"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

Trực Tiếp Trao Truyền 06

Con kính chào Thầy!
Con là NN.
Con biết nick của Thầy qua một nữ đệ tử của Thầy ở Hà Nội. Con sinh năm 1984.

Thầy ơi!
Không biết con phải bắt đầu từ đâu nữa, vì con có quá nhiều tâm sự muốn giãi bày. Thực lòng giờ đây, con chỉ muốn sớm được xuống tóc. Con gần như bé tắc. Năm 2003 con đã vào chùa, nhưng vì con chưa đủ duyên nên con không thể xuống tóc.

Từ năm 2004 đến nay, con vừa học vừa làm và có gieo duyên lành với mọi người.
Đó là 4 năm con hoạt động từ thiện. Con luôn nguyện cầu chư Phật cho con được xuống tóc vào năm 2008. Cuộc đời con không còn mong muốn nào hơn nữa.

Thầy ơi!
Con chẳng phải vì tình yêu
không phải vì chán đời
mà con chỉ thấy mình thực sự mong muốn
như đó là mục đich sống của mình. Con làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ mong một ngày được xuống tóc. Con nghĩ đó là sự suy sụp tinh thần đến mức cuối cùng rồi. Nhiều lúc con nghĩ nguyên nhân là do chuyện gia đình con, Thầy ạ.

Con sinh ra được 4 tháng tuổi thì bố con qua đời vì bệnh.
Me con một mình nuôi 5 anh em con.
Gia đình con chỉ có một anh trai cả
nhưng anh bị chất độc màu da cam, nằm một chỗ.
Chúng con khôn lớn
nhưng việc học hành của mấy chị em con đều dang dở.
18 tuổi, con hết cấp 3
một mình ra Hà nội
vừa học vừa làm nuôi thân.

Rồi một ngày, con gặp một ngôi chùa. Con vào và ngồi khóc.
Thầy trụ trì đã hỏi con có phải vì hoàn cảnh gia đình?
Con trả lời là đúng, con buồn quá!
Mỗi khi mệt mỏi, nghĩ về gia đình
Con gần như không tìm thấy một điểm tựa.
Con nghĩ, con không phải là đứa vô dụng
con vẫn có thể sống trong mọi hoàn cảnh dù khắc nghiệt.

Nhưng Thầy ơi!
Con quá thiếu thốn về tình cảm yêu thương.
Hiện nay, gia đình con có 7 người
không có khả năng lao động.
Con đã có ý tưởng làm việc để đóng góp phần kinh tế cho gia đình và con cũng nghĩ là nếu học có bằng cấp sẽ giúp được gia đình.
4 năm qua, con học Cao đẳng Kế toán tài chính, hiện đang thực tập và sẽ học tiếp Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Con cũng chỉ có thể làm và nuôi mình ăn học
có thêm đồng nào con giúp đỡ người nghèo
những người kém may mắn hơn gia đình con. Con cũng chưa đủ điều kiện để giúp đỡ gia đình.

Thầy ơi!
Vấn đề không phải là con không có việc làm và tiền với con chỉ là phương tiện sống.
Ngày nào con cũng không ngủ được.
Con mệt mỏi về tinh thần quá, thưa Thầy!
Lắm lúc con muốn chỉ để cho mẹ con hiểu mong muốn của con muốn xuất gia xuất phát từ sự thiếu thốn tình cảm của gia đình.
Con chỉ muốn sự bình an trong tâm
và con muốn yêu thương hết tất cả mọi người. Vì gia đình con như vậy nên con muốn mọi người hiểu Đạo và để tất cả đều tìm thấy sự bình an trong tâm.
Để được như vậy, trước hết bản thân con muốn được hiểu Đạo.
Gia đinh con thì không ai hiểu Đạo nên đã phản đối gay gắt việc con có ý định xuất gia.
Con muốn gia đình hiểu Đạo để không cảm thấy khổ đau.
Con đã đến với trẻ em bị HIV, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em khiếm thính, trẻ em mù
 những người bị phong cùi, những người khuyết tật, người già neo đơn...
 nên con biết được rằng cuộc sống này thật khổ đau!
Còn gia đình con chưa đi nhiều, thấy nhiều nên không hiểu được điều đó nên lại thấy mình là khổ nhất rồi cũng không biết phải làm sao.

