"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

Trực Tiếp Trao Truyền 22

       Thầy gửi Đạo-Tuệ!
     Hôm qua ông trình với thầy về một lời nguyện trong đời này là mong sao chứng được tâm Bát-Nhã. Thầy nhớ cách nay chừng hai năm, từ Hòa Lan ông bay sang Mỹ xin đảnh lễ học đạo với thầy. Lần ấy ông thưa với thầy rằng ông rất mong có pháp tu nào để mở rộng tâm vô tận. Lúc ấy ông chỉ nghe thiện hữu Phật Tuệ nói về thầy và ông chưa một lần đọc hay nghe thầy thuyết giảng nhưng ông lại mong học Pháp Mở Rộng Tâm Vô Tận. Nay, sau hai năm ông lại bộc bạch với thầy đầy xúc động rằng ông mong sao chứng Tâm Bát Nhã.
     Từ hai năm qua, ông trực tiếp nghe thầy nói pháp Mở Tâm và ông cũng thường đọc và suy tư những bài pháp của thầy trên website hay trong sách, trong các CD audio. Thầy biết rõ ông thật tâm muốn tu pháp Khai Mở Tâm Vô Tận, tức tâm Bát Nhã. Tâm ông cũng đã chấn động nhiều lần, nhưng sẽ trải nghiệm qua nhiều đợt chấn động mãnh liệt nữa để chẳng còn gì trong tâm.

      Có nhiều người đạt được nhiều chuyện hy hữu ở đời như giàu nhất thế giới, học nhiều bằng cấp thế giới, quyền lực nhất thế giới, chỉ huy đánh giặc giỏi nhất thế giới… nhưng có ai đó hiển bày được tâm bát nhã là chuyện thật sự hy hữu đi liền với sự mầu nhiệm thiêng liêng. Thông thường phải đến hàng ngàn năm mới có một vị xuất hiện ờ đời để giúp con người ra khỏi biển mê tham lam ham muốn nhục dục ở đời. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa.

      Còn nay tri thức con người phát triển rất tốt, nhiều người căn trí lanh lợi có thể hiểu biết những điều thậm thâm như Bát Nhã Tâm. Tuy thế, con người ngày nay ngược với người xưa ở chỗ, người xưa liễu tri thì khó nhưng rất trì chí để thực hành những điều Thầy Tổ trao truyền. Cho nên, từ thời đức Phật và trước đó nhiều bậc đáng kính bỏ cả tài sản và gia đình để vào rừng sâu núi thẳm tầm sư kiếm tìm tri thức. Sau thời đức Phật cả ngàn năm cũng vậy, như 500 vị tăng theo Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bên Trung Hoa để học đạo nhưng dù học cực khổ tới đâu cũng không dễ liễu tri điều thâm diệu. Năm trăm vị tăng một đời quyết tâm bên cạnh Tổ Hoằng Nhẫn để mong biết thứ trí tuệ tối mật mà các Tổ dấu kín là gì. Nhưng cuối cùng Ngũ Tổ đã bí mật trao cho ngài Huệ-Năng và bảo ngài trốn đi để khỏi bị giết. Trong đoàn người đuổi bắt ngài Huệ-Năng thì chỉ có thượng tọa Huệ-Minh gặp được ngài Huệ Năng và đã quỳ lụy trước mặt Lục Tổ mà thưa rằng: “Tổ đã nói gì với ông?”. Nói như vậy để thấy cái tri ngày xưa các Tổ thường dấu kín. Còn con người ngày nay dễ liễu tri những vấn đề thâm mật, nhưng họ lại không đủ sức trì chí thực hành. Họ đạt sự hiểu biết qua nghiên cứu như là một chuyện học bài để hiểu bài rồi đi nói lại bài học ấy mà thôi. Chính vì vậy mà hạt mầm Bát Nhã trong tâm họ vẫn còn nguyên như là một hạt sen còn để nguyên trong tủ chưa được các yếu tố cần thiết như thời tiết, đất, nước và hơi ấm tác động cho nầy mầm.

     Ông từ nghèo đến giàu, từ khó khăn về vật chất đến đầy đủ, chẳng cần mong gì nữa. Nay ông muốn từ bỏ con đường làm ăn cho riêng mình mà phát tâm tạo tịnh tài để làm phước thiện và theo thầy học đạo và cùng thầy hành đạo. Tâm nguyện này rất đáng trân trọng. Nhưng dù có phát nguyện đến đâu đi nữa, dù có làm phước thiện đến đâu đi nữa thì đó cũng là chuyện làm phước, chuyện tốt, chuyện nên làm. Nhưng nếu ông nhận được tâm Bát Nhã thì khi ông phát tâm làm từ thiện Bát Nhã tâm sẽ hiển bày trong công việc phước thiện ấy. Đó mới thật là “Ở đời vui đạo hãy tùy duyên” như Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã dạy cách đây 700 năm. Tâm Bát Nhã hiển bày trong mọi sinh hoạt của cuộc đời mình thì đó gọi là “Ở đời vui đạo hãy tùy duyên.” Được như vậy thì nói chi đến thiền, đến tu, đến trì chú hay niệm Phật làm gì nữa?

