"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

Quotes chia sẻ của Hiền giả Minh Triết

Con được Thầy ban Phật Tâm Danh là Tuệ Uy Hạnh. Con xin cảm ơn thầy Duy Tuệ, nhờ những bài giảng của thầy mà giờ trong lòng con rất bình yên và thanh thản. Khi nào con thấy mình bắt đầu buồn và tâm bắt đầu bất an là con lại thầm gọi tên Phật của con " Tuệ Uy Hạnh ơi, Tuệ Uy Hạnh" thế là con lại  bình tĩnh lại và đầu con lại trở lên bình yên không còn lộn xộn nữa. Bây giờ những bất hạnh và buồn khổ con đã không còn nữa. Con bây giờ chỉ biết cố gắng làm để nuôi con của con khôn lớn và khoẻ mạnh. Con thấy mình sáng suốt hơn nhiều và con biết con phải làm gì và con không còn nghĩ tới cái chết cũng như hay tức giận nữa.” – Hg Tuệ Uy Hạnh, Bình Phước

"Thầy ơi! tình yêu bao la của Thầy đã lan tỏa trong con, con không còn sân hận nữa, mà con đã nhận thấy một tình yêu, tình yêu đó gắn kết giữa con người với con người.Thầy ạ, con nhận thấy tình yêu đó có khắp muôn nơi. Ngôi nhà Minh Triết đã gắn kết những đồng đạo chúng con thành những người thân như cô bác anh chị em trong nhà, tình yêu thương làn tỏa nối liền từ Bắc, Trung, Nam." - Hg Tuệ Tánh Hảo, Hiệp Hòa, Bắc Giang

"Con nhận ra lực nhiệm màu bảo vệ và thực hiện những ước mơ của các HG đang chung tay góp sức cho sự thay đổi của dân tộc. Ánh sáng của nhận thức đang được phát đi từ đất nước Việt Nam quét sạch những tư tưởng nô lệ!" - Hg Tuệ Tri (Tổng giám đốc Cty Minh Triết)


"Quả thật, tôi chưa từng thấy có một triết nhân nào cắt nghĩa và chỉ ra con đường sáng của nghiệp sống một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ thấy và dễ thuận theo đến thế. Tôi chọn giới thiệu phương pháp Thiền Minh Triết với đông đảo thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam chính là từ góc độ ấy, từ nguồn sáng ấy" - Nhà báo Văn Quân (HG Duy Chính Đạo) - Hà Nội


"Ai gặp Thầy, cuộc đời người đó thực sự thay đổi. Với tôi - giống như là được tái sinh sang một kiếp khác" - Trần Hồng Hà (Tuệ Như Tâm Định) - Tokyo - Nhật Bản



Chia sẻ trải nghiệm hạnh phúc đổi thay

Hiền giả Tuệ Tánh Hảo
Hiệp Hòa, Bắc Giang - 15.8.2011

Con đã học và thực hành Thiền Minh Triết gần được một năm. Hôm nay con viết thư này để kể về những gì con đã nhận được trong quá trình học và thực hành Thiền Minh Triết đã làm con thay đổi .

Thầy ạ! Con vẫn nhớ những ngày tháng sống trong vô minh. Con luôn đau buồn và khổ hạnh, đó là những tự ti, sân hận mà con đã nhận ra sau khi học và thực hành Thiền Minh Triết. Con cũng nhận được rất nhiều những chia sẻ và giúp đỡ của nhiều đồng đạo như chị Tuệ Hải Nhật, chú Duy Minh Đề, chú Duy Đai Ly… cùng nhiều hiền giả khác.

Hiện tại con sống rất bình an, mạnh khỏe, hòa nhã cùng gia đình chồng. Trước đó con và bố mẹ chồng còn rất bất hòa, bố mẹ chồng con gần như không muốn nhìn mặt con. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi, con và bố mẹ chồng cùng sống rất hạnh phúc và an hòa. Nhất là ngày tết Vu Lan vừa qua, hai vợ chồng con cùng các cháu đã về quây quần cùng ông bà làm tết Vu Lan rất an lành và hạnh phúc.

Con rất cảm ơn Thầy đã trợ duyên cho con vượt qua được những tự ti, sân hận để đạt được cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Con cũng cảm ơn các đồng đạo đã chia sẻ và giúp đỡ con nhận được thành công này. Con cảm ơn!

Con đệ tử của Thầy
Tuệ Tánh Hảo

Hiền giả Tuệ Diệu Đăng
Hoa Lư, Ninh Bình - 14.8.2011

Thưa Thầy! Hôm nay con đã nghe những lời chỉ bảo của Thầy. Con đã nghe nhiều lần và nhận ra nhiều điều, những điều mà con đang tự nhìn ra được Thầy làm sáng rõ và củng cố thêm. Con nhận thấy sai lầm lớn nhất từ trước đến nay của con là sống phụ thuộc vào cảm xúc, mà cảm xúc lại bị ảnh hưởng từ người khác quá nhiều.

Những ngày vừa qua con tự học và được sự chia sẻ của nhiều anh chị hiền giả trong gia đình Minh Triết khá nhiều, hôm nay con lại được Thầy chỉ dạy nữa, con cảm thấy mình rất may mắn khi được sự bao bọc, chỉ dẫn như vậy.

Hiện tại, người bạn trai cũ và con không liên lạc gì hết nữa, con cũng cảm thấy dễ chịu với điều đó, hàng ngày con vẫn cầu nguyện cho anh ấy khỏe mạnh, bình an, và con tin rằng thời gian sau anh ấy sẽ nhận ra nhiều điều. Con hi vọng chúng con sẽ có mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng chắc phải một thời gian khá lâu nữa.

Còn bạn trai mới của con, một vị hiền giả trong gia đình Minh Triết, người đã hướng dẫn con đến với Thầy, hiện tại cũng đã tạm dừng mối quan hệ tình cảm với con, vì cả anh ấy và con đều thấy rằng cần có một thời gian để ổn đinh lại tâm lí. Hiền giả này chưa lập gia đình, chưa có bạn gái.

Tuy hiểu, thông cảm và động viên con, nhưng con người thật tên P của anh ấy đôi khi “cái tôi” vẫn còn lớn quá, nên những bực dọc, ghen tuông, cáu gắt vẫn còn, mặc dù anh ấy đã kìm chế. Bây giờ anh ấy muốn trước hết chúng con là đồng đạo, con cũng rất đồng ý với điều đó.

Con rất cảm ơn Thầy đã quan tâm và phù trợ cho đời sống tinh thần của con.

Con rất mong được chia sẻ, gặp gỡ với Thầy và gia đình Minh Triết.

Đệ tử của thầy!
Tuệ Diệu Đăng

Tuệ Nhiệm Mầu
Sa Đéc, Đồng Tháp, 12.8.2011

Trước tiên con xin cám ơn THẦY đã dạy dỗ con.

Sau đó xin cám ơn Hg Duy Năng Pháp, Hg Tuệ Hải Nhật, Anh Tô Ngọc Hùng … cùng tất cả quý vị khác (nhiều lắm) đã hết lòng giúp đỡ Tuệ Nhiệm Mầu trong những ngày đã qua. Tôi rất xúc động trước tình cảm thân thương của quý vị.

Quê của TNM ở Sa Đéc, một miền đất hiền hòa, có rất nhiều chùa và tịnh xá. Dân Sa Đéc sống bình dị, thật thà. Sa Đéc có đủ các loại trái cây, bốn mùa thay phiên cho những quả ngọt ngon.

Nhưng có một thứ quả, không thấy người ta trồng, không thấy người ta ăn, mà nhân tố của nó có thể làm cho nhân loại thức tỉnh trong cuộc sống ngay bây giờ. Kính mời mọi người thưởng thức hương vị của quả ấy.

Tùy duyên, sự kiện đưa đẩy tôi biết PHÁP ÂM của Thầy Duy Tuệ đang được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tôi rất muốn nghe nhưng tai lại kém. Tôi tự nhủ CỐ GẮNG LÊN.

Mọi người khen Thầy Duy Tuệ thì chắc chắn có điều gì hay nên người ta mới khen chứ. Vậy là tôi cứ nghe, nghe thật kỹ, chăm chú nghe từng bài PHÁP ÂM của Thầy. Mặc dù chưa lần nào tôi cảm thấy nghe được trọn vẹn một bài cả. Nghe hết bài mà như không nghe hết.

Sau khi có PTD, tôi được các hiền giả thông cảm gửi cho rất nhiều bài của Thầy giảng, mà lại là bài đọc. Tôi sung sướng, thận trọng đọc từng bài một...

Tôi tập thiền MINH TRIẾT. Ôi ! Sao đơn giản mà hiệu quả vô cùng. HAY QUÁ!

Có người hỏi tôi hiểu sao về THẦY và các bài giảng của thầy ? Tôi trả lời :

“Thầy Duy Tuệ là một người bình thường như bao nhiêu người trên cõi đời này. Tôi nghe và xem hình thầy qua video. Thầy uy nghi, nhân hậu, từ tâm. Nhờ áp dụng lời thầy dạy, tôi cảm nhận mình rất nhẹ nhàng và hạnh phúc. Đó là sự thật!”

Tôi nhớ từng lời thầy :

“Trong ba năm tôi khóa chặt cái đầu KHÔNG cho suy nghĩ ”

Cùng ba lần trải nghiệm của thầy, và ba lần sự kiện bừng sáng.

Toàn bộ kinh nghiệm trong đầu không hoạt động, không suy nghĩ, không tác dụng, không phát huy tất cả chức năng, các kho kinh nghiệm không làm việc, tất cả chức năng tự động dừng lại.

Bên trong bừng sáng là một trạng thái sống thật hoàn toàn yên lặng, hoan hỉ, vui mừng, hạnh phúc tuyệt hảo. Trạng thái này có sẵn trong đầu, chứ không lệ thuộc vào những thành tựu có được gì ở bên ngoài cả.

Phần giảng bài này làm tôi bàng hoàng nhớ lại lời Phật dạy hơn hai ngàn năm trước vào thời nguyên thủy.:

“ Nếu ta nói ta biết là ta đã nói dối ta.
Nếu ta nói ta không biết là ta đã nói dối ta.
Nếu ta nói ta biết hay không biết là ta đã nói dối ta”

Nguyên văn ba câu gọn gàng đó làm tôi suy tư mãi đến đau đầu. Tôi thật ngu dốt nhưng vẫn luôn nuôi hi vọng sẽ có một ngày nào tôi hiểu ra.

Ngày nay, nhờ nhân duyên mà tôi đọc được các bài giảng của Thầy Duy Tuệ. Tôi sáng tỏ hiểu được lời Phật dạy năm xưa. Phật đã dùng từ im lặng làm căn cứ hay pháp không tự tánh là Phật tánh để giáo huấn cho chúng sanh.

Lời Phật dạy thâm sâu ngày trước và lời giảng đơn sơ của thầy Duy Tuệ bây giờ cũng đồng một ý mà thôi.

Tôi tự thấy đã tìm được một người cha trong đời sống thực của mình.

NGÔI TRỜI NAY LẠI CÓ TRỜI GIĂNG.

Bầu trời bao la là hương vị của quả KHÔNG bất tử, trường tồn mãi mãi.


Nguyễn Thị Thu Thương
Hà Nội, 06.8.2011

Con chào thầy, con tên là Nguyễn Thị Thu Thương
Con sinh năm 2/10/1983
Đ/C : Số Nhà 13-Ngõ 11- Phố Lương Đình Của - Phường Kim Liên - Quận Dống Đa - Hà Nội

Con bị xương thủy tinh bẩm sinh, không ngồi, không đi lại được.

Con đã từng biết thầy qua chị Tuệ Từ (Nguyễn Hồng Công) và gần đây chị Tuệ Lai có hướng dẫn con vào nghe thầy giảng bài. Giờ con đã biết rất nhiều thanh viên trong gia đình Minh Triết. Các anh chị đã cho con email của thầy và khuyên con viết thư tới thầy chia sẻ. Con đã nghe thầy dậy qua skype cũng như trên mạng, giọng thầy nghe ấm áp truyền cảm, mỗi bài giảng của thầy cho mọi người gần nhau hơn và sống mạnh mẽ hơn.
Con sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Có Bố, Mẹ và Anh, Chị người thân Em thương yêu. Bản thân con đã được rất nhiều người đã nhưng trong sau thẳm con người của con có một niềm đam mê ca hát. Con rất thích hát và thỉnh thoảng cũng đi hát văn nghệ khi có lời mời.

Công việc của con làm nghề thủ công và kinh doanh hàng thủ công lưu niệm. con bán hàng trên trang www.thuongthuong.net và www.handmadeproduct.net. Mỗi sản phẩm bán ra được trính 5% vào quỹ từ thiện thương thương để khi có nhiều thì đi tặng những các bạn khó khăn hơn con.

Con cũng thu cho bản thân đôi ba bài hát để làm kỷ niệm, con có mong ước có thể phát hành đĩa hát. Con muốn giọng hát của con có ích hơn cho cuộc sống, để những ai đang tuyệt vọng khi nghe con hát sẽ sống yêu đời hơn, và chính bản thân con cũng thấy mình sinh ra cũng có ý nghĩa. Con biết công ty Minh Triết chuyên sản xuất đĩa và sách để giúp con người phát triển tầm nhìn và tình yêu thương, sống bình an và có ý nghĩa… nên con mong muốn mình có thể được tham gia cùng gia đình minh triết xây dựng lối sống vui tươi cho nhưng ai đang tuyệt vọng.

Còn rất mong được nói chuyện với thầy, đây là nick skype của con: thuthuong210
Con chúc thầy cuối tuần vui vẻ!

Tuệ Uy Hạnh
Nam Định, 06.8.2011

Con được Thầy ban Phật Tâm Danh là Tuệ Uy Hạnh. Con xin cảm ơn thầy Duy Tuệ, nhờ những bài giảng của thầy mà giờ trong lòng con rất bình yên và thanh thản. Khi nào con thấy mình bắt đầu buồn và tâm bắt đầu bất an là con lại thầm gọi tên Phật của con " Tuệ Uy Hạnh ơi, Tuệ Uy Hạnh" thế là con lại bình tĩnh lại và đầu con lại trở lên bình yên không còn lộn xộn nữa.

Bây giờ những bất hạnh và buồn khổ con đã không còn nữa. Con bây giờ chỉ biết cố gắng làm để nuôi con của con khôn lớn và khoẻ mạnh. Con thấy mình sáng suốt hơn nhiều và con biết con phải làm gì và con không còn nghĩ tới cái chết cũng như hay tức giận nữa. Con luôn thầm cầu xin cho con của con không hay bị bệnh nữa và có thể về sống bên cạnh con.

Duy Kiên Cố
(Khúc hải Vân) Hà Nội, 02.8.2011

(Qua chia sẻ, Duy Kiên Cố là một người luôn mong muốn tìm ra một lối thoát tốt nhất cho những người khiếm thị, vì họ ít cơ hội lựa chọn nghề nghiệp. Duy Kiên Cố tâm sự rằng : Phần lớn người mù chỉ có mấy nghề chính là làm đồ thủ công, làm xoa bóp trị liệu, và chơi nhạc. Ngoài ra họ không có cơ hội nào khác. Đây là điều rất đáng tiếc...

Thời gian gần đây Duy Kiên Cố tập trung cho việc làm phát triển một công việc phù hợp cho người khiếm thị. Cụ thể là làm âm thanh.)

Duy Kiên Cố kể lại :

"Tình cờ em gặp lại Tuệ Lai, là bạn hoạt động xã hội ngày trước, và được biết ý tưởng trợ giúp người khiếm thị của công ty Minh Triết. Vậy là em tham gia, và nhận thử vài công việc như làm pháp âm."

Tình cờ, em lấy file audio có tựa đề "Thế nào là nhân quả" mà Thầy mới thu về để làm. Vì người khiếm thị khi làm âm thanh, thì phải tập trung hết tâm trí, thần thức vào file âm thanh đó, để không thấy nó bị nhàm chán.

Nên khi nghe bài pháp âm này, em cảm thấy trong lòng rất nhiều thắc mắc.

Rồi duyên may lại đến để em gặp lại Thầy lần thứ hai!

Nghe thầy giải thích về nhân quả, và quan điểm mà thầy thể hiện trong pháp âm. Lúc này em nhận ra, Minh Triết là một trường phái tư duy tích cực, và tiến bộ, chứ không phải là một hệ phái hay tôn giáo như mình vẫn nhầm tưởng.

Càng cảm động hơn khi người khai mở tư tưởng này, Đạo Sư Duy Tuệ - là một người Việt Nam.

Thầy là một người đứng trên quan điểm lấy tình thương làm gốc, đau đáu với tổ quốc và dân tộc. Từ đó, em đề đạt nguyệt vọng, và lại lần nữa được Thầy trợ duyên.

Thầy đặt tên em là Duy Kiên Cố, với mong muốn em sẽ phá được lòng chấp, mà đi hết con đường mình đã chọn.

Mới tham gia Minh Triết được gần nửa tháng, mà em đã được Thầy, và các thành viên trong đại gia đình Minh triết rất mực yêu thương, cũng như chia sẻ.

Các hiền giả Minh Triết không tò mò vì có một người không giống mình vừa gia nhập, sẽ sinh hoạt ra sao, sẽ khắc phục thế nào. Mà chỉ có sự chia sẻ, yêu thương thật lòng, xuất phát tự chân tâm.

Thầy và các thành viên trong nhà mình, đã giúp em tìm lại niềm vui trong tình yêu, thứ mà em đã mất, tưởng chừng rất khó để lấy lại.

Em cũng được thầy đồng ý cho tham gia vào chương trình Đường Vào Vườn Hoa Mơ Ước, một chương trình Thầy giành rất nhiều tâm huyết, và cảm hứng để giúp các bé trong nhà mình khai mở trí thấy, và trợ duyên thêm cho các thành viên khác, cũng như cộng đồng.

Đây là điều em thấy hạnh phúc và là sự khích lệ rất lớn để em thêm yêu và gắn bó với Đại Gia Đình Minh Triết. Giờ em đang tham gia nhận việc phiên tả, và phát hành sách cho công ty Minh Triết, sắp tới có thể sẽ là công việc biên tập audio pháp âm.

Cuối cùng, em muốn gửi tới Thầy và cả nhà mình lời cảm ơn từ chân tâm.

Và nguyện xin góp chút sức bé mọn của mình, để giúp lan truyền một tư duy tiến bộ, đến mỗi người dân Việt Nam. Để dân ta thêm tiến bộ, và xã hội phát triển bền vững.

Em biết sức em bé lắm, nhưng một người làm chưa xong, thì nhiều người làm, một thế hệ làm chưa xong thì nhiều thế hệ tiếp nối.

Bởi vì Minh Triết thật sự là sự tư duy để phát triển và hoàn thiện mỗi cá nhân. Nhằm tạo một nền tảng cho một gia đình hạnh phúc, và một xã hội phát triển bền vững no ấm của người Việt Nam mình trong tương lai.

Hà Nội, ngày 2 tháng 8, 2011
Duy Kiên Cố


Tuệ Định Nhãn
02.8.2011

Qua anh Duy Tánh Nhãn, thật may mắn, con đã nghe được pháp âm Duy Tuệ, con vội vàng điện thọai qua nhà vợ chồng anh ấy cám ơn anh chị đã truyền pháp âm cho con, con vui mừng không thể tả.
Thầy đã hé mở cho con một điều :

"Chúng ta cứ chạy theo những dòng suy nghĩ cho là thiệt của mình để rồi chịu khổ đau."

Lâu nay con cứ chấp những suy nghĩ cho là thật của mình để rồi phải chịu đau khổ suốt thời gian dài. Mỗi một bài pháp âm của thầy là một giá trị, suốt một năm qua nghe pháp âm tâm hồn nhẹ dần. Thời gian qua nghe pháp âm, thực hành, những lúc phiền não dấy lên, con tự khắc phục rất nhanh chóng, dần dần đầu óc thoáng ra.

Trong suốt 20 năm qua con đã học và nghe giảng nhiều bộ kinh, nhưng chưa giúp con thoát khỏi cảnh bế tắc trong đầu óc, con đã dính mắc rất nhìều chữ nghĩa trong kinh sách, con thật là tội nghiệp cho chính mình.

Con luôn thầm cám ơn cuộc đời đã sinh ra một Duy Tuệ sáng suốt, một Duy Tuệ mà có thể đập vỡ những cái đầu kiến chấp, chấp về tôn giáo, về trí thức, về giàu sang, về nghèo hèn mặc cảm v.v... và xoa dịu được những nổi đau vô cùng cực.

Một Duy Tuệ không tư lợi cá nhân và luôn quan tâm đến sự đau khổ của mọi người.

Con xin dừng nơi đây, cuối thư con cũng mong Thầy luôn khỏe.

Con Tuệ Định Nhãn


Tuệ Bảo Tánh
02.8.2011

Thưa thầy, Con vừa được thầy cho PTD là Tuệ Bảo Tánh. Con viết thư này để cảm ơn thầy và kể về những trải nghiệm của con từ khi theo học thầy.

Tháng 3/ 2011, con tình cờ được đọc quyển Sống Minh Triết của thầy.

Trước đó con không theo đạo nào cả và cũng không tìm hiểu về các tôn giáo. Nhưng một thời gian ngắn trước khi đọc sách của thầy, con đọc 2 quyển sách của hai nhà khoa học Pháp và Nga, họ không có những trải nghiệm như thầy nhưng bằng những cách khác họ cũng đưa ra thông điệp rằng tình yêu thương con người là cái đem lại hạnh phúc bền vững và tình yêu sẽ giúp mở ra kiến thức.

Con coi đó là nhân duyên để con hiểu được đôi điều từ quyển Sống Minh Triết của thầy, theo học Thiền Minh Triết, và có đức tin vào Năng Lực Nhiệm Màu.

Trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, con có những khúc mắc mà chỉ khi học TMT con mới thấy được giải đáp. Lúc 6,7 tuổi con đã hay thấy buồn khi một ngày trôi qua không có sự kiện gì đặc biệt. Con tự bảo mình, vậy là hôm nay không có gì vui, mai cũng không có gì vui, cuộc đời cứ như thế này thì thật buồn tẻ.

Tâm lý này theo con đến lớn, con hay nhìn một ngày mình sống rồi tưởng tượng tương lai cũng không có gì khác đi rồi thấy buồn. Những khi gặp những buồn phiền trong đời sống con nghĩ ước gì mình quên quá khứ, ước gì mình không phải suy nghĩ. Mỗi khi có ý nghĩ ích kỷ với ai đó, con biết rõ như vậy là không tốt và thấy không hài lòng với mình nhưng không biết cách nào để từ bỏ những suy nghĩ đó. Con cũng hay thấy bất an mà không biết cụ thể do cái gì. Con hay sợ khó khi nghĩ đến những việc phải làm trong tương lai.

Cảm giác bất an lo sợ này khi con uống cà phê lại tan biến hết. Con hay tự hỏi liệu có cách gì để thấy bình yên và lạc quan mà không phải uống cà phê. Một vấn đề lớn nữa là con hay sợ con người. Có thể do lúc nhỏ con hay bị người khác bắt nạt, lúc lớn thì khi đi mua bán thỉnh thỏang gặp những người bán hàng hay la lối nên tiếp xúc với ai con cũng nghĩ họ lịch sự vậy nhưng tới lúc họ sẽ không tốt với mình. Khi con đọc sách, nghe pháp âm của thầy, tập thiền quan sát hơi thở và quan sát ý nghĩ hàng ngày, tập yêu thương người khác, những vấn đề trên của con đã giảm đi rất nhiều.

Con thấy vui, cởi mở, ân cần, nhã nhặn với mọi người xung quanh hơn, yêu thiên nhiên và lòai vật hơn, và không sợ con người nữa. Con siêng năng hơn và làm việc tập trung hơn. Trong một vài việc quan trọng, con cũng đã coi trọng sự bình yên của đầu óc hơn là kết quả công việc. Sự thay đổi cúa con lớn đến mức con cũng thấy khó tin. Và đó là sự thay đổi sâu sắc từ bên trong vì những gì con biểu hiện ra là biểu hiện một cách tự nhiên.

Con cũng có những trải nghiệm vật lý thú vị. Có hôm con đang ngủ ban đêm thì giật mình thấy toàn thân mình bị rung lắc, con mở mắt thì thấy không gian xung quanh rung rinh như nhìn qua làn khói hay làn nước đang xao động, tim đập mạnh và không suy nghĩ được gì cả.

Con không biết hiện tượng này có liên quan gì đến chấn động tâm mà thầy nói tới. Hiện tượng này còn xảy ra một lần nữa sau đó. Lần này cũng buổi tối, trước khi thấy cơ thể bị rung lắc, con nhắm mắt lại để ngủ nhưng trong bóng tối buổi đêm con thấy không gian trong mắt rất sáng, có lúc là ánh sáng trắng mờ mờ, lúc là ánh sáng xanh, lúc là các đốm sáng trắng, và nhiều nhất là ánh sáng bảy sắc cầu vồng, con thấy một con đường dích dắc màu cầu vồng chạy trước mắt.

Đặc biệt có hôm con nghe pháp âm của thầy nói về hồn dân tộc, bài mà thầy kể về bản sắc dân tộc ở cô người Hàn Quốc học cùng lớp. Bài pháp âm đó thầy còn nói về việc thầy thấy gần gũi và kết nối được với người Việt cổ ở Bắc bộ.

Điều thầy nói làm con liên hệ đến phát hiện của thầy Lê Mạnh Thát về sự phát triển của văn hóa Việt Nam trước khi bị Trung Quốc đồng hóa và có một cảm giác khó tả. Sau đó trước khi đi ngủ con đọc sách của thầy, lúc đó con đang đọc "Mở rộng tâm" và "Tình thương là tài sản vô giá."

Khi con tắt hết đèn thì tự nhiên thấy phía trên đầu giường có ánh sáng cứ kéo mắt mình phải nhìn lên, lúc con định ra khỏi giường thì thấy dưới sàn nhà ngay gần chân mình có đốm sáng nhỏ nhưng chói mắt như đèn pin, con lấy tay che đốm sáng thì thấy ánh sáng hắt vào tay con, lúc con bật đèn để kiểm tra thì thấy chỗ vừa có đốm sáng không có bất kỳ cái gì có thể phát sáng. Sau đó khi con lên giường lại thì nghe nhiều tiếng nổ lép bép xung quanh, con thiu thiu ngủ thì vài lần nghe có mùi thơm, con nhớ là mùi gỗ thông.

Những trải nghiệm thú vị này cho con thấy rõ hơn những thay đổi đang xảy ra với con là có thật.

Con cảm ơn thầy đã cho con biết tới con đường tâm linh này để sống vui và thấy cuộc đời tươi đẹp.

Con chúc thầy sức khỏe.
Tuệ Bảo Tánh


Một hiền giả Châu Âu
29.7.2011


Con thưa Thầy, con xin đa tạ Thầy đã giúp cho chúng con một con đường để tìm lại con người THẬT của mình. Tuy sự trải nghiệm của con chưa được nhiều, nhưng con cũng xin chia sẻ với Thầy một vài sự thấy của con đến giai đoạn hiện nay.

Con vẫn nhớ không quên cảm giác của cái đầu khi không có ý nghĩ mà một lần khi mới vào học Minh Triết. Con đã vô tình rơi vào, dù chỉ trong tích tắc thôi, nhưng nó cũng đã cho con thấy và cũng cố niềm tin nơi con, về con đường đúng đắn mà mình đang đi.

Đó là một lần khi con mới ngồi thiền - sau bài thiền thì con có ý nghĩ là xả bỏ tất cả, thì trong người con như có một luồng điện chạy vòng khắp cơ thể, nó mạnh đến mức làm con hơi sợ, nhưng con trấn tĩnh lại ngay và quan sát xem là cái gì, thì con vào ngay một trạng thái tuyệt vời dể chịu. Một cảm giác trong không gian trong vắt, nhẹ bâng rất khó tà, chợt con có ý nghĩ sao mà dể chịu quá, thì lập tức cảm giác đó mất ngay.

Khi quay trở lại trạng thái bình thường sau đó, con mới hiểu rõ lời Thầy, là khi không có ý nghĩ thì con người ta sẽ trở về được với sự tĩnh lặng thuần khiết của Tâm nguyên thủy.

Một lần khác cũng trong lúc con ngồi thiền, sau khi thiền xong thì con vào ngay một trạng thái là cái đầu của con cứ mở ra. Khi mở ra con cảm nhận một không gian vô tận không giới hạn, nó sâu thẳm mênh mông mà đến nay con cũng chưa tìm được từ ngữ nào để diễn tả. Con chỉ biết là nó cho con hiểu được điều Thầy nói, là chúng ta đang tồn tại trong khoảng không gian trống rỗng và chính sự trống rỗng đang nâng đở chúng ta.

Một trải nghiệm nữa đã xảy ra làm con nhớ mãi, nhưng lần này không phải trong trạng thái ngồi thiền, mà trong một lần trước khi giấc ngũ đến. Con đang nghĩ về Thầy, con thấy con đang nép vào ngực Thầy, đứng ở một điểm giữa trời và đất (con cũng không hiểu sao lại có ý nghĩ này), nó chỉ là một cảnh mênh mông của không gian mà thôi.

Lúc đó con và Thầy đều có hình tướng như hiện nay, nhưng ngay lập tức, con cảm nhận được một không gian trong vắt không giới hạn nhưng tĩnh lặng và dể chịu đến mức không tưởng mà trước đó chưa bao giờ con được biết và con nhận ra con và Thầy đều không còn hình tướng, mặc dù con vẫn thấy có Thầy bên cạnh, không có hình tướng, không lời nói nhưng vẫn thấy và hiểu được, con thấy một sự thân thiết nhưng không tả được. Nó không phải là những cảm xúc của con người nơi trần gian này, nên con chưa có ngôn ngữ để diễn tả nó.

Khi tỉnh dậy con hiểu được là bên ta luôn tồn tại một trạng thái tĩnh lặng trong vật đó, nhưng ta chưa thấy được vì những ý nghĩ, ý tưởng... của trần gian này đang ngăn cản ta trở về với nó.

Con đã rất nhiều lần thực hành sự xả bỏ như trong lời chỉ dạy của Thầy và lần nào cũng cho con một trạng thái rất dể chịu và cho con những cảm giác yêu thương chính mình, cũng như những người thân xung quanh mình. Hãy cảm nhận được thiên đàng chính là nơi chốn trần gian này.