Khi tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh đó trong suốt 4 năm qua, con cảm thấy mình thật may mắn hơn bao nhiêu người, nhưng bên cạnh con, còn quá nhiều người sống trong khổ đau khiến lòng con không thanh thản được, đặc biệt là mỗi khi nghĩ về Mẹ, về gia đình con, con không biết làm sao để mọi người hiểu đựơc nhân quả nghiệp báo.
Con biết tu là ở Tâm nhưng con không hiểu sao mọi thứ quanh con gần như vô nghĩa
và con cũng như thấy bản thân mình không tồn tại nữa.
Con thấy con chẳng là gì cả, con không chấp thân mình, con mong muốn một điều gì đó mà con cũng chẳng đọc thành tên.
Con muốn Mẹ con tìm thấy sự thanh thản nhưng con vẫn nghĩ mình còn bế tắc, vẫn buồn nhiều và những lúc đó con không có đủ trí tuệ để vượt lên.
  
Thầy ơi!
Chồng chị gái thứ 3 của con vừa qua đời cách đây 10 ngày ở tuổi 32, để lại cho chị 2 bé trai còn rất nhỏ, vì thế mà mẹ con và chị con suy sụp tinh thần. Con buồn quá!
Con cũng sợ rằng thời điểm này nếu con xuống tóc thì mẹ con sẽ suy sụp hẳn. Đây là tâm trạng mấy ngày hôm nay của con.Con không muốn làm mẹ đau lòng, không muốn làm mẹ rơi nước mắt.
Con chỉ lớn lên bên mẹ, mẹ là tất cả của con. Con muốn báo hiếu mẹ bằng cách xuất gia, để ngoài con ra còn nhiều người khác nữa cùng báo hiếu cho mẹ. Con muốn tránh nghiệp báo cho gia đình con vì trong gia đình con có đến mấy người bị ảnh hưởng thần kinh. Con nghĩ đó là hậu quả để lại từ kiếp trước. Chính vì thế, con cầu Phật hằng đêm và mong nhận được sự gia hộ để những người trong gia đình hiểu nhân quả và để những thế hệ sau không còn khổ đau như hiện tại nữa.
Con có thể hy sinh bản thân vì con không chấp thân để mong cả gia đình con hiểu Đạo.
Con đang ra sức học, con muốn học và học thật nhiều, hiểu thật nhiều, nếu không có kiến thức sẽ không tồn tại.

Thưa thầy!
Con xin phép hỏi Thầy một câu.
Nếu con quyết tâm xuất gia dù điều đó làm mẹ con rất đau lòng thì con có mang tội bất hiếu không, thưa Thầy?

Thực ra con không muốn chấp vào cuộc sống nữa Thầy ạ!

Mấy năm nay, con đã nguyện tiết kiệm tiền để con đi làm từ thiện vào cuối tuần mỗi tháng.

Mỗi chương trình từ 2 đến 6 triệu VND. Một số bạn bè cũng tham gia cùng con về mặt tinh thần.

Thưa Thầy!

Thư con viết đã dài. Con mong Thầy chỉ dẫn cho con một con đường đi đúng nhất, để con tu chính Đạo.

Con cũng thấy một số việc khó chấp nhận, và con cũng nghĩ là môi trường tu tập cũng có hai mặt tồn tại như cuộc sống con đang sống.

Con cũng biết rằng nếu tại gia, con vẫn có thể làm từ thiện, nhưng tâm con thực sự muốn xuất gia, không vì lý do gì cả, hoặc có nhưng con không biết, trước mắt cho đến bây giờ tâm con chỉ muốn được xuất gia.