     Trong CD nói về các linh ảnh xuất hiện trong 15 năm với thầy, thầy đã nói qua về một linh ảnh của một kiếp sống gần đây. Kiếp ấy thầy hóa thân là một tỳ kheo mặc áo đỏ hướng dẫn một tăng đoàn tu Bát Nhã trên một dãy núi cao. Trong kiếp này thầy hóa thân là một con người bình thường ở đời để hiển bày Bát Nhã tâm trong cuộc sống. Trước khi nhận ra sứ mệnh của mình, thầy vẫn trôi lăn trong cuộc đời hỷ nộ ái ố này cho đến khi mầm Bát Nhã đâm chồi thì con người nhuộm màu hỷ nộ ái ố kia chết đi cũng giống như khi hạt nẩy mầm thì vỏ và hạt mất đi nhường chỗ cho cái cây Bát Nhã nẩy lộc.

     Ngày xưa trong kiếp ấy, ông là một trong những thiện hữu học đạo Bát Nhã với thầy. Nay trong kiếp hóa thân này thầy hiện tướng người thường hiển lộ Bát Nhã tâm thì ông cũng như các thiện hữu khác trong kiếp trước, nay cũng lần lượt xuất hiện nhận diện lại nhau và cũng theo thầy mà hiển lộ Tâm Bát Nhã trong đời thường chứ không trong rừng núi hay chùa chiền, am thất. Hiển lộ Tâm Bát nhã trong đời thường để dễ gần gũi và dìu dắt bá tính xa lìa lòng chấp, sống an lạc nội tâm cho đến khi chết sẽ đầu thai vào nơi an lành, tránh được các chướng ngại ở đời.

     Thầy quả quyết rằng ông sẽ cung kính tôn trọng cúng dường Phật Tổ, Thầy Tổ và giảng, nói những điều của Thầy Tổ và sau cùng trải qua cơn chấn động tâm mãnh liệt để hạt và vỏ mất đi nhường chỗ cho cây Bát Nhã xuất hiện. Ngày đẹp ấy, ngày thiêng liêng ấy sẽ đến rất bất ngờ không hẹn trước. Ông hãy giữ lời cầu nguyện.

     Hôm nay thầy có bài pháp ngắn để ấn tâm cho ông và cầu nguyện các bậc Đại Giác muôn phương hộ trì ông!

Thầy tạm biệt!

A Di Đà Phật!

CA. 18/5/2007

Trực Tiếp Trao Truyền 21

Tập Phát Triển Trí Tuệ Không Khổ Đau
Đây là nội dung bài nói chuyện của thầy với một cô gái Việt Nam đang theo học tại Hoa Kì. 
Quý vị tham khảo.


Nguyen Phuong Ha: Con chào thầy ạ!
daosuduytue: Thầy chào! 
Nguyen Phuong Ha: Con cám ơn thầy đã gửi email về bài giảng
mới của thầy! 
daosuduytue: Vâng, có thể nhắc lại tên cho thầy được không? 
Nguyen Phuong Ha: Con là Hà, học ở Wisconsin
Nguyen Phuong Ha: Con gặp thầy ở nhà bà Judy mấy năm trước. 
daosuduytue: Vâng, sao con không lấy nick name là Hà? 
daosuduytue: Lúc này con thế nào, học tới đâu, tinh thần có ổn
định không? 
Nguyen Phuong Ha: Con vẫn kỏe thầy ạ!  
daosuduytue: Lâu qúa không thấy con điện thoại thăm thầy.  
Nguyen Phuong Ha: Con còn 1 năm nữa là học xong thầy ạ. 
Nguyen Phuong Ha: Vâng, con tham gia nhiều hoạt động trong
trường nên cũng bận. 
Nguyen Phuong Ha: Con vẫn thường xuyên vào trang web của
thầy và đọc các bài giảng của thầy. 
daosuduytue: Sinh hoạt với bạn bè có thấy thoải mái không?
daosuduytue: Con vào web mới chưa? www.duytue.com 
Nguyen Phuong Ha: Con vào rồi ạ. Con đã in ra hai bài giảng
đầu tiên của thầy về Tâm Chân Như. 
Nguyen Phuong Ha: Con đọc qua vài lần để hiểu rõ hơn.  
Nguyen Phuong Ha: Sinh hoạt với bạn bè có đỡ hơn rồi thầy ạ. 
Nguyen Phuong Ha: Con cố gắng không để ý nhiều nữa nên tinh
thần cũng nhẹ nhàng hơn. 
daosuduytue: Thế thì tốt! Nếu con hiểu và thực hành được bài Bát
Nhã Chiếu Soi thì tâm trí mở nhanh lắm. 
daosuduytue: Thầy mừng! 
Nguyen Phuong Ha: Vâng, con sẽ cố gắng.  
daosuduytue: Con nghe bài giảng vừa rồi trên web, phần pháp âm.
Khi nào thanh vắng thì con nghe. Mỗi lần nghe một ít thôi.
Nguyen Phuong Ha: Vâng ạ! Con cũng để ý nhiều hơn đến những
dòng suy nghĩ. 
daosuduytue: Như vậy tốt lắm! Cố gắng để ý đến dòng suy nghĩ.  
Nguyen Phuong Ha: Đúng như thầy nói, rất nhiều suy nghĩ của con
là thường về quá khứ hoặc tương lai. 
Nguyen Phuong Ha: Dần dần con cũng thấy mình ít lo lắng hơn.
Nguyen Phuong Ha: Nhưng chắc con đường khai sáng sẽ còn dài. 
daosuduytue: Vâng, nhưng mỗi lúc con thực hành chính là mỗi lúc
khai sáng.  
Nguyen Phuong Ha: Thời gian gần đây con thấy thế giới xung quanh
con có khác lạ hơn. Nên con cũng dành nhiều thời gian yên tĩnh để
tìm sự thanh tịnh bên trong. 
daosuduytue: Tâm con cần bình tĩnh trở lại.  
Nguyen Phuong Ha: Đợt Noel vừa rồi con có về Việt