Nhưng rồi khi tĩnh lại với cuộc sống, những thói quen cũ lại lôi mình đi, mà hiện tại con cũng chưa kiểm soát được nó liên tục. Con biết và quyết tâm phải chiến đấu với cái đầu của mình, để dần tĩnh hóa được trí thấy kinh nghiệm, và phát triển tình thương yêu đối với tất cả, để đưa mình trở về được với sự bình an, tĩnh lặng vốn có trong chính đầu óc của mình.

Gần đây nhất, khi con sang Cộng hòa Séc dự Lần gặp mặt đầu tiên của các HGMT tại Châu Âu. Ngồi trên máy bay nhìn qua cữa sổ, con cảm nhận được sự tĩnh lặng và bình yên của bầu trời trong vắt.

Bên trên những đám mây thật là dể chịu và hòa bình. Như là mình được trở về một nơi nào đó trông xa xôi lắm. Khi máy bay xuống thấp hơn, con bắt đầu nhìn được bên dưới, mới thấy là bên dưới thật nhỏ bé. Mọi thứ đều quá nhỏ bé so với bầu trời, với cái khoảng không mà mắt thường thôi con đã nhận thấy ở bên trên. Những con người bên dưới đó, sau cứ bon chen, tranh cãi và tranh giành với nhau mãi. Chính cái cảnh khổ đau do chính con người gây ra do cũng nằm trong chính cái đầu của mình nữa, thật là vô nghĩa và đáng sợ.

Sau khi tạm biệt Thầy trở lại quốc gia con đang sinh sống. Con cũng có nhiều cảm nhận tốt hơn về sự trợ duyên của Thầy, sự cộng hưởng của các đồng đạo. Điều này làm cho con cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống lại con người kinh nghiệm trong con người mình.

Con tạm dùng từ như vậy vì chưa tìm được cách nào gọi cho đầy đủ và chính xác hơn.

Mấy hôm trước, cũng trong một trạng thái trước khi đi vào giấc ngũ, con chợt nhớ đến Thầy. Sau đó rơi vào một trạng thái mà con cảm nhận được sự hiện diện của Thầy bên cạnh con. Hình tướng của con cũng như của Thầy không còn nữa. Lần trãi nghiệm này cho con thấy là : "con người khi rời bỏ xác thân không phải là hết và nó dẩn đến cho con một nhận thức là không còn sợ cái chết nữa".

Nhưng mình phải luôn luôn giữ được trạng thái không có ý tưởng, thì nơi đó, mình mới có được sự cảm nhận về mình. Khi không còn có thể hữu tướng này nữa, nó cũng rất tuyệt vời, nhưng con mới chỉ cảm nhận được đến đó mà thôi.

Con cảm nhận được tình thương bao la của Thầy đối với chúng con. Những điều chỉ dạy quý báu của Thầy đối với những người có nhân duyên như chúng con, mà không biết con người trên hành tinh này thực hành và thực hiện được những lời chỉ dạy của Thầy đến đâu, để giúp cho chính mình thoát khỏi những mê lầm, đã huấn tập trong bao lâu nay, để cùng nhau xây dựng một thiên đàng nơi tại thế này.

Con cũng xác định cho con Minh Triết là con đường con phải đi cho đến hết cuộc đời này, và con luôn cầu nguyện Thầy, cầu nguyện Chư Thiên và các Năng lực vô hình màu nhiệm xung quanh con gia trì hộ niệm, trợ duyên, giúp đở và bảo vệ cho con hoàn thành sứ mệnh của mình trên hành tinh này, cho con dần tĩnh hóa được những Trí Thấy kinh nghiệm để cho Trí Chủ dẫn dắt con đi.

Từ trong sâu thẳm nơi trái tim mình con xin đa tạ tất cả các mối nhân duyên đã giúp cho con được gặp Thầy.

Để nhận ra được Ánh Sáng của cuộc đời mình và được Thầy chỉ dạy đến bến bờ của cuộc đời mình.

Con xin đa tạ Thầy.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an.
Con.

Người đệ tử của Thầy!

Tuệ Hải Nhật
Bắc Giang - 28.7.2011

Con chào Thầy!

Sau khi nghe bài giảng của Thầy về cuộc sống sau khi chết và cuộc sống hiện tại.Con thấy từ trước tới giờ mình chưa có khái niệm gì về cuộc sống sau khi chết sẽ như thế nào cả .Thực ra là con không quan tâm đến điều đó.Mọi thứ đều là do suy nghĩ của mình mà ra .

Con Thấy khi mình để đầu óc trống rỗng thì không có gì thắc mắc cả về tất cả mọi thứ .Con thấy mình không có nhu cầu về bất cứ điều gì,không có nhu cầu tìm kiếm bất cứ một loại kiến thức nào?Mọi việc mình làm đều là do tự nhiên vậy thôi Thầy ah.

Con không biết giải thích điều này như thế nào có phải là Minh Triết?

Khi đầu óc đã rơi vào trạng thái trỗng rỗng thì mình không phair giải quyết chuyện gì nữa.Lúc ấy trong đầu sẽ không còn bất cứ ý tưởng nào,mỗi việc mình làm đều xuất phát tự nhiên.Mình không chấp vào bất cứ loại ý tưởng kinh nghiệm nào cả.

Đầu óc con hết sức nhẹ nhàng và thoải mái!

Kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và bình an!

Con Tuệ Hải Nhật (Bắc Giang)

Một hiền giả Châu Âu
27.7.2011

Đất khách quê người ngày 27/7/2011 - Kính chào Thầy, Lần đầu tiên "con" được Thầy thăm hỏi "chát" trên Skype, con thấy vui lắm! Thầy có rất nhiều các đệ tử và học trò vậy mà con vẫn được Thầy nhớ tới, điều này khiến con xúc động, một cảm giác trong con là Thầy thật là "linh thiêng".

Có lẽ thời gian vài tháng vừa rồi con gặp nhiều chuyện khó khăn và thử thách, nên luôn phải kêu cứu tới các chư vị, chư thiên và kêu tới sự trợ giúp của Thầy, nên Thầy đã nhận thấy và động viên con. Từng dòng chữ ngắn ngủi của Thầy, nhưng ý nghĩa với con rất lớn lao, nó giúp con xốc lại bản thân mình. Cảm ơn Thầy!

Con vẫn theo dõi suốt hành trình từ hôm Thầy sang Châu Âu cho đến giờ. Con thấy Thầy bận rộn và làm việc liên tục, nên con chỉ theo dõi hành trình và các bài giảng được cập nhật của Thầy, chứ không viết thư, vì cũng biết là Thầy cũng cần phải có những lúc nghỉ ngơi, thì mới đảm bảo sức khỏe và những ý tưởng mới của Thầy mới lại được tuôn trào khi giảng pháp âm cho chúng con.

Con chỉ tiếc nhất là không được dự kiến đi Praha trong buổi gặp mặt của các HGMT tại châu Âu. Để một lần được gặp Thầy, nhưng lại không thực hiện được cơ hội hiếm hoi này, chắc con chưa có duyên Thầy nhỉ?

Nhưng con tự an ủi rằng, điều quý trọng là con luôn giữ được hình ảnh của Thầy trong lòng mình và cầu nguyện cho Thầy luôn luôn được mạnh khỏe, mỗi ngày vẫn được nghe giọng nói của Thầy qua những bài pháp đầy tâm huyết với Dân tộc Việt Nam và đầy tình thương với những học trò của mình (cho dù học trò của Thầy người thì tiến bộ và cũng có người chưa tiến được tiến bộ là bao nhiêu...).

Đây là những lời bộc bạch trong lòng con với Thầy về sự kính trọng và kính phục trong con về Thầy đấy ạ! Hiện nay con nghe thường xuyên những bài cập nhật mới nhất của Thầy, nhưng bên cạnh đó con lại quay trở lại để nghe những bài pháp của Thầy về : Tỏ tường bên ngoài, tỏ tường bên trong, bí quyết khai mở đạo tâm...

Lúc này con mới thật sự hiểu ra rất nhiều, thế nào là những ẩn ý qua những ngôn ngữ mà Thầy dùng. Quả thật, lúc đầu con cứ nghe, nghe thôi và bây giờ cũng là khoảng 10 tháng rồi (kể từ khi Thầy cho Phật tâm danh), thì cái nghe được thấm sâu vào con nhiều. Con tiến bộ nhiều về cung cách, cư xử bên ngoài cũng như nội tâm biến chuyển bên trong Thầy ạ!

Con có thể nói ra sau đây hai trải nghiệm để Thầy biết con đã thay đổi thế nào Thầy nhé! (hihi con thấy vui vì không phải là đệ tử của Thầy, nhưng cũng được xếp vào hàng là học trò ngoan của Thầy, vậy cũng tốt phải không ạ !?) :

- Việc thứ nhất xảy ra trong giai đoạn đầu năm 2011, thời gian đó bố đẻ của con bị ốm nặng và gia đình con xảy ra nhiều chuyện rất mệt mỏi về mẹ con. Mẹ con là người phụ nữ rất mực thương yêu chồng, nhưng tính thương hơi bị "đặc biệt" quá! Nói ra rất dài nên con không thể kể hết được đành dùng từ đặc biệt để Thầy hiểu ý con.

Trong gia đình, con là con thứ trong 4 chị em, ngoài ra chúng con còn thêm 2 người nữa là anh chị em cùng cha khác mẹ nữa, thật là phức tạp. Nhà con xảy ra nhiều chuyện cãi vã về việc chăm sóc bố, tiền bạc giúp đỡ bố mẹ, rồi việc mẹ con mê tín cúng bái suốt ngày, biếu xén tiền các y tá bác sĩ vô tội vạ khiến cho trong nhà lúc nào cũng không được yên.

Con và chị cả thì ở nước ngoài, con cứ bay đi bay về liên tục rất mệt mỏi nhưng cũng nhờ những gì mà được Thầy trao truyền qua các bài pháp con đã vận dụng để sắp xếp mọi chuyện êm thấm và mọi người trong nhà đã nghe theo con (đặc biệt là mẹ con quen chỉ huy và bắt nạt cả nhà rồi mà lúc đó đã tạm yên).

Sau đó đến tháng 3/2011, bố con lúc đó đã ốm quá nặng và nằm trong tình trạng đau đớn trên thể xác rất nhiều, nhưng cái đầu thì đã không còn nhận biết được gì nữa và con đã làm một việc mà thực sự là phải cầu nguyện để bố được thanh thản ra đi vì con thương bố con quá nhưng lại phải xin cầu nguyện chấm dứt sự khổ đau.

Trong ba ngày liên tục khi nhận được tin em gái báo là bố rất thương tâm trên giường bệnh và mẹ thì cứ như người không còn binh thường nữa, ba ngày con cầu nguyện tới các năng lực nhiệm màu bên ngoài không gian, các chư vị chư thiên, tới Thầy Duy Tuệ. Vị phật bên trong và vô lượng các vị phật bên ngoài giúp con chọn ra giải pháp thế nào là hợp lý nhất và đến ngày thứ tư thì bố con ra đi trong thời gian không tới mười phút cấp cứu, vào cái giờ mà không có một người thân nào bên cạnh cả.

Con thấy sợ vì lời cầu nguyện không biết có phải linh đến thế không. Nhưng sau đó việc tổ chức đám ma mới là sự đối đầu với bao khó khăn. Nếu như lúc đó con chưa được học Thầy thì chắc chắn đám ma của bố con mọi việc sẽ là nào thì xem giờ, xem ngày chôn, rồi các loại thày cúng, thày chùa ư.v.v... Chưa kể họ hàng bên nhà bố mẹ con ở đất Huế phong kiến đưa ra không biết bao nhiêu là sự mê tín di đoan.

Việc xử lý đầu tiên sau khi nhận được tin bố mất là con đã khuyên các em ở nhà bình tĩnh và xử lý luôn một số các việc cần thiết, ngay sau đó con bay ngay về Việt Nam, và đưa ra ý kiến của mình về việc tổ chức đám ma cho bố làm sao vừa đơn giản, phù hợp với điều kiện và không được tang thương. Không hiểu thế nào mà mọi người răm rắp nghe theo và đồng ý với ý kiến của con là để cho bố được hỏa thiêu cho sạch sẽ (điều này chưa từng bao giờ có trong ý kiến của cả nhà)và chọn ngày giờ theo sự sắp xếp của nhà tang lễ và không có sự tham gia của bất cứ thày cúng, hay thày chùa nào cả và mọi việc suôn sẻ. Rất nhiều người giúp đỡ để đám ma bố con vừa trang nghiêm và rất văn minh lịch sự không kèn trống hoặc khóc lóc thảm thiết.

Con tin rằng bố con sẽ hiểu con gái của mình và con là người duy nhất trong nhà là nằm mơ thấy bố mặc dù ai cũng thương bố đặc biệt là mẹ nhưng chẳng lúc nào sau khi bố mất mà nằm mơ thấy bố nữa. Sau sự việc này con thấy mình vững vàng và cứng rắn lên nhiều Thầy ạ.

Người Việt Nam mình có tục lệ cúng bái 1 tuần, 35 ngày, 49 ngày, rồi 100 ngày... rồi sau đó phải đưa hủ cốt lên chùa.vv... Nhưng con đã hướng cả nhà đi vào việc tâm linh thật nhẹ nhàng và nói với mọi người là con cái và mẹ còn sống việc gì phải đưa bố lên chùa để làm gì. Hãy để bố ở lại trong lòng các con mãi mãi không cần phải mang đi gửi ở đâu để được chăm sóc. Vì chết là kết thúc về thể xác mọi cái đều hết, điều quan trọng lúc sống đã chăm sóc bố hết lòng và làm theo những ước nguyện thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình làm những đứa con ngoan của bố, vậy là bố đã yên tâm ra đi rồi. Đến giờ thì mọi chuyện đã được hoàn toàn yên ổn Thầy ạ, duy chỉ còn mẹ con vẫn còn đau buồn quá, nhưng con tin lúc con về nước mẹ con sẽ khác.

Điều thành công này của con là kiên quyết không quay lại con đường mê tín dị đoan, và đó là lời cam kết trong 12 Điều tự nguyện của Hiền giả Minh Triết.

- Điều trải nghiệm thứ nhì là điều mới xảy ra gần đây nhất trong những ngày mà con đang chuẩn bị sang Praha để thăm Thầy và dự cuộc gặp mặt gia đình Minh Triết tại Châu Âu.

Sau một thời gian rất dài của những năm tháng ở Việt Nam mà con đã từng tâm sự với Thầy ở những bức thư lần đầu về đời sống tình cảm của con. Đã có những vấn đề đau khổ vì vậy mà con cũng chìm vào cúng bái, giải hạn rồi đi học phong thủy, tử vi, lập bát hương, bàn thờ.v.v... Nhưng mọi việc đều không đem lại cho con một kết quả tốt đẹp nào mà nước mắt rồi lại vẫn nước mắt, đau buồn và rủi ro vẫn tới triền miên.

Cho tới khi con đi làm việc ở nước ngoài, theo chồng thời gian đầu mọi chuyện vẫn tệ hại nhưng sau đó mọi việc cũng đã khá dần hơn bởi việc con cũng được xa rời với việc cúng bái lễ lạt và nhất là sự cả nể với các thày cúng giải các loại hạn. Sau khi may mắn được gặp Thầy, kể từ lúc được mang Phật tâm danh, con đã thay đổi được rất nhiều trong cuộc sống.

Niềm vui thì tăng lên và nỗi buồn thì cứ bớt dần đi, sung sướng và thỏa mái nhất là khi mạnh dạn xé đi ba bản tử vi mà mình cứ nâng niu và tin tưởng hết đời vào đó và bỏ hết các loại sách bói toán, nghiên cứu phong thủy, mà vốn dĩ vẫn nâng niu nó và mang từ Việt Nam sang tận bên này, để tiếp tục nghiên cứu.

Con nghĩ lại sao thấy mình ngu dốt đến thế, con người mình bị khống chế bởi quá nhiều các thày bói thày cúng, thày từ vi, bao ngày tháng mình lúc nào cũng thấy gặp hạn, hết hạn này tới hạn nọ, lúc nào cũng lo xem lịch đến ngày mùng một hay rằm chưa để nhớ mà còn cúng kẻo lại gặp hạn, ái chà nghĩ lại mà thấy phát sợ. Bước chân ra ngoài là xem này, xem nọ để yên tâm, nhưng trong lòng có lúc nào yên tâm về điều gì đâu. Nhất là chồng mình người đã mang quá nhiều chuyện đau khổ cho mình. Đó là chuyện đã xảy ra...

Sau một thời gian luyện tập theo pháp âm của Thầy mặc dù lúc đầu sự tiến bộ của con khá là chậm chạp, nhưng sau đó con giành rất nhiều thời gian cho việc nghe thày giảng, nhất là cứ có chuyện gì xảy ra thì con quên đi bằng cách nghe pháp âm của thầy. Mỗi đêm con đeo tai nghe và ngủ luôn trong những lời giảng của Thầy.

Vậy mà sự thấm dần những lời của Thầy rao giảng thì đồng thời xóa dần đi được rất nhiều những nối buồn khổ trong tâm. Mọi việc cứ tốt dần lên và con thật là thanh thản đến mức bây giờ không còn có khái niệm về ngày tốt, xấu, không nhớ tới ngày rằm hay mùng một phải thắp hương nữa. Mà khi nào con thấy nhớ tới bố và bố mẹ chồng thì thắp hương với vài lời tâm sự. Đặc biệt không còn thấy cảm giác của sự sợ hãi chuyện gì.

Con luôn nhớ câu của Thầy "không có chuyện gì là không thể giải quyết được" điều quan trọng là giải quyết trong cái đầu của mình.

Mọi việc êm đềm diễn ra đôi lúc có vài thử thách hoặc khó khăn nhưng con vẫn lạc quan vì luôn nghĩ tới những năng lực nhiệm màu bên ngoài và có thày bên cạnh trợ duyên nên hoàn toàn vui vẻ đối đầu với thử thách (đôi lúc cũng yếu đuối và khóc một tí Thầy ạ).

Nhưng vừa rồi thì con xảy ra chuyện nặng nề hơn, mà hôm nay con tâm sự chỉ với riêng với Thầy (tức nhiên là tâm trạng con lúc này hoàn toàn tốt rồi) : đó là việc chồng con đã đi ngủ với một người phụ nữ, ngay trước hôm con định đi sang Praha!

Sự việc này không phải là lần đầu, mà là lần không biết bao nhiêu rồi, nhưng mỗi lần có sự việc xảy ra thì đều được giải thích với những lí do khác nhau. Khi con biêt được chuyện này, không hiểu sao con bình tính lắm, con đã cầu nguyện Thầy cho con cách giải quyết. Con bình tĩnh rủ chồng ra ngoài nói chuyện, tránh để con gái mình biết việc xảy ra giữa bố mẹ của nó.

Chồng con đã nói dối là trong công việc tại hảng và đi ra ngoài ngủ với một cô gái sang thực tập tại hảng hai tháng (đây là người quen từ Việt Nam mới qua) và bị cô gái này quay sang đòi làm tiền bằng cách vay mượn và nói sẽ nói cho con biết và sẽ đi kiện, về việc chồng con quan hệ và làm cô ấy mất mát về mặt thể xác.

Sự việc xảy ra con buộc phải đứng về phía chồng của con để bảo về cho sự nghiệp và uy tín của chồng, mặc dù trong lòng con đau lòng lắm Thầy ạ! Sau một hồi khóc lóc một mình trong nhà vệ sinh, con quyết định vào đi nằm và mở bài pháp nói chuyện của Thầy giảng trong ngày đầu tiên hôm 16/7 tại Praha.

Tình cờ trong bài pháp ấy có những đoạn làm cho con thức tỉnh! Con đã thức đến năm giờ sáng và ngày hôm sau nói chồng con đưa con đến gặp cô ấy. Con đã nói chuyện rất bình tĩnh và thông cảm với cô ấy về những điều cô ấy nói và giúp cho cô ấy số tiền cô ấy đang cần. Nhưng cô ấy đã khóc và xin lỗi con rất nhiều và nhất định không lấy tiền từ con.

Con không thấy căm giận hay bực tức cô ấy, mà chỉ thấy thương cho người phụ nữ đã phải mang những thủ đoạn cuối cùng để tồn tại, với ham muốn là muốn được sang đây, và cần tiền trang trải cho những chi phí tại đất khách quê người.

Cả chồng con và cô ấy lúc đó đều đổ lỗ và nói xấu nhau, nhưng con không còn quan tâm về điều đó. Cả ngày sau con tiếp tục nghe lại bài pháp của Thầy nói chuyện và con không còn chút gì bực tức với chồng nữa, sau khi đã viết vài dòng để nói chuyện với chồng qua email, về những suy nghĩ của mình.

Chồng con đã viết lại cho con một bức thư rất dài với những lời cố gắng nhất, để mong con tha thứ và con đã tha thứ cho anh ấy, để đổi lại là con lấy được sự bình yên và thanh thản trong đầu.

Cái hay trong sự thử thách lần này là con hồi phục rất nhanh sau cơn đau và giận. Những lần đã qua trong quá khứ, con đã từng bị đau những thời gian rất dài, sức khỏe suy sụp và hàng năm trời không dứt được sự ám ảnh của suy nghĩ (đấy là lí do mà trước đây con tìm đến các thày bói đấy Thầy ạ!).

Chỉ có điều con có một cảm giác là hình như con có vẻ "chai lì" hơn và chấp nhận mọi việc hoặc là tha thứ, có vẻ như là dễ dàng quá, chồng con có cảm giác là con hơi lạ. Từ hôm đó tới lúc này kể chuyện với Thầy thì thoảng con cũng bị những hình ảnh thoáng chạy qua, nhưng con kiểm soát và nói luôn với cái đầu của mình :
"Lại bắt đầu nghĩ đến việc không hay rồi..!"

Thế là con chấm dứt được ngay Thầy ạ! Vậy là mọi chuyện rồi cũng qua...!

(Một hiền giả trong Đại Gia Đình Minh Triết)


Tuệ Nhiệm Huệ
Brno, CH Séc - 26.7.2011

Con chào Thầy,
Hôm nay là sinh nhật của thầy, vốn con không biết nói văn hoa và những điều hay để chúc mừng thầy. Con chúc thầy luôn khỏe mạnh và vui vẻ hạnh phúc cùng Gia Đình Minh Triết.Con đang học và cố gắng làm cho đời mình thay đổi, cuộc sống được vui tươi và hạnh phúc. Con rất vui khi được làm những đứa con của thầy trong Gia Đình Minh Triết. Nếu không gặp thầy không biết giờ đây con còn trên đời này nữa hay không?! Chính thầy đã cứu sống con và đã cho con con đường đi tươi sáng, thầy đã soi đường cho con. Con sẽ cố gắng làm sao để không phụ lòng mong mỏi của Thầy và gia đình HG. Duy Phổ Hiền.
Con chúc thầy vui vẻ hạnh phúc,
Con, Tuệ Nhiệm Huệ

Bồ Đề Tuệ
Hà Nội - 26.7.2011

"A Di Đà Phật!
Con - Bồ Đề Tuệ xin kính chào Thầy!

Thầy ơi!

Còn 30 phút nữa là sang ngày 26 tháng 7 - ngày sinh nhật Thầy. Đến giờ này, con mới hoàn tất việc nhà - thường là thế. Con đã nhắm mắt ngủ, định khoảng 3 hay 4 giờ sáng dậy viết thư gửi Thầy, như thường lệ vào những sinh nhật Thầy năm trước... Trước khi ngủ "vượt qua sự ồn ào của tâm trí", nhìn vào con mắt thứ ba... nhưng hôm nay, con không tài nào ngủ được. Con òa lên khóc - tuyệt nhiên con không khóc vì những chuyện vớ vẩn, mà con khóc vì những bài pháp âm của Thầy cứ xoáy sâu vào trong con, những bài pháp cứ như Thiên Hoa trên trời rơi xuống làm cho những thói quen ích kỷ, yếu đuối của con nó phải rơi rụng. Thứ hai nữa, con lại khóc vì thương Chính Niệm. Kỳ trước, thư con gửi sinh nhật Thầy, Chính Niệm giúp con vào vi tính gửi sang Thầy. Kỳ này, em không còn nữa... Không có một sách bút, lời nào viết ghi lại được hết công ơn, đức hạnh về sự ra đi của em, mà chỉ có Trời Đất biết thôi.

Con òa lên khóc nức nở vì hai sự việc đó thôi, Thầy ạ!

Thầy ơi!

Mãi đến hôm nay, con mới được nghe bài "Chia sẻ từ Athens", gần 6 tiếng đồng hồ, Thầy, Giáo sư Ivo, Hiền giả Duy Trung Ý, Duy Phổ Hiền, Thành Tựu Ái Tuệ, Thiêng Hoa Sinh Tuệ.... Bài này do Duyên Nhẫn ép vào máy cho con nghe. Con không có điều kiện như các Hiền Giả khác là được học Thầy đều có máy vi tính, có thời gian ngồi nghe. Thầy biết đấy. Nhưng con có Thầy. Con không bao giờ bị cô đơn, con có đồng đạo, họ luôn sưởi ấm trái tim con.

Thầy ơi!

Hôm nay, con viết thư cho Thầy, con cứ phải lau nước mắt liên tục đến nghẹt mũi, không thở được. Thế là thấm thoắt đã một năm rưỡi kể từ khi biết Thầy... đến bây giờ cái bản ngã của con nó mới chịu đầu hàng. Các bài pháp âm của Thầy và Chính Niệm cứ hiện lên làm nước mắt con cứ tuôn xối xả...

Thật không có lời nào viết hết công ơn Thầy và cũng không có một lời nào viết hết về sự ra đi của Chính Niệm được. Mấy trăm bài pháp cũ của Thầy bài nào con thấy cũng hay. Những bài cũ nghe lại con càng thấm thía hơn. Thầy dùng lý sự để đưa chúng con trở về thế giới của sự im lặng. Đầu tiên là quan sát hơi thở, quan sát âm thanh, quan sát suy nghĩ... rồi đến Phật tính, vai trò của Phật tính, rồi đến sự Thấy Biết, rồi Thiền đến Ba cấp độ của Thiền, đến Trí Chủ, đến cõi màu nhiệm vô hình.... Gần đây nhất là bốn bài Cư Trần Lạc Đạo, Chia sẻ từ Athens, Trí tuệ là gì? Nhân quả và Chia sẻ từ Châu Âu.... Càng về sau, các bài pháp của Thầy càng thậm thâm....

Thầy ơi!

Cho đến giờ này thì con biết rằng con không thể nói và viết được gì nữa ngoài việc lẳng lặng làm theo lời Thầy giảng dạy. Con thật xấu hổ vì không sớm làm theo lời Thầy.

Chúng con cầu xin ơn trên: Thầy của chúng con luôn luôn khỏe mạnh!

Chúng con cầu xin các tôn giáo khác nhau trên Trái đất này không đụng độ lẫn nhau!
Con cầu xin các tôn giáo trên Trái đất nhận ra Siêu tôn giáo - con đường của Thầy!
Chúng con xin cầu xin dân tộc Việt Nam sau này sẽ trở thành Thánh địa Thiền Minh Triết, dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi vô minh!
Chúng con cầu xin Đại Gia đình Minh Triết toàn cầu sớm nhận ra TÍNH SÁNG của mình.
Chúng con cầu xin ĐẠI ĐOÀN KẾT trong Đại Gia đình Minh Triết!
Chúng con cũng cầu xin toàn nhân loại một ngày nào đó cũng nhận ra và đi theo con đường của Thầy!
Chúng con cũng cầu xin thế hệ trẻ tiếp, tiếp là các thiếu niên nhi đồng...tiếp bước theo con đường của Thầy mà chính các cháu thanh thiếu niên nhi đồng làm rạng rỡ non sông đất nước Việt Nam bằng sự "tỏa hương thơm", niềm tự hào dân tộc..

Thầy ơi!

Sinh nhật Thầy - chúng con - những Đệ tử của Thầy thành tâm dâng nén hương trước mộ Ông Bà - Chúng con xin cảm ơn Ông Bà đã sinh ra Thầy, nuôi nấng Thầy để cho chúng con, cho dân tộc Việt Nam, cho nhân loại sau này được hạnh phúc, được hưởng những phút dây làm kiếp con người và cũng là được hưởng những tinh hoa của Trời Đất...

Sinh nhật Thầy - chúng con xin kính chúc Thầy khỏe mạnh và mãi mãi chúng con lại được nghe những bài pháp âm của Thầy...

Hà Nội, 1 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2011.

Con Bồ Đề Tuệ.

Duy Kiên Cố
Hà Nội - 23.7.2011


Thưa thầy, bức thư này của con chắc sẽ khá dài. Vậy nên xin thầy hãy đọc nó khi thầy có thời gian và con cũng xin lỗi trước, vì đã viết một bức thư dài thế này sau những lời tâm sự về Vườn Hoa Mơ Ước gửi tới thầy. Và bởi một lẽ nữa là bức thư này là những tâm sự cá nhân của riêng con, hoàn toàn không có chút nào liên quan tới công việc của nhà mình, và những sứ mệnh mà thầy mong muốn các đệ tử thực hiện.

Thưa thầy, có lẽ con xin bắt đầu những tâm sự của con bằng việc sơ thuật với thầy về phần đời trước khi đến với Minh Triết, và được thầy đón nhận về nhà mình để cùng chia sẻ và nhận sự quan tâm thương yêu của các thành viên trong gia đình Minh Triết.

Lược thuật ngắn gọn về con là một cậu bé khiếm thị bẩm sinh. Con may mắn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, con được gia đình yêu thương nên cũng được đi học khá sớm, và hưởng được mọi điều kiện ưu đãi của xã hội cho việc học tập cũng như phát triển của mình. Mặc dù không phải mọi thứ đều thuận lợi nhưng so với nhiều anh em đồng cảnh, thì con vẫn là may mắn.

Sau khi tốt nghiệp cấp III con thi đại học và không thành công, và rồi học máy tính để sử dụng trong công việc, sau đó giúp đỡ những anh em đồng cảnh. Sau này con có tạo dựng ra trung tâm tin học Tia Sáng. Bản tính con cũng là một người ham vui, hòa nhã, và cởi mở với mọi người, nên con tham gia vào các hoạt động xã hội rất sớm, từ hồi con 16 tuổi.

Tới nay cũng đã hơn 12 năm rồi thầy ạ! Và trong suốt thời gian phát triển sau này của con, thì mục tiêu đau đáu của con là tìm một cơ hội để người mù có thể phát triển.

