Các pháp tu mà Phật dạy không nhằm giúp chúng ta thành Tiên, thành Phật hay thành Thánh gì cả. Tuy đây đó trong kinh có đề cập đến điều này nhưng thật ra chỉ cốt để khuyến tu.
Con người vốn dĩ tham lam, hễ không tham tiền, không tham tình thì cũng ham thành Thánh, mà tham tiền tham tình thì khổ nên tạm thời Phật chuyển hướng cho tham thành Thánh. Đến khi vào được con đường này rồi sẽ tiếp tục uốn nắn thêm theo hướng không để cho cả Niết Bàn lẫn thiên đàng ràng buộc. Nhưng ngay từ đầu nếu không khuyến dụ chúng sinh sẽ không nghe, tiền tài danh vọng họ đã có đủ rồi nên bắt đầu tìm kiếm chuyện khác, do đó phải mở ra một con đường mới là con đường Thánh. Việc nổi tiếng về tiền bạc hay địa vị trong đời thường thì nhiều người đã đạt và không còn hấp dẫn nữa một khi đã đạt được. Bây giờ họ cần nổi tiếng về con đường Thánh. Một khi đắc được quả Thánh sẽ lừng danh thiên hạ khắp năm châu bốn bể và truyền nhiều đời nhiều kiếp. Ham muốn là dục nên phải bắt đầu từ dục để thăng hoa, không thể bỏ qua đoạn đường này.
Phải từ lòng ham muốn mà dẫn dắt ra khỏi mọi ràng buộc từ địa ngục đến Niết Bàn. Đó chính là khuyến tu. Nhưng một khi đã vào được con đường học Đạo, học Phật rồi, chư vị mới giáo dục dần dần để cho mọi người thấy rõ mục tiêu cuối cùng của việc tu tập là để cho tâm được bình yên, tâm thực sự là ánh sáng.
Tâm bình yên sẽ phát sinh trí tuệ, phát sinh tình thương. Đó là mục đích cao nhất của việc tu học chứ không phải để trở thành bậc gì hết. Rồi từ lòng từ bi và trí tuệ siêu việt ấy, người giác ngộ tự tại ra vô địa ngục hay Niết Bàn khi nhân duyên đến hay khi có nhu cầu giúp đỡ.