Nam,

thấy mọi 
thứ thay đổi nhiều so với trước nên con cũng thấy bối rối. 
daosuduytue: Sao lại thế? 
Nguyen Phuong Ha: Con thấy sự thông cảm giữa mọi người nhẹ
bớt dần. 
Nguyen Phuong Ha: Có lẽ, cuộc sống vật chất trở nên phổ biến hơn. 
daosuduytue: Đúng vậy. Bây giờ Việt

Nam

đang trải qua giai đoạn này.  
Nguyen Phuong Ha: Có khi người ở nhà ít cảm nhận được sự thay
đổi nhiều ấy.  
Nguyen Phuong Ha: Con cũng hơi buồn một chút! Nhiều lúc cũng cảm
thấy mình cô đơn vì cũng ít người hiểu được tâm trạng con. 
daosuduytue: Đúng vậy, con sẽ thấy sự cô đơn nhiều hơn nhưng sự cô
đơn ấy là dễ chịu. 
Nguyen Phuong Ha: Vâng, thưa thầy.  
daosuduytue: Sự cô đơn ngày càng gia tăng và sự an lạc cũng ngày
càng gia tăng.  
Nguyen Phuong Ha: Con cũng trân trọng những giây phút cô đơn đó
hơn vì con thấy mình trưởng thành hơn, và nhìn nhận mọi việc với
thực chất của nó.  
daosuduytue: Trí tuệ không khổ đau sẽ phát triển dần và con thấy
mọi việc nhẹ nhàng hơn.  
Nguyen Phuong Ha: Vâng, quả thật con quan sát mọi vật, mọi người
xung quanh và thấy con người nhiều khi sống gây ra cho bản thân và
những người khác nhiều đau khổ quá. 
daosuduytue: Như vậy là TRÍ TUỆ KHÔNG KHỔ ĐAU BẮT ĐẦU PHÁT
TRIỂN RỒI. con chú ý: THẤY, NGHE, HIỂU, ỨNG XỬ sẽ đi cùng với nhau.  
daosuduytue: Con thấy được như vậy thầy mừng cho con!  
Nguyen Phuong Ha: Vâng, con thấy mình cũng may mắn vì gặp được thầy.  
Nguyen Phuong Ha: Đọc qua nhiều bài giảng của thầy, dần dần con thấy
mình sống cũng nhẹ nhàng hơn, xa dần cuộc sống vật chất và tập trung
hơn vào tình thương với mọi người. 
daosuduytue: Con cứ như thế, mỗi ngày sẽ khác nhiều hơn.
daosuduytue: Con thường theo dõi trên mạng.  
Nguyen Phuong Ha: Thầy đã có dịp quay lại thăm Wisconsin chưa ạ?
daosuduytue: Chưa con. Bao lâu nữa thì con tốt nghiệp? Và, có kế hoạch
ở lại làm việc ít năm không?
Nguyen Phuong Ha: Con còn một năm nữa là tốt nghiệp Undergraduate. 
Nguyen Phuong Ha: Con dự định lấy bằng Master về Y tế cộng đồng.  
Nguyen Phuong Ha: Con nghĩ, trong tương lai sẽ cần nhiều người hoạt
động trong ngành này.  
Nguyen Phuong Ha: Con muốn hỏi thầy một chút về vấn đề ăn chay.
Con đang chuyển sang ăn chay nhưng không rõ hết những món ăn chay
nào phù hợp cho những người ở bên Mỹ. 
daosuduytue: Con ăn các loại rau, đậu, củ cải, tàu hũ, giảm ăn thịt. 
Khi nào thích ăn mặn thì ăn cá.
Nguyen Phuong Ha: Vâng!
daosuduytue: Tập chuyển từ từ. 
Nguyen Phuong Ha: Một tháng nay hầu như con không ăn thịt bò và
thịt lợn nên thấy người cũng nhẹ nhõm hơn. 
daosuduytue: Đúng vậy, khi con ăn chay được thì thật là tốt cho Tâm,
con học cũng dễ hơn. 
Nguyen Phuong Ha: 3 tuần nữa con về Việt Nam nghỉ hè. 
Nguyen Phuong Ha: Thầy khuyên con nên làm gì để không bị ảnh hưởng
những cách sống và những thay đổi đang diễn ra ở nhà? 
daosuduytue: Con ở Hà Nội? Sẽ ở đó bao lâu?  
Nguyen Phuong Ha: Vâng, con sẽ ở Hà Nội 3 tháng thầy ạ. 
daosuduytue: Con thực hành quan sát. Chỉ quan sát thôi, đừng có ý kiến
gì thì sẽ thấy nhiều chuyện hay trong tâm hồn.  
Nguyen Phuong Ha: Chuyện hay đó là chuyện gì hả thầy?  
daosuduytue: Nghĩa là Tâm con sẽ phát triển nhiều trí tuệ và cảm giác
dễ chịu. Sự thông minh sẽ tăng trưởng. Đó là cách để khai mở sự thông
minh kì diệu đó con. 
Nguyen Phuong Ha: Vâng ạ. Con sẽ cố gắng làm theo lời thầy dạy. 
daosuduytue: Cứ ở đâu con cũng lấy sự khai mở thông minh làm mục
đích cho tâm trí con chứ đừng đánh giá gì hết. Khi con đánh giá thì sự
thông minh sẽ giảm. 
Nguyen Phuong Ha: Vâng, con vẫn thường gặp một vấn đề là con hay
buồn khi chứng kiến mọi người xung quanh đối xử với nhau không chân
thành và dựa nhiều vào vật chất để đánh giá nhau. Con nên làm gì giúp
họ hả thầy? 
daosuduytue: Lúc ấy con sẽ phát triển sự thông cảm và thương họ. 
daosuduytue: Tùy lúc ấy con sẽ ứng xử hồn nhiên theo những gì con thấy
và từ tâm sẽ phát ra những việc cần làm trong khả năng. 
Nguyen Phuong Ha: Còn một điều nữa, khi thấy mọi người hay phán xét,
bình phẩm về người khác, lúc ấy con thấy ngại phải đối mặt với sự
phán xét, bình phẩm đó. 
daosuduytue: Con nên tập luyện tinh thần Carefree. 
Nguyen Phuong Ha: Cách tập luyện như thế nào hả thầy?  
daosuduytue: Tức là mình nghe, thấy và biết hết nhưng giống như mình
không nghe, không thấy và không biết gì cả.  
Nguyen Phuong Ha: Con sẽ cố gắng tập vì nhiều lúc con thấy mình như
bị giam hãm trong những lời nhận xét đó, và một cảm giác bực bội bao
chiếm tâm hồn con.  
daosuduytue: Con sẽ thấy những người ấy thật đáng thương vì họ vô
minh đấy thôi. Con vượt lên trên để tỏa lòng thương họ. Con luôn vượt
qua mọi sự đối đãi được mất, đúng sai, hơn thua... 
Nguyen Phuong Ha: Vâng. 
daosuduytue: Con học bài đi nhé, thầy giảng bài cho những người ở
Việt Nam chút.  
Nguyen Phuong Ha: Vâng ạ, con cám ơn thầy!  
daosuduytue: Khi nào cần cứ điện thoại hoặc email hay chát với thầy.
Chúc con ngủ ngon!
Nguyen Phuong Ha: Vâng ạ, con chào thầy!

