa mãn dễ thấy nhất mà ai cũng đeo đuổi rồi tự thấy mình là trung tâm vũ trụ, mình làm cái bất kỳ ai cũng muốn, tức là ai cũng muốn cái mà họ đã biết. 

Còn nếu đem mấy cảm xúc về thú vui của anh ra so với trải nghiệm về những khả năng và cảm xúc vô hạn, thì những cảm xúc ấy của anh chẳng khác nào cảm xúc của mấy con ruồi, con nhặng thấy đống phân khoái chí rồi kêu to. Đó đâu phải là cảm xúc hay ho đâu! Đó là thứ cảm xúc ruồi nhặng! Tuy rằng nó làm ra vẻ hùng hùng hổ hổ, lên gân lên guốc ghê lắm! Nhưng thật tiếc khi anh chẳng biết rằng con người có khả năng thưởng thức vô tận các cảm xúc mới lạ khác nhau. 

Quý vị ngồi lấy sổ ra ghi thử quý vị có bao nhiêu loại khả năng thưởng thức cảm xúc, cũng chỉ loanh quanh chuyện ăn ngủ, làm tình, khoe của, khoe bằng… Đó là những thứ cảm xúc mà ai cũng biết và mơ ước. 

Trong khi khả năng thưởng thức của chúng ta lớn lao vô cùng. Mỗi người mới chỉ thưởng thức vài ba món đó mà còn chưa xong! Sáng cười, chiều khóc, tối ngủ không được – lập đi lập lại có bấy nhiêu ! 

Trong khi trời đất thì mênh mông, quyền lợi dành cho con người thì mênh mông. Khả năng thưởng thức thì vô tận, cảm xúc trào dâng trong tâm hồn là vô biên. Chúng ta mới thưởng thức có chút xíu mà cứ trồi lên rớt xuống mãi mà vẫn không dám bỏ. Kẹt ở chỗ đó! Bỏ thì sợ người ta chê, sợ khác người, sợ bình luận, sợ bị nói là bệnh thần kinh. 

Tôi đã từng nói, người đời không bao giờ có thể khám phá được cái thế giới bí mật của hạnh phúc, vĩnh viễn không bao giờ thấy được. 

Khái niệm hạnh phúc chẳng qua chỉ là khái niệm thuộc về ước mơ của con người trong đời sống chịu đựng căng thẳng, thoải mái ít mà căng thẳng nhiều, cười ít mà khóc nhiều nên con người mơ ước đến hạnh phúc nào đó mà con người chưa đạt đến. 

Mà hạnh phúc không phải là không có. Có! Nhưng những người đạt được cái đó người ta không nói ra được, không có văn bản nào để lại được, không có bức tranh nghệ thuật nào để lại được. Các tài liệu đó không để lại được. 

Còn những tài liệu để lại được về các vĩ nhân hoặc các bức tranh nổi tiếng được lưu lại trị giá đến hàng trăm triệu thì đó toàn là đau khổ thôi. Con người chỉ toàn ca ngợi khả năng chịu đựng sự đau khổ hay ca ngợi nghệ thuật diễn đạt tâm hồn đau khổ sâu thẳm thôi. 

Còn tôi cho rằng, phải viết bên dưới mỗi tài liệu là: «Người đời có ca ngợi thì ca ngợi nhưng không nên đề cao vì đây là những điều không hay. Tôi viết lại cảm xúc thất bại và khổ đau do tôi sống không được hạnh phúc. Tôi viết ra những áng văn như thế này nhưng tôi khuyên là người đời đừng cho nó là có giá trị.»

Cái cách người đời tán thán và thưởng thức thì quý vị cũng thấy rồi đó, toàn là tán thán và thưởng thức những chuyện thất bại, những chuyện khổ đau, những tuyệt vọng, những tiếng rên của kẻ tuyệt vọng, chứ có ai thưởng thức được âm thanh rên rỉ của kẻ sung sướng. 