Những việc con làm với những mảnh đời bất hạnh không có nhiều người biết vì con không muốn người khác mang ơn mình.

Thưa Thầy!
Con mong muốn xuất gia nhưng con lại chưa hiểu nhiều về kinh Phật, về các tông phái, mà giờ đây lại có rất nhiều thầy tu. Có một điều làm con buồn lắm, đệ tử của thầy này lại nói điều không hay về thầy khác. Với con, Phật chỉ có một và ở trên cao. Vậy tại sao lại còn tồn tại những điều phản cảm như vậy.

Con mong muốn Thầy chỉ dạy cho con để con biết mình phải làm gì? Phải đi như thế nào để con được mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác nữa chứ không chỉ mình con.

Con chân thành cảm ơn Thầy!
Con chúc Thầy sức khỏe!
 Hà nội, ngày 25/12/2007

Qúy độc giả thân mến!
Sau bức thư đầu tiên NN gửi Đạo sư Duy Tuệ, NN đã được trò chuyện hai lần với Đạo sư Duy Tuệ. Cô hiểu ra nhiều điều và tiếp tục gửi đến Đạo sư Duy Tuệ bức tâm thư sau đây: 

 Kính thưa Thầy!

Lời đầu tiên con xin được thú nhận với Thầy một việc mà con mới chỉ kịp nhận ra. Từ trước đến nay, con vẫn nghĩ rằng không có lý do nào khiến con muốn sống cuộc sống tu hành, vì thật ra tâm con lúc nào cũng hiện hữu hình ảnh bình nước Cam Lồ và nhành cây Dương Liễu trên tay bồ tát Quan Âm. Nhưng đến hôm nay, sau 2 lần được nghe Thầy giảng, con đã nhận ra hay nói đúng hơn là con đã biết được nguyên nhân vì sao con tha thiết xuất gia đến như vậy. Đó chính là vì hoàn cảnh gia đình con, vì không đủ can đảm đối mặt nên con muốn chạy trốn, muốn tìm đến chốn thanh tĩnh, chỉ mong sao cho thanh thản cõi lòng.

Con không phủ nhận nguyên nhân đầu tiên là do sự yếu đuối của con và cũng do trình độ hiểu biết của con nữa. Nhưng có một điều là với con tất cả mọi thứ xung quanh mình gần như là những thứ rất tạm bợ và vô vị, ngay cả bản thân mình con cũng chẳng biết vì sao mình tồn tại và tồn tại vì cái gì? Con gần như không biết mình đang ở đâu? Và như thế nào mới gọi là "SỐNG".

Có những lúc con tự đặt cho mình: "xuất gia để mình có thế làm từ thiện cả đời", nhưng không phải như vậy vì con biết sống ở đâu con cũng có thể làm những việc có ích cho những người kém may mắn hơn con. Thực tế 4 năm qua, con đã làm được điều đó. Con đã trở thành người bạn thân thiết của trẻ em nhiễm HIV, trẻ em khuyết tật, khiếm thính, thiểu năng trí tuệ và trẻ em bị nhiễm chất độc da cam và cả những người già neo đơn nữa. Với con, đó là hạnh phúc mong manh mà con có được một cuộc sống trong cuộc đời này.

Con nhận ra rằng vì hoàn cảnh gia đình quá bất hạnh, làm cho con không còn tha thiết gì và con đã tìm đến với tất cả những mảnh đời bất hạnh hơn mình để thấy rằng con còn may mắn hơn rất nhiều người khác và cũng chính vì những mảnh đời đó giúp con tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài như vậy.

 Con kịp nhận ra từ trước tới nay con chưa làm được gì cho gia đình, cho người thân của con, con mới chỉ vừa làm tự nuôi mình vừa ăn học, rồi tích góp để đến với các em ở các trung tâm bằng những gì thực sự các em cần. Những việc con làm hoàn toàn không muốn ai biết vì con chỉ mong nhìn thấy các em cười và sau mỗi chương trình từ thiện như vậy lòng con rất vui. Nhưng không hiểu sao tâm con vẫn động, con chưa hề thấy bình an trong tâm?