Bởi hiện nay người mù ở Việt nam chỉ có mấy việc chính có thể lựa chọn. là làm tăm chổi, hay đồ thủ công, làm tầm quất, hay mát-xa gì cũng vậy, và cuối cùng là chơi nhạc. Ngoài ra người mù rất ít có cơ hội tìm ra nghề nghiệp gì khác, nên phần đông khoảng 80% là sống dựa vào gia đình, người thân, hay giúp đỡ một số việc trong công việc của gia đình. Khi con học máy tính thì ngẫu nhiên phát hiện ra một lối đi mới, là người khiếm thị có thể sử dụng các phần mềm làm âm thanh để biên tập ra các sản phẩm audio rất tốt.

Con đã xin làm sản phẩm gia công cho một số tổng đài trả lời tự động trên điện thoại, kết quả khá tốt. Từ đó trong con luôn nung nấu một mơ ước sẽ cố gắng gây dựng một dòng sản phẩm audio mang thương hiệu của người mù VN. Dịp đó tình cờ con gặp lại Tuệ Lai, và bắt đầu biết tới công ty Minh Triết.

Nghĩa là thời điểm đó, con đến với Minh Triết hoàn toàn là do lợi. Bởi con đã tiếp xúc với rất nhiều kinh sách tôn giáo, và thấy không thiết thực với đời sống của bản thân. Con cho rằng Minh Triết cũng là một hình thức tôn giáo, và thầy là một vị giáo chủ. Nên con không quan tâm tới Minh Triết và không có ý định sẽ tham gia như một thành viên. Con chỉ muốn tới với công ty Minh triết để tìm cơ hội kiếm tiền cho con và cầu may để sau này thuyết phục công ty sẽ trợ giúp cho dòng sản phẩm audio của con mà thôi.

Tuy nhiên sau khi được nghe thầy giải thích về nhân quả, con đã hiểu rõ, và cũng do một duyên may nào đó, mà con được thầy đón nhận về với nhà mình. Được Tuệ Lai, và chị Tuệ Tri, anh Đức Tịnh, và các hiền giả khác hết sức yêu thương và chia sẻ. Để con được nghe các buổi giảng trực tiếp của thầy trên skype. Trong tâm con cảm thấy được an ủi, rất nhiều và con muốn dãi bày với thầy mọi chuyện. Nhưng chỉ sợ thầy sẽ phiền, vì bản thân con chưa làm gì được cho mong muốn của thầy, cho nhà mình, mà lại đem những chuyện riêng tư lặt vặt của cá nhân để làm rộn, và mất thời giờ của thầy.

Nhưng thật sự nỗi khổ này, con không tìm ra giải pháp thầy ạ! Con có thể đối mặt với mọi sợ hãi, có thể xa lánh cái ác, nhưng không thể sống thiếu người con yêu thương được thầy ạ!

Con có một cô bạn gái tên Ánh. Con và Ánh yêu nhau mới hơn một năm, nhưng chúng con đã thật sự hiểu nhau, và mong muốn đi đến hôn nhân. Nhưng gia đình Ánh ở Nam Định không muốn cho Ánh, một cô gái bình thường, đã từng đi du học nước ngoài, đang có một công việc ổn định và một mức thu nhập tốt, phải lấy một người khó khăn về cả điều kiện sống lẫn khuyết tật cơ thể như con.

Con Và Ánh hơn kém nhau chỉ hơn nửa năm Ánh sinh đầu 1983, chỉ sau con đúng 7 tháng. Vậy là sắp tuổi 30 rồi. Con gái có thì, mà cứ để nhùng nhằng mãi, thì cũng tội cho Ánh. Nhưng Ánh không đủ bản lĩnh để cãi cha mẹ, mà về ở với con. Con thì chắc chắn không thể sống thiếu Ánh. Mà điều gia đình Ánh, không hề muốn cho con một cơ hội gặp mặt hay tiếp xúc. Họ coi thường con và nghĩ rằng con sẽ không thể làm Ánh có Hạnh phúc.

Con vẫn biết, người con gái khi lấy chồng là ngoài việc bản thân tìm được nơi yên ổn, còn là chuyện danh dự của bố mẹ, anh em trong gia đình cô ấy nữa. Miệng đời ác lắm thầy ạ! Giờ chỉ cần nghe :

“...khổ thần con bé, học hành giỏi giang, công việc ổn định, mà….”

Là ngay cả nhà con chưa chắc đã mấy người chịu nổi. Con đang sống ở Hà Nội, mà cái tư duy của dân ở đây về người khuyết tật còn có khoảng cách lớn quá. Con biết là không nên đem những chuyện riêng tư thế này để phiền thầy, bởi công việc của thầy nhiều quá. Và thầy cũng đã lớn tuổi, chắc thầy lớn hơn tuổi bố con cũng nên. Bố con sinh năm 1942 mà. Nhưng thật sự trong lúc này, con cần một sự cứu giúp. Con cần một điểm tựa để có niềm tin, và để con và Ánh có thể đi đến hôn nhân. Mặc dù đường phía trước còn xa ngút mắt, và con không biết chừng nào mới tới được.

Xong con nguyện rằng, nếu có một sự nhiệm màu hay một năng lực huyền bí nào đó, giúp con đạt thành tâm nguyện này. Con nguyện sẽ dùng trọn phần đời còn lại, để xây dựng và phát triển một cộng đồng Minh Triết ở Việt Nam.

Vài lời tâm tình của con gửi thầy, mong thầy đừng bận lòng cho con quá nhiều thầy nhé! Con đã nghe những chia sẻ đầy trân tình, và tâm huyết của thầy. Và con cũng coi đây như những lời chia sẻ tâm tình của một đứa trò mới gửi thầy. Con mong thầy luôn khỏe mạnh, để dìu dắt con và các thành viên trong nhà mình trên con đường vận động và tiến bộ về tư duy và biết sống yêu thương.

Cuối cùng, con mong có dịp lại được trò chuyện trực tiếp với thầy như lần đã được thầy gỡ rối cho con những thắc mắc về nhân quả.

TB: lúc nào thầy rảnh, hẵng viết lại cho con thầy nhé! Con không sốt ruột đâu ạ! Mà skype name của con là duykienco, bữa nào thầy online thì add con vào contac với ạ! Để thỉnh thoảng con được chia sẻ với thầy.
Kính Chào thầy

Con Duy kiên Cố



Đặng Quốc Việt
Bình Định - 22.7.2011

Chào thầy Duy Tuệ,

Con tên là Đặng Quốc Việt quê ở Bình Định, hiện đang sống và làm việc tại Tp HCM, con năm nay 27 tuổi ( Giáp Tý ), con chưa có Pháp Danh.

Con đã theo tu và học Phật gần 10 năm. Hiện nay, con vẫn đang trì kinh Pháp Hoa và thiền định ( thiền theo quán niệm hơi thở). Trong quá trình tu học con cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh giới lành như: hào quang, nghe mùi hoa sen xanh, sen trắng, trầm thủy, mùi quế … rất nhiều thứ thầy ạ, cũng có lúc con òa khóc mừng vui vì sự mầu nhiệm của Phật pháp, con cũng có kiến thức rất rộng về phật học đủ để thuyết pháp và cứu độ cho bất kỳ người nào con gặp trong đời. Vì thế con đã rơi vào cái chấp văn tự lúc nào mà con không hay biết.
Thầy biết không ? cho đến một ngày kia con tự nhận ra rằng tất cả những kiến thức mà con dày công học hỏi trì tụng trong kinh điển hằng ngày đều là tà kiến cả, hễ cái gì trong Phật pháp mà con hiểu biết và tỏ tường bằng trí tuệ chúng sanh thì đều là tà kiến cả, con đã bị chính sự hiểu biết của mình ràng buộc và làm lẩn quẩn mãi trong vòng sanh tử. Con có đọc mấy lời khai thi của các vị tổ “ hễ buông bỏ những tà kiến thì lập tức thấy đạo”, tới ngày hôm nay thì con đã hiểu được câu nói đó….

Con có nhân duyên nên có đọc được mấy lời khai thị của Thầy, những gì mà thầy đã trải nghiệm thì rất giống như chư Phật, Tổ đã chứng nghiệm. Cái thấy của thầy là “ Trí Huệ Tự Nhiên” theo như kinh điển thì đây chính là “ Tri Kiến Phật” và đây cũng là điều mà chư Phật muốn chúng sanh biết và đạt được ở nơi mỗi người và đây cũng là thứ mà con cũng mong muốn được chứng nghiệm. Lúc trước con có đọc bộ “ Đường Xưa Mây Trắng – Thích Nhất Hạnh” con có thực hành và làm theo những cũng chưa thấy được tầm quan trọng trong việc sống Tĩnh Thức cả, nhân duyên con lại nghe được lời của thầy lần nữa thì con thực sự hiểu rằng: “ Đạo tức là đây, đạo tức là những gì hết sức bình dị trong đời sống hằng ngày, những gì chung quanh ta chứ không phải trong kinh điển hay thiền định thì mới gọi là đạo.”

Hôm nay con gửi thư này mong thầy thương sót con cùng tất cả chúng sanh mà mở lòng từ bị khai thị cho con có cơ hội quay lại với chính mình, thấy được trí huệ tự nhiên vốn sẵng có của con, con không muốn phải tiếp nhận thêm bất kỳ kiến thức nào bằng trí tuệ của chúng sanh cả, con muốn mọi thứ thật tự nhiên, nhẹ nhàng để trí huệ tự nhiên hiển lộ.

Con đã lập nguyện với chư Phật rằng: “ hễ ngày nào con ngộ đạo thì sẽ đốt cánh tay trái để cúng dường đền đáp lại công ơn chư Phật, Bồ Tát… và sẽ trải mình khắp mười phương thế giới để cứu độ giáo hóa chúng sanh …Thầy là bậc giác ngộ là ánh sáng giữa đời thường, mong thầy thấu biết trong thâm tâm con và thương xót cứu độ cho con. Hằng ngày sau mỗi lần tu tập con đều thầm mong Phật, trời thương tình mà cho con gặp được đấng minh sư để con có dịp diện kiến và học hỏi. Thầy chính là vị ấy …

Cuối thư con xin chúc thầy ngày càng có nhiều đệ tử giỏi để cùng nhau trùng tuyên chánh pháp, giáo hóa thế nhân.


Lương Thị Thu Thủy
Sa Đéc, Đồng Tháp - 20.5.2011


Kính thưa thầy,

Con tên Lương Thị Thu Thủy, sinh năm 1961, tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Cách đây vài năm, do vô ý, con đội nhằm cây xiên nhà nên bị điếc. Sau này khó khăn lắm con mới phục hồi lại phần nào thính lực. Không hiểu sao, khi nghe những bài Pháp âm của thầy con cảm thấy nghe "RÕ".

Từ đó, con nghe thường xuyên, nghe hoài, nghe liên tục. Ngoài việc học đạo lý của thầy, nghe Pháp âm đối với con còn như một cách phục hồi thính lực nữa. Bây giờ, ngày nào không nghe Pháp âm con cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó, khó chịu vô cùng.

Thầy ơi! Con tâm đắc những điều thầy dạy. Vừa gần gũi, vừa thực tế. Áp dụng ngay trong cuộc sống hiện tại.

Vì khả năng nghe của con còn hạn chế nên con ngại tiếp xúc với người lạ. Con viết thư mong thầy cho con một lời khuyên. Nếu được xin thầy đặt cho con một Phật Tâm Danh và cho con gia nhập Gia Đình Minh Triết. Mỗi lần lên mạng đọc bài của thầy, con thấy an tâm vui sống và yêu đời nhiều lắm. Con không biết nói gì hơn để cám ơn thầy.

Con xin phép ngừng viết và chúc thầy luôn luôn khỏe mạnh. Thầy chiếu cố giúp con thầy nhé.

Con, Lương Thị Thu Thủy kính thư!


Duy Trung Ý
Sài Gòn - 16.3.2011

Nhật ký ngày em ra đi
Thứ Sáu, 11.3.2011

6h30: Ngồi thiền, hướng ra bể bơi. Nhập vào một cảm giác lâng lâng sung sung sướng. trước kia mình đã có những cảm giác tương tụ, nhưng không rõ nét bằng hôm nay, và cũng không kéo dài như hôm nay. Hình như đó là một trong các trạng thái Tỉnh Thức mà Thầy mô tả trong cuốn “sống Minh Triết”. Mở mắt xả thiền, tình trạng trên vẫn còn nguyên.

Đã có lúc tôi không dám đứng dậy làm việc vì sợ mất cái trạng thái đó. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn phải đứng lên làm việc này việc khác, và phát hiện ra rằng mội lần mình nghĩ về “nó” thì nó vẫn ở đó! Có lẽ tôi đã trở thành người may mắn được an trú trong trạng thái này. Sung sướng quá, không thể nghĩ bàn!

16h30: Ra sân bay cùng Phổ Tánh. Hôm nay đưa nó đi Trại cai nghiện ở Hải Phòng. Lại thêm một lần tái nghiện.

Máy bay chậm đến 2 giờ, 20h10 mới bay. Hai cậu cháu ngồi vật vờ tại khu chờ hạng Thương gia. Phổ Tánh lần đầu đi máy bay, ngơ ngác.

TV chiếu cảnh cơn động đấ khủng khiếp và sóng thần ở Nhật bản: nhà cửa và mọi thứ trên đường đi của sóng thần bị cuốn phăng đi, nhà máy lọc dầu cháy, nhà máy điện hạt nhân bị đe dọa, cả Thế giới hồi hộp.

22giờ: máy bay hạ cánh. Trông Phổ Tánh đi xiêu vẹo, người như chỉ có bộ xương, thương nó quá.

Tôi nói với nó, “Phổ Tánh hôm nay có biết là ngày đặc biệt gì với cậu không”, rồi trả lời luôn, “hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu lâng lâng sung sướng suốt từ sáng”. Tôi mong mọi hiền giả khác của môn Duy Tuệ sẽ có được cảm giác như tôi đang có.

23 giờ: đến trại, cách trung tâm TP Hải Phòng 30 cây. Tại đây người ta tiếp nhận bệnh nhân cai nghiện như tội phạm. Phổ Tánh bị sốc. Nó trách tôi sao lại đưa nó đến chỗ như vậy. Tôi đâu có biết, đi là đi thôi, vì để lâu ngày nào thì hại cho nó thêm ngày đó. Chống cai nghiện là như vậy, vả lại, tôi làm gì có nhiều thời gian. Giác Tuệ đã giúp nhờ Giám đốc của trại giúp. Trước đó tôi đã làm hộ chiếu cho nó để gửi đi cho một nhà thờ ở Malaysia, nhưng nghe nói có một loại thuốc kiêm thực phẩm dinh dưỡng thần kỳ do Bác Cương bào chế được có thể chữa được HIV, và tôi muốn Phổ Tánh được dùng sớm.

Trước khi đi tôi đã cho nó cả một va-li quần áo, nhưng người ta không cho đem vào trại, thậm chí bộ trên người cũng phải thay ra. Cậu nhân viên ở đấy hỏi tôi:

- Bộ quần áo này đốt đi hả anh?

Tôi choáng, nghĩ bụng, làm như quần áo của người chết do bệnh lây nhiễm không bằng!

Mấy hôm trước, Phổ Tánh còn được Duy Chính Niệm và Minh Đạo hướng dẫn làm phiên tả những Pháp âm của Thầy Duy Tuệ, tuy nhiên ma lực của Ma túy vẫn kéo nó đi, thoắt cái lại biến mất ra ngoài, về nơi có ma túy.

Tôi nhớ, cái lần gặp Duy Chính Niệm đầu tiên tại Hội quán vào ngày giỗ Vua Trần Nhân Tông: một thanh niên có cặp mắt sáng và thân thiện, ở đó toát lên một sự trong sáng, một khao khát hiểu biết. Người như thế luôn tạo niềm tin cho người khác. Tôi thấy mến cậu ấy ngay.

11h30: các thủ tục nhập trại cho Phổ Tánh đã hoàn tất, tôi phóng taxi như bay, về đến HN lúc 1 giờ sáng. Ngày mai là ngày có nhiều việc phải làm.

Thứ Bảy, 12.03.2011

Đang ăn sáng, nhận được tin dữ từ Liễu Thức Tuệ (LTT): DCN bị xe tải cán chết sáng sớm nay!

Vô lý, không thể như thế! Tôi gọi ngay LTT, đầu kia nấc nghẹn: tôi biết đó là sự thật, nhưng ngơ ngác, chẳng hiểu sao lại như thế.

Lẽ ra, nếu hôm nay tôi không đi Hà Nội thì tôi đã họp với em, với mọi người bàn về kế hoạch làm các Pháp âm của Thầy. Thực ra việc này đã được giao cho em trong cuộc họp tuần trước, và tôi rất tin tưởng là em sẽ hoàn thành xuất sắc. Mọi lần trước, em đã hoàn thành rất nhanh và hoàn hảo bất cứ yêu cầu gì của tôi, từ việc gửi những bài pháp âm riêng biệt của Thầy để tôi nghe, đến việc đưa Phổ Tánh đi khám và xét nghiệm HIV.

10h00: gặp Tuệ Tri bàn về các dự án. Em đang gánh vác trọng trách trong việc tổ chức phiên tả và biên tập các bài của Thầy cùng một núi việc khác: Dự Án cuốn sách “Duy Tuệ Học” khoảng 800 trang, 3 dự án truyền thông làm cho rất nhiều người VN biết đến môn Duy Tuệ. Tôi nghĩ em là người có sứ mệnh, và việc em gặp tôi là duyên đã được bày sẵn.

Rồi nhiều cuộc gặp khác, với nhiều việc được bàn và quyết với sự khẩn trương.

Duy Chính Niệm vẫn đâu đó trong tôi, xen vào giữa các ý nghĩ, các công việc.

Buổi chiều, tự nhiên cả vùng lòng trắng của mắt trái đỏ bầm. Mình có dụị mắt hay khóc đâu, cũng chẳng cảm thấy đau mắt mà lại thế nhỉ. Thật kỳ lạ!

Đêm về, tôi lên giường nằm và thiếp đi rất nhanh, tôi vẫn vậy, được Trời phú cho cái ngủ-rất-nhanh, và sâu, dù có bất cứ việc gì xảy ra.

Nhưng đêm đó tôi phát hiện mình tự nhiên thức giấc, nước mắt đầm đìa. Tôi đang nhớ về em, và tôi rất tiếc em đã đi, đi thật rồi.

Kể cũng lạ, con người ta chỉ thật sự tiếc cái gì đã mất, mà hiếm khi thấy trân quý cái mình đang có.

Tôi đâu có khóc, nước mắt tự nó cứ ứa ra vậy vậy thôi.

Tôi còn nhớ, ngay cả khi bố tôi mất đi, tôi cũng không bị ứa nước mắt như vậy, vì mình đã chuẩn bị sẵn trong tư tưởng, là ông đã sống trọn vẹn cuộc đời của ông, và giờ là lúc ông phải thanh thản ra đi. Hơn nữa, tôi cũng đã dành trọn tình yêu của mình cho ông như một đứa con có hiếu, và không thấy việc ra đi của ông hụt hẫng. Ngày xưa, khi còn là sinh viên Đại Học ở nước ngoài, đôi khi ngồi một mình và nghĩ đến sự hy sinh và tình yêu của Mẹ, tôi cũng ứa nước mắt, có khi còn nấc lên.

Vẫn biết là mình rất quý em, nhưng chưa thể hiện đầy đủ cái tình yêu đó để em cảm nhận. Phải chăng, tôi đã quá nghiêm khắc với em như một ông tướng đối với người lính trước giờ xông trận? Và ông tướng chỉ khóc khi người lính của mình đã hy sinh sau trận chiến? Mà đúng thế, chúng ta đang có một trận tuyến cực đẹp, ở đó các hành giả Minh Triết (HGMT) như những người lính xung kích lao mình vào công việc để đem ánh sáng và tình yêu đến cho mọi người, xóa tan đi các nguyên nhân của khổ đau, của mê tín dị đoan, của những cực đoan mê muội, của những thứ vọng ngoại lố lăng và để tôn vinh Dân tộc mình, Tổ quốc mình, tôn vinh sự Tự Do và sự cao quý của con người, làm cho Thế giới này bình an và nhiều tình thương hơn.

Tôi đã nghĩ đến em, như một ông tướng nghĩ về một người lính mà mình hoàn toàn tin tưởng trước khi vào trận đánh: người này quá trong sáng, có lý tưởng thực sự và sẵn sàng phụng sự. Tôi biết em sẽ tiến xa nếu em còn ở đây với chúng ta. Một người lính như thế sẽ trở thành một vị Tướng trong tương lai! Một HGMT như thế sẽ đem lại được hạnh phúc cho rất nhiều người.

Nếu chúng ta có nhiều người như em, đất nước này, Tổ quốc này nhất định sẽ phục hưng nhanh chóng!

Đọc Nhật ký của em do LTT gửi, tôi lại càng cảm thấy thương yêu và cảm phục em hơn.

Tôi thấy Thầy có nhiều bài giảng cho Thanh niên và Thiếu niên, và càng cảm phục Ông vì cách nhìn của Ông: Ông biết rất rõ họ là tương lai của đất nước và là chính chủ nhân của tương lai đó.

Chủ Nhật, 13.3.2011

Dậy 4h30 sáng để ra sân bay kịp bay đi Huế chuyến 6h10.
Sông Hương mơ mộng dường như đang bị các con đập chặn ở thượng nguồn làm cho thiếu nước.
Thăm khu tưởng niệm Huyền Trân Công chúa và Vua Trần Nhân Tông. Người Huế bỏ quá nhiều tiền và quỹ đất để xây mộ cho người chết. Có lẽ về điểm này họ na ná như những Pharaon của Ai Cập cổ đại cách đây 4-5 ngàn năm, những người lo về cuộc sống sau cái chết nhiều hơn là thực tại.

Tượng đồng Huyền Trân và Trần Nhân Tông đây rồi, tọa trên một ngọn đồi cao và đẹp. Đây là công trình tuyệt vời của công ty Hương Giang, sau bao lãng quên. Kể cũng kỳ quặc, sao lại có cái chuyện những người có công với đất nước to lớn như vậy lại bị lãng quên lâu như vậy! Chuyện như đùa! Chúng ta đã trở thành vô ơn và vô cảm hết rồi sao!?

Huyền Trân thì, nếu có vinh danh, phải là Một-Nghìn-Lần Người-Mẹ-VN-Anh-Hùng, vì đã có công đưa về 2 quận về cho đất nước và giữ được hòa hiếu với lân bang, và sau này đi tu giúp đỡ cho được rất nhiều người nghèo khổ. Theo truyền thống của nước Chiêm Thành, khi vua chết lẽ ra bà cũng phải chết theo (bị thiêu sống) nhưng đã được vua cha giải cứu. Lẽ ra bà phải là biểu tượng của Phụ nữ VN: hy sinh, vì nước, đức độ.
Lại chạnh lòng nghĩ đến các bà mẹ VNAH hiện nay: người ta đo sự anh hùng phần lớn theo sự mất mát của người mẹ đó, nhưng ngay cả sự tri ân cũng chỉ là những thăm hỏi, những “căn nhà tình thương”, nơi mà nhiều doanh nghiệp và nhiều quan chức chụp hình hoặc quay TV quảng cáo cho cái “công đức” của họ.

Vị Vua và vị Phật Viêt Nam Trần Nhân Tông cũng vậy. Quá tài năng để mà bị lãng quên. Công của Ngài như một nhà tổ chức kháng chiến tài ba chống quân Nguyên hung bạo nhất Thế giới thời bấy giờ, đáng được ngàn lần tri ân. Nếu báo chí và TV có ca ngợi ai nhiều nhất thì Trần Nhân Tông phải là người đó! Nhưng sao lại không phải như thế!? Tôi thực sự không hiểu tại sao, tại sao và tại sao??? Một Trần Hưng Đạo mà không có Trần Nhân Tông thì làm gì có nghĩa lý gì? Trần Nhân Tông không sai Trần Hưng Đạo và duyệt các kế hoạch chiến tranh, thì Trần Hưng Đạo làm gì và trở thành ai trong lịch sử? Ở đây tôi không đánh giá thấp tài ba và quyết tâm đánh giặc của Trần Hưng Đạo, một vị tướng huyền thoại, nhưng Vua Trần Nhân Tông phải có vị thế xứng đáng hơn nhiều. Ai tổ chức Hội Nghị Diên Hồng và Hội nghị Bình Than để hiểu được ý chí nhân dân và quân đội, để từ đó ra hiệu triệu cả nước xung trận giết giặc? Ai? Chỉ có vị Vua và thông qua chiếu của nhà Vua, Vua Trần Nhân Tông!

Theo lịch sử để lại, quân Nguyên đi đến đâu là giết sạch người chống đối đến đó để không còn người nổi dậy. Các vụ thảm sát thời đó do quân đội của Thành Cát tư Hãn (Ghigis Khan) ước chừng giết từ 30-40 triệu người khắp châu Á và châu Âu! nếu so với số dân Thế giới thời đó (thế kỷ 12-13) mới thấy số liệu thật khủng khiếp. Phải đặt quyết tâm đánh giặc của nhân dân ta và Vua Trần Nhân Tông vào hoàn cảnh đó mới thấy hết cái Vĩ Đại của Ngài.

Ngày 14.3.2011

Máy bay từ Huế ra lại chậm, gần 1 giờ sáng mới về đến nhà.
Lại vào giấc ngủ nhanh, rồi lại phát hiện mình thức giấc giữa đêm, nước mắt chảy vòng quanh. Đúng rồi, anh lại đã nghĩ đến em, hay đã gặp em trong giấc ngủ. Có lẽ lúc đó là lúc sâu lắng nhất, không còn những công việc, những lo toan, lúc anh em mình gặp nhau được, không cần lời. Anh biết em vẫn đang ở đây, bên cạnh anh và vẫn đau đáu về các công việc mà em không thể hoàn thành nốt vì bây giờ em không còn ở trong thân xác cũ. Nhưng em vẫn dõi theo, xem ai sẽ làm cái công việc đó và sẽ làm tốt như thế nào. Em vẫn dõi theo, xem ai sẽ tình nguyện hiến dâng đời mình như em đã từng, cho Minh Triết.

Chiều nay MT sẽ họp, anh sẽ để một cái ghế trống cho em. Anh biết em sẽ ở đó.

Ngày mai anh sẽ bay đi Mỹ công tác và anh sẽ gặp Thầy. Anh sẽ báo với Thầy về các công việc em đã làm cho MT, và chắc thầy sẽ rất hài lòng. Mà em biết rằngThầy vẫn thấy biết mọi thứ, đâu cần anh báo với Thầy?
Anh đã không thể gặp em để đưa tiễn em lần cuối: lúc người nhà đưa em ra quê thì anh lại phải bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thôi em ạ, anh đã gặp em nhiều lần, trong không gian yên lặng, trong giấc ngủ bình an, khi anh ở một mình, và đó cũng là niềm an ủi to lớn với anh.

Em đi rồi, ai sẽ là người lính sát cánh với anh đây, để anh tin tưởng giao các việc mà không cần ngoái lại để kiểm tra, đốc thúc, và biết chắc rằng việc đó sẽ hoàn thành? Để chúng ta đem ánh sáng và tình yêu đến cho mọi người thật nhanh, không chậm trễ? Để những bài dạy đầy tình thương và trí tuệ của Thầy nhanh xua tan tăm tối và khổ đau trên đất nước VN và thế giới này.

Anh sẽ cần cả trăm, cả ngàn người như em!
Ai? Ai? Ai?
Có ai nghe thấy tiếng của tim tôi không?
(Hoàn thành sáng 16.3.2011, sau khi nhớ đến em và tỉnh giấc với nước mắt lúc 4h sáng)


Tuệ Như Tâm Định
Nhật Bản - 07.8.2010

Thưa thầy,

Hôm nay sức khoẻ của thầy đã tốt hơn chưa ạ ?

Con đọc kỹ lời của thầy viết trong mail nói về khai mở tầm nhìn . Thầy có viết mọi sự sống bắt nguồn từ tầm nhìn . Con thấy điều này thật đúng .
Con cũng có vài chuyện truớc tiên con mong thầy cho con lời khuyên về chuyện gia đình hiện nay của con
Con tâm sự chút chuyện của con và mong thầy cho con lời khuyên cho con và gia đình con .

Khi con nghe bài về cõi âm và cái chết xong , con thấy như được giải thoát khỏi moọt điều nặng nề trong tâm . Tự nhiên lúc đó có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng rồi tan biến . Lúc đó con thưong con vô cùng và sau đó là thương cả bố mẹ con nữa .

Con đi ra nứoc ngoài nên ít được biết về gia đình , nên con không biết là công việc mà bố mẹ đang làm là gì . Sau khi con đi du học thì tự nhiên mẹ con lại thờ thần thánh ngừoi ta vẫn gọi là đồng cốt .

Truớc đó con cũng vốn không tin những chuyện về ma qủy , chuyện thần thánh con cũng tin nhưng niềm tin đó trong con thần thánh là Phật , rất từ bi và luôn cứu giúp ngưòi bị khổ đau . Rồi một ngày niềm tin đó trong con bị sụp đổ .Khi nói chuyện với mẹ , mẹ cứ nói là nguời kia có tội với thần với thánh rồi bị thần thánh vật chết , rồi đòi cúng cái này đòi cúng cái kia . Lúc đó con thấy sợ và từ đó trong con có một khoảng cách với bố mẹ . Rồi cũng doạ cả con là: Nhà thánh bảo dù con có đi đâu cũng bị nhá thánh quản lý hết không tháot đuợc .Con sợ trở về VN , sợ về bên bố mẹ vì nếu về lại ở bên thần thánh mà lúc nào cũng doạ nạt ngưòi ta , rồi đòi vật ngưòi này chết vật ngưòi kia chết .

Ngay cả trong giác mơ thì với bố mẹ luôn là có cái gì ngăn cách con không thể đến gần .

Gần đây khi con giải toả đuợc tâm lý thi` trong giấc mơ con có thấy đuợc vui vẻ cùng gia đình và bố mẹ cũng thoát khỏi chuyện mê tín dị đoan này .

Thầy ơi con có thể giúp bố mẹ con thoát khỏi chuyện suốt ngày cứ lo sợ , bị thần bị thánh doạ nạt không ? con nên làm như nào ạ ? Gần đây bố mẹ con cũng đang có ý định xây cất thêm điện thờ thật khang trang , con thì không có ý kiến gì miễn là tạo cho nguời ta có niềm tin nào đó để đi qua những muộn phinề trong cuốc sống . Nhưng bố mẹ con cứ sống mơ hồ như vậy , rồi thì sát sinh để cầu cho con cho cái , rồi đốt vàng đốt bạc giả để nịnh thần nịnh thánh .không những thế cả gia đình con cũng như vậy nên con thấy rất không ổn . Nhiều khi con cũng thưong bố mẹ tuy con có tiền cũng không nhiều nhưng cũng có thể giúp bố mẹ cuộc sống tốt hơn với mức sống ở VN. Con vẫn lo cho gia đình nhưng nhiều khi con chẳng muốn gửi tiền vì biết bố mẹ tiêu vào cái gì .

