"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

109 - Viết cho Hiền giả lớn tuổi


Tôi gửi vài ý tưởng vui đến vài hiền giả lớn tuổi.

Hôm qua tôi rảo bước trong một công viên vào buổi chiều nắng đẹp và chợt nhận ra thân tứ đại mình cũng đến lúc cần tự hỏi rằng : Khi người ta già thì tinh thần sáng tạo sẽ giảm đi và hướng tới việc mở ra con đường tốt đẹp cho tuổi trẻ viết tiếp những trang sách dang dở của mình sao cho thật hay và hay hơn mình nhiều. Hay là mình vô tình để cho những thói quen từ việc quá tin vào những thứ kinh nghiệm mà mình cho rằng rất giá trị và muốn thúc ép nhiều người trong giới hạn quan hệ nào đó cần phải theo?

Tôi thấy sự cản trở có lẽ nhiều hơn là sự mở đường.


Hoa Kỳ, ngày 31.03.2011

Duy Tuệ

Tóm tắt bài giảng mới ngày 05.4.2011


HỌC CHUYỆN BẾ TẮC – HƯỞNG SỰ THÔNG ĐẠT, 
HỌC CHUYỆN THÔNG ĐẠT – LÂM VÀO NGÕ CỤT

Ngày 05/04/2011, Thầy Duy Tuệ đã có buổi thuyết giảng cho Đại Gia Đình Minh Triết và trả lời câu hỏi của một số hiền giả. Mở đầu, Thầy giải đáp những vướng mắc của một hiền giả:

“Mở kinh cho người chết làm gì? Đầu óc mình còn tăm tối lắm, người dương còn chưa hiểu được nói gì đến người âm, giả sử như có người âm đi chăng nữa. Có nước nào người ta mở kinh suốt ngày mà người ta sống hạnh phúc không? Kinh kệ chỉ dành cho người thất tình, tham lam, ích kỷ, chán đời, làm biếng, người muốn nắm đầu, nắm cổ thiên hạ, người vô minh mà thôi. Mà những người có lý tưởng, có hoài bão, có ước mơ, có công ăn việc làm ổn định… không bao giờ người ta mở kinh để nghe. Có kinh gì để mà nghe?

Việc đi tảo mộ chỉ là một cách thể hiện mình có tấm lòng hay để tưởng nhớ công ơn với người đã chết. Tất cả những người nghèo chết hàng ngàn năm thì đâu có ai tìm được mộ đâu! Chỉ những người có khả năng mới xây mồ, xây mả. Nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ chẳng có vết tích gì của những người đã chết nữa. Lịch sử sẽ tới như thế và mình đừng bao giờ để cho những ràng buộc ấy bao vây.

Còn nếu muốn người chết được giải thoát thì mình hãy đứng trước ảnh của họ, nói với họ rằng mình sẽ thay đổi, sẽ sửa chữa những lỗi lầm, sẽ sống đàng hoàng, sống tốt hơn… Những giận hờn, buồn tủi hay niệm tưởng của người đã khuất sẽ lập tức tan đi khi lời nói – ánh sáng của mình phát ra. Chứ không phải mình mua đủ thứ giấy tiền, giấy vàng, nhà lầu, xe hơi mà đốt, đi chùa, đi nhà thờ mỗi ngày… là yên tâm người chết sẽ được siêu thoát.


Cái khôn ở đời 

Ở đời có mấy cái khôn:

- Cái khôn của người đời là không bao giờ thỏa mãn

- Cái khôn của người có tôn giáo thì hy sinh mọi thứ cho kiếp sau

- Cái khôn của hiền giả Minh triết là biến những cái đang có làm hạnh phúc và thiên đàng ngay tức thời

- Cái khôn của trời đất thì chỉ trời đất biết chứ không ai có thể biết được.

Ngay từ xa xưa, đã có những kẻ bày ra những cái gọi là đạo, tu trong rừng, trong núi. Những kẻ ấy thực chất chỉ là những kẻ làm biếng, thất tình hay làm quan bị thất sủng, rồi làm văn, làm thơ ca cẩm rằng bị hại hay bị người dèm pha… Mà anh đã làm quan thì anh cũng có đường lối chính trị của anh. Nhưng vì anh không được sủng ái hoặc không phù hợp với đường lối của người khác nên anh thất bại, rồi đi nói xấu người khác. Tác phẩm của anh ra đời mà nổi tiếng thì anh phải cám ơn những sự thất sủng hay đau khổ mà anh đã đi qua. Tác phẩm của anh có được là nhờ cách cư xử của người khác tạo ra cho anh cái là đau khổ. Nên đừng nhìn đó là đau khổ mà hãy xem đó như là chất liệu để anh có thể sáng tác. Nếu anh được sủng ái và thăng quan tiến chức thì liệu anh có viết ra được như thế không? Và lúc ấy anh có dám từ bỏ quyền lợi của mình không? Ai dám đảm bảo anh không giết cả vua để đoạt ngôi báu.



Còn con người ta thì sao? Người chồng đi làm về, vợ nấu nước sẵn cho tắm, nhưng khi tắm xong thì bị thẩm vấn đi đâu, làm gì, đi với ai? Nghĩa là người ta luôn luôn sống trong sự tra tấn. Tại sao con người lại có thể sung sướng trong việc tra tấn mình và tra tấn người khác như vậy? Nhiều đêm tôi nghĩ về việc đó mà cười chảy nước mắt.

Do đó tôi rất buồn cười khi một số người làm quan thất sủng về sáng tác thơ văn chê trách triều đình, xã hội. Lỗi tại mình thôi. Cũng do mình ham làm quan nên mới thế.

Người làm quan mà học Thiền Minh Triết và có trí khôn Minh Triết thì tính chất làm quan vững bền, được người đời khâm phục và quý mến, không ai chèn ép được. Còn đa số làm quan là bị người ta chửi. Mà họ chửi kệ họ. Ai làm quan mà còn sợ hay hằn thù người khác thì người đó chưa đủ tư cách làm quan.

Mơ ước chân chính và tuyệt hảo nhất của con người là mơ ước được bình an và đủ sống. Mà lúc nào cũng đủ sống là trạng thái của các vị Phật, của các hiền giả Minh Triết thật sự.


Người hiền giả Minh Triết thay đổi qua nhiều cách học khác nhau

Học kiến thức theo kiểu của thế gian là mang tính thủ đoạn và đối phó. Mục đích là để kiếm thêm, để mình mạnh lên, còn người khác thì yếu đi.