Con nhận ra rằng con đã sai về mọi phương diện, con gần như mơ hồ về mọi thứ, thậm chí con không biết mình đang ở đâu nữa.

 Con kính mong Thầy bớt chút thời gian khai tâm mở trí cho con!
Hà Nội 6/1/2008
Kính thư
Con: NN.

Phần trả lời

Nói với Tuệ Lai, tức đạo hữu NN

Thầy nói với con vài lời quan trọng
Để con nhận ra con đường mình phải đi
Khi con nguyện tin theo con đường của Chư Phật
Và các Đấng Giác Ngộ:

Con đường sống thật sự hạnh phúc
Khi mình bỗng dưng là một con người.
Thầy bắt đầu nói một số vấn đề trọng đại như sau
Xuất gia là vấn đề trọng đại

Một người đã trưởng thành như con
ở tuổi trên hai mươi
Khi quyết định chuyện trọng đại trong đời
Cần phải hiểu thật rõ chuyện mình quyết định
Vì thời gian sống không nhiều
Nên cố gắng tránh sự tờ mờ khi quyết định.

Xuất gia không có nghĩa là từ bỏ chỗ ở trong gia đình
Từ bỏ gia đình để vào một nơi không phải là gia đình
Với một hình thức khác.
Nếu hiểu xuất gia như vậy
Thì không bao giờ là thật sự xuất gia

Bởi vì
Trên hình thức mình từ bỏ gia đình
Nhưng trong thâm tâm
Gia đình vẫn luôn hiện hữu trong tâm
Không thể quên được gia đình.
Và như vậy
Chẳng khác gì mình lừa dối mình
Để tạm né tránh những gì mình không chịu nổi
Rồi tô son vẽ phấn rằng,

Mình đi tìm con đường giải thoát
hay con đường cứu độ chúng sinh

Xuất gia thật sự:

Là quyết định từ bỏ mọi vướng mắc trong tâm về mình và cuộc đời
Quyết định từ bỏ ngôi nhà chật hẹp của ý tưởng
Mà mình đã tin tưởng lâu nay nó là mình.
Từ bỏ kinh nghiệm sống của quá khứ mà mình không vừa lòng
Để đi vào con đường khám phá chính mình
Khám phá đời sống bí ẩn trong chính mình
Để biết cái gì làm mình không vừa lòng, làm mình bế tắc
Và biết con đường mình đi để luôn cảm thấy hài lòng và hết bế tắc.

Xuất gia là tập sống giải thoát:

Thầy hỏi con
Tu để giải thoát, hay không đầu thai lại hoặc
Tu để kiếp sau sẽ sống sang giàu hơn?

Nếu vậy
Phải tu như thế nào để lúc còn sống đây
Mình biết rõ về đời sống của kiếp sau

Hoặc là không đầu thai lại, hoặc là đầu thai lại và thành người giàu sang?
Coi chừng chỗ này
Đây là nơi có biết bao nhiêu cái bẫy mà kẻ vô minh gài để bẫy người đang tuyệt vọng.

Hoặc như con nói
Tu để báo hiếu
Tu để cảnh tỉnh gia đình hiểu đạo
Hay tu để giải bớt cái nghiệp đời trước kém tu?
Con nên hiểu rằng
Khi mắt mình chưa thấy rõ, thấy đúng
Chưa tìm ra chỗ đứng để nhìn cho chính xác
Thì cái thấy của con
Xuất phát từ những gì con nghe, những gì con đọc
Xuất phát từ ngôi nhà ý nghĩ mơ hồ.
Xuất phát từ những chỗ ấy để nhìn
Chẳng khác nào con đi vay mượn cái nhìn
Chứ con chưa bao giờ nhìn từ con người thật của con
Nên những gì xuất hiện trong đầu con
Để đẩy con tới các quyết định
Đều không phải từ con người thật của con
Nên đừng tin chúng.