Cũng là âm thanh xúc cảm nhưng âm thanh của người sung sướng, hạnh phúc vô tận thì người đời không nghe, không thấy được và người đời chỉ nghe và thấy những âm thanh rên rỉ của những kẻ thất vọng, thất bại, chưa thỏa mãn, chưa bao giờ toại nguyện với cuộc sống. 

Người đời nghe được, thấu hiểu được vì lẽ sao nó giống mình quá ! Người đời chỉ ca ngợi được tới đó thôi, đầu óc còn nghèn nàn lắm! Cho nên người ta đi thờ cái sự chịu đựng. 

Qua đó, cho thấy sự hiểu biết, sự tôn thờ của con người chỉ ở mặt tiêu cực, rất nhỏ, rất dở, còn mặt tuyệt hảo thì người đời chưa thấy, không thấy được nên làm sao chỉ cho người ta được. Làm sao có những dấu hiệu gì để cho người khác theo được? Không có! Hy vọng gia đình Minh Triết, hiền giả Minh Triết có thể chứng minh được điều đó! 

LTT chia sẻ tiếp đi, nói ra để cho các đồng đạo của mình thấy mà tránh. Quý vị phải tự do, quý vị phải rộng mở cái đầu. Lúc ấy hoàn cảnh gia đình và những người thân trong gia đình bắt buộc phải thay đổi! Và họ phải tự thay đổi.  Còn quý vị không thể  thay đổi được họ! Quý vị dùng tiền thay đổi cũng không được, dùng tình thay đổi cũng không được, không cách chi được cả! Quý vị chỉ có một lực duy nhất để giúp người khác thay đổi đó là lực thay đổi chính mình. Phải dùng lực đó, cái lực ấy bao bọc hết tất cả, tác động đến chung quanh và giúp cho người khác tự thay đổi. Quý vị cũng không được đem ý tưởng thay đổi người khác ở trong đầu của mình để tạo ra sự thay đổi cho người ta được. 

Quý vị cứ gieo hạt giống xuống dưới đất, hạt nào mọc được thì mọc, không mọc được thì thôi, kệ nó! Nếu quý vị không kiên quyết tạo ra sự thay đổi ghê gớm trong chính mình thì đừng bao giờ nghĩ tới một khả năng nào có thể giúp đỡ được cho gia đình. Không bao giờ có! 

Quý vị làm ra tiền, có chút ít tiền, quý vị có dùng tiền thay đổi được ai không? Chắc chắn không! Chỉ làm cho sự thay đổi phức tạp, chỉ khiến người ta dựa dẫm vào đó, làm khó mình hơn, bu vào mình nhiều hơn, cuối cùng mình sa vào bẫy của người ta. Bởi trong đầu mình có con ma rắc rối, nếu không khéo nó sẽ càng ngày càng lớn, mọc hàng trăm cái tay, hàng trăm cái đầu, làm khó mình mãi. Con ma đó to lắm đó!

Quý vị cố gắng tạo sự thay đổi lớn lao nhất cho chính mình trước đã! Không có nói tới gia đình, người thân được. Giờ người thân anh đang khó khăn về tiền bạc, anh nói: Thôi! Giờ tôi còn phải đi mò khoai, mót củi để mua mắm muối cho gia đình. Đó là cái chuyện thực tế nhất, không nói chuyện viển vông. 

Hoặc có người lì là bỏ nhà đi quách, chẳng hạn đi nước ngoài học 3 năm liền. Nếu chẳng may trong lúc vắng mình, gia đình mình có chết thì chấp nhận. Nhưng có khi trong lúc vắng mình gia đình mình sẽ tốt hơn thì sao? Mình không thể biết được gia đình sẽ tốt hơn hay không tốt hơn khi có mình. Và nhất là đừng bao giờ tin rằng có mặt mình thì gia đình sẽ tốt hơn. Niềm tin đó chưa chắc đã đúng, đa số đều bị dính chỗ này, đều cho rằng có mặt mình thì gia đình tốt hơn. Phải coi chừng, đừng nhầm lẫn! 

