"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

094 - Có Một Con Người Vô Hình Luôn Bên Cạnh



Không Có Con Đường Đi Vào!

Bây giờ quý vị lắng nghe đoạn thầy nói quan trọng thế này, quý vị nào nghe chưa được thì cứ nghe vậy thôi, đừng có quan tâm : 

Khi tinh cha huyết mẹ phối hợp và tụ lại trong bụng người mẹ và nó đủ điều kiện tạo thành bào thai thì có sự sống hiện hữu. Cùng lúc ấy có con người vô hình hiện hữu bên cạnh sự sống đó. Con người vô hình ấy không biết từ đâu. Ngày qua ngày trong bụng mẹ thì bào thai lớn lên và bên cạnh bào thai đó thì có con người vô hình hiện hữu để bảo vệ bào thai đó. Cho đến khi bào thai đó đủ chín tháng mười ngày ra khỏi người mẹ, trở thành một em bé thì con người vô hình ấy tiếp tục theo sát để bảo vệ con người ấy, để làm cho con người ấy có nền tảng căn bản phát triển trên cái nền của con người vô hình ấy. Con người vô hình ấy luôn bao bọc. Không biết con người vô hình ấy ở chỗ nào, chỉ biết là con người vô hình ấy luôn luôn bên cạnh.


Rồi đứa trẻ ấy lớn lên, rồi tứ đại nó phát triển lên, các hệ thần kinh phát triển lên, xương cốt phát triển lên, máu huyết phát triển lên, đầu óc phát triển lên, hiểu biết phát triển lên luôn luôn ở trong vòng gia trì của con người vô hình ấy.


Đứa bé lớn lên, tật nguyền hay không tật nguyền; ăn học hay không ăn học; tất cả đi đứng nằm ngồi; sự trưởng thành…luôn luôn trong sự kiểm soát của con người vô hình ấy. Cứ đi lên, đi lên… Rồi đứa bé trở thành người thanh niên, đi ăn, đi học, đi làm việc luôn luôn dưới sự giám sát của con người vô hình ấy. Từ lúc xuất hiện đến lúc này con người vô hình ấy vẫn y chang như vậy, không thay đổi…Rồi người ấy lấy vợ, sinh con, làm ăn, thành công, thất bại…con người vô hình ấy vẫn luôn luôn bên cạnh, cứ vô hình mãi và không có tiếng nói gì. 


Rồi người ấy già đi, đi vào tôn giáo, tin tưởng, thất vọng…thì con người vô hình ấy vẫn luôn bên cạnh và không ý kiến gì. Rồi cho đến khi người già ra đi thì con người vô hình ấy vẫn luôn ở bên cạnh. 


Nếu người già kia trước khi tắt thở dồn hết sự sống còn lại vào ý niệm nào (hận thù, khổ đau, đi về một cõi nào đó) thì khi tắt thở ý niệm đó sẽ thoát ra khỏi thân xác vào hư không. Và con người vô hình ấy vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ý niệm ấy và tạo cho ý niệm ấy có nơi ăn chốn ở. 


Cho đến khi ý niệm ấy thức tỉnh và tự tan biến đi thì con người vô hình ấy vẫn tiếp tục ở đó. Con người vô hình ấy ở đâu mà ra, như thế nào thì chúng ta không trả lời được Thầy chỉ nói tới đó thôi, quý vị chỉ biết con người vô hình ấy có sứ mệnh như vậy thôi. Nhưng cả cuộc đời một con người, nếu ai may mắn được một người nào đó nói cho mình biết rằng : bên cạnh mình luôn luôn có con người vô hình ấy, lúc ngủ cũng như lúc thức rồi từ từ mình nhận biết, mình để ý tới . Khi mình để ý tới thì con người vô hình ấy sẽ ban thưởng, sẽ cho ân huệ. Còn nếu không để ý tới thì cũng vậy thôi, đành phải chịu !


Đặt tin tưởng vào con người vô hình ấy nếu chúng ta thất bại, nếu chúng ta đầu hàng hoàn cảnh, nếu chúng ta đối đầu với hoàn cảnh, nếu chúng ta tuyệt vọng thì xin hãy để cho con người vô hình ấy giúp cho quý vị và một lòng tin tưởng vào con người vô hình ấy vì con người vô hình ấy là có thật ! Hoàn toàn có thật !
Nếu chúng ta có thực hành đức tin thì hãy trở về đức tin là tin vào con người vô hình ấy luôn luôn ở bên cạnh chúng ta !