Còn học theo kiểu của người hiền giả Minh Triết là mình bớt đi cho người đời có thêm và mình vui với điều đó vì lúc ấy trong đầu óc mình mở ra nhiều điều. Mình càng cao sang về hình thức thì mình sẽ nghèo nàn về tâm linh. Mình chịu mất mát hay thấp kém thì tâm hồn mình mở ra, thế giới bên trong mình sâu thẳm huyền bí hơn.

Mức độ sơ đẳng khi học Minh Triết sẽ giúp quý vị không còn đau khổ nữa. Một ngàn người học Minh Triết thì một ngàn người đều có kết quả giống nhau, không còn đau khổ nữa. Điều đó chứng tỏ giáo lý mà người ta cho là cuộc đời đau khổ mấy ngàn năm thật phiến diện, không có giá trị chung cho nhân loại này. Nó chỉ có giá trị cho những kẻ chưa mở mắt. Quý vị sẽ bắt đầu vào giai đoạn mới: học một điều mà mình không thể học được. Có nghĩa là học một chuyện để biết muôn chuyện và biết cách giải quyết tất cả. Mùa xuân của năm nay là của năm nay chứ không phải năm ngoái, dù nó giống. Do đó, anh phải tìm cách giải quyết các vấn đề theo cách khác chứ không phải theo cách cũ.

Chúng ta không thể áp dụng các công thức mà người đời tổng kết in ra thành sách mà có thể giải quyết thàng công được. Có thể anh áp dụng không thành công nhưng nhờ việc áp dụng không thành công ấy mà trí chủ phát ra. Cái quyết định chính là trí chủ phát ra sau sự thất bại đó. Chúng ta sẽ giải quyết mọi việc mà không để lại một vết thương gì dù nhỏ nhất trong tâm hồn.

Do đó, chúng ta phải chấp nhận sự chưa toàn diện, chúng ta không nên câu chấp là phải thế này, phải thế kia. Vì chẳng có gì trên cõi đời này là hoàn hảo nên mình không cần phải chú ý đến điều đó. Bên cạnh khối sách vở không hoàn hảo ấy có một sự bí mật, mà người hiền giả không thể nào truyền tải được sự bí mật. Người hiền giả chỉ tin rằng, tác dụng của sự bí mật ấy sẽ giúp cho người đọc thay đổi. Không cần quá quan trọng hóa một hình thức nào….

Học về điều khó học là học về bí mật của trời đất. Học lực màu nhiệm của tạo hóa cũng là lực màu nhiệm của trạng thái đầu óc Mỗi hình tướng bị chi phối bởi một số luật vận hành mà luật ấy tồn tại trong một lực của tự nhiên, của tạo hóa. Do đó, ai muốn thay đổi luật ấy và lực ấy thì sẽ không thể nào làm được. Loài hoa này được vận hành trong một quy luật là sớm nở tối tàn. Nhưng loài hoa kia thì được nở vài ba tháng. Núi lửa, động đất, sóng thần là kết quả của một sự cân bằng tự nhiên của tạo hóa và khiến nhiều người chết. Chứ không phải là do người ta ở ác mà bị như vậy. Nếu con người làm cho quả địa cầu này nóng lên thì sự cân bằng mất đi và buộc nó phải lấy lại sự cân bằng. Mà sự cân bằng tận cùng của nó là sự hủy diệt hoàn toàn…


Nhưng dễ gì được! Lỗ tai của mình lúc nào cũng nghe ngóng coi người ta có nói xấu, đánh giá, chê bai gì mình không. Mình gọi điện thoại người ta hai ba lần không được thì mình bắt đầu nghĩ sai về người ta. Mình lên Skype chào người ta mà người ta không trả lời thì lại cũng bắt đầu nghĩ xấu cho họ…

Nếu mình để ý đến sự bí mật thì trí mình mở ra. Còn mình chỉ chú ý đến hình tướng bên ngoài thì trí mình nó đóng. Tương tự, mình để ý đến điều không hiểu biết thì trí mình mở, mình để ý đến điều có thể hiểu thì trí mình đóng lại. Trí lúc đó là trí cùng, trí đi vào công thức, trí đi vào khuôn khổ, trí đi vào bất an. Nhiều cách học nhưng tất cả phải qua cách học căn bản.

Trước đây, quý vị học sự thông đạt nhưng vẫn còn bế tắc. Còn bây giờ, quý vị đi vào học sự bế tắc để thông đạt…”

Thầy còn giảng thêm một số vấn đề về xá lợi Phật và dặn dò một số điều cần thiết cho tuổi trẻ. Để hiểu thêm về các vấn đề này và nghe rõ tường tận bài pháp âm, mời quý vị click vào đây!

108 - Có một điều hết sức vĩ đại mà chúng ta phải học: Đó là học điều Không - Thể - Học




Vừa rồi tôi có nói chuyện với một người phụ nữ Hàn Quốc. Cô ấy có vấn đề với chồng. Chồng cô ấy cũng là người Hàn Quốc nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cô ấy thì sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc rồi qua Mỹ học tập. Cô ấy đã kể cho tôi nghe về cách cô ấy cư xử với chồng và cách chồng cô ấy cư xử lại với cô. Nói chung là cả hai vợ chồng đều cư xử với nhau rất là tốt. Chỉ có một điều là do cô ấy sinh ra và lớn lên ở đất nước Hàn Quốc, cô ấy được nghe ông bà, cha mẹ cô ấy kể về cuộc chiến tranh, về những năm tháng gian khổ của Hàn Quốc cho nên cách thức mà người ta sống thì người ta luôn luôn có ý thức tiết kiệm cho ngày mai. Còn ở Mỹ, những người sinh ra và lớn lên tại đây thì họ lại không để ý tới vấn đề tiết kiệm cho ngày mai. Và đây cũng là sự xung đột lớn nhất giữa hai vợ chồng. Tôi có nói nôm na rằng: Đó là đời sống chính trị của cô, của chồng cô chứ chưa phải là một đời sống bí mật hay đời sống nhiệm màu, chưa phải là đời sống sâu thẳm của cô đối với chồng cô. Nếu cô thiếu đời sống bí mật, đời sống nhiệm màu hay đời sống sâu thẳm này, trong khi lại quá chú ý tới đời sống chính trị hay đời sống ngoại giao với chồng cô thôi, thì dứt khoát cô không thể nào có hạnh phúc được. Mà cứ như thế thì chỉ trong vài ba năm nữa, cô và chồng cô sẽ ly dị. Thế là từ đó, cô ấy thường xuyên tìm gặp tôi, mong tôi dạy cho cô ấy phát triển đời sống bí mật.