Lại có rất nhiều người nói rằng
Tu để giải thoát không còn tái sinh làm người nữa
Nhưng phần nhiều những người này
Đang trải qua những sự tra tấn của cuộc đời.

Nếu giả dụ rằng
Ngày mai, bạn trúng số độc đắc nhiều triệu đô-la
Rồi có người cố vấn bạn làm kinh tế có lãi
Lên đến hàng tỷ đô la
Bạn sẽ không còn thời gian để làm cái gì khác, ngoài chuyện tiền bạc mỗi phút mỗi giờ
Chưa chắc bạn còn muốn niệm Phật hay tu giải thoát nữa
Đầu óc bạn sẽ chuyển hướng như sau:
“Tu để đầu thai lại tiếp tục điều hành doanh nghiệp hàng tỷ đồng này”

Để thầy kể câu chuyện thật này con nghe
Thầy có người quen là một giáo sư, tiến sĩ sinh vật học
Ông ấy đang nghiên cứu say mê khám phá DNA gốc
Việc ấy chưa thành
Và ông thật sự say mê để cống hiến công trình nghiên cứu khoa học cho nhân loại
Cả đời ông chỉ say mê khoa học
Sống rất hiền lành
Chưa từng có người ghét.

Một hôm
Ông ngủ chung phòng với thầy trong một khách sạn
Bỗng nửa đêm ông đánh thức thầy
Và hỏi:
“Tôi chắc khó mà đạt kết quả mĩ mãn trong công trình khám phá DNA gốc
Tôi muốn tiếp tục công trình nghiên cứu này trong kiếp sau
Thậm chí trong nhiều kiếp sau nữa
Cho đến khi thành công.
Đạo sự có tin rằng tôi sẽ đầu thai lại để tiếp tục công trình nghiên cứu này không?
Vì tôi thật sự say mê công trình này.”

Như vậy đó
Hễ sống không hạnh phúc
Hay khi thất vọng vì tình, vì tiền, vì bệnh tật
Thì mong sao đừng đầu thai làm người nữa
Còn nếu thành đạt và thỏa mãn được cuộc sống
Hay đang say sưa những chuyện dang dở
Thì mong đầu thai lại để tiếp tục.

Như vậy
Vần đề là
Mình làm sao
Sống một cách thật sự hài lòng với kiếp làm người trước đã
Chuyện giải thoát hay không lúc ấy mình tự biết
Chuyện đầu thai lại hay không mình sẽ tự biết
Không cần nghe ai cả.
Thầy có thể nói chắc với con rằng
Khi con hiểu thật rõ về tâm của mình
Thì con sẽ biết những điều mà không có sách vở hay kinh điển nào nói trúng
Không có vị thầy nào, hay người tiên tri nào nói đúng
Nhưng khi con sáng tỏ tâm mình
Con sẽ hiểu rõ ràng giải thoát hay đầu thai lại
Thầy đảm bảo như vậy.

Hiểu thế nào là giải thoát?
Phải biết cái gì trói buộc mới tìm cách giải thoát chứ
Lúc sống mà không giải thoát khỏi cái trói buộc ấy thì lúc chết sao biết mình giải thoát?

     Cái gì trói buộc mình, trói buộc thân hay trói buộc tâm?
     Có phải sản nghiệp trói buộc mình?
     Hay chỉ có tâm tưởng của mình tạo ra sự trói buộc mình?
     Hay ý nghĩ của mình trở lại trói buộc mình?

     Chính Đức Phật xưa kia khi chứng đắc
     Phật nói rằng:
     “Điều ta chứng đắc khó nói cho con người hiểu được.”
     Chính là chỗ này: sự bế tắc phát sinh trong tâm
     Làm cho con người trở nên người bất hạnh
     Có thể giải quyết được.