Trực Tiếp Trao Truyền 20

Bác Ái Và Phương Tiện

Bài này thầy nói chuyện với một Kito hữu. Quý vị tham khảo.

Thang: Dạ chào thầy ạ! 

daosuduytue: Thầy chào!

Thang: Dạ

daosuduytue: Duy Túc khỏe ch?   

Thang: Thầy ơi cho em hỏi chút, em không hiểu hai từ ấy? Em rất vui khi đ
ược thầy gọi âm như thế. Em có nói với Phú Tuệ sẽ s dụng hai từ thầy gọi để làm hiệu cho em nhưng nếu em không rõ thì không dám sử dụng. 

daosuduytue: Túc có nghĩa là đầy đủ (satisfy) cả về vật chất lẫn tinh thần.
  
Thang: Vậy còn Duy hả thầy? Có cùng nghĩa với Duy của Duy vật, Duy ý chí, Duy tâm… hay không vậy thầy?
  
daosuduytue: Duy= chí (focus on)   

Thang: Dạ vâng. Em cám ơn thầy. Như vậy có nghĩa là focus on satisfaction? Cũng có nghĩa là tập trung đáp ứng nhu cầu phải không thầy?
  
daosuduytue: Nghĩa là, mọi việc tu tập đều hướng đến sự thỏa mãn về tinh thần là chính. Lúc sống và đang làm việc cũng được thỏa mãn về tinh thần thì khi già chết cũng trong trạng thái thỏa mãn hay sung mãn về tinh thần, không có gì để lo lắng và hối tiếc...

Thang: Da, cám ơn thầy! Như vậy, em an tâm sử dụng hai từ thầy ban với mọi người rồi vì em sợ mình dùng mà người khác hỏi không biết trả lời thì nguy. 

 daosuduytue: Chữ Túc thầy dùng trong trường hợp này cũng có nghĩa, về vật chất không quá lo lắng, không quá lo lắng về cuộc sống vật chất nữa, không phải quá vất vả với vật chất nữa. Người Việt hay nói: "Làm chơi ăn thật". 

Thang: Dạ, em hiểu rồi. Thầy thương em nên mới gọi em như thế. 

daosuduytue: Còn trong Bible thì nói là: “Đừng lo đến ngày mai, cứ thỏa mãn mọi việc hôm nay nếu biết nghĩ về Chúa.” 

Thang: Dạ vâng! Thầy cũng thông hiểu Bibke nữa? (Xin lỗi, em không nên hỏi như thế nhưng không biết thắc mắc sao cho đúng.)
daosuduytue: DT có thể hỏi thầy nhiều điểm quan trọng trong Bible. Thầy lí thú rất nhiều ý nghĩa và lời dạy trong Bible. Thầy đọc Bible và vào các nhà thờ rất nhiều năm.

Thang: Dạ vâng.

daosuduytue: Bible rất hay và rất ích lợi cho con người.

Thang: Vậy thầy có nhận xét gì về tai họa ở So - Do - Ma mà Thiên Chúa giáng xuống thành đó hả thầy?