Bố mẹ con thì bản tính hiền lành , tuy là thờ như vậy nhưng hình như cũng toàn đem tiền của nhà mang đi chứ có thu của ai cái gì để mà làm nhà làm cửa đâu . Đời ông nội con rồi , bây giờ là bố mẹ . Sau này lại đến ai đây ? Con đi du học học bổng của con giúp đỡ đuợc cho bố mẹ chút . Sau khi ra làm cũng giúp bố mẹ trong việc xây dựng nhà cửa đàng hoàng . Mà bản thân bố con trong suốt thời sỹ quan sống trong môi truờng họ lấy tiền của cấp dưới nhưng bố cũng chẳng lấy của ai cái gì . Nên con nghĩ con vẫn có một gia đình tốt đẹp . Trứoc khi con đi du học , bố mẹ con cham sóc con cái rất tốt tuy nghiêm khắc nhưng con vì thương bố mẹ nghèo khó vất vả mà chị em con nỗ lực học hành . Cuộc sống gia đình êm ấm , chỉ từ khi có cái điện thờ tự nhiên con lại có thành kiến với bố mẹ . Em gái với em trai con thì chúng nó cứ nghe lời bố mẹ hết nên lại vui vẻ . Nhiều khi con không biết nên hiểu thế nào cho đúng .

Con mong nhận đuợc lời khuyên từ thầy .
Kính bút
Con,
Tuệ Như Tâm Định .
---------------------
Thay chao,

Nghe con ke thay rat buon va thuong cho nhieu nguoi vo minh. Trong viec nay co hai loai vo minh: nguoi bay ra chuyen dung than thanh hu doa nguoi khac de ho so ma theo minh de cho minh sai khien. Day la loai vo minh doc ac. Co laoi vo minh nghe loi ke doc ac ma so set roi tho cung vo minh nhu vay cung rat dang thuong. Vua ton tien ton bac lai vua bi am anh trong dau nhung hinh anh than thanh toi te nhu nhu vay thi lam sao dau oc minh con manh khoe va sang suot duoc. Con cho bo me con nghe bai thay noi cach day 2 ngay: Tam su voi de tu.

Con noi Duy Chinh Niem chuyen cho con. Con dung tinh thuong cua con de giai thoat su me tin cua gia dinh. het ngay nay qua ngay no con kien nhan ma giai phong cho ho. Noi voi bo me nhung nguoi bay chuyen bay ba nhu vay ho chang co thu quyen nang gi dau, dung co so ho. Hay tranh xa ho ra. Lay hinh thay ma gui cho bo me xem moi ngay de nuong vao anh sang chanh phap trong luc bo me con tinh than con yeu duoi.

Con co the lien lac voi Duy Duc Tinh de Duy Duc tinh ket noi bo me con voi bo me cua Duy Duc Tinh de duoc giup do. Bo me cua Duy Duc Tinh ngay xua cung bi may ong thay chua hu doan kieu nay va ton nhieu tien bac va thi gian di tung. Nhung khi su ton kem da dua den no nang nhung luon bi de doa. Sau do ho duoc gap thay va da cham dut su so hai nay va bay gio ho hoc theo thay va di nhieu noi de giup do nhung nguoi bi ke xau hu doa nhu bo me con vay.

Chuc con binh an.

Thuong con.
Thay



Tuệ Đông Hải - Duy Khai Tâm
Bến Tre - 22.4.2010

Thầy ơi ! Con là Duy Khai Tâm –Tuệ Đông Hải, Thầy ạ!

Từ ngày chia tay Thầy và Đại gia đình Minh Triết tại đất Thái đến nay, cảm giác lâng lâng trong con vẫn như ngày nào Thầy ạ!

Thầy đã khai sáng cho chúng con, biến đổi nhiều kiếp, chuyển kiếp nghèo nàn về vật chất lẫn tinh thần, không lang thang tìm kiếm tâm linh giống như lá tre trôi bồng bềnh ở đại dương nữa.Thầy đã đưa chúng con đến bến bờ giải thoát thật sự và được bước vào cửa thiền đường, được sống trong Đại gia đình Minh Triết.

Qua bài giảng (Hạnh phúc gia đình), chúng con mới thấy rõ ra rằng: bấy lâu nay con cứ tưởng mình là người vợ đảm đang, người chồng hoàn hảo nhưng thật sự không hoàn toàn là vậy. Chúng con thường xuyên nghe pháp âm của Thầy để thực hành ứng dụng vào đời sống gia đình, tỏ tường trong cuộc sống, xóa bỏ chấp mê. Cũng con người ấy, cảnh vật ấy, giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Khi nhìn bằng đôi mắt Minh Triết, chúng con cảm thông, hiểu nhau hơn, thấy rõ về mình hơn. Chúng con thường rảo bước công viên với những bước chân nhẹ nhõm, hồn nhiên. Con cảm nhận từng hơi thở, từng lời nói hòa cùng nhịp đập của con tim. Có những lúc 2 con tim đập loạn nhịp, cả hai ngay lập tức cùng quan sát cái đầu, không tin vào ý tưởng của mình và nhanh chóng bình tâm, hồi phục lại trạng thái Tâm vô nhiễm ngay Thầy ạ!

Thầy ơi! Giờ đây, chúng con đi, đứng, ăn, nói, nằm, ngồi đều nhớ đến Thầy. Trong những hơi thở, những tiếng cười hòa cùng những giọt nước mắt đều có hình ảnh và giọng nói Thầy hiện hữu. Chúng con có cuộc sống bình an, thật sự ngập tràn hạnh phúc đến từ con tim và tâm thanh tịnh Thầy ạ.

Qua bài giảng (Hạnh phúc gia đình), chúng con mới thấy rõ ra rằng: bấy lâu nay con cứ tưởng mình là người vợ đảm đang, người chồng hoàn hảo nhưng thật sự không hoàn toàn là vậy. Chúng con thường xuyên nghe pháp âm của Thầy để thực hành ứng dụng vào đời sống gia đình, tỏ tường trong cuộc sống, xóa bỏ chấp mê. Cũng con người ấy, cảnh vật ấy, giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Khi nhìn bằng đôi mắt Minh Triết, chúng con cảm thông, hiểu nhau hơn, thấy rõ về mình hơn. Chúng con thường rảo bước công viên với những bước chân nhẹ nhõm, hồn nhiên. Con cảm nhận từng hơi thở, từng lời nói hòa cùng nhịp đập của con tim. Có những lúc 2 con tim đập loạn nhịp, cả hai ngay lập tức cùng quan sát cái đầu, không tin vào ý tưởng của mình và nhanh chóng bình tâm, hồi phục lại trạng thái Tâm vô nhiễm ngay Thầy ạ!

Thầy ơi! Giờ đây, chúng con đi, đứng, ăn, nói, nằm, ngồi đều nhớ đến Thầy. Trong những hơi thở, những tiếng cười hòa cùng những giọt nước mắt đều có hình ảnh và giọng nói Thầy hiện hữu. Chúng con có cuộc sống bình an, thật sự ngập tràn hạnh phúc đến từ con tim và tâm thanh tịnh Thầy ạ.

Do tình trạng cái đầu tốt, sự lạc quan trên gương mặt, ánh mắt, nụ cười dần dần hiển hiện. Con đã quan sát và nhận thấy rằng năng lực đó đã và đang tạo ra sự may mắn cho cá nhân, gia đình và dễ dàng gây thiện cảm, gần gũi với nhiều người xung quanh hơn.

Chúng con luôn tri ân Thầy - Tổ cho chúng con được thấy, thực hành để thật sự tận hưởng ân huệ và sự mầu nhiệm của Tạo Hóa ban cho nhân loại trong thế kỷ nầy.

Duy Khai Tâm – Tuệ Đông Hải
Thành phố Bến Tre - Việt Nam

Duy Tịnh Trí
Lạc Thủy, Hòa Bình - 15.4.2010


Con – Duy Tịnh Trí kính chào Thầy!

Bức thư này con gửi tới Thầy để nói về tất cả những thay đổi của con từ khi gặp được Thầy. Thực sự, chẳng có lời nào để con nói khi nhớ lại những điều tốt đẹp đến với con từ khi gặp Thầy, con tạm dùng từ may mắn để nói về cơ duyên được gặp, học tập theo Thầy.

Những điều con sắp viết ra là những điều con ở vai trò của con người Phật, con người Duy Tịnh Trí mà Thầy đã ban Phật Tâm Danh để nhớ lại. Toàn bộ câu chuyện là sự thật về quãng thời gian trước đây con đã trải qua.

Thầy ạ!

Con sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, cha mẹ con sinh được 3 chị em, con là út và trên con là 2 chị gái. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn êm đềm trôi đi trong ký ức về tuổi thơ của con. Rồi một ngày, mẹ con bị bệnh nặng. Căn bệnh ung thư đã làm cho Mẹ con ngày càng yếu, và rồi Mẹ con cũng không thể hiện hữu ở thế gian nữa. Khi ấy, gia đình con lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chị cả của con đang học 1 trường trung cấp ở Hà Nội, chị thứ 2 đang học lớp 11 và con học lớp 6 ở quê. Chị cả của con định bỏ học về quê để giúp Bố, còn chị thứ 2 cũng muốn nghỉ học để nuôi chị cả và con ăn học. Bố của con thì buồn khổ và luôn uống rượu say như để không phải nhớ tới hoàn cảnh gia đình đang diễn ra nữa. Cả nhà con như bị đảo lộn hoàn toàn khi Mẹ con mất đi, không gian trong gia đình con khi ấy ảm đạm và lạnh lẽo lắm Thầy ạ!

Bố của con là một người rất tuyệt vời, con thực sự khâm phục và kính trọng ông ấy về những việc ông ấy đã làm. Một vài ngày sau khi Mẹ con mất, Bố con lấy lại được sự cân bằng và đối diện với thực tại. Bố con kiên quyết không cho bất kỳ đứa con nào của ông nghỉ học, ông cấm tuyệt đối không ai được nhắc đến chuyện đó và ông khẳng định với chúng con rằng: “Dù gia đình mình có thế nào đi nữa, chỉ cần Bố còn thì các con phải đi học. Đứa nào muốn bỏ học thì đừng bao giờ nhìn mặt Bố nữa.” Và rồi chị cả con vừa đi học vừa đi làm thêm, con và chị 2 giúp Bố việc gia đình và đồng ruộng. Còn Bố con, ông làm đủ các nghề để kiếm tiền. Ông không bao giờ kêu ca gì mà luôn dành cho chúng con những lời nói động viên để chúng con cố gắng. Thế rồi gia đình con cũng dần dần thoát ra khỏi sự khủng hoảng. Suốt 4 năm trời, Bố con đã lăn lộn với cuộc sống để cố gắng chu cấp đầy đủ cho 3 chị em con ăn học, cho đến khi chị cả con ra trường, đi làm và lập gia đình, chị thứ 2 của con cũng học xong 1 trường trung cấp trên Hà Nội và có công việc ổn định, và con cũng bước vào học cấp 3.

Đến khi thấy các con đã tạm thời ổn định, Bố con mới tính đến chuyện lấy vợ hai. Ban đầu, khi Bố con nói chuyện đó thì 3 chị em con đều ủng hộ, đều cho rằng như thế là cần thiết cho Bố con. Nhưng sau khi Bố con lấy vợ hai (con vẫn gọi là Dì) thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn trong đầu óc của con. Sự ích kỷ, hẹp hòi, sự tự ti, cố chấp bắt đầu hình thành trong đầu óc con. Con cảm thấy ghét Dì vô cùng, đôi khi con có ý nghĩ sẽ làm điều gì đó khiến cho bà ấy buồn là con thấy vui lắm. Khi con đi đâu đó về, chỉ cần nhìn thấy Dì là con khó chịu, con hay cáu gắt hoặc im lặng. Rồi người này, người kia nói cho con những chuyện không tốt về Dì làm cho con càng khó chịu và ghét Dì hơn. Các chị con khi về nhà thấy con như thế cũng ghét và nói với Dì những lời không hay. Bố con thấy như thế thì rất buồn, ông uống rượu nhiều hơn và say nhiều hơn. Có đôi lần con đã nhìn thấy Bố con khóc, có lẽ ông ấy không biết phải làm thế nào và nói thế nào để Dì và chị em con vui vẻ được.

Dì con là một người tốt! Bà ấy hiền, thường cười và luôn nhường nhịn 3 chị em con, bà ấy không tỏ ra khó chịu khi nói chuyện với con và các chị con dù chúng con chẳng có chút thiện ý nào trong từng lời nói. Bà ấy chăm sóc cho Bố rất tốt và thường hỏi han và quan tâm đến việc học hành của con. Nhưng con thì ngược lại, luôn nói những lời không tốt, không hay với bà ấy. Thậm chí có lần con đã nói: “Nếu như trong hoàn cảnh nào đó, Dì cứu con khỏi cái chết thì may ra con mới gọi Dì là Mẹ và tôn trọng, yêu thương Dì như đối với một người Mẹ”.

Đầu óc con trong thời gian này cố chấp đến điên dại, nào là “Dì Ghẻ Con Chồng”, nào là “Mẹ Kế”, nào là “Dì Ghẻ Độc Ác”… Những cái đó hiện hữu thường xuyên trong đầu óc con, nó làm con khó chịu và trở thành một con người ích kỷ. Khi ấy, con sống khép kín và ít nói chuyện với mọi người. Con không thấy gì thú vị hay tốt đẹp ở tất cả mọi người, thậm chí nhìn Bố con cũng với cái nhìn hoàn toàn xa lạ. Con trở nên lạnh lùng, khó gần và cáu gắt…

Đến khi Dì con mang thai và sinh ra một đứa em trai, con càng khó chịu và không khí trong nhà càng căng thẳng hơn. Bố con cũng dành nhiều thời gian chăm sóc cho Dì và đứa em hơn, con thì lại xa lánh dần và tự dày vò mình. Và rồi con quyết định lên nhà Bác ở, với lý do nhà Bác ở gần trường con học và Bố con đồng ý. Bác con thì hay đi công tác xa, thường xuyên không có nhà. Thế là con thường ở 1 mình, và ít về nhà thăm Bố, Dì và đứa em con mặc dù ở cách nhà 10 cây số.

Thời kỳ này con thực sự đau khổ Thầy ạ! Con hay ngồi một mình, nhớ về Mẹ con và khóc. Con khóc nhiều hơn khi nghĩ về Bố và người Dì mà con cho là đáng ghét ở nhà. Con đổ lỗi cho trời đất, con chán nản và buông thả mình trong cuộc sống. Con chơi với đám bạn xấu, rồi rượu chè, hút thuốc lá, đánh nhau và nhiều chuyện không tốt khác ... Hồi đó, đầu óc con bị căng thẳng và đau khổ một cách đáng sợ, và con thường bị đau đầu, bị mộng du khi ngủ... Từ tất cả những điều đó, nó làm cho con nhìn cuộc sống bằng con mắt chỉ có khổ đau, thất vọng và chán nản.

Rồi con học hết Trung học phổ thông và bước vào học Đại Học. Con thi vào trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân nhưng không đỗ, con vào trường Dân Lập ở Hà Nội để học với tâm trạng chán nản và không thấy điều gì trong cuộc sống là quý giá cả. Cuộc sống sinh viên, xa gia đình, xa những người thân làm cho con càng thoải mái để làm những gì mình thích. Con thường bỏ học, uống rượu, hút thuốc lá, lô đề, cờ bạc,… Hậu quả là con nợ gần 40 Đơn vị học trình ở trường, con gầy còm, khuôn mặt đen sạm vì những u uẩn, uất ức trong đầu óc, con rời xa dần tình thương của Bố, con như coi thường tất cả cuộc sống.

Con không về nhà vì không muốn về, con nói dối Bố là do ở xa (nhà con cách Hà Nội 100 km) nên con không về. Khi đó con nghĩ, thoát ra được khỏi gia đình là may mắn rồi, về làm gì nữa…? Thậm chí, 28 tết mà con cũng chưa muốn về, con đến nhà bạn bè chơi cho đến tối 29 tết mới về nhà. Con ít nói chuyện với Bố và Dì hơn, cũng như ít tôn trọng họ hơn. Nếu về nhà là con lại đến nhà bạn bè chơi, không ăn cơm ở nhà… Nhìn lại, con thấy mình thảm thương vô cùng!

Và rồi con gặp Duy Chính Niệm và anh Phú Tuệ, người đã đưa con tiếp cận với những lời giảng của Thầy. Con như chết lặng đi khi nghe bài “Khi Con Giận” và “Không Có Tâm” của Thầy. Con thấy như Thầy đang nói với con những điều đó, vì trong đầu óc con đang tồn tại những sợ hãi, những uất ức giận hờn, những hối tiếc và mơ ước viển vông… Con bắt đầu tìm hiểu và đọc những bài của Thầy giảng. Càng đọc con càng thấy đúng và hay quá! Con đã thấy được đâu là nguyên nhân làm cho con đau khổ những năm trước đây, và Thầy chỉ ra những phương pháp để xóa đi những khổ đau còn tồn tại trong con. Từ đó, để con dần dần nhận ra con người thực sự của mình, con người Duy Tịnh Trí, con người chỉ có sự thấy biết và tình yêu thương với tất cả. Con chẳng biết nói lời nào với Thầy về sự màu nhiệm mà Thầy đã mang đến cho cuộc đời con, con chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành của con tới Thầy!

Con bắt đầu lại cuộc sống của mình với cái nhìn mới, cái nhìn Minh Triết mà Thầy truyền trao. Con bắt đầu trả nợ các môn học ở trường, con đi làm thêm để có thêm tiền chi tiêu, con về nhà thường xuyên hơn và nói chuyện với Bố và Dì nhiều hơn…
Con thường dùng các phương pháp của thầy như, luôn nhắc tên Phật tâm danh của mình để luôn canh chừng cái đầu, tập thương người mà mình ghét, tập im lặng khi thấy khó chịu trong đầu óc, tập lắng nghe mà không có thành kiến, và rất nhiều phương pháp khác của Thầy. Và con đã thực sự thay đổi Thầy ạ, con đã thay đổi hoàn toàn!

Con tập thương Dì con, người mà con ghét nhất. Con nói chuyện với Dì mà không để những thành kiến, kinh nghiệm cũ, những suy nghĩ tiêu cực chi phối mình. Ban đầu, con cảm thấy rất khó chịu khi ngồi đối diện với Dì vì những kinh nghiệm cũ vẫn dày đặc trong đầu con. Lúc ấy, con im lặng, quan sát những ý nghĩ, cảm xúc của mình và lắng nghe những lời Dì nói một cách tự nhiên, con luôn mỉm cười và giúp Dì làm những việc gia đình. Con vui đùa với đứa em và dạy nói, đọc và viết cho nó...

Và sự kỳ diệu đã đến với con trong một bữa cơm, một bữa cơm thật đầm ấm và hạnh phúc vì không còn sự căng thẳng, khó chịu trong mỗi người nữa. Một không gian ấm cúng trong tình thương gia đình tràn ngập, con rung người lên và khóc. Sau nhiều năm trong bùn lầy con đã thoát ra được và nhận ra tình thương trong gia đình thật mạnh mẽ, ấm áp và thật đẹp. Ngay khi đó, con đã ôm Bố, Dì, đứa em con và nói lời xin lỗi họ. Con cảm thấy thật hạnh phúc khi ấy và thương yêu họ biết bao. Con muốn ôm tất cả những ai con bắt gặp vào lòng mình như để họ biết rằng, con thương yêu tất cả mọi người trên thế gian này. Con cảm thấy như mình lớn hơn, lòng mình mở rộng hơn. Con nhận thấy được sự quý giá của 1 con người, con đã biết điều đó Thầy ạ! Từ khi tình thương của con được mở ra, con thấy thương yêu tất cả mọi người và luôn muốn ôm họ vào lòng mình. Con luôn muốn dành cho họ sự thương yêu của mình, con luôn mỉm cười thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ với tất cả mọi người. Con thực sự thay đổi từ đây!

Con quý trọng từng giây phút được về nhà, cùng Bố, Dì và đứa em ngồi quay quần ăn cơm. Con cũng thấy được sự thay đổi của 2 chị con, họ cũng ngạc nhiên về con. Giờ đây gia đình con rất vui vẻ Thầy ạ! Tuy con vẫn gọi là Dì nhưng trong lòng con là sự tôn trọng, sự yêu thương Dì như đối với người Mẹ rồi.

Khi có ai đó tức giận, cáu gắt, hay nói hoặc làm những việc không tốt với con, con dùng phương pháp ngược lại. Tức là con tự nói với mình rằng, “trong sự tức giận, cáu gắt, lời nói hoặc những việc làm không tốt của họ có hình ảnh của mình, trước đây mình cũng thế vì còn trong vô minh”. Từ đó con phát sinh ra lòng thương đối với họ và tìm cách giúp họ thoát khỏi sự vô minh đó.

Con thấy được suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng và kho kinh nghiệm của mình, cách chúng làm việc và chi phối từ việc nghe nhìn hay lời ăn tiếng nói của con. Chúng có rất nhiều và chi phối tất cả. Chúng cho ra những thành kiến, những cố chấp, những so sánh, những đánh giá hơn thua… Chúng làm cho con có cái nhìn sai lệch về mọi việc, từ đó làm con sai lầm trong mọi việc làm. Con đã nhận ra được việc Thấy Nghe Chân Thật và cố gắng luôn Thấy Nghe Chân Thật.

Con luôn sống vui vẻ, hồn nhiên và vô tư với cuộc sống hàng ngày. Con không còn cáu gắt nhiều, không còn những khái niệm được mất, không còn ích kỷ, không còn ganh ghét, giận hờn ai cả. Con thấy đầu óc mình thực sự sung mãn với cuộc sống.

Con gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, dù có những chuyện khó khăn đến với con nhưng cuối cùng vẫn đem lại kết quả tốt đẹp.

Con luôn chia sẻ những bài pháp của Thầy cho những người xung quanh để giúp họ thoát khỏi những vướng mắc trong cuộc sống, để họ cũng được hạnh phúc như con.
Con đã ý thức được việc học và chú ý học hành. Con đã trả nợ hết những môn học đã nợ ở trường và vừa nhận Đồ án tốt nghiệp (đây là 1 sự màu nhiệm mà những đứa bạn ở lớp con phải ngạc nhiên).

Con thấy yêu thương dân tộc mình lắm thầy ạ! Đặc biệt là từ khi đi Thái Lan về. Con thấy cách giao tiếp của người dân Thái thân thiện hơn người dân ở Việt Nam mình. Con luôn hỏi tại sao và tại sao? Và con thấy rằng, tất cả là do cái đầu còn u mê, còn bị vướng vào kinh nghiệm cũ, còn bon chen ích kỷ, còn thù ghét hơn thua, còn ham danh lợi, tiền bạc … nói chung là do cái đầu còn hạn hẹp, tầm nhìn chưa được mở rộng ra. Vì thế mà còn đau khổ, còn sa lầy vào vũng bùn của những cái cũ như chính con trước đây vậy. Con muốn làm 1 cái gì đó cho dân tộc Thầy ạ, con có một ước muốn lớn và luôn cầu nguyện để mình có thể làm được. Đó là, “Đưa ánh sáng Minh Triết tới dân tộc mình, để mọi người có cái nhìn mới về tất cả, để họ mở rộng tình yêu thương, để họ sống với sự thấy biết, để họ biết trân trọng tất cả và sống với sự màu nhiệm của tạo hóa, để dân tộc ta có thể tự hào với thế giới, để thế giới phải thán phục và học tập theo”.


Mặc dù đã đạt được những kết quả tốt đẹp như vậy, nhưng con thấy mình vẫn còn nhiều vấn đề. Con biết rằng, vì con chưa thực sự làm chủ được cái đầu của mình nên những vấn đề đó vẫn tồn tại trong con:

Trong hoàn cảnh và một khoảng thời gian nào đó, con không nhớ và sống với con người thật của mình mà để cảm xúc, suy nghĩ hoành hành trong đầu óc. Rồi khi con chợt nhớ lại hoặc nhờ một cảnh nào đó thì con mới nhớ lại được con người thật của mình.

Con vẫn còn nhiều cảm xúc, đặc biệt là ái tình. Cảm xúc ái tình trong con rất mạnh, nó lôi kéo con dữ dội và con thường bị cuốn theo nó. Con chưa kiểm soát được nó Thầy ạ.

Trong cuộc sống hàng ngày, con vẫn có những lúc khó chịu và căng thẳng trong đầu óc. Con thường phải mất một khoảng thời gian nhất định để trở về với con người thật của mình.

Khi làm việc, sự tập chung của con chưa cao và vì thế, chưa có tính sáng tạo trong mọi công việc. Đó là điều mà con cần phải cố gắng kiểm soát cái đầu của mình, để không chạy ra khỏi công việc đang làm và phát huy tính sáng tạo.
Con vẫn còn nhiều lo lắng trong cuộc sống. Vì con sắp tốt nghiệp đại học nên vấn đề tìm việc làm, nỗi niềm cơm, áo, gạo, tiền,… đôi khi vẫn tràn đầy trong đầu óc của con.

Con vẫn còn những thói quen xấu chưa bỏ được, ví như thức khuya, dậy muộn, uống rượu, hút thuốc …

Đó là những gì con đang nhận thấy trong đầu óc mình, con mong nhận được những lời dạy bảo của Thầy để con được hoàn toàn sống với chính mình, với con người Duy Tịnh Trí, để con có đủ sức mạnh và niềm tin để thực hiện ước mơ của mình!

Con xin phép được tạm thời dừng lại tại đây.

Con kính chúc Thầy mạnh khỏe!

Ngày 15 tháng 4 năm 2010

Duy Tịnh Trí
-------------------------------
Thay chào Duy Tinh Tri,

Thầy chúc mừng những tiến bộ đáng quý trọng và cũng có thể nói là một sự mầu nhiệm của tình yêu làm thay đổi. Thầy đã nói tuổi trẻ đang bước đi trong cạm bẫy của những đầu óc vô minh. Thầy không thể nói hết những gì thầy thấy cho tuổi trẻ nghe được. Tuy nhiên thầy sẽ tiếp tục là chỗ dựa vô điều kiện và đáng tin cậy cho tuổi trẻ. Khi thầy được sự ân sủng đặc biệt của sự mầu nhiệm bất khả luận, bất khả tri, bất khả giác, thì những dòng chữ đầu tiên là thầy dành hết cho tuổi trẻ từ mới sinh đến tuổi 30. Sự sống còn lại thầy dành hết cho họ. Có lúc thầy là ông bà, bạn, là cha, là mẹ, là anh chị em, là thầy giáo cô giáo, là thầy đỏ đầu về tâm linh, về sự minh triết cho tuổi trẻ.

Thầy mong những tuổi trẻ có vấn đề gì khó xử hãy tìm cách tiếp cận thầy trên online. Thầy mong tất cả quý HG trong đại gia đình minh triết hãy theo dõi giúp đỡ cho tuổi trẻ thoát khỏi vô minh để tồn tại trong cạm bẫy mà không bị cạm bẫy giết chết mình.
Những bài thầy chia sẽ với tuổi trẻ nên được phát hành rộng rãi, miễn phí, vô điều kiện cho họ.

Thầy mong Tịnh Trí luôn vững vàng trên những chặng đường tiến bộ mới. Luôn coi chừng những thói quen cũ xuất hiện, bản ngã xuất hiện. Luôn coi chừng những ý tưởng rieng nhảy ra dẫn mình vào cõi vô minh trước đây. Hãy thiền quán rằng : đời sống tinh thần và cơ thể mình như một tòa nhà cao kiên cố, nhung7 nếu một ý tưởng riêng nào đó trong lúc nào đó bất chợt nhảy ra sẽ dễ trở thành một trận động đất 10 chấm để phá hùy tòa nhà kiên có của mình. Hãy coi chừng!

Thầy cầu nguỵen Tịnh trí hạnh phúc trong sự ổn định của cái đầu. Còn vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp đại học thì đứng quá lo lắng. Cứ canh chừng các ý tưởng, canh chừng cái đầu của mình, phát triển tình thương với chính mình và thế giới chung quanh thi sự nghoep65 tất thành trong năng lực mầu nhiệm.

Thầy


Nguyennhan2409
Bắc Giang - 15.4.2011

Con chào thầy!
Thầy mạnh khoẻ ah?


Cuộc sống này phụ thuộc vào suy nghĩ của mình cả phải không thầy?
Được nghe nhiều pháp âm con thấy mình bình anh,thanh thản hơn nhiều.
Tất cả mọi việc đều được giải quyết lo lắng cũng không được gì.
Cứ sống thật tốt với mọi người,lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình con thấy mình khoẻ ra.
Không bon chen tính toán thiệt hơn cứ sống thật thanh thản.
Con rất nhớ lời Thầy mình cứ sống như dòng nước men theo nó,cứ men theo nó.Nó đưa mình đi đến đâu không quan trọng phải không ah?

Kính chúc Thầy mạnh khoẻ!

Duy Giác
Sài Gòn - 15.4.2010

Kính gửi Thầy

Con xin gửi đến thầy bài chấm điểm về quá trình trở về của con như sau.

Đến bây giờ con cũng không biết thầy là ai, thầy đã làm gì cho con và các anh em khác nhưng từ ngày con chính thức nhận Phật tâm danh thầy ban cho con đến ngày con đặt chân lên đến Băngkok là một quá trình chứng minh lại lời thầy bằng sự thay đổi của cuộc sống mình.

Thứ nhất con xin tuyên bố, cuộc sống đối với con bây giờ không còn là khổ đau.

Thứ hai, con nhận thấy con đã tự do với quá khứ của con, với thành tựu của con với sai lầm của con.

Khi soi rọi lại hành trình của con trong quãng đời ngắn ngủi vừa qua, con thấy nhẹ tênh, không lợn cợn. Như chuyện con đã từng tự tử, hay chuyện con hiểu lầm bài giảng bí quyết thoát khỏi nhân quả, nên có hành động vướng bẫy của suy nghĩ con chỉ còn thấy một sự kiện, không còn thấy gì phía sau sự kiện đó.

