Nếu đã chọn con đường phụng sự cho nhân loại, phụng sự cho dân tộc Việt Nam, phụng sự cho các đồng đạo trên con đường khai mở trí tuệ là mục tiêu của mình thì quý vị hãy đứng ngay trên sứ mệnh đó, đứng ngay tại vị trí của mình để phát triển trí chủ một cách mạnh nhất.
Còn nếu như mình chưa xác định rõ thì đầu óc sẽ làm việc theo kiểu cầm chừng, làm việc theo kiểu đối phó, làm không có đầy tình cảm của mình, làm không có đầy sáng tạo…bởi vì mình chưa biết đứng chỗ nào để mình làm.
Mình đang đứng ở vị trí là một nhân viên hay mình đang đứng ở vị trí của một người thực hiện lý tưởng cao đẹp cùng với vai trò trách nhiệm của một nhân viên trong công ty?
Việc làm tròn vai trò trách nhiệm với một công ty thì không phải lớn, cái lớn là đứng ở vai trò của một người thực hiện lý tưởng của mình, đứng ngay chỗ đó thì trí chủ sẽ mở ra. Mình sẽ biết cách xử lý công việc trong gia đình làm sao, ứng xử với cha mẹ làm sao, ứng xử với con cái làm sao, ứng xử với bạn bè làm sao, làm việc trong công ty làm sao….
Mình đang đứng ở vị trí là một nhân viên hay mình đang đứng ở vị trí của một người thực hiện lý tưởng cao đẹp cùng với vai trò trách nhiệm của một nhân viên trong công ty?
Việc làm tròn vai trò trách nhiệm với một công ty thì không phải lớn, cái lớn là đứng ở vai trò của một người thực hiện lý tưởng của mình, đứng ngay chỗ đó thì trí chủ sẽ mở ra. Mình sẽ biết cách xử lý công việc trong gia đình làm sao, ứng xử với cha mẹ làm sao, ứng xử với con cái làm sao, ứng xử với bạn bè làm sao, làm việc trong công ty làm sao….
Nếu anh chưa thực sự yên tâm đứng ở chỗ này thì mỗi ngày anh làm việc 8 tiếng.
Mà trong 8 tiếng làm việc ấy thì thực chất anh chỉ làm có 4 tiếng. Mà trong 4 tiếng ấy, nếu anh làm tập trung và thực giỏi thì chỉ cần 2 tiếng thôi.
Cho nên, sức sáng tạo của anh không có, anh đã đứng không đúng chỗ!
Mà trong 8 tiếng làm việc ấy thì thực chất anh chỉ làm có 4 tiếng. Mà trong 4 tiếng ấy, nếu anh làm tập trung và thực giỏi thì chỉ cần 2 tiếng thôi.
Cho nên, sức sáng tạo của anh không có, anh đã đứng không đúng chỗ!
Mỗi người phải tự kiểm tra lại mình xem mình đang đứng ở chỗ nào? Mình đang đứng ở chỗ thực hiện lý tưởng của mình hay mình đang đứng ở chỗ nào?
Ví dụ như quý vị đã thấy, HG Duy Chính Niệm đã quyết định con đường của mình. Khi đã quyết định rồi thì không thay đổi nữa. Đây là lý tưởng của mình, đây là con đường sống của mình, đây là nơi mình sống và làm việc, đây là thế giới mà mình đã chọn. Đứng ngay trong thế giới đó thì tự nhiên con người mình sẽ sung mãn lên, sẽ sung sức lên mà làm việc.
Ví dụ như quý vị đã thấy, HG Duy Chính Niệm đã quyết định con đường của mình. Khi đã quyết định rồi thì không thay đổi nữa. Đây là lý tưởng của mình, đây là con đường sống của mình, đây là nơi mình sống và làm việc, đây là thế giới mà mình đã chọn. Đứng ngay trong thế giới đó thì tự nhiên con người mình sẽ sung mãn lên, sẽ sung sức lên mà làm việc.
Khi đã chọn được đúng vị trí để đứng thì cái đầu của mình sẽ yên tịnh, cái đầu không còn bị vướng vấn vào điều gì luyến tiếc nữa. Lúc bấy giờ mình chỉ còn là một vật thể sáng tạo để hoàn thành công việc, để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Nếu không chọn đúng chỗ đứng là đứng ở vị trí sứ mệnh của mình thì mình trở thành người làm việc chỉ tương đối thôi, không thể nào xuất sắc được.
Chúng ta đứng ở vị trí phục vụ lý tưởng mà sáng tạo, không có khuôn mẫu nào hết!
Đứng ngay ở chỗ là lẽ sống, là niềm vui của mình, đứng ngay ở chỗ đó rồi tự nhiên sáng tạo mà làm việc chứ không cần bất cứ khuôn mẫu nào cả!
