"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

Đừng hiểu lầm khi cho rằng cái quý nhất là khả năng suy nghĩ của chúng ta!


1.Sự màu nhiệm đó có sẵn trong tất cả mọi người, không cần phải cầu xin ở đâu, tự trong mỗi người đều có sẵn rồi. Nhận thức rất rõ điều ấy, khi quay vào sống với sự màu nhiệm của chính mình thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Chúng ta phải cố gắng luyện tập để sống trong một trạng thái bình thường, thản nhiên, không mưu cầu, không tính toán. Cứ bình thản mà sống như vậy, sự màu nhiệm sẽ đến.

2. Càng suy nghĩ và tưởng tượng nhiều thì sẽ càng rối. Ngược lại, khi tâm ta thanh tịnh thì thường phát sinh trí tuệ nhiệm màu.

3. Một khi đã lỡ có mặt trên đời rồi thì coi như chúng ta hoàn toàn bị động, do đó ta phải tìm cách sao cho từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, có như vậy việc làm người mới quý.

4. Chỉ có một cách duy nhất là suy nghĩ về tâm thuần khiết, cái cõi thuần khiết mới là cách nghĩ vi diệu, bởi vì nghĩ đến điều này sẽ không còn ý nghĩ gì khác nữa. Còn nếu chúng ta nghĩ đến bất cứ chuyện gì thì dứt khoát sẽ đẻ ra vô lượng suy nghĩ. Điều bí mật nằm trong chính chỗ này.

5. Cứ càng nghĩ chúng ta càng nạp thêm năng lượng cho vô lượng suy nghĩ phát triển mãi. Mỗi ý nghĩ đem lại một phiền não khác nhau, vô lượng ý nghĩ chính là vô lượng phiền não.

6. Trẻ thơ hạnh phúc nhờ sự hồn nhiên nhưng chúng không nhận thức được điều ấy, còn người lớn khi về với tâm bình lặng sẽ ý thức rõ rệt về hạnh phúc mình được hưởng. Sau khi đã ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, nay quay trở về với trạng thái trẻ thơ chúng ta sẽ gặp Phật. Kể từ đó chúng ta bắt đầu xây dựng lại đời mình và một cuộc đời mới sẽ hình thành. Một trẻ thơ mà biết thiết kế cuộc đời của mình thì thật thú vị!

7. Chỉ có suy nghĩ ra ngoài mới thiếu công đức, mới làm giảm công đức. Đừng suy nghĩ ra ngoài mà tập trung suy nghĩ vào trong, vào cõi vô nhiễm của nội tâm thì sẽ có công đức.

8. Chúng ta vẫn cho rằng cái quý nhất là khả năng suy nghĩ của chúng ta, là kho tàng tri thức của chúng ta nên không thể bỏ được. Giờ đây nếu ta sẵn sàng rứt nó ra, nghĩa là bỏ cái ngã đi, bỏ cái tri thức của chúng ta đi thì sẽ còn lại sự trống rỗng của tâm thuần khiết.

Trích: Mở Rộng Tâm - Cty CP Đầu tư giáo dục Minh Triết và Nhà xuất bản VHTT ấn hành năm 2011. Link: http://minhtriet.vn/ProductDetail.aspx?tid=1&cid=58&pid=44