Khi nhìn những sự kiện diễn ra tại Băngkok con cũng không có nảy sinh ý kiến gì nhiều, chỉ thấy vậy biết vậy, con thấy cái đầu con nay khi tiếp xúc sự kiện bên ngoài nó lải nhải rất ít so với lúc trước nhưng nếu nó lải nhải thì nó ra rất nhanh nhưng con vẫn nhận ra được nó.

Ví dụ, khi vợ con cứ thích nghe những bài nhạc đậm chất sầu mị, con thấy nó nói liền, “vợ mình còn ở tầng tâm thức này thì sẽ khổ lắm, vậy mà không chịu nghe pháp âm, không chịu thực hành”, nhưng tỷ lệ nó nhảy ra lải nhải chừng khoảng mười phần trăm so với thời gian im lặng.

Khi con từ giã vợ con để lên đường sang gặp Thầy, con nói vợ là hãy xem như anh đã chết. Và những ngày bên đó, tâm tư con gần như 99% không còn hình ảnh gì của gia đình, công việc, và con rất bình an chứ không phải cố gắng bình an, cố gắng không liên lạc với gia đình để làm theo lời thầy.

Con đi đến Băngkok toàn bộ là sự nhiệm màu.

Nhiệm màu vì lúc đầu vợ phản đối, không đưa tiền cho con đi, nhưng cuối cùng vợ cho tiền con đi.

Nhiệm màu vì công việc khâu con làm, không có ai thay thế mà con vẫn được sếp duyệt cho đi bảy ngày, và như mọi người trong phòng nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, vì họ không dám nghỉ quá bảy ngày. Ai có việc cũng chỉ nghỉ chừng hai đến ba ngày.

Kết quả trên là do con dùng phương pháp giữ cái đầu im lặng.

Khi con đã quyết định đi, con đã nói với vợ dù em hay cơ quan có cho hay không cho anh vẫn đi, không ai cản nổi anh. Cùng lắm là anh chết vì anh muốn gặp Thầy để thầy giúp anh tìm lại chính anh, đó là mục tiêu lớn nhất của anh.

Và con đã may mắn lọt vào im lặng của cái đầu sau khi thầy ấn chứng cho con. Lúc đó nó lạ lẫm, cái đầu vừa nhẹ ,vừa khó chịu, mà không phải khó chịu của bịnh tật mà lạ lẫm, khó chịu do cái cũ chết đi, cái mới sinh ra. Toàn thân nhẹ bẫng, im lìm, phúc lạc.

Nhiệm màu ngay trong bảy ngày ở đấy, bảy ngày ở đấy con thấy cái đầu con hầu như im lặng trên 90 phần trăm.

Con đã nhìn thấy sự màu nhiệm ở Băngkok, con cũng thấy sẽ có không ít người sẽ bỏ thầy ra đi sau Bangkok, con đã thấy ai cũng tha thiết cống hiến, nhưng bị kẹt ngay chính cái ý tưởng ra sức cống hiến để đền ơn thầy. Nhưng con không bị cái thấy ấy làm khó chịu như ngày xưa chưa học với thầy.

Con quan sát lại cái đầu của con trong công việc, trong đời sống thì con thấy thời gian bình yên nhiều hơn thời gian nó lải nhải.

Con đã thực hiện được tình thương trong yên lặng, trong sự cầu nguyện với những đồng nghiệp hay soi mói những lỗi lầm nhỏ nhất của mình. Họ đúng là những vị giúp con kiểm chứng lại tình thương trong im lặng của mình toả ra bao nhiêu phần trăm. Lòng con trước nay không hề thù ghét ai nhưng con còn ý tưởng hay buồn, hay trách ông trời sao tạo ra những người xấu, người nhỏ nhoi như vậy trong cuộc đời như vậy. Nay con đã nhỏ luôn ý tưởng đó ra khỏi đầu óc. Và đầu óc đã tự do với nó.

Thói quen mới của con hàng ngày là luôn nhìn xem cái đầu mình diễn ra gì khi tiếp xúc sự kiện, tiếp xúc con người và tập thương yêu, cầu nguyện cho tất cả dù đó là ai, dù đó là người giúp hay người ghét mình, hại mình.

Con nhìn lại thấy mình vẫn còn hai nỗi sợ, sợ vợ con gia đình sẽ không chịu nổi khi mình cất lên tiếng nói từ cái thấy của mình nếu cái thấy ấy bị cả đám đông chống đối.

Và thấy mình cũng chưa chịu nổi sự chống lại của đám đông khi mình trình bày cái thấy của mình ngược lại họ.

Con chỉ biết và thấy con như vậy. Còn cho điểm thì con xin thầy cho. Vì con không biết thang điểm cuối cùng, theo cái thấy của thầy là như thế nào, nên con không thể cho được, vì cho điểm thì mình phải có đáp án rồi, mà con đang học làm sao có đáp án để mà cho chính mình

15/4/2010

Duy Giác


Khưu Minh
Sài Gòn - 12.4.2010

Kính Bạch Thầy !

Để tỏ lòng Thành Kính, Con xin Dâng lên Thầy hết tất cả những tình thương yêu qúi nhất có trên đời này !

Sau khi nhận được thư chúc mừng của thầy , con vô cùng vui sướng và tràn đầy hạnh phúc,nước mắt cứ tuôn trào không thể nào cầm được ,lòng con bồi hồi xúc động ,một hồi lâu con mới bình thường trở lại .

Con xin giới thiệu đôi nét về con :

Họ tên : Khưu-Văn-Minh, sinh ngày 11/12/1964 ra đời ở thành phố Hồ-Chí-Minh. Nay lưu trú tại quận 9 .TP HCM .Xuất thân từ gia đình nông dân .Sớm thâm nhập giáo lý Phật vào đời ,Cha Xuất Gia hệ phái Khất Sĩ được 30 năm ,Mẹ Xuất Gia sau đó nay được 25 năm . Gia đình có 8 người con ,7 trai một gái, con là người anh cả .Một số theo con làm công, một số theo con làm nghề dịch vụ sửa xe gắn máy

Con lập gia đình và ở rễ được 21 năm ,có ba con ,hai gái một trai. Trải qua bao biến cố cuộc đời , nay con là Cư Sỹ tại gia và hành nghề lái xe bus được 5 năm .Con tình cờ bíêt và nghe được Pháp Âm của Thầy vào thời gian gần giáp tết năm canh dần ,thời gian đó con hình dung như mình được sinh ra ở cõi cực lạc và hạnh phúc mà bấy lâu nay mình không hay ,không biết ,từ lúc đó một mặt khao khác được gặp Thầy, một mặt chép đĩa, cho địa chỉ trang web, phát lời thuyết giảng của Thầy cho mọi người cùng nghe ở trên xe bus mỗi khi con xuất bến, cho đến nay gia đình con và mọi ngươi đều an lạc, hạnh phúc sau khi nghe được Pháp Âm của Thầy. Một lần nữa con tha thiết đội ơn tấm chân tình của Thầy đã truyền trao. Con cũng xin Thầy ban cho con vài lời dạy bảo và ban cho con một Tâm Danh !

CON XIN CHÀO THẦY !

Người con theo bước chân Thầy

Tuệ Chân Âm
Bình Dương - 10.4.2010

Chiều nay con không đi làm, con vô công ty của Ông Xã - anh Duy Hải Hội chơi, ngồi xem hình Thầy con nhớ Thầy quá, Thầy ơi!
Con đến với Thiền Minh Triết như một đứa trẻ được đi ăn đám giỗ cùng Ba mẹ vậy. Vậy mà con đã gặp Thầy con vui mừng lắm Thầy ạ!

Những ngày trước khi đi Thái Lan, con cứ lo lắng đủ điều vậy mà khi đến Thái sống cùng mọi người con chẳng con lo nghĩ gì nữa. Cho dến khi được gặp Thầy, được đứng bên cạnh Thầy thì con lúc này đã hồn nhiên như một đứa trẻ thơ vậy. Không còn một ý niệm nào cả! Những gì sâu thẳm trong lòng con cứ dâng lên khiến con như cứ thấy nghèn nghẹn, còn miệng con thì cứ cười mà con không biết hạnh phúc ấy đến từ đâu. Con chỉ còn mỗi một cảm xúc bình an vô hạn mà con chưa bao giờ có.

Điều này đã củng cố niềm tin của con vào con đường Thiền Minh Triết nơi có vị Cha già đang ngày đêm đem hết sức lực của mình chỉ để yêu thương chúng con. Có phải đây là sức chiêu cảm lớn nhất mà con có được khi con được gặp Thầy!

Những lớp vỏ tâm hồn con như vỡ ra từng mảng khi con được nghe những chia sẻ từ các quí vị đồng đạo, từ những câu chuyện mà trước đây con nghĩ chỉ có trên truyền hình. Còn giờ đây đã làm sự thật hiện hữu ngay trước mắt con, cái sức tin ấy đã phá vỡ những nhận xét, đánh giá của con về cuộc sống về kinh nghiệm mà con đang có. Con cảm ơn tất cả quí vị đồng đạo, với những câu chuyện phá đi những suy nghĩ tầm thường của con hằng ngày.

Con được nghe Thầy giảng về tình yêu quê hương, yêu Ba mẹ, yêu Đất nước tổ quốc mình. Con không hiểu sao nước mắt con cứ chảy mà con không thể ngăn lại được. Bây giờ con mới hiểu lòng tự hào dân tộc là như thế nào, mình làm cụ thể ra làm sao mà trước đây con chỉ hiểu rất trừu tượng và cho rằng những việc làm ấy không phải là của mình.
Rồi yêu Ba mẹ mình như thế nào, việc làm cụ thể ra làm sao, Thầy đã chỉ cho con thật tận tình. Trước đây con cứ nghĩ rằng con yêu thương Ba mẹ con như vậy là đủ rồi nhưng khi nghe Thầy giảng con mới biết rằng con chưa làm gì cho Ba mẹ vui lòng hết. Con thương Mẹ con mà cứ nói chuyện là khiến Mẹ buồn. Bây giờ khi gọi điện thoại cho Mẹ, con thường nói những lời dễ chịu, khi Mẹ chưa hiểu thì con im lặng lắng nghe Mẹ nói, vậy mà Mẹ con vui hẳn Thầy ạ!
Trước đây khi con bận con nói là con bận lắm còn bây giờ khi con bận con nói con sẽ gọi lại cho Mẹ sau nhé! Chỉ một chút thay đổi trong lời nói con đã làm cho Mẹ vui, đơn giản thât Thầy ơi! Nhưng để làm được điều đơn giản ấy con đã phải vỡ lẻ ra, vỡ tung con người con ra con mới làm được. Lúc nào tình yêu thương của con bị mất đi con lại nhớ tới Thầy. Thầy đã yêu thương chúng con như vậy. Còn con chỉ yêu thương một vài người thôi sao lại không thể? Và như vậy con lại củng cố được mình.

Từ lúc con lấy chồng và làm dâu đến giờ con là một cô dâu ngoan Thầy ạ! Nhưng cái ngoan đó không khiến con thoải mái mà lúc nào con cũng phải đau đầu để ứng xử, sao cho chỉn chu, sao cho sắc sảo, sao cho thông minh, thì con không được sự cảm nhận từ Mẹ. Nhưng bây giờ khi con nói với Mẹ lời nào là thật lời đó, con alô cho Mẹ là con chỉ biết nói những lời từ tâm hồn con. Con nói rất ít, con ít gọi hơn. Nhưng khi con gọi nói chuyện là Mẹ khóc, Mẹ cảm ơn con, Mẹ lo cho con, Mẹ nói Mẹ thương con vì thấy con ngộ ngộ. Cái ngộ ngộ mà sao con thấy quí gấp trăm lần cái biết ứng xử, cái chỉn chu, cái sắc sảo hay thông minh nữa...

Thầy đã cho hai vợ chồng con thật nhiều, mọi người trong Ban biên tập cũng là tấm gương mà hai vợ chồng con đang cố gắng phấn đấu noi theo.

Khi con đi Thái Lan về, con đi làm, con không bị khiển trách gì Thầy ạ! Mà con còn được mọi người vui vẻ hỏi thăm nữa, rất vui vẻ thầy ạ! Con chỉ muốn chia sẽ với các bạn mới vào hoặc là mình đang xem trang web Duytue.net là: Hãy đến với Minh Triết như một đứa trẻ được Ba mẹ dắt đi ăn đám giỗ vậy. Cứ để cho tâm hồn mình tự do thoải mái lắng nghe. Và các bạn sẽ khám phá tâm hồn mình một cách tuyệt vời.

Con xin kính chúc Thầy sức khỏe ạ!

Con Tuệ Chân Âm
Thị xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương.
------------------------------------

Thầy chào các con,

Nghe những lời con mà thầy cũng không cầm được cảm xúc hạnh phúc của bậc làm cha mẹ, của bậc có bổn phận thanh cao với quê hương. Chắc cũng giống ba mẹ con, giống như người thật lòng tha thiết với danh dự của quê hương dân tộc, thầy rất tự hào về các đệ tử. Thầy mong các đệ tử phát triển mãi những cái thấy và tình yêu cao đẹp nầy.

Thầy cầu nguyện các đệ tử bình an và hạnh phúc.
DT


Duy Ý Thông
Sài Gòn -07.4.2010

Kính chào Thầy.

Con là Duy Ý Thông xin nghiêm túc nêu lên những kết quả học được qua các lời dạy của Thầy và con nguyện sẽ dem áp dụng cho đến hết cuộc đời mình như sau:

-Con sẽ thường xuyên sống với chơn tâm vô nhiễm, thuần khiết. Luôn luôn biết sự suy nghĩ của cái đầu không phải là mình, là nguồn gốc của khổ đau, của phiền não, của tánh cao ngạo…. Vì thầy đã dạy con là : không có Ý thì THÔNG.

-Con đã thương yêu người mà mọi người trong cơ quan làm việc đều ghét. Con đã gúp đở người đó trong công việc và bây giờ người đó cũng thương con. Con sẽ phát triển tình yêu thương không biên giới mà thầy đã dạy. Hình như trong hiện tại con không có ghét ai (không biết tại sao?).

-Con đã xem mọi người đều là anh em với mình (đều có Phật tánh)nên sẽ tha thứ và thương yêu tất cả, vì quả địa cầu này là một trường học để mọi người tiến hóa.

-Con đã và sẽ tập cảm ơn, tập xin lỗi, tập hy sinh cho những người con gặp gở trong kiếp này bởi vì con đã tự hỏi tại sao trên quả địa cầu hằng tỷ người mà con chỉ gặp và quen biết những người này. Cuộc sống rất ngắn ngũi tại sao ta không thương yêu những người ta đã gặp và sống chung với họ.Nhờ có những suy nghĩ trên nên con sống với những người thân rất hạnh phúc.

-Con đã trãi nghiệm được nếu sống trong cõi bình an, cái đầu không có suy nghĩ thì thật là hạnh phúc vì con sẽ ăn ngon, ngủ yên, không có gì để lo lắng, phiền não. Bình an 1 phút là sống trong Phật tánh 1 phút. Phật ở trong mình nên không còn tìm Phật ở ngòai.Ngay giờ phút này con đang bình an, không giận ai, không có suy nghĩ thì nay tại giờ phút này con đang ở thiên đàng tại thế.

-Con đang bình an khi đang viết những dòng này cho thầy.Còn về tương lai con có bình an hay không thì con không nghĩ tới. Cái gì tới thì con sẽ dùng cái tâm vô nhiễm để hóa giải, vì đó là con người thật cỉa con (theo lời thầy dạy).

-Gia đình con : anh rễ là Duy Nhật Đức, chị con là Tuệ Nguyệt Đức, em gái con là Tuệ Tú Thắng và con là Duy Ý Thông (58 tuổi) sống chung. Trong gia đình mọi người đều đòan kết, chia sẽ với nhau trong cuộc sống hàng ngày và cũng là 1 thiền viện nhỏ. Mọi người đang thực hành những gì thầy dạy, nên mọi người đều bình an, tự tạo hạnh phúc để gia đình hạnh phúc. Quan trọng nhất là hiểu được cá tính của mỗi người và chấp nhận nó, chỉ có 1 chữ HÒA thì giải quyết mọi chuyện trong gia đình.

-Nếu điểm 10 là cao nhất thì con xin chấm điểm cho con là 5 (Còn sống theo tâm thuần khiết thì điểm không còn quan trọng nữa).

Con xin chào thầy, kính chúc thầy nhiều sức khõe theo nguyện vọng vọng của tất cả học trò thầy

-----------------

Thay chuc mung Duy Y Thong va chuc munh gia dinh bay gio nhu la mot thiemn vien nho.
DT


HT.
Hà Nội -07.4.2010

Con kinh chao thay,

Trước tiên, thầy cho phép con gửi tới thầy lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Con xin tự giới thiệu với thầy: Tên con là H., hiện đang công tác tại một cơ quan Nhà nước. Con hiện đang sống ở Hà Nội

Con rất may mắn được biết tới thầy qua một chị cũng là đồng nghiệp với con. Chị đã chỉ cho con trang web của thầy để con đọc và tìm hiểu. Ngay từ những bài đọc đầu tiên, con đã bị cuốn hút bởi những lời thầy dạy bảo. Thật sự, nếu con không được thầy khai tâm, mở trí qua những bài học này chắc chẳng bao giờ con có thể thay đổi được mình. Bản thân con là người thẳng tính, nóng nảy. Thực lòng con tự nhận chưa hại ai nhưng có nhiều khi do tính nết của bản thân nên con đã làm những người khác bực mình. Kể từ sau Tết Canh Dần đến nay, nhờ có sự dìu dắt, chỉ bảo của thầy qua trang web, con đã miệt mài, say mê đọc và nghe pháp âm. Hiện tại, còn tự nhận thấy đã có sự tiến bộ hơn nhiều. Con đã không còn nóng giận, bực mình và chú ý quan sát lắng nghe hơn trước.

Tuy nhiên, qua nghe pháp âm, thầy có giảng về "sự khó khăn trong cuộc sống như tiền bạc, nỗi khổ". Con muốn hỏi thẩy làm sao để con có thể tránh nói đến chữ tiền, mặc dù con cũng không phải người ham muốn tiền bạc.

Ngoài ra, con vẫn chưa khắc phục được việc con nghĩ một việc gì đó và phát ra lời thì y như rằng nó lại xảy ra. Ví dụ như ngày hôm kia thôi, chợt con nghĩ đến nếu không copy những phần trong mục Hành trang vào đời ra máy, không may trang web của thầy thay đổi giao diện mới thì sẽ mât công tìm kiếm. Thế là chuyện đó đã xảy ra. Hôm nay con muốn mở lại phần đó để in toàn bộ các phần bài của thầy ra giấy để đọc thì không tìm được.

Con muốn hỏi thẩy " làm sao để khóa những ý nghĩ đó lại".

Con cảm ơn thầy rất nhiều, luôn chúc thầy có nhiều sức khỏe và giúp con trên con đường tu tập.

Con kính chào thầy

--------------------

Toi chuc mung ban H. nhe.

Neu biet la khi minh nghi cai gi do thi thuong xay ra. Bay gio co the tap nhu vay coi sao, boi co nhieu cach lam nhung cu thu cach nay truoc: Khi minh lỡ nghĩ một dieu gi do roi thi ngay khi minh biet da lo nghi roi lap tuc noi: " Con da lo nghi roi nhung chi la y nghi rieng khong dang tin."

Mat khac, tu nay thuong thuc tinh voi thoi quen nay va co gang tranh suy nghi hay phat sinh bat cu y tuong gi khi minh thay hay nghe dieu gi do dang truoc mat minh.

Chuc H. may man va khoe manh nhe.

DT

Nguyennhan2409
Bắc Giang - 04.4.2011

Con chao Thay!
Thay van manh khoe a?
Con da nghe phap am thay a.Va con thay long minh nhe hon nhieu.
Nhung thay oi sao cuoc song nay lai phai bon chen vay a?
Con rat so cuoc song bon chen nguoi ta cu phai song nghe thuat voi nhau.
Cong viec con dang lam cung vay con muon di duong thang ma khong the duoc thay oi.
Con co the vi cong viec ma phai lam vay,co di nguoc lai voi dao ly cua THIEN MINH TRIET khong thay?
Dem ve con van khong the ngu ngon ma khong nghi den cong viec mac du con luon khong muon suy nghi den no!
Con luon tam niem minh phai song that tot luon tam niem dieu ay.Con con tu nhu voi minh chi co nguoi khac phu minh chu minh khong the phu nguoi khac du the nao di nua.
Con rat muon chia se voi nhung dong dao hoc TMT nhung con chua lien he duoc voi ai.
Con rat muon duoc noi chuyen voi thay,Tu khi biet den TMT con thay cuoc song cua minh co y nghia hon rat nhieu.
Con thay sao tu truoc gio minh tu lam kho minh nhieu the?Chi minh lam kho minh thoi,Cai dau minh da lam minh kho that nhieu.
Va tu gio con nguyen se khong de cho cai dau hanh ha minh them nua.
Con thay thuong minh va thuong moi nguoi biet bao moi khi thay ai do bat binh hay nghe nhung loi khong hay.Con muon giup ho ma khong biet phai giup the nao?Boi thay doi suy nghi cua mot nguoi la vo cung kho!
Den bao gio TMT se den duoc het toi moi nguoi?
Con tin den luc ay nhan loai se bot kho dau rat nhieu!
Con rat mong den ngay ay biet bao.Con tin rang roi con nguoi se phai nhan ra dieu minh that su can la gi?
Con co lan man qua khong a?
Con viet cung da nhieu.
Con kinh chuc thay manh khoe,chuc tat ca moi nguoi duoc binh an.
Con chao Thay!


Duy Nhựt Tạng
Sài Gòn - 04.4.2010

Thưa Thầy,

Con là Duy Nhựt Tạng đây, con không biết kể hết niềm vui và hạnh phúc kể siết sau 1 tuần trên đất Thái cùng thầy và đại gia đình ta. Lẽ ra con cũng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với mọi người tại diễn đàn nhưng vì thời gian không có nhiều và con cũng chưa tự tin lắm khi bước lên diễn đàn, con hy vọng mình sẽ thực tập ổn định cái đầu để tự tin chia sẻ lần sau.

Thầy ơi, con muốn chia sẻ niềm vui của con về con đường tìm đạo sau nhiều năm gian truân không lối ra, giờ con gặp thầy như nước gặp mưa nguồn, con xúc động nhiều lắm, mỗi lời thầy dạy là mỗi hạt sương tưới mát mở ra trong tâm hồn con, chưa bao giờ có cảnh nào mà tình người lại chan chứa xúc động như lần này trên đất Thái, nhân đây con xin thông báo cùng thầy những kết quả con thu hoạch sau 9 ngày tại Thái Lan:

1. Mở rộng tâm mình hơn, biết nghĩ đến cộng đồng, nhất là thông qua đại gia đình ta và điều ưng ý nhất là con đã tìm lại được tình yêu thương quê hương dân tộc qua bài pháp của thầy về tính bồ đề với hoa sen của tình yêu quê hương đất nước, mà thực tế chân thật nhất là mình biết tìm về và xây đắp tình thương từ mái ấm gia đình, xem như là bước căn bản để mở rộng tình thương quê hương và nhân loại một cách cụ thể mà không bị vướng vào cực đoan dân tộc. Trước kia con cũng học hiểu về tính đại bi trong Phật giáo, nhưng rất chung chung, nghe thì vĩ đại lắm nhưng khi ướm vào thì nó không thực tiễn.

2. Mở rộng tầm nhìn. Con cũng có những bất đồng chính kiến khi nghĩ về quê hương dân tộc mình, có dịp đi đây đó, thấy đất nước mình thua kém hơn người ngoài, con cũng rất buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao, nhiều khi trong lòng con cũng âm thầm ủng hộ cho những nhà đấu tranh dân chủ, tuy con chẳng làm gì ngoài việc nghe ngóng tin tức và âm thầm ủng hộ họ.Giờ đây khi con gặp thầy, khi nghe bài Dân chủ và Bình đẳng, Tính bồ đề trong tình yêu dân tộc con như chợt tỉnh cơn mê, con thấy con đường để đi đến hòa hợp chỉ với cách thay đổi chính tâm thức mỗi người để mọi người đạt được bình an trong tầm hồn thì họ mới có thể đến với nhau bằng chân tâm chân thật, không phân biệt để chung sức xây dựng gia đình, quê hương mình tốt đẹp thịnh vượng hơn, chớ không phải bằng con đường đối lập gây ra nhiều khổ đau như những người vô minh đang hành động. Giờ đây con đã xác định lại xây dựng cái đầu bình an mới là mục đích quan trọng nhất, mình có bình an mình mới có khả năng giúp người khác bình an
.
3. Hình ảnh Đức Phật Hoàng lần này tại Thái Lan là một ngạc nhiên nữa của con, cám ơn thầy đã khai thông nguồn mạch tâm linh của tổ tiên, để con cháu đời sau thấy được giá trị tình thần của cha ông ngày trước để đi tới, để dân tộc có một mối thống nhất tìm về.

Con mừng là từ đây con không còn thấy biên giới giữa mình và người, không phân chia Nam Bắc, mỗi lần nghĩ đến đại gia đình là con lại rưng rưng xúc động, nhớ nhất là ngày chia tay về Việt Nam, anh em con cùng ôm lấy nhau như không muốn rời xa. Con cám ơn mọi người đã giúp con tìm về với chính mình và nhận thấy mình với mọi người không khác biệt. Cám ơn các em Tuệ Lai, Chính Niệm, Quang Huệ, Duyên Tuệ ... đã giúp con nhận thấy được tính hồn nhiên tươi mát của con người khi sống và làm việc trong trạng thái chân tâm thanh tịnh, các em đã là nguồn cảm hứng lớn cho những thay đổi trong con. Khi tâm người trong sáng hồn nhiên thì dễ dàng gần gũi chia sẻ và hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Chỉ mấy ngày sống ở đây con không còn thấy sự phân biệt giai cấp, mọi suy nghĩ biên kiến đã được cởi bỏ, với tinh thần này con chợt nghĩ về sự hòa hợp và thịnh vượng cho quốc gia là điều có thật, khi lòng người được quy về một mối, ở đó có tình thương lớn và lợi ích chung được ưu tiên đặt hàng đầu.

4. Con báo thêm cho thầy mừng là hiện giờ con vẫn còn giữ nguyên được cảm giác lâng lâng ngập tràn tình thương khi lúc buổi chia tay cuối cùng, cảm giác dâng tràn kì lạ này lại tràn về mỗi khi con nghĩ về thầy và gia đình ta, con cảm thấy đây là chất liệu quí giá có thể giúp con vượt lên những khó khăn trong bước đường sau này. Con không biết nói làm sao niềm vui và xúc động này, về nhà ai cũng bảo là con có nhiều thay đổi sau chuyến đi, mọi người cũng vui với con khi thấy con có nhiều niềm vui chia sẻ sau chuyến đi này.

5. Tự tin thêm hơn. Trước giờ con ít thể hiện mình trước đám đông, nhưng lần này con cảm thấy tự tin hơn, trước đây khi ra ngoài, con ít bao giờ nói mình là người Việt Nam, nhưng sao bây giờ con rất vui và muốn tự giới thiệu mình là người Việt Nam, nếu có thể con sẽ rất hãnh diện nếu được mặc quốc phục của mình để đi đây đó trong những dịp lễ trang trọng. Rồi chương trình văn nghệ phục vụ hội nghị, trước đây con chưa bao giờ trình diễn hát hò, nhưng lần này, anh em tụi con rất tự tin khi biễu diễn để đóng góp cho hội nghị, tuy không bài bản chuyên nghiệp nhưng ở đấy là cả tấm lòng, và được đón nhận hết lòng từ các hiền giả, giúp con tự tin đóng góp tốt nhiều hơn.

Ngoài những thay đổi tích cực trên, con cũng thấy mình còn nhiều hạn chế chưa vượt qua được, đó là sự tự tin trong tiếp xúc, mạnh dạn sóc vác trong công việc, cảm thấy mình chưa dấn thân mạnh mẽ cho tập thể, ở đây con thấy mọi người làm việc thật khuya, bất kể giờ giấc, nhất là ban biên tập, con thật sự thán phục những bạn này. Tiếp nữa là mình chưa thực tập quan sát tốt cái đầu, uy nghi tác phong còn nhiều thiếu xót nhưng con cũng nhận ra được là dường như mình bị tình cảm chi phối nhiều ảnh hưởng đến khả năng quan sát cái đầu của mình.

Tuy là lính mới gia nhập vào đại gia đình, nhưng con giờ đây cảm thât rất vui và hạnh phúc khi mình đang được sống và làm việc trên con đường lý tưởng của mình. Con mong luôn được sự quan tâm và đóng góp xây dựng chỉ dẫn thẳng thắng của Thầy và gia đình để con có thể thực tập tốt hơn và ngày một hoàn thiện hơn.

Cuối thư con chúc thầy được nhiều sức khỏe và luôn bình an, để thầy luôn bên chúng con cùng dạo bước trên con đường tươi sáng này.

Con
Duy Nhựt Tạng

Khưu Minh
Sài Gòn - 03.4.2010

Kính thưa Thầy! Con là một trong những người nằm trong thế giới u minh gặp muôn vàng đau khổ , mà nay những lời pháp âm của Thầy chiếu soi cho tòan thể gia đình chúng con thóat khỏi ra cảnh lầm than ngập tràn trong biển khổ tưởng chừng không thóat ra được. nay gia đình chúng con thành tâm cung kính công đức vô lượng của Thầy ban cho . Trong lòng chúng con Thầy là bậc cứu tinh cùa đời này . Để đáp đền công ơn của thầy , suốt đời này con nguyện đem ánh sáng Thiền Minh Triết truyền khắp cho mọi người đều được hưởng an lạc, hạnh phúc.

Sau đây con thành kính xin Thầy cho con một Tâm Danh ,để cho con làm hành trang tiếp bước.

Con xin ngừng ở đây !


Duy Phật Thiên
Sài Gòn - 02.4.2010

Kính thưa Thầy,
Con là Duy Phật Thiên. Con cảm ơn Thầy đã cho con một cái tên mới. Con chưa hiểu hết ý nghĩa cái tên Duy Phật Thiên, nhưng con nghĩ Thầy muốn nhắc nhở khi con mang tên này- hướng đến những gì tốt đẹp mà con đang có, và không quên nhắc con phải ra sức tu tâm, dưỡng tánh để khắc phục những điều chưa tốt mà con vẫn còn mang bên mìn
Đây là lần đầu tiên, con chia sẻ những suy nghĩ của mình cùng với Thầy

Con chưa biết nhiều về Thầy, nhưng thật sự con thấy mình là người may mắn- may mắn vì biết được con đường Minh Triết mà Thầy đã vạch ra cho mọi người. Đó là một sự giải thoát đầu óc mình để tìm đến trạng thái trống không- thấy biết- mà không bị một ý chí hay khái niệm nào nào chi phối, để đạt được sự An Vui và Hạnh Phúc trong tâm mình.