     Phải nên nhận rõ rằng
     Cái tâm nguyên bản vốn không nhiễm
     Nhưng ý nghĩ và điều tưởng tượng
     Xuất hiện trong bầu trời vô nhiễm này
     Tạo ra một tình trạng (giống như) bế tắc tạm thời của tâm.
     Khi nhìn thấy tình trạng bế tắc này
     Đừng tin vào ý nghĩ và sự tưởng tượng nữa
     Thì tình trạng bế tắc này sẽ giãn ra và dần mất đi.

     Khi con đang ở trong tình trạng này
     Con sẽ xuất hiện các thứ tâm chán chường
     Thất vọng, tuyệt vọng, bế tắc
     Rồi các xúc cảm như đau buồn, lo sợ, hận thù, căm ghét
     Đau đớn… chạy trên cơ thể mình!
     Và cứ thế
     Con chấp vào sự suy nghĩ của mình là đúng
     Cảm xúc mình là đúng
     Tình trạng chấp này cứ dâng cao, dâng cao, dâng cao mãi
     Và con sẽ đứng trước vực thẳm vì tâm con đang trong trạng thái bế tắc!

     Giải thoát bằng cách nào?
     Khi nhìn thấy tình trạng bế tắc của tâm
     Đừng tin vào ý nghĩ và sự tưởng tượng nữa
     Thì tình trạng bế tắc này sẽ giãn ra và dần mất đi
     Không cần làm gì thêm
     Nếu làm cái gì thêm thì tâm sẽ càng căng thẳng thêm thôi.

     Chỉ cần thấy rõ sự ràng buộc và cảm xúc đang xuất hiện
     thì tự nhiên giải thoát
     Hoàn toàn không cần làm bất cứ thứ gì
     Vì càng làm thì càng bị trói buộc!
     Giống như khi con gà bị một đùm dây quấn vào chân
     Nó càng cựa quậy thì dây càng buộc chặt hơn.

     Có người nghi rằng:
     “Tôi muốn tu giải thoát hàng ngày trong am thất
     Tôi phải ngồi thiền mỗi ngày để tu giải thoát, khỏi tái sinh nữa”
     Chính ý tưởng này trở thành một sợi giây trói buộc khác
     100% không sai!
     Và chúng cũng tạo ra một sự bế tắc mới
     Mà người này chưa thể nhận ra ngay
     Nhưng trước sau họ cũng sẽ nhận ra sự bế tắc của họ.

     Đừng khoe với ai rằng mình đang tu giải thoát
     Vì sự khoe này sẽ trở lại cột chặt đời mình một cách thương đau!
     Hoặc ít ra bạn cũng đang là kẻ nô lệ cho sự khoe khoang này
     Bạn luôn sống trong tình trạng nô lệ
     Mà Phật thì luôn dạy bạn phải trở về tâm tự do
     tâm hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi lòng chấp.
     Bạn đã và đang đi ngược lại những gì Phật thật sự muốn trao truyền cho nhân loại.

     Hễ sinh bất cứ thứ tâm gì thì coi chừng
     Chính cái tâm mới sinh ấy nó quay lại cột mình.

     Hiểu thế nào về chữ tu?
     Tu thật sự là gì?
     Tùy theo niềm tin tôn giáo nào
     Mà chữ tu sẽ có nhiều nghĩa khác nhau.
     Nếu là Ki-Tô giáo
     Ý nghĩa đầu tiên của nó là
     Phải tin rằng Chúa là có thật và
     Quyển Bible phải coi là thay mặt Chúa.
     Nhưng có được mấy ai thực hành đúng như trong Bible nói
     Ví dụ như trong Bible nói:
     “Bạn đừng lo về ngày mai” hoặc như
     “Hãy thương người hàng xóm như thương Chúa vậy”
     Có bao nhiêu người làm được như vậy đâu?
     Tu trong trường hợp này là tin tuyệt đối và làm theo
     Nhưng có được bao nhiêu người thật tin và làm theo.


Còn Phật giáo
 Chữ tu có nghĩa là làm cho tâm mình sáng ra
 Mỗi ngày mỗi sáng hơn
 Nên mới có cụm từ nổi tiếng:
 “Duy tuệ thị nghiệp”.