Sent at 11:45 PM on Thursday

daosuduytue: Con người ngày xưa ở vùng Jesusalem, Trung Đông, Do Thai, có lẽ hồi ấy họ sống không có lòng thành. Con người quả là rất bướng bỉnh trong cuộc sống, họ chỉ biết lo cho họ và không cần biết đến hạnh phúc của người khác, họ cũng không cần tin  vào Thiên Chúa. Thiên Chúa nếu có, nếu linh thiêng thì hãy cho họ ăn mặc và thỏa mãn nhiều thứ rồi họ cứ hành động theo ý nghĩ và kinh nghiệm của riêng họ. Do vậy, đôi khi cũng phải dùng hình thức răn đe để giáo dục họ. Nếu một người không sợ cha mẹ, pháp luật…thì dùng biện pháp gì để hóa giải họ cho tốt hơn?


Thang: Dạ vâng, trong Cựu ước thì rõ ràng đó là biện pháp trừng phạt để răn đe người khác.

daosuduytue: Trong nhiều trường hợp giáo hóa con người khơi dậy điều thiện thì cũng cần nhiều biện pháp nhưng phải xuất phát từ lòng thương người, cũng giống như người lớn đối với trẻ con vậy.

Thang: Dạ vâng. Như vậy thì em có thể hiểu răn đe cũng là một biện pháp của tình thương.

daosuduytue: Cựu ước nhiều sách nói lên sự phản bội của con người, đến bây giờ con người vẫn còn sống trong phản bội. Có phải vậy không?

Thang: Dạ vâng. Chính vì sự phản bội đó mà xảy ra biến cố Giáng sinh và Phục sinh.  

daosuduytue: Đúng vậy, răn đe cũng là một biện pháp của tình thương.

Thang: Nhưng liệu như thế có quá tay không?

daosuduytue: Có những đưa con ngỗ nghịch, đôi khi cũng phải đưa nó vào trại cải tạo, cũng vì thương con. 

Thang: Dạ vâng.

daosuduytue: Nếu vì cứu người thì đều tốt.

Thang: Như thế thì người làm cha cũng rất đau lòng. 
daosuduytue: Vâng.
Thang: Dạ vâng, em hiểu rồi thầy ạ. 
daosuduytue: Cha mẹ nhiều lúc đau lòng lắm, thế mới thấy việc nuôi con khó nhọc đến chừng nào? Cứ như vậy thì sẽ hiểu được việc làm của Thiên Chúa.
Thang: Dạ vâng, em hiểu được rồi ạ. Nhưng thầy ơi, gần đây em có qua lại trao đổi với một người về vấn đề Near Death. Em chưa hiểu vấn đề này lắm vì người ấy bên phương Tây đang quan tâm và xác nhận vấn đề này có thực, đưa đến họ xác thực là có linh hồn. 

daosuduytue: Trong phật giáo?

Thang: Họ không nói rõ trong Phật giáo mà nói chung chung các tôn giáo phương Đông, bao gồm cả Ấn giáo, Lão giáo…

daosuduytue: Cận tử?
Thang: Dạ vâng.
daosuduytue: Vấn đề ấy rất hay. Nếu biết rằng trong 1 tiếng đồng hồ nữa mình chắc chắn chết, thật sự chết hoặc đang trong tình trạng vào cõi chết thật sự thì hoặc sẽ hoảng loạn, hoặc sẽ bình tĩnh đón nhận nó.
Thang: Người ấy nói, hiện nay bên phương Tây rất quan tâm đến tôn giáo cũng như học thuật phương Đông. 
 daosuduytue: Nếu hoảng loạn thì rắc rối to, nếu bình tĩnh đón nhận nó thì tuyệt vời. Nhưng bài nầy phải thực sự học mới được. Thầy có chương trình hoc về vấn đề này cho các đệ tử của thầy. 
 Thang: Dạ vâng. 
 daosuduytue: Đúng vậy.
Thang: Em cũng đang trao đổi với người ấy về học thuật của phương Đông và phương Tây.  
daosuduytue: Hầu như các tri thức đều quan tâm thực sự vì phương Đông biết rõ về cái chết.  

Thang: Dạ vâng. 
 daosuduytue: Nhưng phải trộn lẫn cả hai nền văn minh lại thì mới tốt.

Thang: Em có nói với người ấy: Hiện tượng này đối với người phương Đông thì không có gì lạ vì đã có từ ngàn xưa. Còn đối với người phương Tây vì quá thiên về vật chất nên khó tiếp cận vấn đề. 
 daosuduytue: Thầy có bài riêng về “Trút hơi thở trong trạng thái tuyệt diệu”.