Ngoảnh lại chặng đường con đã đi qua, cho đến tận giờ này, con thấy mình có quá nhiều khuyết điểm và lỗi lầm trong cuộc sống. Trong phạm vi thư này, con chỉ xin thưa với Thầy một số khuyết điểm (hay lỗi lầm) sau đây mà nó đang hiện hữu trong đầu con…

1)Nói dối:
Người đời thường bảo: “Thật thà thường thua thiệt”. Và với cách ngụy biện đó, con cũng đã đôi lần nói dối cho dù cố ý hay vô tình. Có lúc, con nói dối để trấn an người khác, nhưng cũng có lúc nói dối để tự bảo vệ mình, hay nhằm đạt được ý muốn, mục đích của mình. Dẫu biết rằng, lời nói dối ấy không ảnh hưởng và làm hại ai, nhưng tâm con cứ mãi dằn vặt vì điều ấy.
Từ sau khi Mẹ con mất (Tháng 8.2008),gia đình con có vào chùa và con đã qui y ở đó (Tháng 2.2009). Con đã hứa trước Phật Tổ là con không nói dối nữa (dù việc nhỏ, hay lớn), nhưng thỉnh thoảng từ trong vô thức, tuy không thường xuyên, con vẫn bị nó đẩy đi lúc nào không hay, thế là con lại nói dối. Mong Thầy cho con phương pháp hiệu quả.
2) Ích kỷ:
Có lúc con thấy mình là người sống thật tình cảm, hết lòng vì bạn bè, người thân, muốn chia sẻ tình thương của mình cho nhiều người, nhưng có lúc con lại nhận ra mình cũng sống thật ích kỷ, chỉ biết đến chính mình! Điều đó thật mâu thuẫn trong con. Đó là khi con không muốn những người mà con yêu thương, quý mến quan tâm đến người khác nhiều hơn so với con. Tình cảm không muốn chia sẻ, vật chất cũng lo sợ mất đi. Con luôn muốn cái gì ở bên cạnh con là của riêng con mãi- dù biết rằng điều đó là phù du. Đến khi người Mẹ mà mình yêu thương nhất rồi cũng ra đi, con mới thức tỉnh... Vậy mà, đôi khi trong cuộc sống, con cũng lo sợ một ngày nào đó, những gì mà mình yêu thương, quý giá ấy có bỏ mình đi không? Và con lại cố ra sức giữ lấy. Mong Thầy cho con lời khuyên.
3) Bất hiếu
Từ bé, vì hoàn cảnh gia đình 2 bên nội, ngoại, Ba và Mẹ con đã không sống gần nhau. Con lớn lên bên ngoại với Mẹ trong sự thiếu thốn tình thương của Ba. Con trở nên một người sống quá thiên về tình cảm, tinh thần yếu đuối, thiếu mạnh mẽ và quyết đoán trong suy nghĩ và hành động. Khi lớn lên, con đi xa học hành, lập nghiệp, muốn có thật nhiều tiền để lo cho Mẹ và bù đắp sự thiếu thốn tình cảm. Thế rồi, vì nhiều lý do, con đã không thành công như mong muốn. Những tháng ngày con để Mẹ 1 mình nơi quê nhà là những tháng ngày con thấy mình bất hiếu nhất. Bây giờ, Mẹ không còn, Ba thì già yếu, thỉnh thoảng con mới về thăm Ba bên nội. Giờ Ba đã có mẹ kế và các em lo lắng, nhưng ở bổn phận làm con, con cũng thấy mình thật thiếu sót khi không thường xuyên trông nôm, thăm hỏi. Con có phải là người bất hiếu không Thầy?
4) Bảo thủ- Nguyên tắc
Con thường xây dựng cho mình những tiêu chí, nguyên tắc (theo chủ quan của con điều đó là tốt) và thường hay áp đặt mọi người, kể cả với người thân, bạn bè và nhân viên mình làm theo. Khi thành công, con tự hào về điều đó. Nhưng khi thất bại, con cho rằng tại thế này, tại thế kia và con nhận thấy mình đã gặp khá nhiều thật bại vì nguyên tắc đóng khung, bảo thủ này.

Trong chuyến đi Thái lan vừa qua, với thời gian lưu lại Thái Lan chỉ có 2 ngày ngắn ngủi, con chưa có nhiều thời gian để tiếp xúc với tất cả các hiền giả trong gia đình Minh Triết , nhưng con nhận thấy mình có được những điều mà trước đây chưa có:
• Con thấy lòng mình mở rộng ra hơn, có những hạnh phúc tuy đơn sơ mà trong cuộc sống thường ngày mình không chú ý và nhận thấy. Với những hiền giả mà con được dịp tiếp xúc, con đều nhận thấy sự hạnh phúc rạng ngời trong từng nét mặt, ánh mắt, giọng nói, nụ cười,… Đó là điều cảm nhận ban đầu mà con thấy được. Và trong khoảnh khắc hiện tại đó, con đã đat được sự hạnh phúc lan tỏa ấy từ gia đình Minh Triết.
• Con nhận thấy mọi người đến với nhau như anh em một nhà- biết lắng nghe, quan tâm, đồng cảm, thương yêu và chia sẻ. Đến tận bây giờ, dù chuyến đi đã kết thúc, nhưng tình cảm ấy vẫn còn hiện hữu và không dừng tiến triển theo thời gian. Dù các hiền giả có xuất xứ từ đâu- không phật biệt trong hay ngoài nước, tuổi tác, chức tước, địa vị trong xã hội- Tất cả đến với nhau bằng tình cảm chan hòa, từ trái tim đến từ trái tim. Con vừa nghe tin Duy Quang Huệ bị tai nạn lao động, con thấy nao nao trong lòng và lo lắng, nhưng đêm đã khuya con không thể gọi cho Quang Huệ. Mong sao Thầy và Chư Thiên mang đến cho Quang Huệ điều kỳ diệu.
• Do đặc thù nghề nghiệp, con luôn nói những lời cảm ơn và xin lỗi với những ai mà con có dịp tiếp xúc. Đôi lúc, con thấy mình mở miệng như 1 cái máy vô hồn, nhưng từ nay những lời ấy sẽ luôn đi theo con với đúng nghĩa của nó bằng tất cả sự chân thật từ chính tâm hồn mình.
• Con biết đến Thầy và con đường Minh Triết từ 2 người bạn tốt là Duy Thắng Tạng và Duy Nhựt Tạng. Như 1 cơ duyên, cả 3 anh em đều được Thầy đặt cho Phật Tâm Danh cùng lúc. So với 2 bạn, con chưa trải qua quá trình tu học và trải nghiệm về hành trình kiếm tìm hạnh phúc, nhưng nhờ sự dìu dắt của Duy Thắng Tạng và Duy Nhựt Tạng, con thấy mình đã có khá nhiều tiến bộ, luôn biết trân trọng những gì thuộc về hiện tại, ngày hôm nay luôn phải tốt hơn hôm qua. Từ nay, con sẽ cố gắng nghe và thực hành Pháp âm của Thầy nhiều hơn, vận dụng nhiều hơn trong cuộc sống.

Con như đứa trẻ đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường Minh Triết, con mong sao con có đủ sức lực và trí tuệ để có thể học được từ Thầy, từ những hiền giả Minh Triết cái tâm, cái đức, tình thương yêu và sự chia sẻ để giúp được mọi người sau này- giống như con đang được dìu dắt trong lúc này đây. Cuối thư, con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và để thắp ánh sáng Minh Triết cho chúng con.

LTT
Sài Gòn - 30.3.2010

Thưa thầy,
Đầu thư, con kính chúc thầy nhiều sức khỏe.
Hôm nay con viết thư này kính nhờ thầy giúp con thông suốt vài điều.

Con vẫn luôn cố gắng thực hành coi chừng cái đầu, không tin vào kinh nghiệm và ý nghĩ. Công việc hiện tại của con vẫn đạt kết quả tốt. Nói chung, nếu xét về mặt cuộc sống thì con không gặp trục trặc gì, hoặc nếu có thì sự khó khăn cũng qua nhanh. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, con vẫn cảm thấy mình có điều gì chưa ổn. Con không biết nó là cái gì. Có cái gì đó vẫn không im lặng bên trong con.

Trong công việc, con hiện đang làm công tác quản lý giáo viên tại một trường ngoại ngữ ngoài giờ. Số lượng giáo viên làm việc với con là gần 150 người. Đều đặn mỗi tuần, con gởi một bài giảng của thầy đến các giáo viên qua email (đa số có kèm đường link). Rất nhiều người (qua mail, hoặc gặp trực tiếp con) cảm ơn những bài giảng của thầy. Họ cho biết họ cũng có những thay đổi về cá nhân. Có người nói rằng nếu họ đọc được những bài này sớm hơn thì đã không mắc phải một số sơ sót trong cuộc sống. Con kính chuyển những lời cảm ơn ấy đến thầy.

Về công việc, con nhận thấy rằng đa số người ta (ngay cả con cũng vậy) đi làm là để kiếm tiền. Nếu làm được việc mình thích thì rất tốt. Dù có làm được việc mình thích hay không, điều quan tâm chung nhất là mỗi tháng người ta kiếm được bao nhiêu tiền. Điều ao ước của con hiện nay là làm sao có thể giúp các giáo viên làm việc với mình tìm thấy niềm vui trong công việc, thấy được những đóng góp của họ cho thế hệ trẻ, những sản phẩm tinh thần, sản phẩm vô hình mà họ tạo ra trong công việc chứ không chỉ đơn giản đi dạy nhiều giờ để có nhiều tiền. Có như vậy thì họ mới có thêm nhiều sáng tạo để giúp ích cho các em học viên học với họ.

Tình hình hiện nay là giáo viên muốn dạy nhiều giờ, không đủ thời gian và hứng thú để đầu tư cho bài dạy được chất lượng hơn (dù lòng họ có muốn). Hoàn cảnh kinh tế hiện nay khiến cho mọi người lo lắng về đồng lương cũng là hợp lý. Cá nhân con thì cố gắng hết sức trong công việc, không nghĩ nhiều đến kết quả, vì có những điều nằm ngoài khả năng quyết định của con. Con chỉ biết dùng tấm lòng, sự nhiệt tình, nhiệt tâm trong công việc để làm gương cho giáo viên, bên canh việc trau dồi kỹ năng công việc, cố gắng làm tốt công tác của mình. Thầy thấy con phải như thế nào nữa để có thể giúp đội ngũ giảng viên của mình nhiều hơn? Con mong nhận được lời dạy của thầy.

Một lần nữa, con kính chúc thầy sức khỏe.
Kính thư
Con

NTLT
Sài Gòn - 29.3.2010


Kính gửi Thầy,

Đợt Hội nghị Thailand vừa qua con đã học được rất nhiều những bài học về tình đồng đạo thật quí báu, cũng như những bài học mà con đã vấp phải từ đầu óc kinh nghiệm của con.

Từ khi học và thực hành TMT của Thầy , con đã thật sự được giải thoát khỏi những thói quen hay suy nghĩ tự làm khổ chính mình.. Hàng ngày con rèn luyện bài “ canh chừng cái đầu” để tìm lại sự trong suốt trong đầu óc. Kết quả là: đời sống tinh thần con hơn nửa năm nay rất nhẹ nhàng. Con rất hạnh phúc với những gì con có, kể cả đôi lúc chồng con của con có làm điều gì đó ko vui. Con tập mở rộng tầm nhìn đa chiều, đặt mình vào địa vị của họ, rồi thông cảm được ngay. Và cuối cùng con vẫn bình an, rồi họ cũng tự điều chỉnh lại. Thế là con có hạnh phúc tràn trề!

Tưởng được như vậy là con đã tìm được bình an thực sự rồi, nhưng sau những va chạm trong đợt Thailand vừa qua, con mới nhận ra rằng: sự bình an ấy là một sự bình an có điều kiện. Nghĩa là, sự bình an ấy chỉ đến dễ dàng trong một phạm vi rất nhỏ bé của gia đình mình, của hàng xóm mình mà thường ngày con tiếp xúc. Nhưng khi ra thế giới bên ngoài bao la hơn, thì con quỵ té ngay. Sau đó con đã tự suy nghĩ lại về mình, con đã phát hiện ra, nhưng va vấp đó xuất phát từ sự không “ coi chừng cái đầu” nghiêm ngặt, cho nên nó đã làm cho con buồn giận lung tung, rồi không control được cảm xúc...

Thầy ơi, từ nhỏ con đã được thượng đế ban cho thói quen không thích để lâu bất cứ cái gì trong đầu nếu không cần thiết. Cho nên con đã lập tức quên ngay những sự việc và những cảm xúc không nên ấy. Con biết ưu điểm của con là vậy, cho nên con sẽ tận dụng nó mà canh chừng triệt để cái đầu mình, để cho những nghịch cảnh ngày càng ít ảnh hưởng con hơn. , bởi con đã thấy được rất rỏ sự ích lợi của không gian Minh triết nơi cái đầu mình .

Con muốn nói lên lời tạ lỗi cùng Thầy và con cũng kính xin Thầy đừng buồn vì những sai sót ấy của con. Con xin hứa sẽ thật nghiêm khắc với mình và thực hành thật rốt ráo lời Thầy dạy bảo. Nếu Thầy bảo con tự đánh giá mình thì con sẽ cho con 5 điểm, bởi vì con chỉ mới bình an đựoc phân nửa. Phân nửa kia con sẽ gắng tập, để không uổn công Thầy dạy dỗ và thương yêu con.

Con thương Thầy nhiều lắm!

Kính thư,


AT
Hà Nội - 13.01.2010


Thua thay Duy Tue, con cam thay tinh than that thoai mai khong con vuong ban sau khi thay giai dap mot so thac mac cua con, cam on thay nhieu.

Thua thay su thanh tinh va tinh lang la lieu thuoc tot nhat giup cho con nguoi ta duoc thoai mai,tinh than an on va tri tue phat trien,chinh vi vay ma khi den cac ngoi thi chua tam hon ta thuong duoc thanh tinh va thoai mai.

Con hien nay dang 19 tuoi lang va yen tinh de xvoi mot cuoc song sinh vien doi thuong,con hi vong duoc den mot ngoi chua nao do that tinh a lanh nhung cai bon chen dua tranh cua doi thuong, de duoc tinh tam quan sat chinh minh,duoc con chua duoc su dong y cua giachiem nghiem su an lac, nhung dinh va nguoi than,nen con nghi hien tai minh nen hoc hanh dang hoang,song va lam viec mot cach vui ve voi xa hoi nay,sau nay den luc thi con se kiem mot ngoi chua nao do yen tinh de chiem nghiem cuoc doi va ban than,tim kiem su thanh tinh trong tam hon.

Mong thay trich dan giup cho con mot so phuong phap giup lam thanh tinh tam hon va tu bo nhung ham muon doi thuong nay, cam on thay.


Tuệ Chân Âm
Bình Dương - 04.01.2010

Con Kính chào Thầy!

Thưa Thầy! Con là Tuệ Chân Âm
Hôm qua con xúc đông quá nên chưa gửi thư để cảm ơn Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy đã cho con tên Phật là Tuệ Chân Âm!

Con cứ đọc tới đọc lui tên Phật của mình và cảm nhận điều kỳ diệu, là con chỉ muốn khóc thôi Thầy ạ.
Sao con thấy kỳ diệu quá Thầy ơi! Con không thể diễn tả được. Con nói với Phú Tuệ, với anh Duy Hải Hội và anh Duy Đức Tịnh con muốn nói với tất cả mọi người: con là Tuệ Chân Âm

Những thanh âm linh diệu trong chính tâm hồn con, mà con không hề biết, mà trước nay con không cảm nhận được.

Con không biết nói gì hơn là Con xin cảm ơn Thầy!
Con xin nguyện cầu Thầy thêm sức khỏe!
Xin chúc cho Thiền Minh Triết ngày càng được nhiều người tiếp xúc và lĩnh hội!
Con Tuệ Chân Âm


Liễu Thức Tuệ
Sài Gòn - 03.01.2010

Thưa thầy,
Con là một bệnh nhân ung thư tinh thần mà không nhận rõ được tận tường sự hoành hành của các tế bào ung thư trong suy nghĩ của mình và cứ tưởng mình khỏe mạnh.
Ung thư là một chứng bệnh quái ác chết người nhưng người bệnh chỉ nhận biết được nó do tình cờ hay may mắn mà được bác sĩ tìm ra.
Thầy đã và đang luôn là người bác sĩ mang lại may mắn cho một người bệnh nhân như con có cơ hội cắt bỏ triệt để những khối ung thư, những tế bào suy nghĩ gây hại đang hoành hành đâu đó hay là trong toàn bộ cái đầu của con.
Điều mơ ước lớn nhất của con hiện nay là được chữa lành bệnh hoàn toàn. Con biết là muốn chữa được ung thư thì phải cắt bỏ nó, không để cho nó lây lan hoặc tự nhân lên. Phải bỏ toàn triệt. Biết là vậy, có thuốc đó, nhưng chịu uống hay không và chịu chữa trị tới đâu lại là ở phía bệnh nhân.
Con kính gởi đến thầy vài dòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Con sẽ cố gắng làm theo lời bác sĩ dặn, mong được mau hết bệnh.
Kính chúc thầy sức khỏe.
Con,
LTT


Pháp Huệ Tuệ Đăng
Pháp - 01.01.2010

Con chào Thầy ạ!
Thưa Thầy, từ hôm con được Thầy chỉ bảo đến nay con vẫn tiếp tục nghe và thực hành, thực hiện những điều Thầy chỉ dạy, sự thấy của con cũng có một số thay đổi, con xin trình Thầy và mong Thầy chỉ bảo thêm cho con ạ!
Thưa Thầy! Ngay khi nghe bài nói chuyện của Thầy, con vẫn tập thiền như trước, thiền hơi thở và dùng ý nghĩ để thiền, và sau đó thì con lại rơi vào tình trạng đêm ngủ rất nhiều và ngày thì ít tập chung vào việc quan sát cái đầu được hơn. Con lại xin thưa với Thầy và ơn trên cho con được sống trong tỉnh thức thì thưa Thầy đêm con lại ít ngủ hơn và trong giấc ngủ con lại trải qua những giấc mơ và khi thức dậy con nhận thức rõ sự khổ đau, mệt mỏi từ suy nghĩ gây ra. Khi đó, con lại cố gắng dùng các biện pháp Thầy đã chỉ để giải quyết cái đầu và mọi sự giờ qua đi nhanh hơn trước, thường là chỉ đến sáng là con quên hết.
Trong quá trình con ngồi thiền thì cũng có sự thay đổi, khi con thiền hơi thở con cảm nhận rõ ràng hơn về sự tĩnh lặng giữa hai lần thở và dần cảm nhận ra đó chính là sự tĩnh lặng của hư không. Khi con nhận ra như vậy thì con thường rơi vào trạng thái cảm thấy nhẹ nhõm, thấy rõ mình là sự quan sát vẫn là mình nhưng không có cảm giác gì về thân tứ đại của mình, vẫn là mình nhưng rất khó tả thưa Thầy. Tức là mình đang quan sát nhưng không có hình hải, không hình thù, không thể tả là gì mà cũng không như khói, không như mây nhưng nhẹ nhõm vô cùng.

Nhiều khi con cảm nhận được trạng thái tĩnh lặng trong mình như hư không thì tự nhiên con lại thấy như những mảng tối vỡ đàn ra cứ nối tiếp nhau và con ở trong một ánh sáng trắng tinh khiết nhưng không chói mắt mà rất dễ chịu và cảm thấy an lạc.
Gần đây, khoảng 2- 3 ngày con lại có sự thay đổi mới khi con nghe lại bài giảng của Thầy hãy để cho cá đầu của mình không có ý tưởng. Nhưng ngay lúc đó con cũng chưa biết là thế nào chỉ là khái niệm thôi, nhưng khi con ngồi thiền dùng ý nghĩ con lại quan sát cái đầu khi không có ý tưởng và thưa Thầy con thấy thật thú vị, rõ rang con đang quan sát một cái đầu của con nhưng không có ý tưởng và con không thấy gì mà chỉ thấy một sự trống rỗng bên trong và trạng thái có thể là lúc đầu thấy hơi đau đầu và như có cái gì (không cụ thể). Cứ như từng mảng vỡ ra và cái đầu thật nhẹ nhõm dễ chịu.
Hôm đầu tiên khi cảm giác đó xuất hiện, con cứ quan sát mãi, đến hôm nay cũng trong trạng thái thiền các hiện tượng trên lại lặp lại, không hiểu sao trong con xuất hiện đang quan sat cái đầu không có ý tưởng con thử chuyển sang quan sát cái đầu có ý tưởng xem sao, mới vừa nghĩ như vậy thì tự nhiên con rơi vào trạng thái khó chịu mệt và đau đầu chưa kịp để cho ý tưởng gì xuất hiện. Lúc ấy con lại chuyển sang quan sát cái đầu không có ý tưởng và lại thấy dễ chịu ngay và cũng trong lúc đó cho con hiểu rằng sự trông rỗng và sự yên lặng của hư không cho ta một sự hoan hỉ dễ chụi, một sự tinh khiết khó tả, vì con không có từ để nói và con mới chỉ thấy đến vậy.
Con sẽ cố gắng và nhắc mình cô gắng đưa trạng thái cảu cái đầu không có ý tưởng vào trong những tình huống của cuộc sống, con đang thực hành và cố gắng đưa được càng nhiều càng tốt. Hiện tại con chưa đưa được trạng thái đó vào cuộc sống nhiều thưa Thầy, nhưng con đã thấy và con sẽ cố gắng tập Thầy ạ.
Con thưa Thầy, khi con không ngồi thiền thì trong sinh hoạt hàng ngày con thấy con bị sao nhãng trong việc quan sát cái đầu. Con đang không biết làm sao thì bài giảng của Thầy làm con thấy như là một giải pháp cho con, con áp dụng trạng thái của cái đầu không có ý tưởng trong lúc ngồi thiền vào việc kiểm soát ý nghĩ thì con thấy dễ hơn đối với con. Vậy thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con là con làm thế có đúng không và phát triển nó thế nào cho phù hơn thưa Thầy.
Gần đây, con có trao đổi với Hiền giả Phú Tuệ và hỏi kinh nghiệm của các đồng đạo vì con thấy mình có vẻ xa sút. Hiền giả Phú Tuệ có chỉ dẫn và động viên con và cũng nói kinh nghiệm là một số người sau một thời gian tập luyện lại trở nên chán hoặc nghi ngờ phương pháp thực hành, con có trả lời là: Có thể họ chán hoặc nghi ngờ vì khi tập họ mong cầu thấy những sự huyền diệu nhiều quá và sự tập luyện thì chưa đủ nên sinh tâm nghi ngờ. Nhưng với con sự tập luyện của con là mang đến sự bình an cho cái đầu của mình để giải quyết các vấn đề cho chính mình và mà không mong cầu đến sự huyền diệu hay sự huyền bí nào khác. Còn trong quá trình tập luyện nếu có sự huyền diệu hoặc màu nhiệm nào đến thì mình đón nhận chỉ đơn giảng thế thôi thì có gì mà phải nghi ngờ hay chán nảm. Tất nhiên tập cái gì cũng khó mà nhất là đấu tranh với chính mình thì càng cực hơn nữa. Nhưng nếu đã quyết thì phải làm thôi.

Con xin đa tạ Thầy, đa tạ ơn trên đã cho con thấy rõ cái đầu và ý nghĩ là nguyên nhân gây ra khổ đau cho chính mình! Con sẽ cố gắng nhiều hơn để kiểm soát và làm chủ nó dần thưa Thầy.

Con xin dừng bút tại đây! Con xin chúc Thầy sức khỏe dồi dào để dẫn dắt sự nghiệp Minh Triết của nhân loại!
Con Pháp Huệ Tuệ Đăng kính thư!

Thư của Thầy gửi Hiền giả Pháp Huệ Tuệ Đăng

Thầy chào Pháp Huệ Tuệ Đăng
Thầy vui khi đọc Email của con. Con nghe pháp âm và thực hành như vậy rất là tốt và rất đúng. Sự tập luyện như vậy sẽ đi sâu hơn vào thế giới khó thấy của đầu óc. Còn việc ứng dụng từng bước như vậy được rồi. Cứ ứng dụng từng chút từng chút một. Đây là cuộc thử thách quá lớn lao nhưng rất xứng đáng cho đời sống mình, giá trị của nó không thể lấy gì so sánh được. Con nói đúng, đây là cuộc cách mạng với chính cái đầu của mình để giải quyết các vấn đề của mình và khai mở ra sức mạnh cũng từ chính mình chứ không phải từ bên ngoài. Con đúng.
Cầu nguyện cho con thường xuyên giữ được hạnh phúc học và hành như hiện nay. Như con nói, khi tập là hạnh phúc, khi dừng tập là có thể mất hạnh phúc ngay. Nếu ai nói thấy tập mà chán là người ấy đang tập sai. Bởi vì khi đang tập là hạnh phúc tràn ngập.

Thầy tạm biệt


Nguyễn Thị Ngà
Hà Nội -27.12.2009

A DI ĐÀ PHẬT!
Con Kính Bạch Thầy!
Tên con là Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1950.
Đầu tiên con cầu mong Thầy luôn khỏe mạnh, độ được nhiều chúng sinh!

Thưa Thầy!

Con xin đảnh lễ Thầy, con cầu xin Thầy cho con một tên Phật Tâm Danh để rồi LẶNG LẼ lui lại, nương theo Thầy, thực hiện ngay lập tức những trận mưa pháp đầy ân phước của Thầy không thể chậm trễ một giây.

Kính Bạch Thầy! Cứ như một giấc mơ không bao giờ có, con gái con đã hướng dẫn con vào trang Đạo Tràng nơi tên của Thầy. Con không biết sử dụng máy vi tính, mỗi lần chuyển sang phần mục khác con lại nhờ con cháu chuyển cho. Rồi con xem hết. Từ bé thơ đến giờ con chưa bao giờ được đọc những bài nào hay như thế, các trang, các bài, hình ảnh của Thầy. Con đã khóc vì quá sung sướng, hạnh phúc. Đây rồi, thuyền Bát Nhã của Thầy đứng đợi bên sông để chở TẤT CẢ chúng sinh toàn tâm toàn ý có duyên với Phật Pháp. Con cầu xin mọi người hãy nhận ra và với một lòng Quyết tâm tin tưởng tuyệt đối nơi Thầy, mạnh dạn đến với con thuyền của Thầy nhanh chóng.

Kính Bạch Thầy!

Con đã cay đắng vì cái Tâm kinh nghiệm của mình hoành hành tác quái. Giờ đây mỗi khi nó hiện ra, nó vẫn lôi con đi sền sệt trên đường như chiếc xe máy ngoắc vào quang gánh của một bà nông dân bên đường. Con đã rong ruổi đi tìm Đạo Pháp, vào Nam ra Bắc, con cũng thực hành Bố thí, từ thiện… nhưng mà con vẫn lúng túng vì cái Tâm vẫn rong ruổi. Nhờ ân phước con đã được nghe Thầy giảng hai lần. Từ đây con quyết tâm đi theo con đường Thầy đã chỉ cho. Con thương cho tất cả những chúng sinh hữu hình vô hình chưa có cơ may được gặp Thầy. Khi con thắp hương cho cha mẹ, con thương cả những người nằm xuống không biết đến Đạo pháp của Thầy, con cầu xin cho họ nếu có kiếp sau họ biết được Đạo pháp của Thầy.

Có một bài học thuộc lòng từ bé thơ đến nay con vẫn nhớ:

“Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ:
Rằng ngày mai con sẽ xin ngoan
Đến mai con sẽ xin ngoan
Đến mai con lại khất lần ngày kia…”

Nhưng với con thì:
“Thầy ơi con muốn xin ngoan ngay bây giờ”.

Kính Bạch Thầy!

Hình ảnh Thầy trên đỉnh núi với mặt trời chiếu sáng, trên vai vác một chiếc gậy, một túi Pháp – Thầy vẫy chào tất cả chúng sinh – MỘT CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT; MỘT TÚI PHÁP, một sứ mệnh đặc biệt rất nặng trên vai Thầy với Đại nguyện đưa tất cả chúng sinh trên trái đất đến với ÁNH SÁNG BẤT DIỆT.

Một đời con vẫn nhìn thấy Thầy đến lúc nhắm mắt.

A DI ĐÀ PHẬT.

Hà nội ngày 27/12/2009.

Con kính dâng Thầy.

Duy Huệ Kiến
Pháp - 24.12.2009

Quá Trình Quan Sát Bản Thân và Các Lợi Ích Của Nó

Quá trình quan sát đòi hỏi sự chú ý thường xuyên, nắm bắt được từng thời điểm mà cảm xúc dâng lên trong lòng, nhận thức được từng khoảnh khắc mà suy nghĩ lí luận xuất hiện và khơi lên mầm mống của sự tranh luận, đôi co, ham muốn chứng tỏ kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Quá trình này của tôi đã kéo dài khoảng hơn 3 năm, tính từ giữa năm 2006 đến nay.

Sự quan sát của tôi hoàn toàn dựa trên cơ sở là sự tự nhắc nhở và tự nguyện chấp hành, không miễn cưỡng, gượng gạo hay ép buộc; quan sát trên tinh thần thay đổi cách nhìn trước hết vì lợi ích của bản thân, và tiếp theo là vì lợi ích của người khác.

Trước khi thực hành quan sát đầu óc theo sự hướng dẫn của Phú Tuệ, tôi tự gây dựng và thường nhắc nhở mình duy trì ý thức giữ gìn nội tâm hướng thiện, lựa chọn suy nghĩ và hành động vì lợi ích của cộng đồng. Về sau, phương pháp quan sát mà Phú Tuệ hướng dẫn có tác dụng bổ trợ rất tích cực cho sự kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Tuy nhiên, do khá tự tin vào các kiến thức và kinh nghiệm của mình trong một số mảng, nhiều khi tôi rất dễ quên quan sát, để cho bản ngã trỗi dậy, mang những kiến thức và kinh nghiệm ra tranh luận với người khác.