Bây giờ, nếu nhìn lại chính chúng ta thì tới 99% chúng ta sống bằng đời sống chính trị. Chúng ta không làm chính trị trong nghị trường nhưng chồng làm chính trị với vợ, vợ đôi khi cũng chính trị với chồng, bạn bè cũng chính trị với nhau, thậm chí, nhiều khi cả đồng đạo cũng làm việc ấy với nhau. Chúng ta chỉ để ý tới đời sống chính trị là chính mà lại không để ý tới đời sống thứ hai. Cho nên chúng ta luôn giả dối hoặc chúng ta luôn sống trong tình trạng đối phó. Đối phó là gì? Đối phó là chính trị thôi, ngắn gọn là như vậy!

Anh có là nhà buôn bán thì anh cũng thể hiện đời sống chính trị của anh với khách hàng! Cho nên chúng ta khó có thể hạnh phúc được, rất khó! Và chúng ta cũng không thể nào mở được điều kỳ diệu trong đầu óc chúng ta khi mà chúng ta chưa thấy một đời sống khác.

Chúng ta phải thường xuyên chịu khó thực hành, chịu khó tập để ý rằng tất cả mọi hữu tướng đều có bí mật vô tướng. Đối với đời sống vô tướng, vì nó rộng lớn, nó bao la, nó sâu thẳm nên chúng ta không thể nào thấy nó được, do vậy  mà tôi gọi là đời sống bí mật, đời sống vô hình hay đời sống nhiệm màu. Tuổi trẻ như quý vị, nếu càng để ý, càng sâu sắc, càng đi sâu vào thì nó càng tạo ra sự thay đổi ghê gớm cho quý vị! Lúc bấy giờ thì chuyện kiếm đồng tiền để sống không còn là vấn đề cho quý vị nữa, chuyện kiếm việc để làm không còn là vấn đề nữa! Và nó sẽ xuất hiện trùng trùng, điệp điệp những điều vui sướng bên trong đầu óc chúng ta.

Cho nên, tôi vẫn hay nói với quý vị rằng đừng bao giờ thấy tự hào, đừng bao giờ thấy tự phụ, đừng bao giờ thấy mình có công, đừng bao giờ thấy mình có đức, đừng bao giờ thấy mình hay hơn người khác, đừng bao giờ thấy mình giỏi, đừng bao giờ thấy mình như thế này, như thế khác…Tại sao như vậy? Bởi vì những cái đó nó thuộc về đời sống có giới hạn rất là nhỏ, nó nhỏ xíu, nó nhỏ lắm!

Khi quý vị đi sâu vào đời sống sâu thẳm như đã nói ở trên kia, thì quý vị sẽ cảm thấy rất xấu hổ với chính mình khi mình muốn chứng tỏ một cái gì đó, mình muốn khoe khoang một cái gì đó, mình muốn đề cao một cái gì đó về mình với người khác… Quý vị sẽ tự thấy mình xấu hổ với chính mình! Chẳng cần ai phải để ý tới, phải nhòm ngó tới mà mình vẫn luôn xấu hổ với chính mình khi mở miệng ra mình tỏ ra là mình là người thành công, mình là người trưởng thành, mình là người hay hơn người khác hay thấy là ít ra mình cũng hay hơn nhiều người… thì quý vị sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội thưởng thức được một thế giới kỳ diệu trong chính chúng ta.

Do vậy mà không hẳn là quý vị chỉ có nghe pháp âm, quý vị thực hành pháp âm, quý vị nắm một số phương pháp như là 12 điều trong bộ luật tự nguyện… là quý vị có thể thay đổi cuộc đời mình được đâu! Nó có thay đổi nhưng rất cạn và thô sơ thôi. Tức là khổ đau có giảm đi, hạnh phúc có tăng lên, đầu óc có cảm thấy dễ chịu hơn…nhưng mà sự thay đổi ấy mới chỉ là một chút xíu càn cạn ở ngoài da mà thôi! Nếu quý vị có nghe hết pháp âm , ứng dụng hết pháp âm, quý vị thực hiện hết tất cả các điều trong bộ luật tự nguyện thì có may mắn, có cảm giác êm đềm nhưng bản tính của quý vị chỉ có một chút thay đổi rất nhỏ thôi.

Tôi nhấn mạnh đến bản tính của quý vị và nó chỉ có thể thay đổi rất ít là vì do những vết thương, những tì vết, những thói quen làm việc trước đây của não bộ và hệ thống thần kinh của mình nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Do đó nó không cho chúng ta những chất lượng sống tốt được.

Chính vì vậy mà cái còn lại là cái mà quý vị Không - Thể - Học -  Được! Quý vị phải nhớ một điều như vậy!  Quý vị học được phần nào có thể học được thì học. Học bằng chữ, học nghe bằng lời và thực hiện. Quý vị học được như vậy đã rất giỏi, rất hay rồi. Nhưng, quý vị và nhất là các bạn trẻ phải cần biết đó là phần rất căn bản và quan trọng nhưng nó mới là phần rất là cạn thôi. Quý vị bây giờ phải biết rằng có một điều hết sức vĩ đại mà chúng ta phải học : Đó là học điều Không - Thể - Học, học điều Không - Thể - Thấy,  học điều Không - Thể - Nghe, học điều Không - Thể - Biết Được. Về mặt niềm tin thì quý vị phải để ý cái này! Trong đầu óc mình phải luôn luôn nhớ tới điều ấy! Đó là điều sâu thẳm lắm, rất căn bản mà không có sức mạnh gì có thể chiến thắng nó nổi. Đó cũng là lực chính tạo nên sự thay đổi lớn lao cho quý vị. Rồi một ngày nào đó quý vị sẽ biết. Người nào đã chọn cho mình một sự dứt khoát trên con đường đi, một sự dứt khoát về cách sống của mình, một sự dứt khoát về lý tưởng của mình thì quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ cảm nhận được. Tuy vậy, ngoài việc quý vị phải luôn để trong đầu óc mình về tâm niệm này nhưng cũng phải luôn học những điều có thể học và thực hành những điều có thể thực hành.

