"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

173 - Thực sự ta muốn thay đổi hay muốn bị ru ngủ và ngủ êm trong sự ru ngủ?


1.Tôi lại phải trở về trạng thái chia sẻ và giúp đỡ các bạn,
Nhất là các bạn tuổi trẻ.
Về cách thức mà chúng ta phải lưu ý đặc biệt tới tình trạng làm việc của cái đầu chúng ta.

Nó mầu nhiệm nhưng nó rất nguy hiểm,
Nó ưa chạy theo khuynh hướng này, nó ưa chạy theo khuynh hướng khác,
Nó luôn đổi thay theo nhiều hướng phức tạp.
Này các bạn, nhất là bạn trẻ!
Cần thường xuyên chú ý những diễn biến phức tạp này.

Bởi chúng ta thường bị dễ dàng tin tưởng những diễn biến ấy,
Chúng ta thường không kiểm soát được những diễn biến ấy trong đầu óc,
Nhất là những diễn biến về cảm xúc!



2. Cảm xúc dẫn tới ý nghĩ, ý nghĩ dẫn tới cảm xúc,
Rồi cảm xúc lại dẫn tới ý nghĩ, ý nghĩ lại dẫn tới cảm xúc…
Cứ như vậy nó làm cho chúng ta không ra khỏi được,
Hay chúng ta không kiểm soát, làm chủ được nó,
Hoặc chúng ta dễ tin vào nó, rất dễ tin vào nó!

Chúng ta hãy tự hỏi lại mình :
Thực sự chúng ta muốn thay đổi ?
Hay chúng ta muốn bị ru ngủ và ngủ êm trong những sự ru ngủ?



3. Trong đầu óc chúng ta có không gian nổi loạn,
Có tần số nổi loạn hay có những tình huống nổi loạn,
Và cũng có những tần số hay không gian bị ru ngủ và bị ngủ êm trong sự ru ngủ.

Nó cũng có tần số khiến chúng ta dễ chạy theo khuynh hướng này, dễ chối bỏ khuynh hướng khác.

Chúng ta cũng thật khó để nhận biết đâu là khuynh hướng đang diễn ra trong đầu óc là đúng?

Và cũng thật khó để biết khuynh hướng xã hội nào là đúng?

Vì thế, nó dẫn ta tới rất nhiều xúc cảm sai lầm,
Nó dẫn ta tới rất nhiều quyết định nóng vội, sai lầm,
Nó làm cho chúng ta cứ luẩn quẩn mãi cả cuộc đời mà không có lối thoát!



4. Tôi nói chuyện hôm nay với các bạn,
Với tinh thần tâm sự nhiều hơn là thuyết giảng.

Giống như lời tâm sự của một người cha, người mẹ với những đứa con rứt ruột mình đẻ ra đang bị người ta dụ dỗ,
Những đứa con không thấy được giá trị của cha mẹ nó rồi bị người ta dụ dỗ,
Và cũng không hiếm những đứa con nổi loạn, chống lại tình yêu của cha mẹ.

Chúng muốn bứt phá ra khỏi không gian tình yêu của cha mẹ.

Chúng muốn làm một cuộc thí nghiệm.

Thật thương thay, khi những cuộc thí nghiệm này vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về lại được không gian tình yêu của cha mẹ một cách thực sự.

Chúng không muốn làm khác những điều nhiều người đang làm mà lại chạy theo xu hướng số đông:

Thấy người ta tu chúng cũng chạy theo tu,
Thấy người ta thiền chúng cũng chạy theo thiền,
Thấy người ta đi Vipassana, chúng cũng Vipassana,
Thấy người ta yoga, chúng cũng yoga,
Thấy người ta vào am, chúng cũng vào am.

Những thứ này đã cũ rích, có từ hàng ngàn năm nay rồi mà chúng không biết, đã vậy những thứ đó còn chẳng thay đổi được ai!

Chúng còn không biết được rằng đó là những chuyện do những người bất lực trong xã hội bày ra.

Chúng lại chạy theo xu hướng, người ta theo chúng cũng theo.

Hết tập trung nhau lại rồi nói chuyện lý tưởng, trái tim, nhân thế...
Tất cả đều dùng để ru ngủ!

Người ta sáng tạo để ru ngủ anh, để anh cùng đi với người ta.

Những kẻ thất sủng, yếu đuối, tìm kiếm sự bình yên trong cái sự ngồi đó.

Lại không phải là sự phát triển trong bình yên mà là lụn tàn đi vào ngõ cụt của sự bình yên.

Nếu chúng có dám làm gì đó khác thiên hạ để được tiến lên,
Thì hoặc là chúng bị loại ra khỏi thời cuộc, ra khỏi trung tâm và ở lại chỗ mép bìa,
Hoặc là chúng sẽ trở nên yếu đuối vì bị người ta cô lập!



5. Con người chúng ta phát triển cái gì?

Chúng ta có một thế giới mà chúng ta luôn luôn phải phát triển nó trong sự bình yên.

Đó là cái đầu chúng ta, trạng thái nhìn thấy của chúng ta phải luôn luôn được mở, phải luôn phát triển.

Là con đường Minh Triết không hề có đối lập để người ta loại anh ra khỏi cuộc đời.

Nó cũng không là con đường làm ta nhỏ lại hay trở nên yếu đuối với cuộc đời.

Nó không là con đường chính trị.

Nó không là con đường tôn giáo.

Nó không dẫn tới bế tắc.

Nó không là sự ru ngủ.