Thang: Dạ Vâng. 
 daosuduytue: Bài học này chỉ áp dụng cho những ai theo học một thời gian với thầy thì mới hiểu được cách thực hiện. 
Thang: Vậy em có thể đọc được bài ấy ở đâu ạ? 
daosuduytue: Chỉ dạy riêng cho một số người thôi vì không thể phổ biến rộng rãi được, người có đức tin thực sự mới học được. Phải có đức tin tuyệ đối như Đức mẹ Maria khi chấp nhận với thiên thần là để cho Thiên Chúa sử dụng Đức mẹ cho ngài Jesus ra đời vậy. Nói về đức tin, thầy rất thích hình ảnh của mẹ Maria. 
Thang: Thầy ơi! Đó là điều khác biệt giữa Công Giáo và các tôn giáo khác thoát thai từ Công Giáo. Mẹ Maria là một hình tượng mẫu mực của đức vâng lời và kiên nhẫn. 
 10:27 daosuduytue: Thầy thích hình ảnh này lắm. Đôi khi, thầy nhớ đến luc ngài Jesus đang bị bao vây, chờ bị bắt. Lúc ấy, Ngài quá sợ khổ đau nên đã ra sau vườn cầu cứu đức Chúa Cha. Nhưng sau đó Ngài kịp tỉnh thức và nói rằng: “Những điều cầu xin này là do ý con nhưng con chấp nhận hành động theo ý cha.” Tuyệt đẹp! Như vậy, cũng khó mà trách con người thiếu đức tin. Phải vậy không? 

10:30 Thang: Thầy ơi, theo em nghĩ là yếu chứ không phải thiếu. Nếu thiếu thì đã sa ngã. 

10:35 daosuduytue: Vâng, yếu cũng được.

Thang: Dạ.

 daosuduytue: Kinh nghiệm sống của loài người xưa nay rõ nhất là: Ham muốn, lo lắng, sợ hãi, ích kỉ…phải vậy không? Khi kinh nghiệm sống len vào lòng tin thì lúc ấy đức tin bị cắt đoạn, có phải vậy không? 

Thang: Dạ 

 daosuduytue: Phải coi chừng chỗ này. Khó thấy lắm vì các bài thuyết giảng của thầy thường nhắc đến cách mà kinh nghiệm đã hành hạ con người. 

 Thang: Đôi luc con người luôn cho rằng kinh nghiệm sống hơn đức tin thầy ạ.  

daosuduytue: Đúng vậy, chỉ có ai thật sự có đức tin dũng mãnh mới vượt qua được chỗ này. Duy Túc hãy chú ý điều này vào vở ghi chép để suy ngẫm và chia sẻ với nhiều người. 

Thang: Dạ vâng, em sẽ ghi lại để nhớ. 

10:39 daosuduytue: Kinh nghiệm của con người đã làm cho sự sang của tâm hồn không phát sáng được nhiều. 


Thang: Dạ.   


daosuduytue: Sự sáng, Có đúng vậy không?  

Thang: Con người luôn không sống bằng cái tâm mà sống bằng cái đầu.



daosuduytue: Nói cách khác, con người cứ để kinh nghiệm control tất cả mà chưa bao giờ con người control kinh nghiệm.   


Thang: Em cũng đã từng khốn khổ vì việc này. 
 
daosuduytue: Đấy là cay đắng cho con người, thật sự cay đắng!
  

daosuduytue: Làm sao lưu lại đoạn chát này? Thầy không có khả năng suy nghĩ ra điều gì, chỉ khi nào có ai nói chuyện hay hỏi gì thì tự nhiên trong tâm nảy ra. Do vậy mà thầy mong làm sao ghi lại thành một nội dung bài nói chuyện tóm tắt. Sau này đóng thành tập để nhiều người tham khảo.   

Thang: Dạ vâng, em hiểu. Nếu có tài khoản google thì nó tự động lưu lại trong gmail đấy thầy ạ.  

daosuduytue: Thế tốt rồi, như vậy các đoạn chát không mất.  

Thang: Thường thì google mail sẽ mặc định save lại nội dung đó thầy ơi.

daosuduytue: Hôm nay chừng ấy Duy Túc nhé.   

Thang: Dạ vâng, em cám ơn thầy nhiều lắm!  

daosuduytue: Ngủ ngon nhé!

Thang: Thầy mở sáng cho em nhiều lắm! Dạ, thầy nghỉ khỏe!

2007

Trực Tiếp Trao Truyền 18

Kính Gửi Thầy!

Con Duy Hải.

Thưa Thầy, trưa nay, khi chat với thầy con nghe thầy nói con được ghi tên vào làm thành  viên hội thiền quốc tế Nauy, con rất vui mừng! Nhưng thưa thầy, quá khứ của con thật là nhiều tội lỗi, không biết con có đủ điều kiện để được sang đó không? 

Con xin được kể về quá khứ của mình để thầy xem xét. Trước đây, con là một người có thâm niên nghiện heroin 8 năm liền. 8 năm đó, con có đi cai ở trung tâm 2 lần, (mỗi lần đi cai là phải sống cách ly ngoài đảo một năm) và cũng đi châm cứu ở bệnh viện Trung ương 2 lần. Nhưng sau những lần đó cũng vẫn vô nghĩa, về nhà chỉ được một thời gian con lại nghiện lại. Hậu quả phải trả cho những việc đó là con đã bị nhiễm HIV. Từ đó, con không còn quý trọng mạng sống nữa. Suôt ngày chạy theo với suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để có được heroin chơi. Cuộc sống như một con ma vật vờ nay đây mai đó. Nhưng không vì thế mà bố mẹ con buông xuôi. Để cảm hóa con, bố mẹ không biết bao nhiêu lần chịu tủi nhục, vất vả. Và cũng chính bằng tình thương đó đã khiến con phải suy nghĩ lại để quyết tâm cai. Phúc đức của con là đã được gặp Phú Tuệ, gặp Thầy. Từ đấy trở đi, trong con thật bình yên và thấy cuộc sống thật có ý nghĩa dù chỉ một ngày. Và còn có ý nghĩa hơn nếu mình giúp được một ai đó dù chỉ đem đến cho người ta một nụ cười hay điều gì đó lớn lao hơn, là chỉ cho họ thấy được Chân Tâm của mình để sống trong an nhiên tự tại và trải nghiệm niềm vui bằng những mầu nhiệm trong thế giới tâm linh. Mỗi khi nhìn thấy ai đó chạy theo những suy nghĩ điên cuồng của người ấy mà con không giúp gì được cho họ thì con thấy thật thương cho người ấy, và thấy thương mọi nguời nhiều hơn,và muốn làm được điều gì đó có ích cho đời.

