Thầy kính thương!
Con cảm thấy như đã lâu lắm rồi con chưa viết thư thăm Thầy!
Thầy có khỏe không Thầy? Hôm nay con có vài dòng tâm sự cùng Thầy... Nơi
con đang sống, trời bắt đầu chuyển gió lành lạnh. Ngồi đây với một tâm tư trống
không... chợt thoáng nghĩ đến Thầy, con cảm thấy thật tuyệt vời.
Trong tất cả các bài giảng Thầy dạy, hình như con nghe tất cả. Bài Một
Trạng Thái Tâm không thể nghĩ bàn, Thầy ạ! Con bắt đầu sống thật sự, mặc dù
cuộc đời rất nhiều chông gai. Nhưng chông gai, nghịch cảnh nếu con bước qua
được và thanh thản bước đi hồn nhiên, vô tư, tự tại… thì những gì Thầy đã dạy
và đang dạy chúng con có kết quả, và tuyệt vời trên cả tuyệt vời!
Hôm nay có một chuyện xảy ra với con, nếu không học những Triết Lý của Thầy
dạy chắc con buồn lắm.
Chuyện như thế này, Thầy ạ:
Mấy người làm chung với con rủ con đi Casino, con từ chối (trước đây con
cũng không thích Casino). Họ có thái độ không vừa lòng và nói những lời như : “Sống
mà bo bo đồng tiền, tiền để ở ngân hàng coi chừng nó sập, không biết hưởng thụ,
chết còn sướng hơn…”. Và những lời này cũng không phải là lần đầu tiên.
Hồi xưa chưa học theo Thầy, những chuyện như thế khiến con buồn và giận lắm.
Nhưng bây giờ con trở về trạng thái tâm mà Thầy dạy. Hay vô cùng Thầy ơi, con
không giận, không buồn… Một trạng thái tâm không tả được, những gì họ nói như
gió nhẹ qua tai. Một cảm xúc thật vui, lạ lùng làm sao ấy. “Con đang đứng dưới
bùn nhưng con bước chân ra không lấm bùn”.. Một tia sáng thật nóng, thật sảng
khoái trên đỉnh đầu con, con thầm gọi "Thầy ơi…"
Đây chính là TRÍ CHỦ, thật đó Thầy ạ, con không biết nói gì chỉ câm lặng…
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm sao quấy nhiễu được một cái tâm trống
không. Con cảm thấy thật tội nghiệp cho những người Việt Nam mình đang sống
trên đất Mỹ thật giàu có những không thấy là thỏa mãn, hay không có một niềm
vui, hạnh phúc, họ hay chôn vùi thân xác ở những Casino giống như những con
thiêu thân lao vào bóng đèn đang nóng rồi tự giết chết mình.
Sáng hôm nay họ lại hỏi con mượn tiền! Thật tức cười, hôm qua bảo con chết
đi, sống không biết hưởng thụ, hôm nay lại ngọt ngào với con!
Thầy ơi, con gọi tên Thầy hoài!
Con quỳ xuống tạ ơn Thầy đã dạy cho con những triết lý thật tuyệt vời.
Còn chuyện này nữa, có lẽ Thầy còn nhớ con có kể qua về người chị con ở
Texas. Chị con là kỹ sư, anh rể của con là tiến sĩ nhưng tình cảm hay xáo trộn,
tinh thần không an ổn… Khi buồn giận, chị hay hành hạ thân xác và hay nghĩ đến
chuyện kết liễu cuộc đời… Hồi xưa con thường hay suy nghĩ mình học không bằng
anh chị nên không biết nguyên do, phải an ủi làm sao nên chẳng giúp gì được cho
chị. Chị con hay tâm sự những nỗi buồn… Con hay suy nghĩ anh chị có học, có
bằng cấp cao thì sẽ giải quyết được tất cả…
Thì ra cái suy nghĩ kia sai rồi Thầy ơi!
Thầy có dạy, bảo con ráng sống thật lòng, tình thương của con sẽ chiêu cảm
được người khác. Con tin Thầy và một niềm tin TUYỆT ĐỐI. Con quyết định viết
một lá thư gửi đến anh và chị con. Con muốn những triết lý của Thầy và tấm
lòng, con tim chân thật, bày tỏ những cái nhìn, cái thấy, những gì học được từ
Thầy, con viết thư gửi đến anh chị và hai cháu…
Thầy ơi, thật là nhiệm màu và linh thiêng quá, lá thư của con đã chiêu cảm
được anh chị con. Con đã hâm nóng tình cảm của anh chị lại. Chị con email cho
con lại một câu rất ngắn gọn “Cảm ơn em, em đã cứu sống chị. Anh chị và hai
cháu cảm ơn em”.
Con thật xúc động và òa lên khóc. Những giọt nước mắt công khai hạnh phúc.
Con không biết nói gì để cảm ơn Thầy. Con chỉ biết cầu nguyện cho Thầy được
bình an, mạnh khỏe là con vui.
Thầy ơi, tuy Thầy đang ở một nơi thật xa cách con ngàn dặm nhưng con cảm
thấy hình như Thầy đang ở bên cạnh. Con sẽ ráng học thêm và duy trì được cái
trí thấy, trí chủ của con.
Thầy cho phép con lạy Thầy!
Cho con gởi đến Thầy tất cả niềm thương, nỗi nhớ và biết ơn Thầy dạy con
làm sao sống bình yên. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe, an vui.
Con xin chào Thầy!
Con kính thư.
Tuệ Na Bình Hải
(Ngày 8 tháng 10, 2012)
Phần trả
lời :
Này Bình Hải,
Hiền giả cứ trang trải những cảm xúc êm đềm đang chạy trên cơ thể và tâm hồn của mình trên các trang giấy ngây thơ và vô tình! Tôi nhắc thêm cho hiền giả mở thêm trí thấy để
thấy rằng cuộc đời nói chung hay nói rõ hơn chút là xã hội loài người, động
vật, thiên nhiên và những gì đang biến động trên hành tinh này luôn không có
điểm dừng và chẳng có gì là trắc trở hay hạnh thông cả.
Hãy nhìn rõ chúng từ hình thức đến bản chất rồi nhận ra quy luật biến động
của nó.
Tiếp theo là nương vào bản chất và những quy luật sinh tồn của chúng mà
chúng ta có các quyết định phù hợp.
Chúc Bình
Hải vui khoẻ.
09.10.2012
DT