Những người mang danh nghĩa của đạo pháp,
Mang danh nghĩa của tâm linh,
Lại thường ru ngủ à ơi!

Thật là đau lòng, thật là thương tiếc bi ai trước tình cảnh này suốt hàng ngàn năm qua, đến nay vẫn cứ vậy!



6. Con người ta ngoài miệng cứ nói mãi về tình yêu.

Nhưng cái đầu thì đang âm mưu tính toán.

Hoặc là anh chưa bao giờ được sống với tình yêu nên anh cứ nói mãi về tình yêu.

Tình yêu không phải là chủ đề để anh nói!

Vì tình yêu là một trạng thái cảm xúc, không có ngôn ngữ.

Cho nên anh bị người ta ru ngủ bằng những từ ngữ của tình yêu.

Chưa nói đến chuyện người ta dùng danh nghĩa của đạo pháp, dùng chữ đạo để buôn bán nhằm thỏa mãn tâm lý tầm thường yểu điệu.


Ngay trong quan hệ đời thường mà anh đã mắc bẫy.

“Em là tất cả đời anh,
anh yêu em nhất trên đời!
Tình yêu của anh.”

Tình nào là của anh?

Anh có cái tình gì đâu mà dành hết cho em?

Em nghe ngọt ngào quá, cuối cùng em dâng hết cho anh!?

Khờ khạo vô cùng!

Nếu từ sự mê muội thì làm sao anh có tình yêu?
Có chăng là sự mê đắm, tham lam,
Hay là sự ham muốn tình dục hay những thứ danh lợi tình.

Tình yêu trong sự ngu muội đi liền với sự ru ngủ,
Cái gọi là tình yêu đó rồi chỉ đem lại sự thất vọng.

Tình yêu xuất hiện trong trạng thái sáng suốt thì không biểu lộ qua ngôn ngữ “Tôi yêu em hay tôi yêu anh.”

Mà là dù em hay dù anh có ứng xử vụng về ngượng ngạo tới đâu thì cũng là cái làm cho xúc cảm tình yêu của tôi càng dâng mạnh.

Một người trí tuệ, sáng suốt mới có thể có tình yêu.
Những thứ khác không thể gọi là tình yêu mà chỉ là sự muốn, thèm, thích, giữ và làm theo ý mình.

Những người tối ngày cứ viết thơ về tình yêu,
Là những kẻ chưa hề biết yêu là gì.

Và những kẻ ta thán về tình yêu do thất vọng cũng không phải là do anh yêu.



7. Yêu là một sự câm lặng với nụ cười viên mãn của sự hi sinh,
Nụ cười viên mãn của sự bí mật mà khó có người biết đến, khó có người hiểu được.

Tình yêu ấy cũng không thể hiện qua bất cứ một lời ca hay một câu thơ nào bởi cái gì thật thì vĩnh viễn không ai sẽ biết đến.

Cho nên các bạn, nhất là các bạn trẻ,
Đừng bao giờ sa vào sự ru ngủ để người ta dụ!



8. Những gì tôi chia sẻ, tôi không nói chung cho toàn thế giới,
Mà chỉ nói cho những người thật sự có tấm lòng tha thiết thay đổi cuộc đời để có lợi cho mình nhất và có lợi cho dân tộc, có lợi cho loài người.

Những quý vị nào không có ước mơ thật sự thay đổi mình, hiến dâng cuộc đời mình cho nhân loại, cho dân tộc đều không phải đối tượng cho tôi nói chuyện.

Cái gì mà hàng ngàn năm người ta cứ làm hoài mà chẳng có sự thay đổi lớn lao nào cho dân tộc,
Thì các bạn trẻ hãy kiên quyết không nghe theo mà vứt nó xuống dưới ruộng, để nó biến thành phân cho lúa.

Thế mà, quý vị thậm chí không những nghe theo mà còn ca tụng!?

Không thể cứ như vậy được, phải có đầu óc hết sức minh mẫn.

Không thể khờ khạo mãi được, đừng vì những quyền lợi mà mình chưa vừa lòng khiến cho mắt mình đui, chờ đợi sự ru ngủ, phản bội lại chính mình.



9. Làm con người có giá trị lớn lắm!
Nhưng giá trị chỉ bộc lộ khi nào mình quyết định khám phá,
Khi mình thám hiểm thế nào là sức mạnh của chính mình.

Mình phát triển sức mạnh ấy liên tục cả ngày lẫn đêm,
Và phát triển hết cả cuộc đời,
Không bao giờ dừng, không bao giờ ngủ yên.



10. Này các bạn và nhất là các bạn trẻ!

Cứ yên tâm, đừng nôn nóng sự chứng ngộ.

Tôi đã dành tất cả tâm hồn, sức khỏe, các hành động làm việc của tôi,
Để đưa quý vị vào trong thế giới huyền bí của sự phát triển không ngừng.

Người nào còn tha thiết sự phát triển này thì quý vị hãy yên tâm phát triển,
Vì quý vị đang được ở trong từ trường đó.

Đừng vì những nghịch cảnh nhất thời,
Làm cho chúng ta quay trở lại tin tưởng vào sự tính toán, gần gũi những kẻ ru ngủ mình,
Và tự mình tiêu hủy cuộc đời của mình!

Trích từ phiên tả chuyển thể bài giảng“Của Báu Trong Nhà Thôi Khỏi Kiếm”, Thầy Duy Tuệ thuyết giảng ngày 10.5.2011