Nhận ra nhược điểm ấy của mình, tôi "đóng cửa" suy ngẫm một thời gian, tầm hơn 1 năm, tách mình khỏi thế giới ảo, ngừng hầu hết hoạt động trên các diễn đàn trực tuyến, trước hết để tránh sa đà vào việc tranh luận và đấu đá, sau là để dành thời gian tham khảo thêm các tài liệu về việc rèn luyện tinh thần. Trong gần 2 năm không trao đổi với Phú Tuệ, thì đọc sách và tự suy nghĩ để đúc rút kinh nghiệm là việc tôi vẫn thường làm để tiếp tục giải đáp các ẩn số trong con người mình. Cuộc sống ở nước ngoài không suôn sẻ, nhưng tôi thường không bị vướng mắc nhiều về cảm xúc, đặc biệt trong khoảng thời gian chủ động quan sát suy nghĩ và cảm xúc. Cách suy nghĩ tích cực giúp tôi tiếp cận với các vấn đề trong cuộc sống nói chung khá nhẹ nhàng.

Giữa năm 2009 này tôi mới chính thức nối lại liên lạc với Phú Tuệ và được hướng dẫn thêm nhiều điều quan trọng để phát huy tốt hơn khả năng quan sát. Ngoài ra, từ tháng 10 năm 2009, tôi bắt đầu nghe các bài giảng của thầy Duy Tuệ và mở được rất nhiều nghi vấn cho những điều đã trải nghiệm những năm qua. Năm 2009 là thời gian đầu óc tôi ở được trạng thái bình ổn và hài hòa nhất. Không ức chế, không bức xúc, không nóng nảy, không thất vọng, luôn nhìn thấy mầm hạnh phúc xuất hiện ở mọi nơi, thấy rõ hơn bản chất của sự khổ đau cũng như hạnh phúc của người khác, và cảm thông sâu sắc với những người có hành vi sai lạc với luật pháp hoặc đi trái với bản sắc văn hóa. Ham muốn ganh đua, hơn thua với người khác hầu như không còn, mỗi ý định hành động đều hướng tới lợi ích của họ.

Bên cạnh các ích lợi trong cuộc sống thường ngày thì sự quan sát suy nghĩ và cảm xúc, sự buông bỏ lòng chấp vào kinh nghiệm và kiến thức đã giúp tôi khai thác và lại tiếp tục phát huy được tính sáng tạo của mình, điều mà trong 2 năm "đóng cửa" suy ngẫm, tôi tưởng rằng đã đánh mất và chưa thể tìm lại ngay được.

Tập hợp các hướng dẫn rèn luyện Thiền Minh Triết là kho tàng của tình yêu thương chân thành, sự ứng xử vô ngã và khả năng sáng tạo. Chúc quí vị ngày càng khai thác được nhiều từ kho tàng Thiền Minh Triết, để tìm thấy hạnh phúc cho bản thân và mang bí quyết hạnh phúc đi chia sẻ khắp nơi.


Thiêng Hoa Sinh Tuệ
Pháp - 24.12.2009

Con xin cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội được gửi đến đây những lời chia sẻ tự đáy lòng. Dù rằng ở xa nhưng khi đặt bút viết xuống những lời này con như hòa mình vào không khí ấm áp đầy tình thân ái của ngày hôm nay.

1.Thiêng Hoa Sinh Tuệ là Phật tâm danh mà Thầy đã ban cho con cách đây sáu tháng, vào ngày 13/06/2009. Con nhớ rõ chỉ sau hai tuần nghe thầy thuyết giảng về môn học mới mang tên Thiền Minh Triết, có thể nói trong con đã diễn ra một cuộc “cách mạng” nội tâm mãnh liệt. Dường như toàn bộ đầu óc đã được dọn dẹp và sắp xếp lại theo một quy luật “thông thoáng” nào đó mà lúc nào tâm hồn con cũng phơi phới như thể có một làn gió thơm mát liên tục thổi qua nhẹ nhàng, khoan khái và thật là dễ chịu. Một luồng sức sống mới thổi vào cơ thể, vực dậy một cô gái vốn có quá nhiều phiền não từ tấm bé cho đến khi trưởng thành, bất hạnh từ trong gia đình đến hạnh phúc lứa đôi và kém may mắn trong vấn đề sức khỏe. Tuy giỏi chịu đựng nhưng cô gái ấy đang cạn kiệt sức lực để có thể tiếp tục chống chọi với khó khăn, trắc trở chất ngất trong cuộc đời.

Lắng đọng suy tư về những thông điệp và các bài thực hành của thầy. Con nhìn lại cuộc sống vốn dĩ không đơn giản bằng cặp mắt mới thì con thấy thế giới này quả thật đẹp. Bao suy nghĩ, cảm xúc ngày đêm gây âu lo, dằn vặt chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của con giờ đây chỉ giống như những chú kiến đen hiền hòa bò qua, bò lại làm nhột nhột vậy thôi. Chúng không còn là lũ kiến lửa biết cắn và gây mẩn ngứa kéo dài dằng dẳng nữa. Phiền não là kẻ bại trận trong trật tự sắp xếp mới của đầu óc minh triết.

2. Đi theo sau niềm hạnh phúc kỳ diệu kéo dài nhiều ngày và lâng lâng khó tả đó là một nhận thức hoàn toàn mới lạ về cuộc sống, về quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự xuất hiện của thầy đối với con đó là món quà vô giá. Hay có lẽ nhân loại thế kỷ 21 này đã đủ ân phước để đón nhận món quà này. Đã hội đủ điều kiện để tiến lên một nấc nữa trong tiến trình tiến hóa nhận thức của loài người.

Con người quả thật còn biết bao khả năng kỳ diệu chưa được khám phá và sử dụng hết. Nhất là khả năng yêu thương là vô biên vô tận, nó chẳng ở đâu xa mà phải khổ công đi tìm, vì nó có sẵn và nó nằm ngay trong trái tim mỗi người. Tiếc rằng hàng ngàn năm qua chưa có vị Tổ nào chỉ rõ cách thức kích hoạt tình yêu như phương pháp mà Thầy đã chỉ cho con. Con chỉ biết khi làm theo những lời thầy dạy thì con trở nên biết yêu thương bản thân. Ngày càng yêu cuộc sống, yêu người và yêu thiên nhiên. Không biết tự khi nào con không còn nỡ lòng đi lên cỏ hay hái một cành hoa dại bên đường nữa…
Thời gian con học và thực hành chưa lâu lắm nhưng con đã thấy được lợi ích và kết quả cụ thể khiến con thực sự say mê môn minh triết này. Nhất là phương pháp quan sát suy nghĩ giúp cho con tăng cường khả năng tập trung, phát triển trí thông minh đem lại hiệu quả trong công việc và học tập. Trong khi rất nhiều người trên thế giới, nhất là ở xã hội phương Tây nơi mà áp lực làm việc và học tập cực kỳ lớn. Các nhân viên văn phòng tránh không bị đào thải, các sinh viên muốn không bị thi rớt, thậm chí cả các nhà khoa học để đảm bảo hiệu quả công việc đều phải trông nhờ vào những loại thuốc giúp tăng cường khả năng tập trung cho đầu óc như Beta blocker, Ritalin, Provigil,.. thì phương pháp Thiền Minh Triết của thầy là tuyệt đối an toàn và hiệu quả!

3. Từ khi có cái nhìn sâu hơn về cuộc sống, con cảm thấy mình tự tin hơn nhiều so với trước đây. Tuổi trẻ cần có hoài bão và những ước mơ lớn để làm mục tiêu hướng tới. Với hành trang mà thầy đã trang bị, con hoàn toàn yên tâm trong mọi quyết định của mình vì con đã sẵn sàng chấp nhận bất kỳ kết quả nào kể cả thất bại.

Những đứa con xa xứ khi nghĩ về quê hương thì tình yêu ấy trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nên dù ở bất cứ nơi đâu lòng con vẫn luôn hướng về nguồn cội. Lòng tự hào dân tộc là chất liệu nuôi dưỡng, là bản sắc nhờ đó tạo nên nét đặc sắc của người con nước Việt. Tuổi trẻ Việt Nam chúng con nguyện hằng năm vào ngày mồng 1 tháng 11 âm lịch sẽ tưởng niệm về Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đồng thời sẽ thờ hình ảnh của Ngài như một chiếc cầu kết nối đưa chúng con bước vào không gian minh triết của Ngài mà chăm chỉ rèn luyện và học tập, sao cho xứng đáng là con cháu của một vị vua anh minh thuần Việt.

Tuệ Nhi
Thụy Sĩ - 21.12.2009

Tôi chưa gặp Thầy ở ngoài đời một lần cả, tôi chỉ được ngắm Thầy qua webcame thôi, Thầy có khuôn mặt đầy phúc hậu, Thầy có nụ cười thật đẹp, những chiếc răng của Thầy như những hạt bắp, trắng tinh và đều đặn … Khi Thầy nở một nụ cười như xua tan đi mọi nỗi niệm của tôi. Tôi ngắm nhìn Thầy không biết chán đâu nhé, tôi luôn cố gắng đi theo những cử chỉ và canh me để chụp lại những tấm hình đáng yêu của Thầy.( có vị hiền giả nào muốn có những hình ảnh đáng yêu về Thầy thì hãy gửi tin nhắn cho Tuệ Nhi nhé! Tuệ Nhi sẽ chuyển cho các vị)

Thầy là vị Thầy đầu tiên mà tôi thấy thật gần gũi và thoải mái, Thầy như người ba của tôi, như người anh và như một người bạn còn nhiều hơn thế nữa, Thầy vượt trên tất cả. Tôi không thấy ngượng ngùng khi nói với Thầy bất cứ điều gì.

Tôi được gặp rất nhiều vị thầy, và mỗi thầy mang đến cho tôi những bài học khác nhau trên con đường học vấn lẫn đường đời nhưng Thầy Duy Tuệ mang đến cho tôi tâm hồn tươi mát và mang đến cho tôi con người thật chính mình.

Khi tôi trò chuyện với các vị thầy mà tôi đã gặp trong cuộc sống của tôi, tôi luôn phải giữ phép tắc, ý tứ từng chút một, đôi khi có gì đó thật giả tạo.

Nhưng với Thầy Duy Tuệ thì tôi không có cảm giác như thế, Thầy như hiểu và biết hết mọi thứ của tôi, điều đặc biệt là Thầy có tình thương thật bao la vì thế Thầy thương tất những gì có trong tôi, từ những tính xấu cho đến tính tốt, Thầy không có sự phân biệt vì thế tôi không sợ khi chia sẻ với Thầy bất cứ điều gì cả.

Thầy đã mang đến cho tôi một sự thay đổi lớn về tâm hồn, để diễn tả sự thay đổi đó thật không dễ tí nào, chỉ có những ai đang rơi vào bế tắc, tuyệt vọng và cố gắng thực hành để trải nghiệm thì sẽ cảm nhận được những gì tôi nói. Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng cả, từ người lớn cho đến người nhỏ, không ai là không có.

Tôi đang trong độ tuổi trưởng thành, có rất nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý, có rất nhiều vấn đề về cuộc sống, về chính mình. Đôi lúc, tôi cảm thấy thật bế tắc, không lối đi, không phương hướng như một đống bòng bong trong đầu … và cứ ngày qua ngày như thế, tôi muốn buông xuôi tất cả, sự việc muốn ra sao thì ra. Lúc nào tôi cũng thấy buồn nhiều hơn là vui, như trong bài “ Các Vị La Hán Chùa Tây Phương” có nói: “ Đời là bể khổ”, và tôi tự nhủ: quá khổ đi chứ…


Nhưng vào 1 ngày, tôi gặp Thầy Duy Tuệ, Thầy đã khai sáng cho tôi, Thầy luôn âm thầm và lặng lẽ theo sát tôi từng ngày. Những ngày đầu, tôi trải nghiệm gì, dù là vui hay buồn, tôi đều lên email kể tường tận cho Thầy nghe… Mỗi ngày càng có nhiều người nữa tìm đến Thầy hơn, tôi tự nhủ: mình phải cố gắng làm theo lời Thầy, để Thầy dìu dắt những người khác, vì vậy tôi ít email cho Thầy hơn.

Tuy tôi không email nữa, nhưng Thầy vẫn luôn theo sát tôi, lúc nào tôi nghĩ đến Thầy là Thầy luôn xuất hiện. Thầy đến và đi rất nhẹ nhàng. Thầy chỉ vào hỏi tôi: con ok? Và có những lúc tôi muốn giấu Thầy cũng không được đâu, vì khi tôi trả lời Thầy: con cảm ơn Thầy, con khỏe Thầy ạ. Lúc đó Thầy im lặng, và chỉ vài giây sau đó tôi lại tuôn ra những nỗi niềm với Thầy.

Thầy luôn âm thầm và lặng lẽ như thế với mọi đệ tử không chỉ riêng tôi. Cuộc sống của tôi như được bước sang một thế giới, một hành trang mới cho cuộc sống này. Tôi luôn thấy mọi thứ xung quanh mình thật nhẹ nhàng, điều gì đến mình đón nhận và chấp nhận thôi. Lúc trước tôi luôn tư ti về tất cả, về chính mình và tôi cảm nhận được mọi người xung quanh cũng thấy là tôi như thế, Thầy là người đã vật tôi đứng dậy, đứng dậy từ đôi chân của mình, bỏ qua hết mọi tự ti, trở nên đầy tự tin và mạnh mẽ hơn, và điều đó mang lại cho tôi rất nhiều món quà nhé! Tôi được mọi người dành tình cảm cho mình nhiều hơn, tôi có một vị trí gì đó trong lòng mọi người, nhưng tôi không vui mừng vì điều đó đâu nhé!

Thầy dạy tôi không được thấy mình giỏi, không thấy mình có vị trí gì cả? Vì thế những tình cảm mọi người dành cho tôi, tôi rất quý và trân trọng. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy thật khó khăn để làm theo những điều Thầy dạy, vì con người tôi còn nhiều thứ vẫn chưa đóng đi các cánh cửa cũ được, đóng đi những kinh nghiệm cũ, những lối suy nghĩ cũ rích, những quan niệm và quy tắc cũ kỹ vvv và nó vẫn còn trong tôi nhiều lắm. Tôi hay nói với Thầy: Thầy ơi, sao con hay thế này thế kia lắm Thầy ạ. Thầy bảo: con biết là được rồi, phải kiên trì.

Thầy nói gì tôi cũng tin cả, vì Thầy là Thầy tôi mà. Và tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ đóng tất để tôi được vào thiên đàng cùng với Thầy!

Hôm nay, nhân ngày kỉ niệm Thầy tôi xuống tóc và chôn dưới gốc cây Bồ Đề tại Đạo Tràng Ấn Độ, tôi muốn gửi những lời viết từ đáy lòng tôi đến Thầy.

Tôi cảm ơn Chư Thiên và những nhân duyên đã mang tôi đến bên Thầy. Tôi cảm ơn Thầy đã mang đến cho tôi một con người tươi mát và tôi cảm ơn ba mẹ tôi đã cho tôi kiếp con người hình tướng này để tôi được đến bên Thầy.

Tôi xin cầu nguyện Chư Thiên, các đấng vô hình màu nhiệm và Thầy Duy Tuệ gia trì và trợ duyên cho gia đình tôi đi trên con đường Minh Triết và đại gia đình Minh Triết luôn vững tâm và vượt qua những thử thách trên con đường đầy trông gai.

Thầy thân yêu của con ơi, con chân thành cảm ơn Thầy đã luôn bên cạnh con, Thầy cho con đi theo Thầy nhé! Thầy đi đâu cho con theo đó Thầy nhé! Con nguyện theo Thầy!

... chiều đầy gió ... vào lúc 16:44AM ngày 21.12 ...

Tuệ Nhi


Duy Pháp Thông
Hoa Kỳ - 15.12.2009

Duy Pháp Thông gặp thầy nhân một cơ duyên và cơ duyên ấy đã thay đổi cả một cuộc sống không những cho bản thân mà cả gia đình cũng như thương vụ.

Qua những ngày tháng không ngừng trau luyện, học hỏi từ trang nhà www.duytue.com , trao đổi với các đồng đạo và may mắn hơn, thường xuyên được gặp gỡ và học hỏi với thầy Duy Tuệ. Hồ Lê ngày xưa của những tháng ngày, giây phút trăn trở, toan tính và căng thẳng từng phút từng giờ, nay đã trở thành Duy Pháp Thông của gia đình Minh Triết, một người chồng dịu dàng, đáng mến hơn với vợ, một người cha từ hoà hơn với con, những đứa con mà ngày xưa vẫn thường xuyên chịu đựng cáu gắt trong những bữa họp mặt, những bữa cơm tối gia đình lạnh lẽo, trở thành một người biết thông cảm nhiều hơn với những người cộng tác, điều mà trước đây hiếm thấy xảy ra, một Duy Pháp Thông luôn canh chừng và nhận biết những gì đang xảy ra trong thực thể đầu óc của Hồ Lê… một thành viên của gia đình Minh Triết ấm cúng, biết thương thân mình hơn bao giờ hết…!

Nói không hết những lợi lọc mà chẳng có tiền của nào mua được, nói như thầy vẫn thường ví von: “Những lợi ích không thể nghĩ bàn”.

Cảm ơn thầy, con cám ơn những tình cảm ấm nồng của gia đình Minh Triết, cám ơn những may mắn vô vàn từ ơn trên… cho con Duy Pháp Thông được gửi lời tri ân tha thiết từ đáy lòng. Con phải may mắn lắm mới được kiếp sống và cuộc sống ngày nay, cuộc sống đáng yêu và đáng quý! Con sẽ sống hạnh phúc, con sẽ sống bình an, con sẽ sống một cuộc đời Minh Triết.
Việc học tập quả thực cam go, nhưng đầy ý vị và thích thú vì mỗi ngày trôi qua trong thực nghiệm Minh Triết là mỗi ngày trải nghiệm bình an và hạnh phúc!

Có lắm lúc con đã thực sự gục ngã, trở về với con người cũ đầy kinh nghiệm, dễ thấy rõ ràng những khổ đau. Nhưng lúc ấy, con đã cố vươn mình đứng dậy, dùng ý chí để tiếp tục quán sát cái đầu. Rồi thì con lại tìm thấy lại những an lạc thú vị của sự trống rỗng, tỉnh thức và hơn bao giờ hết, đó là những phút giây con thực sự sống, thực sự hoanhir trải nghiệm những hoan lạc, an bình…


Tuệ Thị Tánh
Canada- 14.12.2009

Kính thưa quý Hiền giả Minh Triết!

Tôi là một Việt Kiều, hiện đang ở Canada, một đất nước rất phong phú về vật chất và cũng siêu nhiên về phong cảnh và tình người. Bấy lâu nay Tôi sống an phận yên ổn và quay lưng lại với quá khứ và ngay cả chính mình. Bởi vì, Tôi nhận thấy không có phương pháp nào chữa lành được vết thương lòng và không có cách nào sống chung hạnh phúc giữa con người với con người. Tôi xa lánh tất cả để tìm lãng quên, quên hết mọi sự và quên hết mọi người để chấp nhận sự bế tắc của cuộc đời không thuốc chữa này. Con người càng ngày càng sống trong khó khăn, bị ép chế đến đường cùng ngợp thở, đâu đâu cũng đầy người tị nạn, và Tôi cũng là một trong những người tị nạn nơi đây trên hành tinh này.

Vì thế, Tôi luôn bị thôi thúc đi tìm giải pháp hay đúng hơn là phương thuốc chữa lành vết thương lòng luôn rỉ máu của tôi và cho tất cả mọi người chung quanh tôi, vì tôi cũng nhiều lần tự hỏi. “Nếu con người sinh ra là để chịu vất vả gian nan cho đến chết, vậy thì có ý nghĩa gì phải sinh ra và phải sống nữa, thà tự tử quoách cho xong”. Thế rồi Tôi đã ra đi tìm chân lý và Tôi vừa tìm được phương thuốc này. Đó là Thiền Minh Triết, một Mặc Khải, giải tỏa và mở khá xiềng xích giải phóng tôi ra khỏi sự cô độc cô đơn và bế tắc. Và Thiền Minh Triết đã giúp Tôi tìm lại được tự tin, yêu thương và kiêu hùng hãnh diện được làm người và được diễm phúc nếm được vinh quang nguyên thủy hoàn hỏa, hoàn thiện này, và tôi cũng được hoàn tất giấc mơ đã bị cướp mất và tự mình đánh mất.

Tôi viết những lời này để tỏ lòng tri ân sâu sắc, trước hết đối với Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người đã để lại cho dân tộc Việt Nam một phương thuốc màu nhiệm mà cũng là phương pháp cao siêu mà Tôi chưa từng nghe thấy trên khắp quả địa cầu này. Thứ đến, Tôi kính cẩn dâng lên sự biết ơn sâu sắc đối với Đạo sư Duy Tuệ, người thầy có một không hai, một người Cha Đẻ của Thiền Minh Triết của thời đại này!

Với sự hướng dẫn tận tình và giáo huấn chính trực của Ngài, có lẽ Tôi và quý Hiền giả các nơi sẽ tìm lại được nguồn cội siêu nhiên và hạnh phúc thật sự. Chúng ta từ nay sẽ được ngang mat tự do nhận lại vị trí và nền đạo đức chính tông Việt Nam.

Hôm nay là ngày lễ tưởng niệm 701 của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, con là một người con lưu lạc từ phương xa xin hướng tâm và Bảo quốc thiêng liêng Việt Nam nức lòng tri ân Ngài đã để lại cho chúng con một Triết Lý Đạo Đức siêu việt duy nhất để khám phá ra niềm hạnh phúc và sự tự do đích thật độc lập, hài hòa với chính mình, với tha nhân và hòa tan trong vũ trụ vô tân vô biên.

Ngài đã giúp chúng con tìm lại Chân Như và là ông Phật của chính mình, để rồi đây chúng ta sẽ thấy một con người mới, một nhân loại mới, một thế giới mới hoàn hảo, tràn đầy tình thương!

Cuộc sống mới sẽ bắt đầu vinh quang, ân phước và diễm phúc khi ánh sáng Minh Triết dần dần sáng lên trên khắp non sông và trên thế giới, và con cháu chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc bất diệt, bất biến của phật tính!
Tôi xin tóm lược về kết quả sau khi thọ giáo với Đạo sư Duy Tuệ và gia Đình Minh Triết đang trao truyền hằng ngày, cũng là sự tỉnh ngộ của riêng tôi sau khi gặp được Đạo sư Duy Tuệ và đại gia đình Minh Triết

- Tôi đã thật cảm động nghẹn ngào tận đáy lòng khi lần đầu tiên nghe pháp âm của Đạo sư Duy Tuệ, tôi như nhập vào một thế giới lạ, truyền cảm, nồng ấm qua những lời nhắn nhủ khai mở sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Rồi những thương yêu từ lâu được tuôn trào, trở lại thời niên thiếu vô tư tin tưởng, khát khao đợ chờ.

2/- Kế đến, tôi được khám phá điều mới nhất về Phật tâm danh mà Đạo sư Duy Tuệ ban cho, từ trước tới nay chưa hề có ai nói đến và công nhận ông Phật bên trong chính mình. Đạo sư Duy Tuệ dạy, phải quay về ông Phật bên trong chính mình để trưởng thành và hướng ngoại phù hợp.

3/.- Điều thứ ba vô cùng quan trọng mà tôi phải giật mình ngỡ ngàng là phải quan tâm quan sát cái đầu của mình. Thật là một khám phá vô cùng lớn lai và vĩ đại chính là chìa khóa mở cửa Thiên đàng hay Niết Bàn, để tìm lại chân hạnh phúc hoàn hảo, hoàn mĩ nhất của con người.

Tôi xin hết lòng kính chú và cầu nguyện cho tất cả quý vị đại biểu, quý Hiền giả Minh Triết sớm khám phá ra những sự kì diệu của Thiền Minh Triết. Và càng đi sâu vào Thiền minh triết, càng biết ơn các bậc đại giác, Đức Trần Nhân Tông, biết ơn Đạo sư Duy Tuệ!
Tuệ Thị Tánh kinh bái!

Nam Mo A Di Da Phat
Nam Mo Dieu Ngu Phat Hoang Tran Nhan Tong
Canada ngày 14 tháng 12 năm 2009
Tuệ Thị Tánh


TTH
Du học sinh tại Pháp - 11.12.2009

Thầy kính mến!
Con là nữ du học sinh, 22 tuổi, đã đặt nhiều câu hỏi cho Thầy trong buổi diễn đàn “Hành Trang Vào Đời cho Tuổi Trẻ” vừa qua. Con xin cảm ơn Thầy về sự quan tâm đến con và những câu hỏi của con, cũng như những lời giải đáp tận tình để con thấy, hiểu và nhìn nhận rõ hơn về một số vấn đề con mắc phải. Đặc biệt, con nghiệm ra được những giải pháp cho những trăn trở của mình, cũng lấy đó làm hành trang vào đời cho mình.

Con đã nghe đi nghe lại phần ghi âm buổi thuyết giảng của Thầy vừa qua. Cám ơn giọng nói âm vang của Thầy đã truyền cho con nhiều điều lý thú! Có những điều con đã trải qua, đã chiêm nghiệm nhưng không dám cho đó là chân lý của cuộc sống. Có lẽ con chưa để đầu óc mình tự do hoàn toàn để thấy được, mà đôi khi để đầu óc kinh nghiệm chi phối, hay chẳng vì con còn trẻ nên mải đi tìm chân lý mà chưa thấy được. Và khi Thầy nói đến những điều đó, những điều con đã từng trải qua, đã từng nghĩ đến, con thấy rất thích thú. Thầy nói có lý, và con gat gu nghe hứng thú

sẽ gặt hái những thành công, sẽ có lòng yêu mến, sẽ có danh dự , sẽ có phần thưởng… và sẽ có tất cả!àĐiều đó là: Hãy ước mơ, có giấc mơ lơn, có lý tưởng và tự do, làm việc bằng tâm hồn, bằng sở thích và bằng sáng tạo của mình

Với trường hợp của con, có tất cả hay không thì con chưa nghĩ đến Thầy ạ, nhưng đúng là khi con có ước mơ lớn, con hướng tới nó, luôn nỗ lực, cố gắng và làm bằng tâm hồn, bằng sự tỉnh táo của mình, đến giờ con cũng đã có lòng yêu mến, danh dự và cả phần thưởng nữa.

Đúng là khi con không nghĩ đến tiền hay phần thưởng thì thì con lại có được nó. Con vui, nhưng con thấy niềm vui đó thanh thản, nhẹ nhàng lắm, giống như nó đến thì con đón nhận vậy, giống như cái gọi là quy luật tự nhiên của tạo hóa vậy. Nhưng cũng la là con không vui hơn họ, nhảy đủng lên như cái hồi còn con nít, con nghĩ bởi vì con đã không trông chờ đến nó

Hồi còn là con nít, con cứ trông chờ vào cái gì, không có thì buồn ghê lắm mà khi có rồi thì nhảy đủng lên vì đã đạt được mục đích phấn đấu. Mà cũng lạ lắm Thầy ạ! Phần thưởng nó đến bất ngờ thì đáng ra phải vui ghê lắm, chứ đằng này con vui nhẹ nhàng nhưng chạy âm ỉ và mãi đến khi con gặp Thầy thì con vẫn thấy vui và bình yên!

Vậy là Hành Trang Vào Đời hữu tướng của Tuổi Trẻ, con đã từng chiêm nghiệm, nay có Thầy chỉ ra chân lý này thì con rõ hơn rồi, không cần phải mải đi tìm nữa, mà cứ cố găng áp dụng và phát huy thôi.

Hành Trang Vào Đời vô hình của tuổi trẻ là phải hiểu thấu rõ đầu óc tự do, không chấp, mở lòng đón nhận, học hỏi, học tập, nhìn thấy được mọi thứ. Đúng như Thầy nói, khái niệm này trừu tượng, khó hiểu mà cũng khó thực hành. Vì con người mấy au để đầu óc được tự do, làm chủ được đầu óc tự do khi mà đầu óc kinh nghiệm hoạt động suốt ngày, với những mọi lo nghĩ hàng ngày, và cảm xúc khác nhau mỗi ngày.

Thầy ạ! Thầy nói không sai, chỉ là tuổi trẻ cần phải hiểu và nắm bắt được ý của Thầy. Con không dám cho là mình hiểu hết ý Thầy nhưng con sẽ cố gắng để đầu óc mình trong trạng thái thỏa mái, rộng mở, bao dung và tỉnh táo.
Khi nói đến hai chữ “tỉnh táo”, con muốn hỏi Thầy ạ! Con có nghe Thầy nhắc đến 2 chữ này và đúng là ai ai cũng cần đến nó. Nhưng khi tỉnh táo thì họ cũng bị chi phối bởi đầu óc kinh nghiệm rồi để nhận biết, để suy xét, vậy thì sai lại để đầu óc tự do được. Mà Thầy khuyên nên để đầu óc tự do, nhưng phải tỉnh táo. Ý Thầy là hai đầu óc song song và mình phải nhận biết đâu là tự do, đâu là kinh nghiệm, phải không ạ?

Con lấy ví dụ một ví dụ trong bài giảng của Thầy thế này ạ: Hai người yêu nhau khác tôn giáo, chủng tộc. Sự khác nhau này rất nguy hiểm. Nhưng nếu mình để đầu óc tự do thì mình thoải mái chấp nhận sự khác nhau đó, thông cảm và chia sẻ. Tuy nhiên, vẫn phải tỉnh táo để nhận biết được nó nguy hiểm và nó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối về sau. Như vậy thì chẳng phải là hai đầu óc cùng tồn tại và kinh nghiệm chi phối tu do sao ạ?! Nếu để tự do thôi, không có kinh nghiệm thì sao nhận biết được nhiều rắc rối hả Thầy?
Con thấy nhập nhằng về vấn đề này Thầy ạh! Thầy có thể nói rõ hơn cho con hiểu không ạ?

Tự nhiên, con lại thấy may mắn vì mình không rơi vào tình yêu như thế. Nếu không thì sẽ có rất nhiều điều nguy hiển mà bản thân mình cũng không thể kiểm soát hết được

Cuối thư, con cảm ơn Thầy về sự xuất hiện của Thầy trong cuộc đời của con! Đặc biệt là chị Thiêng Hoa Sanh Tuệ vì nhờ chị ấy mà con mới biết đến Thầy!

Con chúc Thầy khỏe mạnh và tận hưởng ngày càng nhiều hạnh phúc!