Đó là điều mà tôi lưu ý với quý vị, nhất là các bạn trẻ bởi vì tương lai của các bạn còn dài lắm, vai trò của các bạn còn lớn lao lắm. Nó chẳng những phát triển hạnh phúc cá nhân của quý vị mà sự thay đổi của quý vị nó dẫn tới uy tín lớn cho dân tộc.

Quý vị có thể thấy khi tôi nói một chuyện rất đơn giản thế này: Nếu tuổi trẻ trong HGMT mà vận động hình thành được phong cách sống của dân tộc mình là không có nhà nào tin tưởng vào chuyện cúng và các thày cúng thay đổi nghề, từ bỏ nghề cúng và không còn đi cúng nữa. Chỉ một chuyện đó thôi nhưng tới khi nó rộ lên thành phong trào thì quý vị phải thấy rằng nó sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của dân tộc đối với toàn thế giới rất lớn lao rồi. Các dân tộc khác trên toàn thế giới sẽ kinh ngạc, sẽ khâm phục, sẽ yêu mến dân tộc chúng ta. Chuyện đó trong tầm tay thôi! Nếu nằm ngủ một đêm mà khi sáng dậy, tất cả thày cúng  đều tự nguyện vì danh dự của dân tộc mà tất cả chúng ta bỏ nghề cúng và đề nghị tất cả bàn dân thiên hạ đừng tin vào chuyện cúng của chúng tôi nữa. Chỉ chừng đó thôi nhưng quý vị sẽ thấy sự thay đổi lớn lao của dân tộc Việt Nam như thế nào! Chứ đừng có nói tới phải áp dụng Thiền Minh Triết, thiền này, thiền nọ, đạo này, đạo kia, kinh này, kinh kia, hay là sáng tạo khoa học kỹ thuật, hay là vũ khí hiện đại, kinh tế giàu có…Chỉ làm một chuyện đó thôi thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta đem đến sự yêu thương của thế giới này cho dân tộc chúng ta lớn lao lắm. Khi ấy dân tộc nào cũng yêu thương chúng ta, quốc gia nào cũng yêu thương chúng ta.

Trích Master Duy Tuệ -  Tin vào điều có thật luôn luôn tồn tại, khó thấy. Tin vào điều tốt đẹp có thật sẽ thấy ngày mai - 03.4.2011

107 - Đời sống bí mật cho chúng ta điều kiện vật chất để chúng ta sống, cho chúng ta cơ hội êm đẹp để chúng ta tồn tại.



Thí dụ như bây giờ có người ôm cây đàn guitar. Mình thấy mười đầu ngón tay của người ta di chuyển như lướt trên dây đàn, những động tác của tay chân, rồi thấy cây đàn với thùng gỗ, những sợi dây…Rồi những âm thanh trầm bổng thánh thót phát ra thành những tiếng nhạc du dương….đại loại như vậy. Nhưng mình thấy là thấy phần vật lý, phần cơ, phần hình tướng thôi. Cũng như thế nhưng nếu như lấy một xác chết rồi đem cây đàn guitar lại đặt vào mười đầu ngón tay ấy. Và chúng ta không nghe được tiếng đàn. Vậy là phải có một sự hiện diện của đời sống vô hình trong đó thì nó mới có thể phát ra tiếng nhạc đó. Nếu thiếu sự hiện diện của đời sống vô hình đó thì tiếng nhạc không thể hình thành được. Ít nhất là có nhận thức của người ấy, ít nhất là có tâm hồn người ấy, ít nhất là có khả năng hiểu biết về kỹ thuật của người ấy, ít nhất là có ý tưởng của người ấy, ít nhất là có tình cảm của người ấy…nhưng những cái đó chúng ta không thấy được và cũng không nghe được.

106 - Nếu anh dựa vào sự bình phẩm của người khác để anh sống thì anh sẽ không đủ khả năng kiếm miếng cơm anh ăn một cách tự do!


Vậy cái gì giúp chúng ta can đảm mà không sợ gì hết? Cái gì làm cho những người bình thường, không phải là liều mạng, du côn du đãng….có được bản lĩnh? Đó là cả một thế giới mà không thể nói bằng một vài chữ là xong được.

Dĩ nhiên, tôi phải biết có một sức mạnh ghê gớm lắm và tôi sống với sức mạnh ấy!

Tôi cũng đã có đôi lần giải thích sơ sơ cho một vài quý vị đi theo học với tôi. Tôi nói là : tiếng nói của tôi, lực làm việc của tôi…là tôi dựa trên sức mạnh của tạo hóa, thì ai chống lại được sức mạnh của tạo hóa? Có dư luận nào chống lại được sức mạnh của tạo hóa không? Có quan niệm nào? Có triết lý nào ? Có sức mạnh nào chống được quy luật của tạo hóa không? Có không? Vậy thì đừng có nói gì tới chùa chiền, quan niệm, thọ giới, đại giới…mà bình luận!

Anh dựa vào sức mạnh của tạo hóa để anh sống hay dựa vào sự bình phẩm của người khác để anh sống? Nếu anh dựa vào sự bình phẩm của người khác để anh sống thì anh sẽ không đủ khả năng kiếm miếng cơm anh ăn một cách tự do! Anh phải nhờ vào miếng cơm của người khác, anh phải nhờ vào đồng tiền của người khác, anh phải làm cho người ta vừa lòng thì anh mới có cái mà sống.

Tôi sống tới cái mức mà nếu có người giúp thì giúp mà không có thì vật giúp, nếu không có ai hết thì sẽ có trời đất giúp, chư thiên giúp…đại loại như vậy! Tức là có một cái thấy rất là mạnh mẽ mà mình biết rằng không có sức mạnh nào có thể chống lại được, chứ đừng nói tới sự ảnh hưởng nào đó khi có vài ba ý kiến đóng góp, phê bình, phàn nàn hay là phản ứng. Nó không có giá trị nào hết! Nhưng dĩ nhiên là tôi phải lắng nghe nhưng không bao giờ tôi để ý tới. Tôi lắng nghe là để giúp cho họ tiến bộ chứ không phải lắng nghe để mình sợ và mình tránh né – điều đó không bao giờ có! Chắc chắn không bao giờ có!