Tôi có nghe qua một câu chuyện đại khái là ông nọ có 4 đứa con, trong đó có 1 đứa rất ngỗ nghịch, làm biếng và hay ghen tỵ với mấy đứa khác. Ông tuổi đã già, bà vợ thì mất sớm vì bệnh, chỉ còn ông nuôi dưỡng mấy đứa con và kinh doanh tiệm thuốc bắc. Ông buồn rầu kể với tôi rằng: “ Tôi có một thằng con nói hoài không nghe, hồi mẹ nó sống nó gây rắc rối cho mẹ nó, bây giờ thì nó gây rắc rổi cho tôi và mấy đứa em nó”. Mà thằng này lại là thằng con trai trưởng mới chết. Ổng mời sư, mời đủ thứ người tới giúp cũng chẳng giúp được gì cho cậu con trai này. Một hôm ông tự bảo: ‘’Thôi bây giờ mình phải bỏ nhà đi xứ khác sốn. Kệ nó, cái đám này sống dai lắm không chết đâu mà sợ’’. Ông vẫn tiếp tục nghe ngóng, 3 đứa con kia vẫn tốt, còn thằng con trai trưởng chỉ ngồi ngóng xem cha nó làm cái gì, em nó làm cái gì cho nó mà thôi. Sau 3 năm sống ở nước ngoài, nó vẫn không có gì thay đổi. Ông bèn nghĩ ra kế khác, ông nhờ một người quen gửi tài liệu về chứng minh rằng ông đã chết do bạo bệnh và nhờ người thiêu xác. Khi nghe tin đó, 3 đứa con kia khóc ròng, khóc chết bỏ luôn. Thằng lớn lúc đó vẫn chưa khóc, nó còn nghi ngờ, nó còn đang tìm cách thỏa mãn cái đầu óc của nó. Đến ngày thứ 5, thứ 6 mấy đứa em vì thương nhớ bố quá nên bỏ việc. Lúc ấy không hiểu thế nào mà nó lên tiếng an ủi mấy đứa em đừng buồn nữa. Tự nhiên nó thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người anh trai trưởng đối với mấy đứa em và thay đổi rất tốt. Mấy đứa em mừng lắm! Người cha theo dõi suốt từ nước ngoài, khi thấy thằng con tốt rồi thì ông quyết định trở về nói rõ lý do. Cả 4 anh em vô cùng mừng rỡ. Ông bố cũng mừng vì thấy các con đoàn kết, người con cả cũng biết làm ăn. Lúc đó, người con cả mới xin lỗi mấy đứa em, xin lỗi bố và quyết tâm thay đổi tốt. 

Câu chuyện đó có cái thú vị là mình cứ nghĩ rằng mình ở bên cạnh nó mới xong. Nhưng sự thật là nếu bỏ hẳn luôn thì tự nhiên sẽ xong! 

Quý vị thấy cách giáo dục của châu Âu đối với con cái khác xa so với cách của người châu Á. Người châu Âu rất sợ đụng chạm đến lòng tự ái, lòng tự trọng của con cái. Người châu Á thì không sợ cái đó, chỉ sợ con mình không giỏi chứ không ngại chạm đến tự ái của nó. Ví dụ, người châu Âu đâu có dám chửi con mình: “Mày là cái đồ hư hỏng, mày là cái đồ vứt đi, học hành không ra gì, mày là cái đồ lười biếng, ăn bám”! Mà họ nói rất nhẹ nhàng, tình cảm: “Con tốt lắm, con yêu thương của bố mẹ, con xứng đáng lắm, bố mẹ tự hào về con lắm, con ráng lên chút nữa đi con”. 

