Quý vị ngồi thẳng lưng lên,
thiền theo hơi thở. Đếm hơi thở từ một đến năm mươi. Một hơi thở vào ra đếm là
một, đếm năm chục lần như vậy. Ngồi thẳng lưng, khép nhẹ mắt lại. Khi thiền như
vậy, cần để một khe sáng giữa hai mi mắt để không đi vào sự mê ngủ, để mình giữ
sự tỉnh thức mà đếm không bị nhầm.
Nếu mình đếm tới mười mà bị nhầm thì mình
chỉ tập trung được tới mười thôi. Nếu vị nào đếm được đến hai mươi thì sự chú ý
đạt đến hai mươi. Nếu sự chú ý của mình lên tới năm mươi là đếm được năm mươi
lần. Đó là để đo lường cái tâm chú ý của mình, cái đầu chú ý của mình đạt đến
mức độ nào. Mình dùng nó để biết khả năng chú ý của đầu óc mình. Nếu mình mất
sự chú ý, tức là đầu óc mình vẫn còn bị loạn nhiều lắm. Mình ráng tập theo
phương pháp này để kéo dài sự chú ý, kéo dài sự tập trung của đầu óc.
Đó là một
phương pháp luyện cho sự chú ý của cái đầu tăng lên. Khi sự chú ý của mình tăng
lên thì sự lắng nghe và quan sát, sự tập trung, sự kiên nhẫn, sự bền bỉ được nhiều
hơn. Khi có được sự tập trung hơn, sự bền bỉ hơn thì hiệu quả của sự lắng nghe
và quan sát sẽ cao hơn, quý vị sẽ dễ có giải pháp phù hợp hơn cho những gì mình
đã quan sát và lắng nghe. Ráng tập như vậy để tăng độ tập trung và độ chú ý của
đầu óc, tránh bớt sự loạn tâm, ánh sáng trong đầu sẽ phát ra.
Trích: Bốn con mắt màu nhiệm - 24.04.2010 - Tg Duy Tuệ