Quý vị có biết những ngày đầu tôi đi thuyết giảng thì dư luận như thế nào không? Anh có dám chống lại những dư luận của xã hội không?  Tôi thì không đặt vấn đề là tôi chống hay tôi theo. Nhưng mà tôi sống theo cái thấy của tôi. Tôi không theo mà tôi cũng chẳng chống. Tôi thấy như vậy và tôi sống như vậy! Quý vị cũng thấy rằng những gì mà tôi chia sẻ, trao truyền tới quý vị là từ cái thấy của tôi chứ không phải là cái gì khác. Ví dụ như gần đây tôi thấy là tôi đi nghiên cứu các nền văn minh thế giới để cho việc có thêm tài liệu mang tính khoa học để mọi người dễ chấp nhận hơn. Sự thật là khi đầu óc mình “mở” rồi thì sẽ thấy hết tất cả! Không cần phải có tài liệu gì để chứng minh nữa mà thấy rõ hết! Thấy người ta lường gạt làm sao, thấy họ lừa dối làm sao, thấy họ mâu thuẫn làm sao, thấy họ ích kỷ làm sao, thấy họ nhỏ nhen làm sao, thấy họ thủ đoạn làm sao, thấy họ vô minh làm sao…thấy hết! Cái thấy không cần phải chứng minh. Nhưng mà cái thấy đó phải đi liền với sự thông cảm, cái thấy đó phải đi liền với lòng thương xót  rồi cố gắng chia sẻ. Chứ không phải cái thấy đó để dẫn tới hận thù, để dẫn tới phê phán, hay là để dẫn tới đánh giá hay là để dẫn tới sự chê bai. Nó khác nhau chỉ như vậy!

Quý vị cũng thấy những gì mà tôi làm hơn mười năm qua. Bây giờ thì  tôi không còn gặp nhiều khó khăn như hồi ấy nữa! Hồi ấy tôi lang thang có một mình tôi. Tôi không biết những chuyện mình sẽ ăn ở đâu, ngủ ở đâu…Cho nên tôi phải nói là: Đời tôi chỉ có lệ thuộc vào một chuyện lớn nhất đó là không khí, nước và hơi thở. Ba yếu tố này không thể nào tự do được với nó. Còn lại là tránh sự lệ thuộc chừng nào sẽ tốt chừng đó.  Quý vị cũng thấy trong quá trình tôi sống, tôi tránh luôn cả sự lệ thuộc vào sự tự nguyện giúp đỡ của người khác. Quý vị nhớ thế này, theo kinh nghiệm thông thường của người đời thì khi người ta thấy mình được người này cho cái này, người kia cho cái kia, được người này giúp đỡ cái này, được người khác giúp đỡ cái nọ…người ta sẽ cảm thấy rất vui, thấy tự hào, thấy xứng đáng…. Còn về mặt ứng xử giữa con người với con người về mặt tâm trạng thì đối với tôi nó hoàn toàn ngược lại. Không bao giờ trong đầu óc của tôi lại có những tâm trạng ấy mà khi người ta giúp tôi càng nhiều thì tôi càng thấy buồn nhiều. Người ta lo cho tôi càng nhiều tôi càng thấy không vui. Có những lúc mình nhận một sự giúp đỡ như là để mình cưu mang, hay là để mình trợ duyên cho người ấy từ sự giúp đỡ đó mà họ sống trong một trạng thái hạnh phúc đặc biệt. Nhưng cũng có những sự giúp đỡ mà khi mình nhận mình biết là họ sẽ khổ, họ không vui mà mình không biết cách nào để từ chối được. Quý vị có sống, có đi đây, đi đó làm việc như tôi thì quý vị mới có thể hiểu được là tôi không bao giờ lấy làm vui, lấy làm hài lòng về sự ca tụng, sự giúp đỡ của người khác.

Cái gì nó làm cho mình có sự vững vàng như vậy? Đó chính là có một sức mạnh vô hình.


Tôi viết văn chắc chắn là không thể nào hay hơn những nhà văn xuất sắc được. Chữ tôi dùng không thể nào hay hơn những nhà văn chuyên nghiệp hay những người viết chuyên nghiệp. Lời tôi nói cũng không thể nào hấp dẫn, êm dịu như những người hùng biện được! Cách tôi trình bày ý tưởng, cách tôi trình bày vấn đề cũng không thể nào lưu loát như những người có học thức về trình bày. Chắc chắn là dở hơn. Nhưng tôi chỉ biết có một điều duy nhất là nếu người nào nghe, nếu người nào đọc, người nào nói chuyện với tôi thì người ấy dứt khoát sẽ thay đổi. Thay đổi từ xấu đến tốt, từ tiêu cực đến tích cực, từ khổ đau tới hạnh phúc. Tôi biết rất rõ điều ấy! Nếu nói rằng tại vì tôi nói chính xác quá! Tại vì tôi viết hay quá! Tại vị tôi trình bày đúng như những tác phẩm xuất sắc nhất trên thế giới này ( best seller) thì cái đó không phải!  

Chắc chắn không phải! Mà có một lực khác, có một thứ khác mà tôi tạm gọi là Không - Thể - Hiểu - Được, nó làm cho người khác thay đổi, tôi đảm bảo chắc chắn là thay đổi. (Quý vị khi phiên tả lại cũng phải lưu ý! Nhiều khi thêm vào sự chải chuốt để giống như những cuốn sách bán chạy trên thị trường  - như thế lại vô tình làm cho người đọc chỉ tăng thêm kiến thức mà không tạo được sự thay đổi cho họ.)

