Con chào thầy ạ,
Đầu thư con xin chúc thầy sức khỏe, an lành.
Dạ thưa, con biết trang web của thầy từ năm thứ hai đại học, bây giờ con
đã ra trường. Con cũng khá thường xuyên qua và đọc các bài của thầy viết. Vừa
rồi con đến công ty sách Minh Triết và mua một bộ sách của thầy, không hiểu sao
con về nhà đọc vài ngày cứ như là đọc đến đâu nó chui hết vào đầu con đến đấy,
và cũng chỉ còn một quyển là con chưa đọc.
Thầy ơi con vừa tốt nghiệp Đại Học Xây Dựng, bố mẹ con đang chuẩn bị tiền
chạy cho con vào một chân khá tốt trong một cơ quan S. Trong con hiện giờ
đang đấu tranh rất dữ dội. Về bản chất con không muốn bán danh dự, nhân phẩm
của mình, nên thật lòng con không muốn.
Nhưng thầy ơi, ở nhà con bố mẹ con đều già cả rồi, ở gần nhà bố mẹ con đỡ
lo lắng cho con hơn, với lại mấy đứa cháu của anh con nó dốt quá, con muốn kèm
cặp bọn chúng cho nên người. Vừa rồi, con mới về dậy được hơn một tháng chúng
nó tiến bộ hẳn lên thầy ạ, về nó khoe toàn 9,8 và 10, con cảm thấy thật hạnh phúc.
Con cũng đang có ý định nếu ổn định ở quê con sẽ mở lớp học miễn phí cho
bọn trẻ ở xóm con. Con không biết đấy có phải lí do do con nghĩ ra để bao biện
sự yếu đuối bên trong con hay không. Nhưng mặt khác con muốn tự do thầy ạ, con
muốn ra ngoài bươn trải , tuy vất vả nhưng nó là chính sức lao động của mình
làm ra, thật sự con không thể cầm được những đồng tiền không xứng đáng với con,
con không thể. Con muốn ra ngoài phát huy năng lực bản thân, con muốn cống hiến
hơn nữa. Hiện giờ con đang rất là mâu thuẫn. Mong thầy có thể cho con một gợi ý
vượt qua vấn đề này ạ. À con muốn xin thầy một Phật tâm danh để con vững vàng
hơn trong cuộc sống ạ. Con cám ơn thầy ạ.
Kính thư
TVT - Bắc Giang
1/10/2012
Phần
II: Trả Lời
Hầu
hết các bậc cha mẹ người Việt Nam đều có một tình cảm cao quý đó là tấm lòng hy
sinh tất cả vì con cái. Dù cho có khó khăn đến đâu cũng cố gắng tìm mọi cách lo
cho con cái ăn học đến nơi đến chốn, ăn học xong thì lo cho con có được chỗ làm
an toàn và ấm no. Tinh thần này chúng ta đáng đề cao.
Nhưng
một mặt khác đầu óc con người lại có khả năng sáng tạo vô tận, vô biên; có khả
năng làm nên hầu hết các điều mà mình mơ ước. Mình mơ ước trong tự do, phát
triển hết khả năng của mình trong tinh thần tự do và phù hợp với hoàn cảnh xã
hội thì đây là điều vô cùng cao quý. Nó cũng xác định giá trị con người. Dĩ
nhiên đây là thử thách rất lớn nhưng không có những thử thách thì kho báu vô
tận trong đầu óc không có cơ hội hiển bày. Nếu chúng ta chọn con đường nhẹ
nhàng êm ái và không có thử thách thì chúng ta có thể phát huy đươc 0.001% khả
năng của đầu óc. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận thử thách với một đầu óc tự do,
tinh thần tự do phóng khoáng cho cộng đồng cho quê hương thì chúng ta buộc phải
thử thách lớn, đầy ý chí và đầy quyết tâm. Và nếu làm được điều này thì chúng
ta có thể phát triển được 5-10% năng lực đầu óc. Nói là 5-10% nhưng đó đã là
thành tựu vô cùng to lớn cho con người. Giả dụ như chúng ta chấp nhận thử thách
thì chúng ta sẽ có một niềm vui lớn là chúng ta sẽ biết được 5-10% năng lực của
đầu óc do thử thách này đem lại. Nó lộng lẫy và đáng yêu quý đến mức độ nào.
Trong
trường hợp bất đắc dĩ con phải lựa chọn con đường yếm thế, an toàn theo nghĩa
tiêu cực thì con hãy coi như đó là một thời kì con phải chấp nhận chui qua cổng
sỉ nhục để tồn tại tạm thời. Coi như là một bước lùi của cuộc đời. Dù bước lùi
ấy có thể dắt con vào vị trí có một thứ quyền lực ảo trong xã hội, nhưng nó
cũng là một mức thụt lùi về trí tuệ. Sau mức thụt lùi ấy con phải cố gắng vượt
qua tất cả mọi khuôn mẫu mà những người thương mình muốn đặt lên mình và những
khuôn mẫu mà mình dễ dàng chấp nhận, rồi chấp nhận thử thách thì một thế giới
mênh mông mà con chưa hề biết đến, bố mẹ con, người thân hay bạn bè con... cũng
chưa hề biết đến sẽ mở ra cho con.
Còn
về ý nguyện mở lớp học giúp cho những cháu học kém ở một làng xã của con, thầy
rất ngưỡng mộ tinh thần này. Tuy nhiên, tuỳ hoàn cảnh mà con thể hiện.
Nói
tóm lại, dù quyết định theo hướng nào thầy chỉ khuyên con rằng khả năng trí tuệ
của con là vô tận và đừng bao giờ hài lòng với cuộc sống thuận lợi nếu có của
con, mà hãy dấn thấn vào con đường thử thách cho một ước mơ lớn của tuổi trẻ để
trí tuệ của tuổi trẻ được hiển bày. Giá trị lớn lao nhất của con người chính là
trí tuệ hay nói cách khác là tầm nhìn, tình thương, lòng bao dung và ý chí xây
dựng một đời sống cá nhân hạnh phúc góp tay xây dựng một xã hội hạnh phúc.
Tương lai của con không do các định chế xã hội hay phong tục tập quán quyết
định mà do chính nhận thức sâu thẳm và ý chí mạnh mẽ của con quyết định.
Thầy
cầu nguyện cho con sống vui và khoẻ. Thầy ban cho con một Phật Tâm Danh là Duy
Quý Tự Do.
DT
01/10/2012