Người châu Á thẳng thừng hơn: “Mày là cái đồ vứt đi. Một là mày đi chăn bò, hai là mày ra làm quan. Mày muốn chăn bò hay làm quan? Tao dòm cái tướng mày là đi chăn bò, tao không muốn thấy cái mặt chăn bò của mày nha mày! Từ nay về sau mày phải làm cho đàng hoàng nha mày, học là phải điểm cao nha mày, không được điểm thấp nha mày! Mày dốt hả mày, mày lười hả mày, mày là cái thằng mất dạy!» Đó là cách giáo dục của người châu Á. 

Thật ra mình không thể nói cái nào tốt hay xấu được, tùy theo văn hóa mỗi xứ. Người châu Á dạy con mặc dù cứng rắn hùng hổ nhưng cũng có cái hay của hùng hổ. Người châu Âu dạy theo kiểu không dám đụng đến lòng tự trọng, tự ái của con cái cũng có cái hay riêng. Nhưng có nhiều trường hợp nó không nghe, nó muốn làm gì nó làm thì sao đây?

Ví dụ theo văn hóa châu Á, cha mẹ bảo: “Tao đẻ mày ra, tao hi sinh cả cuộc đời cho mày. Mày con tao mày phải nghe tao.” Con cái đáp: “Dạ dạ, con mang ơn bố mẹ nhiều.”Còn theo văn hóa châu Âu, lỡ nó nói: “Tôi đâu có muốn làm con ông bà, ông bà đẻ tôi ra thì phải lo cho tôi chứ, tôi có muốn làm con mấy người đâu?” thì quý vị tính sao?

Thật ra cái này không nói đúng hay sai được, do văn hóa mỗi vùng thôi! Quý vị là hiền giả Minh Triết thì cũng đừng có chấp vào con đường mòn. Cứ mạnh dạn làm ngược lại thử xem, làm thử coi ai chết? Đừng sợ đau! Mà người châu Á lại dễ làm hơn người châu Âu à! Vì người châu Á không sợ người khác đau! “Mày có lòng tự trọng, tự ái hả? Tao muốn mày dẹp cái lòng tự trọng qua một bên được không? Mày chả có lòng tự trọng, tự ái gì hết! Bỏ đi!” Còn người châu Âu không được à! Đụng tới lòng tự trọng, tự ái của nó là ghê lắm à! Không có dám đụng tới đâu à! Mặc dù, nó là con mình à!

Coi vậy chứ phương pháp ngược có ưu điểm trong đó nên đừng có sợ mà không dùng. Không phải ngày đêm đeo bám là được đâu. Cho đứt một khoảng luôn! Nhiều khi tình thế sẽ tốt hơn. Nhiều trường hợp nó dựa anh hoài, nó dựa miết dẫn tới nó bám anh cả đời, nó chẳng thay đổi gì hết. Và chính anh là người tạo cơ hội cho nó hư luôn. Nếu anh dứt khoát, nghiêm khắc tiêu diệt lòng tự trọng của nó ngay từ đầu thì sẽ khác. Bây giờ đã cuối đời rồi mà nó vẫn bám vào anh mãi. Anh đã tạo cho nó một sự hư hỏng rồi nên không còn thuốc chữa nữa! Do đó, phải cố gắng làm ngược.

Tôi nói thực tế chung quanh có những lực vô hình nhiệm mầu khó thấy và thực tế trong tương lai sẽ có những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Nhưng chúng ta cứ muốn định hình cho tương lai trong khi chúng ta không thể định hình cho tương lai được. Chúng ta không thể biết trước được tương lai nhưng chúng ta có quyền làm những chuyện tốt đẹp nhất ở hiện tại mà không cần nghĩ tới tương lai, tương lai chỉ là kết quả tất nhiên, không có gì phải bàn, phải lí luận, chả cần phải nói tới chuyện làm cái này để cho ngày mai. Nếu có dạy thì dạy con mình ra đường phải cẩn thận, coi chừng người ta dụ dỗ, bắt cóc, phải ráng học, phải làm siêng, phải dẹp hết lòng tự ái, tự trọng qua một bên và lo học hành. Tương lai nếu không có tsunami, động đất hay chiến tranh mà nó còn sống thì nó sẽ tốt thôi. 

