Tôi là gió ở Cancun này từ khá lâu rồi không nhớ tận khi nào.
Ánh sáng màu xanh tôi đang được đối diện gọi là gì?
Cứ gọi ta là Ánh Sáng Xanh.
Đêm nay ta đến đây và lần đầu tiên ta cảm nhận sâu sắc về Gió như một thứ Linh Hồn kỳ diệu.
Ta đang nằm trên bãi cát này mà tận hưởng khí trời và biển cả,
Ngươi lại dịu dàng đưa ta vào cõi mênh mông,
Ngươi biết làm cho ta thêm một lần nữa quên sự hiện hữu với con người.
Những ai đang cùng với Gió đến thăm ta vậy?
Tôi mang linh hồn của những người xưa theo ông vĩnh viễn.
Ta nhận ra họ rồi,
Họ là vô số những linh hồn mà ta đã huấn luyện cách tự do như Gió.
Người Ánh Sáng có thể nói cho tôi nghe về sự hiện hữu của Ngài?
Hay lắm, hãy lắng nghe ta nói :
Ta đã tồn tại mấy mươi năm chỉ bằng ý tưởng là “Người”
Rồi Mẹ ta đã giúp cho ta nhớ lại Ta Là Ai.
Từ ấy đến nay, hơn mười năm ta tồn tại một phần như con người nơi đây,
Ngài sống như con người ở đây là thế nào?
Khó giải thích quá! Hãy lắng nghe và cố cảm nhận:
Mấy chục năm cái đầu ta dùng chỉ cho ta thấy ta là con người như thiên hạ.
Phần sau Mẹ ta giúp ta hiểu rõ rằng,
Ta không hoàn toàn là như vậy!
Khi đó Ta mới cảm nhận trong Ta có cả Mặt Trời, Ánh Trăng, Bóng Tối, Gió, Nước của thiên hà đại địa,
Phần thuộc về con người ta chỉ còn giữ lại hai điều quý giá,
là khả năng nhận thức và khả năng yêu thương.
Ta phải dùng hai khả năng này để giao tiếp với tất cả mọi cảnh giới từ hữu hình đến vô hình như ta đang cùng Gió ở đây vậy,
Và ta cũng đang dùng chúng để rồi tan biến trong Mẹ ta mà sáng tạo và cân bằng cuộc sống cho tất cả.
Tóm tắt mà nói về cách tồn tại của ta như thế này :
Đầu tiên, một trăm phần trăm luôn hiện hữu trong ý tưởng của cái đầu ta dùng :Ta chỉ là con người.
Giai đoạn hai chỉ còn vài phần trăm ý tưởng làm người để duy trì và sử dụng khả năng nhận thức và khả năng yêu thương mà chuyển mình rộng khắp.
Còn bây giờ ta muốn hỏi Gió điều này?
Xin Ngài cứ hỏi!
Có lần nào Gió đã từng bị chết đi rồi sống lại?
Nhờ nương vào những Linh Hồn Tự Do mà tôi chưa bao giờ bị chết!
Những Linh Hồn này luôn giữ cho tôi không hiện ra một ý tưởng gì khi ngao du đây đó,
Có những lần tôi sơ sót để cho các ý tưởng sắp hình thành,
Tôi như bị đông lại trong các rừng mây,
Lúc ấy tôi phải tạo ra Tiếng Nổ vang trời,
Làm xé tan những rừng mây ấy để trở về với tự do.
Bạn tôi ở những nơi xa,
Thỉnh thoảng cũng bị gần như đông lại,
Rồi họ cũng tạo ra tiếng nổ như tôi mà trở về tự do.
Cảm ơn Gió,
Bây giờ ta nhờ Gió chút việc được không?
Ngươi hãy nói với bạn mình giúp làm mát quanh năm con người và cõi nước mà ta đã xuất hiện làm người,
Ngươi hãy nói với bạn mình giúp làm mát quanh năm con người và cõi nước mà ta đã xuất hiện làm người,
Hãy xua đi những điều mơ hồ yếm thế đã xâm nhập vào cõi này làm chậm bước tiến của con người,
Hãy giúp cho họ đổi mới hoàn toàn cách nghĩ và các cảm xúc thực tiễn về sự tồn tại của họ,
Giúp họ nhận thức đầy đủ và giá trị cái đầu tự do,
Giúp họ nhận thức sự nguy hiểm của cái đầu nô lệ dưới mọi hình thức nhất là nô lệ kiến thức!
Bởi vì nô lệ kiến thức sẽ giết chết khả năng nhận thức thuần khiết mà họ có sẵn,
Nó cũng giết chết khả năng yêu thương mà họ cần phát triển,
Nô lệ kiến thức chồng chất lên nhau là nguyên nhân cho sự lụi tàn giá trị làm người.
Như Gió đã thấy,
Những rừng mây đen tối luôn siết chặt sự tự do của Gió
Sự bùng nổ của gió tất yếu xảy ra!
Sự nguy hiểm của rừng kiến thức cũng sẽ giống như vậy,
Rừng kiến thức có lúc cũng sẽ như rừng mây đen tối kia,
Và con người buộc phải tạo ra tiếng nổ để phá tan sự ràng buộc mà tiến lên.
Hãy giúp ta thêm điều nữa,
Ta cũng nhờ Gió mang tình thương của ta làm mát lòng bất cứ sự sống nào đang thương tưởng về ta ở khắp nơi và tất cả sự sống nơi các cõi mà ta thương tưởng.
Tôi hứa sẽ làm tròn những gì Ngài mong mỏi
Tôi cũng cảm ơn Ngài là Ánh Sáng Xanh tôi nương tựa để gìn giữ mãi tự do
Để tôi mãi là Gió và bất tử.
Hãy nhớ giữ lấy tự do để vô sinh vô diệt,
Cảm ơn tình yêu của Gió và tạm biệt nhé!
Ngày mai ta lại đùa chơi với Biển.
22/01/2012