Hôm nay con viết nên những lời tâm sự này, mong thầy hiểu con nhiều hơn!

Con chào thầy

Con: Duy Hải.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!


 
  


Thầy viết cho Duy Hải

Con học đạo với thầy gần hai năm
Thấy được tâm, được tính
Thầy rất vui!
Có lẽ đây là điều
Thầy cần ở lại thêm chút nữa với thế giới này.
Qua thư con cách đây vài hôm
Thầy mới biết tình trạng sức khỏe của con
Và mới sáng nay
Thầy mới biết
Con ở đời này hai mươi sáu năm rồi
Kể ra cũng còn rất trẻ.
Những lời thầy sắp nói với con
Thầy tin rằng con đủ minh trí tiếp nhận và thực hành.
Con hãy thật tĩnh tâm
Uống từng giọt cam lồ
Của năng lượng vô hình
Rót cho con qua thân thiêng liêng của thầy.

Này con:
Đúng như điều con đã ngộ
Chỉ cần một ngày sống bình an
Hiểu mình, hiểu đạo tâm
Hiểu cách sống của con người
Hiểu đạo lý sống ở đời
Và tự tâm hồn nhiên
Tiết ra lòng chân thật với chính mình
Lòng thương yêu chân thật với con người
Và thế giới chung quanh mình.
Một ngày như vậy
Đâu cần sống thêm chi nữa.
Trước khi lập lời nguyện lang thang yêu người, yêu đời nơi đây,
Thầy chưa ngộ ra điều kỳ diệu này:
Mạng sống hiện hữu
Cũng giống như một ngọn đèn dầu hiện hữu trước gió.

Vì thế mà
Thầy đã phí phạm một quãng thời gian dài
Cho bao nhiêu tham vọng
Dẫu những tham vọng ấy rất cần cho thế giới này.
Không giống như nhiều người
Thầy không mong tìm ra con đường sống mãi
Ở đây hay ở đâu đó ngoài hành tinh này.

Thầy biết rằng
Khi ngọn đèn không còn đủ duyên hiện hữu
Thì nó không hiện hữu nữa, chứ chẳng đi về đâu.
Cho nên thầy rất quý mến
Đức Điều Ngự Trần Nhân Tông, khi Ngài nói:

 Tất cả pháp chẳng sinh
 Tất cả pháp chẳng diệt
Nếu hiểu được như thế
Đâu có gì đến đi”.

Thầy nhớ lại
Cách nay gần mười lăm năm
Nhờ vào sự chọn lựa của năng lực thiêng liêng
May mắn thầm nhận được tâm tính mình
Tâm thầy tràn đầy niềm an lạc bất tận.
Những ngày tràn đầy an lạc ấy
Điều mong muốn của thầy
Là muốn vĩnh biệt thế giới này
Vì sau những phút giây an lạc đó
Không cần gì hơn nữa.
Vĩnh biệt mà chẳng cần đi đâu
Chẳng cần thiên đàng hay thế giới cực lạc.
Sự ích kỷ chấm dứt
Vô minh chấm dứt,
Sự ham sống ở đời không tồn tại
Đâu còn sợ làm ma quỷ
Đâu cần cực lạc sống mãi làm chi.

Và cũng chính vì hiểu như vậy
Nên thầy hiểu rõ
Một cõi mênh mông vô tận
Là của riêng thầy ngay bây giờ và mãi mãi
Thầy thật sự bất tử.

Rồi con sẽ hiểu được thầy
Con sẽ gặp Phật, gặp thầy
Qua kinh nghiệm con thấy được Chân Tâm
Con thấy được cõi yên lặng tuyệt đối nhiềm mầu.

Thầy không quyết định ra đi theo phương pháp riêng của thầy
Mặc dù thầy biết kỹ thuật ấy.
Thầy sẽ ra đi theo luật vô thường.

Rồi từ ấy
Thầy phát đại nguyện rày đây mai đó
Trải hết tình thương cho thế giới này
Có nghĩa là
Thầy để lại trái kén tình yêu
Cho con người, và hơn thế.

Này con
Hãy tăng trưởng tình yêu với chính con và tất cả.
Cách nay gần mười năm
Thầy vào thăm và dạy thiền
Cho gần hai ngàn người trẻ như con và trẻ hơn con
Cũng mắc chứng bệnh thời đại như con.
Thầy thương họ quá đỗi
Thầy dạy họ hãy ngồi xuống yên lặng
Và thiền về tình yêu của mẹ mình
Chỉ khi nào tình yêu ấy sống dậy trong tâm hồn họ
Mới mong một cuộc đời mới xuất hiện trong tâm
Giống như con hiện nay vậy.

Đó là lý do tại sao
Thầy đề cao sự cao quý cách sống chân thật và tình yêu chân thật.