Tôi nói có khi đụng chạm tới người này, có khi đụng chạm tới người kia. Giống như có một số vị, khi mới gặp tôi. Tôi nói:” Ôi trời! Vị này tôi thấy tướng ta xanh xao, héo mòn như này thì làm gì mà tầm đạo được? Làm gì mà đi tìm chân lý được? Thôi, đi về đi! Đừng gặp tôi, mất công!”  Đó là đột nhiên mà tôi nói như vậy. Bình thường thì khi người khác nghe thấy vậy sẽ bảo rằng tôi không có lịch sự gì cả. Lúc tôi mới qua Mỹ, có một số vị giới thiệu cho một số phật tử ở khu vực ấy tới gặp, kẻ mua nồi, người mua xoong…bảy, tám người tới rồi nói chuyện, chia sẻ, quý trọng tôi lắm. Nhưng mà tôi thấy ngay rằng họ tới không phải là để học, để thay đổi cuộc đời người ta tốt hơn mà người ta đến để thể hiện muốn nuôi nấng mình giống như…nuôi một con heo. Người ta đến để yêu cầu mình phải theo người ta, theo phong trào, theo dư luận. Và tôi bảo rằng quý vị ấy đi về mà không tiếp. Tôi có nghèo, có đói, có khó khăn thì tôi chấp nhận và để tôi có thể lo được cái gì cho đồng bào, cho bà con ở trong nước. Chứ không phải tôi ra nước ngoài để tôi tìm cách tôi kiếm tiền và sống từ những người Việt Kiều. Tôi chưa bao giờ có ý niệm là mình ở nước ngoài phải nhờ một người Việt Kiều nào để nuôi mình sống cả! Chưa bao giờ có trong tâm khảm tôi điều ấy! Nói ra thì có thể mất lòng quý vị Việt Kiều. Nhưng đó là sự thật. 

Cũng như quý vị thấy khi tôi đi qua Singapore hay qua Thái Lan, hay là đi đâu đó…khi có cái gì thì tôi cho cái đó. Mặc dù không có gì trong túi, tôi cũng tìm ra cách để cho chứ không bao giờ tìm cách để xin. Cho nên tôi nói có vẻ bạt mạng lắm. Nhưng những người nghe tôi nói bạt mạng ấy, lúc đầu có thể họ khó chịu, họ có thể vô cùng khó chịu hay họ có thể đau khổ tới 3 năm. Nhưng sau đó họ cảm ơn vì nhờ sự khó chịu, sự đau khổ ấy mà họ đã thay đổi được cuộc sống của họ tốt hơn. 

Dĩ nhiên là tôi cũng không ngại sự khó chịu của ai cũng như tôi cũng chẳng quan tâm tới sự cám ơn của ai. Đó là cách tôi sống như vậy! Bởi vì tôi luôn luôn sống trong một lực bí mật. Lực đó gọi là bí mật là tại vì quý vị chưa có khả năng thấy nó nên tôi mới tạm gọi là bí mật thôi. Thực ra thì chẳng có gì gọi là bí mật cả. Nó khó thấy chứ không có nghĩa là nó không có. Thường thì chúng ta chỉ thấy những gì mang tính chất vật lý. 

Trích Master Duy Tuệ -  Tin vào điều có thật luôn luôn tồn tại, khó thấy. Tin vào điều tốt đẹp có thật sẽ thấy ngày mai - 03.4.2011

Giới thiệu bài mới: 03.04.2011 - Tin vào điều có thật luôn luôn tồn tại, khó thấy. Tin vào điều tốt đẹp có thật sẽ thấy ngày mai


10h sáng chủ nhật ngày 03/04/2011, thầy Duy Tuệ đã có buổi chia sẻ hằng tuần với bạn trẻ gia đình Minh triết, chủ đề «Tin vào điều có thật luôn luôn tồn tại, khó thấy. Tin vào điều tốt đẹp có thật sẽ thấy ngày mai.»

1. Tin vào điều có thực luôn luôn tồn tại, khó thấy

Thầy bắt đầu nội dung chia sẻ bằng việc trả lời câu hỏi của bạn Tuệ Lực Nhãn: ‘’Khi một người đã khai mở được trí chủ thì thầy có bài nào để giảng cho họ hay không?’’

Thầy đáp:

‘’Khi một người đã khai mở được trí chủ thì họ tự biết họ phải làm gì và sống thế nào. Hơn nữa, để trí chủ phát ra cho chuẩn thì người ấy phải biết nhiều vấn đề như thói quen xử lý thông tin của hệ thống thần kinh trong bộ não và phải qua một quá trình nhận thức, xử lí một số vấn đề của đầu óc cho đến khi mình thấy mình có cách ứng xử nhanh lẹ mà không cần suy nghĩ. Kiến thức riêng có được sau khi tổng kết các đợt ứng xử lý thú, tài tình chính là kết quả của trí chủ. Trong hoạt động hằng ngày, chính vì chúng ta ít có kiến thức riêng như vậy nên bị lệ thuộc vào ý kiến, vào sự đánh giá của người khác, từ đó dẫn đến sự thiếu bản lĩnh. Và, hiếm khi nào chúng ta có được bản lĩnh vì có ai mà không sợ bị mất uy tín, không sợ bị đánh giá đâu!

Nếu muốn sống mà không để ý đến sự bình luận của người khác thì mình phải ở trong một trạng thái nào đó. Cá nhân tôi từng là đối tượng cho thiên hạ tha hồ bình phẩm là sao không lo đi thọ giới hay lo đi kiếm chùa. Nếu quý vị bị bình phẩm như vậy làm sao không sợ được? Thế thì cái gì giúp anh can đảm không sợ gì hết? Dĩ nhiên ở đây tôi nói cho những người có nhận thứ đầy đủ, chứ còn kẻ du côn lừa đảo thì không nói làm gì! Đó là cả một thế giới ghê gớm, không thể nói một hai chữ là xong được ! Và, tôi sống bằng sức mạnh ấy. Tiếng nói của tôi, cách làm việc của tôi là dựa trên sức mạnh của Tạo hóa, vậy liệu có sức mạnh nào, triết lý nào, quy luật nào chống lại được sức mạnh của Tạo hóa hay không?

Còn anh, anh dựa vào sức mạnh nào: của Tạo hóa hay của sự bình phẩm? Anh có dám chống lại dư luận xã hội hay không? Với tôi, tôi sống tự tin đến mức rằng có người thì người giúp, có vật thì vật giúp, không có thì trời đất sẽ nuôi. Dĩ nhiên tôi vẫn lắng nghe những lời bình phẩm, đánh giá nhưng tôi không bao giờ để ý tới, tôi lắng nghe để giúp họ tiến bộ chứ không phải để sợ và tránh né! Tôi sống theo cái thấy của tôi, chẳng theo mà cũng chẳng chống lại dư luận.

Gần đây, tôi đi nghiên cứu các nền văn minh thế giới để trao đối với quý vị cho có tính chất khoa học chứ thật sự chẳng cần gì hết một khi đầu óc đã mở! Vì tôi thấy tất cả, thấy họ thủ đoạn, vô minh… Những gì tôi trao truyền cho quý vị không nằm ngoài cái thấy của tôi. Những cái thấy phải đi liền với sự thông cảm, sự thương xót rồi cố gắng chia sẻ chứ không phải cái thấy đó  dẫn đến hận thù, đánh giá hay chê bai – nó khác nhau ở chỗ đó !