 Nhưng có chắc gì các người tỏ ra trung thành theo Phật
 Đã làm đúng những gì Phật dạy chưa?
 Có thật đúng là mình thật sự tin vào Ngài?

 Nhưng có sự thật rất đau lòng
 Có thể nói rằng
 Quá đông tín đồ sa vào con đường mê chấp hình tướng
 Chấp các pháp luyện tâm
 Chấp vào chữ, vào các hình thức cầu cúng
 Mà không chịu chấp vào việc làm cho tâm ngày càng sáng hơn
 Không chịu chấp vào làm cách nào cho tâm mình được tự do
 Được buông lỏng
 Để cho trí tuệ hạnh phúc xuất hiện.

 Thích theo cách tưởng tượng
 Tin vào các ý tưởng mà không tin vào tâm sáng suốt của chính mình.
 Đạo Phật dạy con người tìm lại chính mình
 Hạnh phúc hay khổ đau nằm ngay tại chính mình.
 Trong khi nhiều tôn giáo dạy tín đồ của họ
 Tin vào một quyền năng mình không biết được
 Và con người phải là người nô lệ trung thành với cái mình không biết được
 Cứ theo những lời trong kinh mà hành động
 Sẽ được sự ban thưởng trên trời cao.
 Nhưng khi thực hiện lòng tham của họ
 Thì họ lại không tin ai cả
 Chỉ tin vào ý nghĩ của họ
 Tin vào quyền lực họ đang có trong tay
 Rồi phủ lên đó những lời hay ý đẹp để che mắt thế gian.

 Những kẻ vô minh hay lừa dối
 Sẽ không thể thấy được ánh sáng cho cuộc đời của mình.

 Lúc có tiền thì phấn khởi yêu đời, muốn đầu thai trở lại
 Khi hết tiền thì chán ngán cuộc sống và muốn chạy trốn
 Nên nói muốn tu giải thoát, không thích đầu thai trở lại.
 Thà nói thật còn có thể thấy được ánh sáng.

 Bây giờ con đã thấy và đã dũng cảm nói thật
 Rằng trong hơn bốn năm qua con muốn xuất gia
 Chỉ vì con thấy hoàn cảnh gia đình thiếu thốn
 Mọi người than vãn khổ đau
 Và con không biết cách nào
 Nên muốn chạy trốn
 Tìm chốn nương thân cho tạm yên ổn tâm hồn
 Vì con chỉ mong tâm được an.

 Khi con đã nhận ra được như vậy
 Con dũng cảm dám nhận sự thật như vậy
 Tất nhiên ánh sáng đang đến với con
 Điều ấy là có thật
 Rồi hoàn cảnh sẽ thay đổi thuận chiều theo ánh sáng đang tới đời con.

 Con cố gắng thực hiện những gì
 Vừa mới xuất hiện trong tâm con và chúng đưa tâm con bình yên hơn
 Hãy tin vào ánh sáng này
 Vì con đang trải nghiệm thứ ánh sáng bên trong đang mở
 Nên con cảm thấy nhẹ nhàng hơn
 Rõ ràng hơn
 Đây chính là lúc con có cơ hội đi vào kho tàng mật trí
 Mà thầy đã nói đến trong trang đầu tiên
 Của cuốn sách
 “Hành Trang Vào Đời”.
 Cuốn sách mà thầy đã đem hết tâm tư, tình thương của thầy
 Dành trọn vẹn cho tuổi trẻ
 Vì thầy đã từng hiện tướng của tuổi trẻ
 Lạc bước vào đường đời mờ mịt
 Mà không có vị thầy nào chỉ cho thầy con đường chân lý.