Con yêu quý!
Con không bao giờ sợ chết.
Thầy đã chờ đợi con bao lâu
Con đã lầm lũi sống tủi nhục khi vắng bóng thầy
Nay con đã về với thầy
Không bao giờ sợ chết nữa.
Không có cái chết xảy ra cho con
Duy Hải là một thánh danh bất tử mà thầy đã ấn vào tâm con
Bệnh HIV là sự trục trặc của tứ đại mà con đang sử dụng
Nó chẳng nhằm gì tới con, Duy Hải.
Duy Hải là ánh sáng của một cái đèn thánh
Khi đủ duyên thì nó hiện
Thiếu một điều kiện nào đó
Ánh sáng Duy Hải không hiện hữu nữa. 

Con không thực tập pháp gì để về Cực Lạc.
Con không cần phải sinh lòng cầu nguyện về chốn nào
Ánh sáng ngọn đèn chẳng đi về đâu
Con học với thầy là để ngộ điều này.

Con hãy để lại trái kén yêu thương cho cuộc đời, bao gồm tất cả.
Và những ngày tháng còn lại
Con hãy tiết hết tình thương yêu với sự hiểu biết trong tỉnh thức
Cho thế giới này
Cho những người chung quanh con
Cho đồng đạo
Cho mẹ cha, cho anh chị em và bè bạn
Cho cây cỏ, cho súc vật và cả khí trời.

Như vậy
Trí tuệ con bừng sáng
Giống như ngọn đèn thánh phát ra ánh sáng diệu kỳ.
Con hãy yên tâm chiếu soi tâm tính của mình
Và luôn nở nụ cười mỗi ngày.

Cứ mỗi giờ con sống
Hãy hành xử như là những phút cuối cùng của ngọn đèn
Và tập sống như để vĩnh biệt mọi người.
Con nói
Nghe,
Nhìn,
Suy tư.
Con chú ý
Làm vài việc.
Con ăn
Ngủ
Tắm rửa
Giặt giũ
Chào hỏi mọi người
Y như là trong giây phút cuối trước khi ngọn đèn không còn hiện hữu nữa
Cho đến khi nó thật sự không còn.

Thầy không được may mắn như con.
Hàng đêm thầy phải cầu nguyện cho dầu mau hết
Vì những gì cần, thầy đã làm xong cả rồi
Thầy đang cố thêm chút nữa, mỗi ngày cho các học trò, nếu được
Thầy sẽ không dấu diếm thứ gì trước khi mất dạng.
Những đệ tử của thầy
Sẽ truyền lại cho những ai
Thật sự yêu quý sự khai tâm mở trí
Cho những ai muốn tận mặt với con người thật của mình.
Còn với những ai
Coi trọng kinh nghiệm sống hơn thua hay khôn lanh của họ,
Coi tiền bạc và thời gian làm ăn quý hơn tất cả
Hoặc đang mê mờ chạy theo mê tín tà kiến vì lòng ích kỷ tham lam
Thì hãy để cho họ cứ trôi lăn theo nghiệp riêng của họ
Chẳng mắc mớ gì đến ta.

Này con
Hãy đếm từng giờ con còn hiện hữu để quan sát và lắng nghe.
Con luôn tỉnh thức để quan sát
Để lắng nghe
Chính con và thế giới quanh con
Hãy buông bỏ tất cả
Buông bỏ mọi ham muốn
Chỉ quan sát cái đèn và gìn giữ bao lâu cũng được.
Lắng nghe sự yên lặng chung quanh con
Khám phá sự vĩ đại nhiệm mầu của sự yên lặng.
Hãy lắng nghe sự yên lặng cả chính con
Và khám phá sự mầu nhiệm của cõi này.
Hãy quan sát và lắng nghe hai cõi yên lặng đang hiện hữu
So sánh sự mầu nhiệm của hai cõi yên lặng đó.
Cứ thầm lặng mà thực hành
Không khoe khoang những niềm vui mới
Không khoe khoang những khám phá của mình
Hãy thầm lặng mà sống đầy tỉnh thức, quan sát, lắng nghe
Cho sự hiểu biết đặc biệt xuất hiện
Cho tình yêu bao la tuôn chảy.
Hãy quan sát từng giọt dầu của ngọn đèn thánh.
Con hãy quan sát toàn bộ cái đèn thánh
Quan sát các điều kiện đủ để cho ngọn đèn còn thắp sáng
Hãy đếm từng giọt dầu và chuyển hóa ngọn đèn thắp sáng cho tình yêu..
Hãy nói lời dễ nghe, đầy yêu thương như giây phút cuối
Hãy nhìn bằng ánh mắt khoan dung, thông cảm, thỏa lòng để biệt ly
Hãy làm vài việc rất đỗi bình thường như pha trà rót nước
Một cách tận tình đầy tỉnh thức với mẹ cha.

Thầy đến đây là vì các con
Những người muốn thấy tận mặt mình là ai

Và làm chuyện của tình thương cho thế giới này.
Con đừng xa rời thầy trong lúc này
Dù muôn ngàn xa cách về không gian
Nhưng thầy luôn bên cạnh con
Để che chở cho ngọn đèn trước gió.
Thầy luôn bên con
Hãy yên lòng biến mất trong pháp thân của thầy
Không một bóng ma nào dọa nạt được con.

Cứ như vậy con nhé! 

Thầy
DT-California, 31/8/2007