Mười một, mười hai năm đã qua, mọi thứ không còn như xưa, hồi đó tôi còn lang thang, không biết chuyện mình ăn ở ở đâu. Những thứ mà tôi còn lệ thuộc đó là không khí để thở và nước để uống. Ngoài ra tôi tránh hết sự lệ thuộc vào người khác. Theo kinh nghiệm người đời, khi họ được giúp đỡ thì họ vui còn tâm trạng của tôi hoàn toàn ngược lại, càng lo cho tôi càng nhiều tôi càng buồn nhiều, càng không vui. Chứ không phải người ta giúp mình là mình thấy tự hào, hãnh diện hay xứng đáng đâu! Không bao giờ trong cảm xúc của tôi có thứ đó! Có những lúc mình nhận sự giúp đỡ để cưu mang, trợ duyên cho sự giúp đỡ cho người ấy sống trong một hạnh phúc đặc biệt, nhưng cũng có sự giúp đỡ mà mình biết họ sẽ khổ, những không biết cách nào từ chối được.

Quý vị nào đã từng gần gũi với tôi cũng biết tôi không bao giờ lấy làm vui hay hài lòng với sự ca tụng của người khác cả! Vậy cái gì làm cho mình có một sức mạnh vững vàng như vậy ? Chính là có một sức mạnh vô hình. Văn tôi viết không thể hay hơn nhà văn xuất sắc, chữ tôi dùng không hay hơn nhà văn chuyên nghiệp, giọng tôi nói không thể nào hấp dẫn hơn các nhà hùng biện, cách tôi trình bày không thể nào lưu loát bài bản như một người thuyết trình chuyên nghiệp. Nhưng tôi biết có một điều duy nhất: người nào nghe, đọc và nói chuyện với tôi thì dứt khoát sẽ thay đổi, từ tiêu cực đến tích cực, từ khổ đau đến hạnh phúc, từ kém may mắn cho đến nhiều may mắn… Tôi nói chuyện có vẻ bạt mạng, những người nghe có thể họ sẽ đau khổ, nhưng sau này họ sẽ cảm ơn tuy trước đó họ rất khó chịu, tự ái, khiến họ nhiều đêm phải suy tư. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng quan tâm hay cần đến sự cảm ơn của ai.

Quý vị nên nhớ, tôi luôn luôn sống trong cái lực bí mật này, tại vì quý vị chưa thấy mà thôi! Nó khó thấy chứ không phải nó không có. Thông thường chúng ta chỉ thấy những gì mang tính chất vật lý. Tôi ví dụ hình ảnh một người đang chơi đàn guitar, mình thấy 10 ngòn tay học lướt trên dây đàn, và nghe những âm thanh trầm bổng thanh thoát phát ra. Mình chỉ thấy phần hình tướng, phần cơ mà thôi. Nhưng có một sự hiện diện của một đời sống vô hình trong đó thì tiếng đàn mới hình thành, ít nhất là tâm hồn, khả năng hiểu biết, ý tưởng, tình cảm của người ấy – những thứ chúng ta không thấy được, không nghe được. Âm thanh phát ra không phải chỉ là sản phẩm của cây đàn mà còn phụ thuộc vào tâm hồn người chơi đàn. Tôi gọi đó là bí mật vô hình tức là khó thấy và không thấy được.’’

2. Tin vào điều tốt đẹp có thật  sẽ thấy ngày mai

‘’Nhờ quan tâm, khám phá liên tục mà trí chủ mới phát ra được, sự thay đổi mới diễn ra được. Nếu hiền giả minh triết, nhất là quý vị trẻ, quý vị sớm quan tâm chừng nào thì sẽ thay đổi nhanh chừng ấy. Tôi gọi đó là đời sống bí mật. Đời sống bí mật này quyết định tất cả vấn đề, tạo ra sự thay đổi, cân bằng đầu óc, làm cho sản phẩm trí tuệ của chúng ta cân bằng với vũ trụ. Nếu không để ý tới đời sống bí mật vô hình này thì không cách chi thay đổi được gì. Đời sống bí mật này cho chúng ta điều kiện vật chất, cho chúng ta cơ hội êm đẹp để chúng ta tồn tại.

Vì thiếu quan tâm đến đời sống sâu thẳm nên đa số chúng ta đều sống trong đời sống chính trị, chính trị trong vợ chồng, chính trị trong bạn bè, công việc…Thế nên chúng ta luôn giả dối hoặc luôn sống trong tình trạng đối phó, đối phó nói nôm na là chính trị mà thôi, và khó có thể có hạnh phúc, khó mở được điều kì diệu bên trong đầu óc.

Chúng ta luôn luôn phải tập, phải nhận thức được mọi hữu tướng luôn luôn có bí mật vô tướng. Đời sống bí mật nhiệm màu đó chúng ta không thể nào thấy nó được vì nó bao la, rộng lớn quá.  Tuổi trẻ càng để ý sâu chừng nào thì sẽ tạo ra sự thay đổi ghê gớm. Lúc bấy giờ chuyện kiếm tiền, kiếm việc làm không còn là vấn đề nữa, trùng trùng điệp điệp những điều vui sướng trong người xuất hiện. Vì vậy, đừng bao giờ tự hào, tự phụ, thấy mình có công, thấy mình tài giỏi. Tại sao? Vì nó thuộc về một đời sống giới hạn rất nhỏ! Quý vị sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội thưởng thức được một thế giới kì diệu trong chính chúng ta.

Quý vị cần phải học thêm điều không thể học, không thể thấy, không thể nghe, không thể biết! Quý vị phải biết có một điều hết sức vĩ đại như vậy! Về mặt niềm tin quý vị phải luôn luôn ghi nhớ điều ấy, nó lớn lao, sâu thẳm, rộng lớn, rất nền tảng, rất căn bản, không có sức mạnh nào chiến thắng nó nổi, và tôi gọi thực tại ấy là điều không thể thấy, không thể hiểu, không thể học được. Quý vị hãy luôn để trong đầu mình tâm niệm này vì đó chính là lực chính tạo ra sự thay đổi lớn lao cho quý vị. Tuy vậy, vẫn phải học những điều có thể học, thực hành những điều có thể thực hành, tối thiểu là 11 lợi ích căn bản của Thiền Minh Triết. Người nào đã chọn cho mình một sự dứt khoát trên con đường đi của mình sẽ thấy, sẽ cảm nhận được. Đó là phần các bạn trẻ cần chú ý vì trong tương lai vai trò của các bạn là lớn lao lắm! Sự thay đổi của quý vị mang lại uy tín cho dân tộc Việt Nam.