 Để tạm kết thúc những lời nói cho con hôm nay

 Thầy nhắc lại câu chuyện của Đức Giác Hoàng
 Xưa kia, từ hồi còn bé thích học về Phật
 Khi lớn lên làm vua, và ở tuổi gần ba mươi
 Ngài gặp Tuệ Trung Thương Sĩ
 Để giải tỏa vấn nạn về con đường theo Phật
 Ngài Thượng Sĩ dạy rằng:
 “Hãy quay lại nhìn chính bản thân mình
 chứ không đâu khác.”
 Từ đó, Thượng Hoàng đã rõ con đường
 Và tôn Thượng Sĩ làm Thầy
 Cuộc đời Thượng Hoàng là một quyển kinh lớn
 mà người Việt Nam nên biết
 nên học và nên theo.

 Nhận ra con đường đã khó
 Nhưng quyết tâm đi trên con đường ấy trọn đời mình
 Thì quả thật gian nan.
 Đây mới là chuyện cần nhất cho người muốn tìm chân lý.

 Bài nói đến đây tạm đủ để con lên đường!

 Thầy cầu nguyện cho con vững bước trên đường khám phá chân lý
 Tìm lại chính mình!

 Hoa-Kỳ ngày 16/2/2008
 Duy Tuệ

Trực Tiếp Trao Truyền 05

Ông Quán,

Thầy nhận thư rồi.


Chùa Vân Tiêu,

Cứ quyết toán theo kết luận Bộ Xây Dựng.

Công đức xây chùa ấy Phật biết được rồi,

Người đời biết lắm khi không tốt.



Đại Hội TT, ông cứ làm trong hoàn cảnh của TT.

Thầy biết ông có đủ bản lãnh trong việc nầy.

Về HDSL, lần Đại Hội nầy không tồn tại nữa.

Thầy lo nhiệm vụ cố vấn đủ rồi.



Nhân đây thầy nói thêm chuyện này,

Ở đời có hai con đường trước mặt mỗi người:

Một là tiền,

Hai là nhân cách, trí tuệ siêu việt và hạnh phúc.

Con đường thứ nhất đức Phật, Lão Tử, Jesus, Socrates và Trần Nhân Tông đã không chọn,

Và cũng có một số ít không chọn vì nó là con đường không đem lại hạnh phúc.

Ai chọn nó tất nhiên phải phát triển đầu óc theo hướng mưu mẹo,

Họ được tiền nhưng chắc chắn đau khổ.

Người chọn con đường nầy dưới mọi hình thức đều nghèo nhân cách và trí tuệ siêu việt.

Họ phải dùng một nhân cách hình thức để đối phó qua ngày,

Chẳng vui sương gì đâu!

Hãy chọn con đường thứ hai và theo đuổi hết kiếp nầy đến kiếp khác.

Thầy cũng đã, đang và mãi mãi như vậy.



Chọn con đường nầy thì thường nhìn vào tâm mình, không nhìn ra ngoài,

Nếu nhìn ra ngoài sẽ gặp chướng ngại.

Ông hãy xem các loài vật nhỏ nhất như con kiến,

To nhất như con voi.

Cứ đem mồi dụ nó rồi dần dần nó sẽ là nô lệ tốt chỉ vì miếng ăn!



Hãy theo con đường của các Bậc Cổ Đức.



Sự nghiệp của một con người là sự bừng nở trong tâm hồn,

Nó cũng là sự đầy đủ trong tâm hồn.

Đừng để tâm hồn thèm khát điều gì,

Khi tâm hồn ta thèm khát điều gì đó,

Thì người ấy là con quỹ mà tướng người!



Hãy chọn con đường hạnh phúc,

Tăng trưởng đức tin nơi ta trong kiếp nầy, kiếp trước, và kiếp sau,

Nơi Chư Phật, nơi Chư Vị Giác Ngộ.

Vậy là đẹp lắm cho kiếp nầy rồi.



Hãy quên tất cả,

Hãy thường nhìn vào tâm hồn mình cho tâm luôn rực rỡ.

Ông cũng là một phân thân của Thầy, của Tổ và của Phật.

Hãy luôn xứng đáng với tình thương của Phật dành cho ta.


 
Thầy tạm biệt. 

Hoa Kỳ, 2003

Duy Tuệ