Con TTH


TT
Hà Nội - 27.9.2009


Thưa Thầy

Thầy yêu quý
Con gửi Thầy bài trình bày những hiểu biết của con về tình yêu tôn giáo và tình yêu tổ quốc. Để thầy đọc và góp ý cho con rồi con

Chúc Thầy luôn mạnh khỏe
Con cám ơn Thầy

- Khi nói đến tình yêu trong tôn giáo người ta có thể giết nhau vì khác tôn giáo. Điều này vẫn thường xảy trên thê giới này và nó thật là nguy hiểm vô cùng. Đó là sự cuồng tín chứ không gọi là Tình yêu thật sự.
- Khi quan sát cảm xúc và ý nghĩ của cái đầu của mình con đã nhận ra rằng đa phần mọi người chỉ yêu tư tưởng của họ, yêu suy nghĩ của họ và luôn bám chặt vào suy nghĩ, bám chặt vào kinh nghiệm, họ chỉ yêu cái quan niệm đã được hình thành từ môi trường sống của chính họ chứ họ không biết đến tình yêu thật sự của mình.
- Sự phát hiện này không có gì mới vì bài giảng nào Thầy cũng nhắc tới, nhắc hoài. Nhưng khi con nhận ra bằng sự nhận biết của chính mình con mới thực sự kinh hoàng. Bởi vì nguyên nhân của mọi đau khổ và bất an của con người đó là con người luôn luôn bám chặt vào thói quen suy nghĩ và họ luôn tin rằng suy nghĩ đó là đúng ,là duy nhất, là tuyệt đối. Và họ bị những tư tưởng trói chặt đến nỗi khó có cách gì thoát ra được. Họ có thể chịu mất tất cả tài sản, gia đình, sự nghiệp nhưng họ lại không chịu rời bỏ những suy nghĩ của chính mình. Đó là điều thật nghiệt ngã, thật đau xót!
- Khi người tín đồ được dạy về Chúa , họ theo lời giảng của Kinh sách và hình thành nên khuôn mẫu về Chúa trong cái đầu của họ và họ bị chính hình ảnh đó buộc chặt và họ luôn tin tưởng vào quan niệm đó là duy nhất. là tuyệt đối .Mà họ không biết được rằng họ đã bị nô lệ cho đầu óc của chính họ. Chính vì vậy nên khi có người khác với niềm tin của mình, khác với khuôn mẫu tôn giáo trong cái đầu của mình là họ sẵn sàng đổ máu để bảo vệ niềm tin trong cái đầu của mình. Đó là tình yêu của cái đầu nên nó luôn luôn xung đột, luôn mâu thuẫn và không bao giờ giải quyết được
- Còn khi nói về tình yêu tổ quốc , tình yêu con người nó đã có sẵn trong con tim của mỗi người và nó sẽ tự động tuôn chảy khi con người không bị ràng buộc vào bất cứ tư tưởng , quan điểm, kinh nghiêm nào .Không bị bất cứ ý niêm trong đầu óc nào chi phối. Và tình yêu cha mẹ, tình yêu Tổ quốc không bao giờ gây xung đột cả bởi vì nó là là tình yêu thuần khiết, hồn nhiên không bị cái đầu can thiệp, không bị chi phối bởi tôn giáo, đức tin, kinh nghiệm ,kiến thức nên nó rất đẹp và không có mâu thuẫn, luôn được con người ngưỡng mộ . Khi một người nói tôi yêu Tổ quốc thì kích hoạt được con tim của người khác và tuôn chảy tình thương yêu . Tình thương yêu này có tác dụng xóa nhòa mọi ranh giới của sự khác biệt về Tôn giáo, Đức tin, khiến con người ta gần gũi nhau hơn , cảm thông và chia sẻ với nhau . Luôn mang đến sự hòa hợp , thống nhất vì không có sự can thiệp của cái đầu, của bản ngã, hay của lòng chấp
- Tóm lại : Tình yêu tôn giáo là tình yêu của cái đầu, của lòng chấp ,của bản ngã nên nó luôn xung đột, luôn mâu thuẫn. Nó luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, nó mang đến sự bất hạnh cho con người .Còn tình yêu cha mẹ ,tình yêu Tổ quốc là Tình yêu của con tim không có sự can thiệp của cái đầu, của suy nghĩ nên nó mang đến sự hòa hợp, thông cảm và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Nhiên Đăng
Hà Nội - 24.9.2009

Con chào Thầy Duy Tuệ!
Con là Nguyên Đăng, pháp danh Vạn Pháp, con sống tại Việt Nam, sau khi có cơ duyên đọc cuốn "Mở rộng tâm" con có một vài điều chưa hiểu rõ, mong Thầy từ bi chỉ giúp con!

Trong phần "Hãy Nhận Ra Cõi Phật Nơi Mình", Thầy có giảng rằng:

"...cái kho tàng ý tưởng mà chúng ta tập trung lại từ xưa đến nay. Đức Phật nhấn mạnh đó chính là một thế giới ảo..";"...khi đọc tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta cố gắng hướng toàn bộ ý nghỉ của mình về cõi tâm thuần khiết...";"...bỏ hết những suy nghĩ, bỏ hết những ý tưởng, ý nghỉ nằm trong kho tàng của tinh thần thô này đi thì trong tâm ta chỉ còn lại tinh thần thuần khiết..."

Con có thể hiểu và chiêm nghiệm được sau những ý Thầy giảng, nhưng con vẫn chưa thông chỗ trên, nếu tư tưởng đã là thế giới ảo, kho tàng tri thức là thế giới ảo, thì đối với công việc của con là một lập trình viên, ý tưởng là phần quan trọng nhất, nếu vậy con sẽ làm sao để sống trong phần Tri Kiến Phật của mình, và làm sao gọi là đồng hóa mình với tư tưởng cõi ảo? Và thế nào để hướng về tinh thần thuần khiết, đó có phải là phật tánh không thưa Thầy?

Hằng ngày, con vẫn đọc tụng kinh Pháp Hoa với mong muốn sẽ có một ngày hiểu rõ và nhận ra được Tri Kiến Phật của mình, nhưng công việc khiến con cứ lu bu, đôi lúc đọc kinh rất tinh tấn, có khi thì thấy mệt trong người. Vì thời giờ eo hẹp, nên thời gian đọc kinh không nhiều, như thế có cản trở việc khai mở Tri Kiến Phật nhiều lắm không Thầy? Và như thế nào mà trong khi ta đang đọc tụng kinh mà có thể hướng tâm mình đến cõi vô nhiễm đó, cõi đó ra sao và làm cách nào hường tâm tời đó? từ xưa tời giờ hễ mình nhìn thấy hay được nghe kể lại thì dễ mường tượng và quán tưởng nó hơn, như cõi Cực Lạc, còn cõi vô nhiễm này mình nên nghỉ về nó ra sao thưa Thầy?.


Trong phần:"Bí Quyết Diệt Khổ Đau" Thầy có giảng:

"..Đặc điểm của Phật là không có ý tưởng gì, không suy nghĩ, không tính toán, không buồn không vui, không giận hờn, hơn hua với ai."
"..Cảnh giới Phật là không lo ăn, không lo mặc, không lo nhà ở mà vận có ăn, có mặc, có nhà ở..", "...sống theo trạng thái tâm Phật…năng tu tập để nhận ra Phật trong mình.", "...vô lượng thọ...Hay Thay, Hay Thay.."

Bạch Thầy, đúng như lời Thầy nói, Trí Phật thanh tịnh vi diệu, sáng suốt vô cùng, không bị các ý niệm phiền não chi phối. Ý này con xin hỏi thầy, nếu trong đời sống hiện tại, ta gạt bỏ hết mọi ý niệm, mọi tư tưởng, chỉ hướng tâm tin tưởng vào công đức của Phật Tâm và Phật ngoài, mọi tính toán đều buông bỏ, tin tưởng tuyệt đối vào chư Phật thì mọi chuyện sẽ được sắp xếp một cách toàn diện mà mình không phải lo lắng nhiều. Vậy còn mục đích của mình thì sao thưa Thầy?

Lúc trước, con học trong một môi trường kinh doanh, họ chỉ rằng, hằng ngày phải dệt ra cho mình một mục đích sẵn những công việc cân làm trong ngày, một mục đích lớn lao cần đạt được trong cuộc sống, ví dụ trong tháng này tôi phải bán được 500 mặt hàng thì phải quyết chí bán cho bằng hết, dùng mọi cách để đạt được mục tiêu của mình, luôn vạch ra một đường lối làm việc mỗi ngày... Con thấy họ nói cũng có lý, có mục tiêu đặt ra trước để mình hướng tới thì mình dễ dàng thực hiện mà không phải lo ngày mai làm gì, ...cứ làm theo kế hoạch đã định. Nhưng nghỉ lại lập ra trước lỡ không hoàn thành đúng như vậy thì ta lại tự trách, lại buồn khổ, tính toán như thế cũng chưa hợp lý.

Theo con nghĩ, khi đọc xong lời Thầy giãi bày con nghĩ theo cách của mình là :"việc gì đến sẽ đến,lo lắng cũng chẵng ích chi, cứ thư thả làm hết khả năng của mình, tin tưởng vào Phật tâm trong mình, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp, sống thiểu dục tri túc, cố gắng hết sức mình trong công việc, trong tu tập, không tính toán trước những vấn dề của ngày mai, của tương lai, chỉ an trú vui vẻ trong giờ phút hiện tại".

Bởi thế, có khi người khác hỏi con, mục tiêu trong cuộc sống của bạn là gì? thì con chỉ trả lời đại là không biết, thì họ bảo rằng con không có chí hướng, cũng không không có lập trường riêng cho mình. Họ nói gì thì nói, con có suy nghỉ và cách sống của con, đối với cuộc sống con chỉ biết cố gắng thực hành Bát Chánh Đạo, để có cuộc sống yên vui lợi mình, lợi người mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì hết. Thưa Thầy như vậy con làm thế có đúng không?

Bạch Thầy, thế nào là .."sống theo trạng thái tâm Phật..năng tu tập để nhận ra Phật trong mình", con chưa hiểu rõ vấn đề này, thế nào mới gọi là nghỉ đến Phật trong tâm, Thầy có thể chỉ con cụ thể cách tu được không ạ. Hằng ngày con cũng thường xuyên niệm Phật A Di Đà, có phải là luôn niệm và nghỉ nhớ Phật là như vậy không ạ? đôi lúc con xem sách thấy có nói về niệm Phật tự tánh, có phải cũng trùng với ý này không Thầy.

Bạch thầy, theo Thầy giảng về Vô lượng Thọ, thì là trạng thái không có tuổi, không biết mình thuộc dòng họ nào, không còn nhớ mình là nam hay nữ, giàu hay nghèo, không còn phân biệt không gian và thời gian nữa, hễ còn nhớ thời gian, nhớ không gian tức là có tuổi,..chỉ thuần về bản chất của tâm và khả năng nhận biết mà thôi... và qua một dẫn chứng thực của Thầy về việc sống trong vô lượng thọ. Xin cho con hỏi, trong hiện tại này con còn bận về công việc, ngày giờ là rất quan trọng nếu như con quên có thể làm trễ nải công việc ảnh hưởng đến nhiều người, vậy làm sao con sống trong vô lượng thọ thưa thầy?. Còn khả năng nhận biết là sao thư thầy, có thể là mình biết cái đó nhưng mình không cần phải phân biệt hay đi sâu vào tìm hiểu nó phải không Thầy? Còn về nghe được âm thanh của Phật Đa Bảo là Hay Thay Hay Thay chỉ cần tâm mình được vắng lặng, không bị xem tạp là mình liền nghe được tiếng đó phải không Thầy. Hay mình phải lắng nghe trong đầu mình phát ra tiếng đó.

Bạch Thầy, Thầy chỉ dạy cần phải mở thật rộng tâm của mình để dung chứa tâm của thiên hạ, giúp cho mình tu tập tốt hơn, con hiểu điều đó, có lần con vào làm thử trong một môi trường tập thể, ngày đầu họ ồn ào náo nhiệt đến mức đáng sợ (đó là kỹ năng giao tiếp, hoạt động trong nhóm, hát hò ì xèo vỗ tay ầm ầm....), con cảm thấy rất khó chịu, tuy biết đó là cách giao tiếp, mở rộng quan hệ ngoại giao trong xã hội , nhưng bản tánh con thích trầm lặng và yên tĩnh nên thấy những cảnh đó con không thích được và con đã nghỉ việc đó, sau ngày đó con cứ suy tư về vấn đề đó và vấn đề thầy nói về mở rộng tâm mình. con thấy mình chưa hòa đồng với xã hội lắm, con cũng chỉ biết Hay thay mà thôi.

Bạch Thầy, mới đầu con xem qua thì có vẻ như con cảm thấy hơi khác lạ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ từng lời, kết hợp với nhiều sách kinh con đã xem thì con thấy hoàn toàn đúng và nhờ Thầy mà con đã hiểu ra rất nhiều sự khúc mắc mà trước đây khi xem kinh Phật con chưa hiểu, nhất là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Con cám ơn Thầy vô cùng!
Chúc Thầy thân tâm thường lạc, tri huệ tường minh, luôn là một vị đạo sư khai mở tâm cho tất cả mọi người!
Nam mô A Di Đà Phật
Con Nguyên Đăng!
Thư trả lời của Đạo sư Duy Tuệ cho đạo hữu Nguyên Đăng
Thầy chào Nguyên Đăng!
Thầy rất vui khi đọc thư của đạo hữu. Thầy cũng rất xúc động trước tinh thần của một người trẻ tuổi có tâm cầu đạo giải thoát.
Vấn đề này không dễ gì chỉ giải quyết trong vài câu hỏi và trả lời. Đôi khi nghe và đọc những bài nào đó thì ta lọt vào một thế giới thanh tịnh kỳ lạ của đầu óc hay tâm hồn mình. Từ trong trải nghiệm ấy ta sẽ khám phá ra nhiều bí ẩn.
Thầy đề nghị như sau:
1/ Đạo hữu nên vào trang web để chọn và nghe các pháp âm phù hợp với điều thắc mắc. Nhưng cũng đừng mong sẽ giải đáp được điều gì. Cứ nghe và biết đâu mình sẽ có nhiều lợi lạc bất ngờ. Có thể đọc một số bài, theo các đề bài mà tìm.
2/ Hàng tuần thấy có thuyết giảng trên online Skype. Tối thứ 6 Việt Nam lúc 7h trở đi và vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Đạo hữu vào đó rồi giao lưu với các đồng đạo trong gia đình Minh Triết toàn cầu để nhanh tiến bộ hơn. Nên sống trong môi trường hợp này, vì gia đình Minh Triết là môi trường sẽ giúp quý vị vào được thế giới của Trí Huệ hay Phật Tánh. (Đạo hữu xem và nghe bài: Bốn Con Người Trong Một Con Người, và đọc bài Quán Hai Trạng Thái Của Tâm )
3/ Khi vào sinh hoạt trong gia đình Minh Triết cần có một Phật Tâm Danh để sử dụng tu tập mới mau tiến bộ.
Một lần nữa thầy rất cảm phục và yêu quý tinh thần và các cố gắng của đạo hữu trên con đường tìm cầu giải thoát.
Chú ý:
Khi nghe hay đọc thì coi chừng những kinh nghiệm của mình trở thành quan niệm về tu học nên nhiều khi nghe những chỗ “khó chấp nhận” sẽ dễ bị dị ứng hay thành kiến. Nên nghe như vầy: Những lời thầy nói chỉ nhằm mục đích phá vỡ các lòng chấp mà quý vị đã chất chứa lâu ngày. Và nên nghe bằng cái đầu trống không, như đứa trẻ mới lớn lên vậy!
Cầu nguyện và chúc đạo hữu mau khai mở Trí Huệ!
Duy Tuệ.


Tuệ Thị Tánh
Canada - 12.8.2009


Từ tối hôm qua cho đến bên giờ, suốt ngày suốt đêm con cứ con cứ lắng nghe Thầy giảng, có lúc ngủ thiếp đi vài tiếng, con giật mình tỉnh lại rồi lại nghe nữa.
Tuyết rơi trắng xóa đường đi, ướt át ê ẩm lạnh lùng trong khí đông lạnh lẽo....
Sáng nay con đi ra phố để mua vài món đồ, con vẫn luôn nghe tiếng Thầy liên tục qua chiếc Ipod trong túi. Con học tối ngày sáng đêm mà không bỏ qua một giây phút nào cả, vừa ăn vừa nghe, cả lúc đi toilet cũng luôn nghe mà con không thấy mỏi. Đã ba ngày rồi con quên chưa đi tắm mà không hay biết, thời gian trôi qua thật nhanh. Lạ thật, con càng nghe càng thấy khỏe ra và hạnh phúc quá. Con rất vui sướng khi biết rằng Ông Phật bên trong sẽ gia hộ cứu giúp cho con những lúc con cần. Ôi sao ông Phật của mình lại từ bi quá, mình luôn quên mất Phật mà Phật vẫn không bỏ mình. Vị Phật bất biến vô sinh bất tử. Thật quý thay, diễm phúc thay và mầu nhiệm thay!
Con vừa học được về ông Phật bên trong và Tam Bảo của mình, con thấy hạnh phúc và sâu sắc thu gom lại trong trạng thái ấm cúng hơn, rất phong phú và thấy mình không còn cô đơn, yếm thế nữa Thầy ạ! Luôn có ông Phật của mình đi cùng, sống cùng và cùng chứng kiến với mình qua những trải nghiệm của mình. Ông Phật tuyệt đối hoàn hảo của mình cũng cùng vui, cùng buồn với mình. Con bỗng nhiên thấy thân thương gần gũi với vị Phật bên trong của mình và chợt thấy nương tựa vào ông Phật của mình như đang nương tựa vào ông Phật của Thầy và cùng tan trong ánh sáng vô lượng quang vô lượng thọ, trong khắp vũ trụ. Ôi thật bao la vô cùng vô tận.
Con sẽ cố gắng luôn nhớ Tam Bảo của mình "Sự Thấy - Sự Biết và Con Tim". Bắt đầu từ hôm nay con sẽ áp dụng ngày và đêm điều này để phát mình tỏ lộ ra ông Phật của mình để sau này hội nhập về chung với các Chư Phật.
Con rất cảm động, từ trước đến giờ chưa có ai thuyết giảng như Thầy! Con thật không xứng đáng gọi Thầy là Thầy. Thầy quá cao siêu và hoàn mãn, hoàn mỹ, hoàn hảo, hoàn thiện và hoàn tất xong cuộc hành trình này của con rồi. Con bây giờ rất vững tin và yên tâm lui đầu đi theo Thầy, vì không có con đường nào nữa. Đây chính là con đường "Duy Nhất" để con đi về Nguồn rồi Thầy ơi!
Con rơi lệ khi viết những hàng này! Con cảm thấy hạnh phúc thật sự và kiêu hùng hãnh diện khi làm học trò của Thầy và được làm người, và làm người Việt Nam.
Con xụp quỳ kính bái tạ ơn Thầy vô vàn!
Ngày mai con đi nhổ cái răng cấm nên có lẽ cuối tuần này con chỉ nghe thôi chứ không nói được vè sẽ bị sưng hàm răng vài ngày. Vì vậy con ráng viết lại vài hàng cho Thầy!
Nhớ thương Thầy, con sẽ sống ngàn năm để đi theo Thầy!
Nam Mô Bổ Sư Kiến Tánh Hội Thượng Phật (Con tự đặt ra tận đáy lòng!)
Con Tuệ Thị Tánh (NY)


Tuệ Trí Ái
Sài Gòn - 07.8.2009

Con kính chào thầy!
Thưa Thầy! Con sẽ nghe đi nghe lại bài giảng của Thầy (mọi người đều có những nhận xét rằng con có những nhận xét rằng con có kĩ năng lắng nghe) để hiểu hết lời Thầy dặn dò ạ!
Tin cậy cũng là một cách bày tỏ lời cảm tạ đối với người giúp đỡ mình, phải không ạ? Con sẽ tóm tắt cuộc đời qua những trang thư gửi đến Thầy.

Kính chúc Thầy khỏe!
Con Tuệ Trí Ái.
Thư trả lời của Đạo sư Duy Tuệ cho Tuệ Trí Ái (Ngày 07/08/2009)

Con dành thêm thời gian để nghe lại cả hai bài nói chuyện, mới có thể nhận ra được những thông điệp sâu thẳm là gì. Con phải lắng nghe thật sâu và vài ba lần để khám phá ra điều gì đó mà Thầy không dùng ngôn ngữ để nói trược tiếp được.
Cầu nguyện con hạnh phúc!
Thầy DT.
Bức thư thứ hai Tuệ Trí Ái gửi Đạo sư Duy Tuệ

Con kính chào Thầy!

Thưa Thầy! Hôm nay được nghe lại đầy đủ bài Thấy giảng cho ông xã con, con mới hiểu hết thông điệp mà Thầy muốn chuyển tải. Lời khuyên của Thầy nghe thật thấm thía và nhân bản. Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy!

Con sẽ tranh thủ thời gian kể Thầy nghe hết những biến cố và vết thương lòng trong quá khứ của con. Com mong Thầy hiểu cặn kẽ và giúp sức, nâng đỡ cho con vượt qua cơn giông bão hiện tại, để con có cơ hội sống một cuộc đời mới an vui và thanh thản hơn hôm qua và hôm nay, thầy nhé!

Con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe và tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình trên thế gian!
Con Tuệ Trí Ái.

Duy Nhật Nhãn
Đồng Nai - 18.6.2009

Là một người đã vào giai đoạn thất thập cổ lai hi và đang tìm một con đường tương đối bằng phẳng để … bước sang một cuộc sống mới nếu được tái sinh làm người, tôi đã nghiên cứu tử thư Tây tạng và các tài liệu tâm linh khác về cuộc sống bên kia cửa tử nên cái đầu của tôi tràn ngập những thông tin tôn giáo loại nầy nhưng thú thật tôi vẫn khắc khoải niềm riêng! Tôi trăn trở về luân hồi, về nhân quả , về nghiệp lực về đủ thứ giáo lý hấp dẫn nhưng nhìn chung có vẻ dụ dỗ người tham một thiên đường cực lạc mà quá dễ dãi cho cái đầu vô minh của mình!

Cho đến mùa Vu Lan năm nay được dịp nghe lại một bài giảng về đề tài tuy rất cổ điển về lòng hiếu thảo của con cái cần phải thể hịên ngay khi cha mẹ còn sống và trên cơ sở cha mẹ muốn gì cụ thể để được an vui tuổi già chớ không để khi cha mẹ chết rồi mới hối hận xây nhà mồ thật đẹp cho mình được …tiếng thơm hiếu thảo!! Hệ quả tức thời là đứa cháu ngoại của tôi khi thấy mẹ mình lo cho bà ngoại từ cây kim cuộn chỉ để mang theo khi đi hành hương thì đứa con trước đây mãi lo học mà quên mất mẹ mình, đã …vỡ lẽ quay 180 độ vồn vã với mẹ mình thay vì khắc khẩu cãi lý suốt ngày! Tôi ngậm ngùi xúc động nghĩ đến mẹ mình dù bà đã mất gần nửa thế kỷ rồi!

Cái cảm xúc vĩnh biệt nầy làm tôi sáng ra một tầm nhìn rộng hơn, “minh triết” hơn : nếu một mai chính ta hay nửa phần tuyệt vời của ta mà …chết ngay ngày mai thì sự vĩnh biệt ảo nầy sẽ làm ta …cảm xúc vô vàn! SỰ ĐÓNG VAI VĨNH BIỆT NẦY kích hoạt trong tôi một nhân sinh quan mới lạ là ta có thể sống một đời sống mới hoàn toàn khác với đời sống hiện tại, và như vậy ta … tận hưởng được “hai sự hưởng thụ” tuyệt vời : niềm vui buông xả mọi chấp chướng vì sắp vĩnh biệt cuộc đời đáng yêu quý báu nầy và niềm vui…”thánh hoá” sự vĩnh biệt mà ta không biết sẽ xảy ra lúc nào! Hai cách hưởng thụ nầy thật sự hiện hữu, không phải ..tưởng tượng, càng không phải hoang tưởng?TẠI SAO BẠN KHÔNG THỬ TRẢI NGHIỆM sự vĩnh biệt ảo nầy để thăng hoa cuộc sống ?

Duy Nhật Nhãn

Tuệ Lộc - Duy Thiện Lạc
Bảo Lộc - 31.7.2009

Thầy ơi,
Hôm nay con có nghe được 1 tin vui, con muốn được chia xẻ với Thầy ạ! Thầy có nhớ 2 vợ chồng Tuệ Lộc và Duy Thiên Lạc ở Bảo Lộc ( gần ba má con ) không ạ?! Hai người đó nghèo lắm, đi làm thuê kiếm sống qua ngày, trong túi không có lấy 200 ngàn đi Vũng tàu nữa đó Thầy. Sau 2 tháng khi có duoc PTD Thầy cho , tự nhiên sáng nay có bà Viet kieu nọ tới cho mượn không 1,6 mẫu vườn có sẵn sầu riêng , chôm chôm để tự chăm sóc thu hoạch trong vòng 10 năm. Hai vợ chồng chị Tue Lôc mừng quá, chị ấy nói: " Lộc Thầy cho ".
Con cũng vui lây niềm vui của họ, và con cũng khám phá ra rằng: nếu mình chịu trải lòng , mình không chỉ vui những niềm vui riêng mà còn hanh phúc luôn cả hanh phúc cua người khác nữa! Con nghĩ vậy có đúng không Thầy?
Kính thư.
Con , Nhiên Tịnh Linh Tuệ. ghi lại


Tuệ Lai
Nghệ An - 07.7.2009

Ngày gặp Thầy con xin hát tặng Thầy bài hát "Thầy là niềm tin" như một lời tri ân với Thầy.
Thầy con với nụ cười ánh mắt, đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn lối mê, thiền minh triết nhắc mọi người cùng biết, thầy chia sẻ pháp thực hành đạo tâm.
Thầy con với trí huệ sáng láng, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên sống với chánh niệm tỉnh giác, thường hoan hỷ nở nụ cười lạc an.
con xin cung kính vâng lời Thầy khuyên cho thân khẩu ý thanh tịnh thường xuyên tương lai quá khứ không nghĩ bàn thêm, lời thầy cao quý sáng ngời chân lý.
cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con them sức dứt tan hận si, cho con thấy biết thực tại bình yên, Thầy là đuốc trí sáng đường con đi.
Giờ con biết trí tuệ vô ngã, dù gian khó vẫn một lòng quyết nghi. Để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn giữ thiên đàng trần gian.


Giác Tuệ
Hà Nội - 29 Tết Đinh Hợi 2007

TẾT NHỚ THẦY

Chiều 30 Tết năm nào
Thầy tôi đứng giữa vườn đào Nhật Tân
Thầy về Đào níu bên chân
Mai vàng Đào thắm quấn quanh bên Thầy

Cuối Đông mở cuộc Hành trình
Tri Ân Tiên Tổ thắm tình nước non
Đạo Sư – một Tấm Lòng Son
Nặng tình Nước Nước Non non Tiên Rồng

Giao thừa năm ấy vui sao
Con lên Yên Tử Thầy vào Thất Sơn
Khí thiêng Sông Núi dập dờn
Nặng lòng với nước với non Lạc Hồng

Xuân này vui Tết phương xa
Đạo Sư chuyển đến quê nhà "TÌNH THƯƠNG..." (1)
Pháp Âm hòa quyện Ánh Dương
Tâm khai Trí mở muôn phương cộng đồng

Hãy "ĐỪNG ĐỂ MẤT THIÊN ĐÀNG" (2)
Lời Thầy khuyên dạy muôn vàn yêu thương
Thầy vui Khai lối Mở đường
Hoa Vô Ưu thắm ngát hương dâng Thầy


Hà Nội, Chiều 29 Tết Đinh Hợi – 2007
Giác Tuệ

(1) Sách TÌNH THƯƠNG LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ
(2) Sách ĐỪNG ĐỂ MẤT THIÊN ĐÀNG

Th.s B.Sĩ Trần Ngọc Quảng Phi
Sài Gòn - 10.5.2005

Dù không phải là một tín đồ Phật giáo, nhưng có lẽ tôi là người có duyên với Thầy. Lần đầu tiên biết Thầy qua tác phẩm "Hành Trang Vào Đời", tôi đã cảm nhận ngay những điều mà Thầy nói xuất phát từ chính "bản tâm" đã trong sáng của Thầy : không có sự lặp lại kinh sách như nhiều Thầy khác.

Dõi theo từng hành động, từng bài nói chuyện của Thầy, tôi càng tâm đắc, và thực sự kính phục, Thầy đã hiểu người nghe cần gì ? Và Thầy đã đáp ứng được điều đó. Thầy không sữ dụng ngôn từ Phật Pháp khó hiểu mà hướng thẳng vào tâm người nghe để hóa giải những vấn đề của chính họ. Thầy đã chỉ cho mọi người một pháp tu thực sự đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm : đó là trau dồi tình thương. Nói cho cùng, chỉ với tình thương rộng lớn bao la, con người mới có thể đạt đến sự bình yên trong tâm hồn. Với tình thương, con người sẽ không còn gây chiến tranh, với tình thương những ghen ghét, giận hờn đều có thể hóa giải....

Đơn giản đến như thế mà không ai nghĩ ra ?

Một số người khi thấy Thầy có quan hệ với những người (cả người thường lẫn Pháp sư) được xem là "không tốt" đều phản đối Thầy quyết liệt, nhưng Thầy vẫn an nhiện tự tại. Riêng tôi lại cảm nhận hành động này ở một góc độ khác. Chỉ có người vượt qua được cái "tâm phân biệt" và có lòng từ bi mới có thể hành động như vậy. Với Thầy, tôi nghĩ Thầy không còn phân biệt tốt và xấu nữa rồi, và với ai Thầy cũng độ.

Có câu rằng :
"Có sông mới đóng nên thuyền
Có người sa ngã mới truyền pháp tu"
Nhờ Thầy, tôi đã vượt qua cái tính hay "dị ứng" của mình. Với đồng nghiệp, với học trò, tôi đã có cái nhìn bao dung hơn với những sai lầm của họ. Những người xấu không còn đáng ghét mà là đáng thương hơn,
"Hảy thương lấy kẻ thù của mình,
những kẻ hại mình"
có lẽ không còn là nghịch lý nữa. Cám ơn Thầy về bài học tình thương, một bài học tuy đơn giản nhưng thật lớn lao và thật ý nghĩa.

TP.HCM, 10/5/2005
Th.s B.Sĩ Trần Ngọc Quảng Phi