Chúng ta chỉ cần chú ý, để tâm, có nhận thức về chỗ ấy mặc dù chúng ta chưa có nhận thức đầy đủ, nhưng ít nhất sẽ tạo ra cho chúng ta hai sản phẩm về tinh thần. Thứ nhất sẽ biết được đâu là thói quen cần kiên quyết loại bỏ khỏi đầu óc vì nếu không tiêu diệt được thói quen thì sự thay đổi thật sự sẽ không diễn ra. Loại bỏ bất kỳ thói quen nào cũng được: triệt để không tin vào thói quen này, triệt để không để đầu óc chấp nhận nó, kiến quyết đánh đổ nó. Cho nên sản phẩm thứ hai chính là ý chí sẽ phát triển mạnh mẽ. Thói quen sẽ cản trở sự sáng tạo. Cùng lúc đánh đổ thói quen và phát triển cái mới.

Chính vì có để ý đến, có đức tin với sức mạnh vô biên nên nó giúp tạo cho chúng ta ý chí loại bỏ thói quen và trồng hạt giống mới trong tâm hồn. Mà hạt giống đầu tiên phải trồng đó là phát triển tình thương với người khác, khi trồng nó quý vị sẽ cảm nhận được một sức mạnh vô hình, sức mạnh ấy sẽ lan tỏa tình thương. Việc phát triển tình thương cùng lúc sẽ phá hủy những thói quen. Nó đánh phá luôn những thứ bệnh hoạn, xấu xa bên trong đầu óc chứ không phải nhỏ! Khi đó quý vị dần dần thấy cái không thể thấy, hiểu cái không thể hiểu.

Một hòn đá để trên bàn hay trên núi có thể tồn tại đến 1 tỷ năm, nhưng không có nghĩa là không có sự biến đổi về chất lượng, hình thù, chắc chắn là có. Có thể chúng ta không thấy được vì nó diễn ra quá chậm. Chính lực vô hình tác động đến sự biến đổi đó. Và trong cuộc sống, hãy để toàn bộ tinh thần, cách làm việc của đầu óc dựa vào chỗ đó. Không thể dựa vào bà con, hay ngân hàng được. Đó là chỗ dựa lớn lao nhất của chúng ta.

Phải có tinh thần lãng mạn, tầm nhìn lớn vượt ra khỏi cái khung thói quen của các giác quan. Cố gắng phát hiện và chống lại các thói quen của các giác quan này, khi chống lại quý vị sẽ phát hiện ra một luật hoạt động của cơ thể vật lí của chúng ta. Mà luật này từ ngoài cho đến trong cơ thể đều do lực vô hình tạo ra.

Nếu quý vị không để tâm nhận thức về các thói quen của các giác quan thì khó có thể có phát hiện sâu sắc, tinh xảo về các luật hoạt động trong toàn bộ cơ thể vật lí. Cho nên phải để ý đến thói quen của các giác quan này. Khi đó chúng ta có ý chí tự do hóa nó, không cho nó trở thành thói quen. Trước đây tôi tập cho quý vị hình thành thói quen mới, nay quý vị sẽ học thêm một bước nữa là tự nhiên hóa nó. Khi tự nhiên hóa được thói quen mới tập, nó sẽ giúp cho quý vị khám phá ra quy luật hoạt động của hệ thống thần kinh não bộ để từ đó tự do hóa cách thức hoạt động của hệ thần kinh. Và cũng từ đó đi vào nhận biết có một lực vĩ đại đang hiện hữu đồng thời có một luật hoạt động trong lực vĩ đại kia. Khi đi sâu vào cái này rồi thì những gì thuộc về mặt tâm linh không còn làm cho quý vị lo sợ, run rẩy và hồi hộp nữa.

Nội dung chia sẻ hôm nay chẳng những giúp cho cuộc sống riêng tư cho tất cả quý vị hiền giả trẻ tuổi mà nó còn gắn liền với danh giá, sự chia sẻ giá trị của dân tộc ta với các dân tộc khác trên thế giới.

Trên đây là một số trích dẫn trong bài chia sẻ, xin mời quý vị nghe lại đầy đủ nội dung của phần pháp âm tại đây.

Tập ảnh Hiền giả trẻ Hà Nội chia sẻ yêu thương về Hiền giả Duy Chính Niệm


Cảm xúc phiêu linh: Tôi đã biết rằng, tôi đang dần trở về với con người thật mà bấy lâu nay tôi chưa được hiểu và được biết.

Một con người với một tầm nhìn bao la rộng lớn, vô tận, không giới hạn.
Tầm nhìn này không phải do kiến thức, kinh nghiệm mà có được.
Một tầm nhìn rộng lớn chứa trong nó vô vàn bí ẩn của tâm hồn.
Một tầm nhìn không bị vướng mắc về bất cứ quan niệm, quan điểm hay ảnh hưởng của phong tục tập quán.
Tôi thầm biết ơn người thầy đã dẫn dắt và cho tôi thấy được con người thật không phải là những cảm xúc, suy nghĩ và tôi vẫn cho là mình.
Trạng thái này mang lại một trạng thái vô cùng bình yên mà ta chỉ tạm dùng từ ngữ diễn tả như vậy.Tôi có một ý niệm tự nhắc nhở rằng:
Bản thân không chỉ hưởng niềm vui và hạnh phúc đó một mình.
Và tôi muốn mang niềm vui này cho những người khác.
Nhưng tôi cũng biết rằng không thể phô trương bằng lời nói.
Mà tôi chỉ làm một cách âm thầm giúp họ mà thôi.
Có một trạng thái, một con người có thật như vậy nhưng có mấy ai đã nhận ra nó.
Tôi đang đi và dần đến được con người mà nó chỉ là một thứ ánh sáng thấy rõ tất cả.

Ngày  7/9/2008
       
Duy Chính Niệm sau khi đọc lại bài Điều thật khó thật cần của thầy.
*