Chứ không phải nói tao lo cho mày thì tương lai mày nhất định phải như thế. Không phải vậy! Anh định cho con anh một tương lai, anh phải coi chừng vì cái đời của anh, cái đầu của anh chỉ tới cỡ đó thôi. Còn cái đầu của nhân loại rộng lớn hơn, nhiều chuyện lớn tốt đẹp xuất hiện mà anh đâu có biết được. Mà nhiều khi anh định cho nó bây giờ như thế, nó không biết gì nhưng lại ráng theo anh thì nó đánh mất bao nhiêu cơ hội tốt đẹp khác. Bởi nó không đủ sức tiếp nhận sự hay ho khác bao la bát ngát mà muốn tiếp nhân sự hay ho, bao la bát ngát thì buộc nó phải trải qua sự giáo dục về khả năng đặc biệt. Còn bây giờ anh đã định cho nó một tương lai theo đường lối của anh rồi cho nên nó không đủ khả năng để tiếp nhận những niềm vui lớn lao khi anh đã qua đời. Cho nên không được quyền đặt tương lai theo định kiến riêng của mình được.

Cha mẹ làm sao biết ngày hôm nay tôi sống như thế nào? Làm sao biết được! Ông bà nội tôi làm sao biết được! Cũng như chúng ta làm sao biết được ngày mai, con cái chúng ta ra sao mà vẽ ra tương lai?  

Dù hôm nay hay ngày mai thì cũng do cái đầu quyết định, chúng ta chỉ dạy cho chúng phương pháp để làm sao cái đầu của chúng tốt nhất, bất cứ tương lai thế nào, hoàn cảnh như thế nào, với cái đầu thật tốt thì chúng có khả năng vô tận tiếp nhận tương lai của chúng. 

Cho nên anh chuẩn bị cho chúng cái đầu thôi, chứ chớ có dại mà chuẩn bị cho chúng ý tưởng. Nhưng muốn chuẩn bị cái đầu thì đôi khi anh phải dùng ý tưởng, chứ ý tưởng không phải là mục tiêu nói tới mà chỉ là phương tiện để giúp cho chúng mở cái đầu. 

Khi cái đầu đã mở thì ý tưởng về tương lai không còn giá trị nữa, nó sẽ làm chuyện khác. Ý tưởng luôn luôn vẫn là điều làm cho cái đầu ổn định. Ý tưởng thuộc về sáng tạo, nên nó thay đổi thường xuyên, nhưng ý tưởng tích cực lúc nào cũng giúp cho cái đầu mở. 

Trích Master Duy Tuệ - Suy Nghĩ Và Tính Toán Đánh Mất Hạnh Phúc  - 19.4.2011 (* Tựa đề do người ghi tạm đặt)

Đại gia đình Minh Triết vô cùng tiếc thương Hiền Giả Minh Triết Duy Chính Niệm

Hiền giả Minh Triết Duy Chính Niệm
1987-2011
Quê quán: Thôn Yên Bài, xã Tự Tập, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội

Kính Chào Đại GIa Đình Minh Triết!

Chúng tôi xin thông báo với toàn thể Gia đình, vào lúc 8 giờ 15 phút sáng nay (12/3/2011), giờ Việt Nam, Hiền giả Duy Chính Niệm thương yêu của chúng ta đã bị tai nạn giao thông và vĩnh viễn chia tay đại Gia Đình Minh Triết . Một sự mất mát vô cùng to lớn không thể nào mô tả được. Duy Chính Niệm, một Hiền giả dành cả tuồi thanh xuân của mình để cống hiến cho sự nghiệp Minh Triết. Một tấm gương ngời sáng cho tuổi trẻ nói riêng, cũng như tất cả mọi người nói chung học tập.