Quý vị đã có căn cơ đi vào minh triết thì con người vô hình ấy chính là nguồn gốc của minh triết, là cội rễ của minh triết, là đức cha của minh triết, là đấng cho chúng ta minh triết – cách ứng xử trong cuộc sống. 
Nếu chúng ta để ý con người vô hình ấy, cầu nguyện con người vô hình ấy, thực hành các công việc để tiếp nhận năng lực của con người vô hình ấy thì con người vô hình ấy sẽ ban thưởng cho chúng ta minh triết. 
Con người hữu hình của chúng ta sẽ hành động, suy tư, làm việc dưới ánh sáng của con người vô hình ấy và con người vô hình ấy đã cung cấp cho chúng ta một năng lực minh triết. Nếu chúng ta tưởng nhớ được như vậy thì chúng ta sống với năng lực minh triết của con người vô hình ấy.


Tất cả mọi sự tưởng tượng trong đầu chúng ta đều là tưởng tượng! Còn về con người vô hình ấy thì cái đầu chúng ta hoàn toàn mờ mịt, không thể biết gì được. Nơi đây là nơi mà thầy dẫn quý vị vào đức tin. Đức tin này có nghĩa là con người vô hình ấy có thật nhưng cái đầu của chúng ta không biết được cho nên chúng ta chỉ biết là có bên cạnh chúng ta. 


Đó là cách thể hiện đức tin với con người vô hình. Đối với con người vô hình, thì con người hữu hình là đầu óc chúng ta. Đầu óc chúng ta phải sử dụng đức tin, phải một lòng tin tưởng vào con người vô hình ấy – đó chính là đức tin. Đức tin đích thực, đức tin hoàn toàn có giá trị. Đức tin không bị ai lừa, đức tin không làm kẻ nô lệ cho người khác, đức tin này tuyệt hảo và với đức tin ấy thì con người vô hình cung cấp cho chúng ta năng lượng minh triết để chúng ta ứng xử trong cuộc đời mà không bị hối hận, không bị lo sợ! 


Lý do nào mà thầy nói là bài này khó tiếp thu ? Quý vị phải có một căn cơ rất đặc biệt mới có thể tiếp thu được nội dung này. Căn cơ đặc biệt tức là chấm dứt vin vào, tin vào cái đầu của mình, phải thừa nhận sự mờ mịt của cái đầu. 


Đối với con người vô hình luôn luôn ở bên cạnh mình từ lúc tinh cha huyết mẹ kết tinh, nó hiện hữu mãi. Thân tứ đại này còn tồn tại thì con người vô hình ấy còn ở bên cạnh chúng ta. Con người vô hình ấy rất trung thành, chung thủy. Do đó, phải có căn cơ rất đặc biệt mới có thể xâm nhập, có thể sống được trong đức tin này. 


Khi quý vị ở trọn vẹn trong đức tin đó thì quý vị sẽ là hóa thân của con người vô hình ấy ! 


Đây là một bài rất khó hiểu ! 


Không dễ gì quý vị tiếp nhận được và nên nhớ rằng đừng đem ý niệm của cái đầu mà nghĩ rằng mình tiếp nhận được. Quý vị chỉ tiếp nhận được bài này khi quý vị cắt đứt cái đầu bỏ ra ngoài. Qúy vị dùng cái đầu để tiếp nhận bài này thì vĩnh viễn không thể tiếp nhận được ! 


Quý vị rất dễ bị cái đầu đánh lừa cho rằng mình đã tiếp nhận được. Cái đầu làm cho chúng ta rất dễ bị lầm lẫn! 


Đây là giáo ngoại biệt truyền ! Không có con đường đi vào! Chỉ con một cách duy nhất là nhớ tưởng tới con người vô hình ấy và đi chơi với Thầy. Không có cách gì giảng được cả. Dĩ nhiên là những người có đầy đủ ân đức mới đi bên cạnh thầy được, bởi vì ân huệ to lớn này không dành cho người sống ích kỷ được ! 

Quý vị nhớ đọc lại bài Mặc Khải trong cuốn Hành trang vào đời !





Ghi lại từ buổi nói chuyện đột xuất của Đạo sư Duy Tuệ với một số đồng đạo ngày 20/9/2008