Lúc nào cũng sáng tạo để hoàn thành công việc và hưởng niềm vui ở ngay trong sứ mệnh của mình.
Chúng ta đứng ở vị trí phục vụ lý tưởng mà sáng tạo, không có khuôn mẫu nào hết!
Đứng ngay ở chỗ là lẽ sống, là niềm vui của mình, đứng ngay ở chỗ đó rồi tự nhiên sáng tạo mà làm việc chứ không cần bất cứ khuôn mẫu nào cả!
Lúc nào cũng sáng tạo để hoàn thành công việc và hưởng niềm vui ở ngay trong sứ mệnh của mình.
Nếu đứng trật chỗ đó thì cần phải có khuôn mẫu, tức là phải làm công việc của con khỉ là đi bắt chước người khác. Mà xuất sắc lắm cũng chỉ là bắt chước hay.
Không biết có bao nhiêu là giá trị của cuộc sống diễn ra trong một ngày mà mình bỏ qua hết, để ngồi đó mà suy tư những giá trị tưởng tượng!
Không biết có bao nhiêu là giá trị của cuộc sống diễn ra trong một ngày mà mình bỏ qua hết, để ngồi đó mà suy tư những giá trị tưởng tượng!
Anh đang đi tìm một cách sống, một lẽ sống hay anh đang đứng ở chỗ để anh cống hiến?
Anh đã đến đích rồi, anh đã có lý tưởng rồi, anh đã có đường đi rồi, anh đã có đầy đủ bản đồ rồi, chứ đâu phải bây giờ anh còn đang là người đi tìm con đường để sống nữa?
Người ta gian khổ là vì dù người ta có đầy đủ vật chất, cơm áo, nhà cửa, xe cộ, vị trí xã hội…mà người ta vẫn đang lang thang để đi tìm lẽ sống, người ta chưa tới được đích cuối cùng.
Còn quý vị đã đến đích cuối cùng rồi, ánh sáng minh triết đã bừng sáng trong đầu quý vị rồi, quý vị đang đứng ở chỗ đó và đã thấy rõ mục đích cuộc sống của mình là gì rồi, sống như nào, phụng sự như nào, đối tượng mình phụng sự là ai, cả một thế giới dành cho mình…quý vị đều biết hết rồi.
Còn quý vị đã đến đích cuối cùng rồi, ánh sáng minh triết đã bừng sáng trong đầu quý vị rồi, quý vị đang đứng ở chỗ đó và đã thấy rõ mục đích cuộc sống của mình là gì rồi, sống như nào, phụng sự như nào, đối tượng mình phụng sự là ai, cả một thế giới dành cho mình…quý vị đều biết hết rồi.
Quý vị không còn là người đang trong giai đoạn đi tìm con đường sống nữa! Quý vị đã kết thúc giai đoạn trầm luân nhất đó rồi!
Bây giờ quý vị đã đến thế giới này rồi! Bây giờ là phô diễn sự sáng tạo, chứ không làm việc theo cách của con khỉ được nữa. Quý vị phải làm việc như là một người sáng tạo, như là một đấng sáng tạo.
Quý vị không phải tìm phương thức nào cả, không phải tìm khuôn mẫu nào cả,
Quý vị hãy đứng đúng ngay vị trí là đích mà cuộc đời mình đã đến.
Từ bây giờ cuộc đời của mình là cống hiến,
Hạnh phúc của mình nằm trong sự cống hiến,
Tất cả mọi ý nghĩ của mình nằm trong sự cống hiến.
Mình không còn mất thì giờ để đi tìm kiếm lẽ sống nữa! Không còn phải lang thang đi kiếm nghề, kiếm nghiệp nữa!
Hàng ngày chỉ tiết ra những sáng kiến để cống hiến.
Khi một con người đã xác định như vậy thì hạnh phúc sẽ đến, biết chừng nào mà kể hết sự hạnh phúc của con người ấy! Hạnh phúc của một con người đã đến bến bờ.
Sống cống hiến, những tình cảm, những ưu tư cho việc cống hiến…đó là kết quả tất nhiên của một người đã đến bến bờ. Và hạnh phúc nằm ngay chỗ đó.
Còn nếu mình chưa thấy rõ và còn suy tư, còn lưỡng lự:
Không biết mình làm như này có đúng không?
Không biết đời sống của mình như này có được không?
Hay là bây giờ mình phải giống như Bill Gate?
Hay là bây giờ mình phải thành đại gia?
Hay là bây giờ mình phải thành tiểu thuyết gia?
Hay là bây giờ mình phải thành nhà báo?
.v.v..
Thì cuộc đời lúc này đúng mới thực là rối ren. Lúc ấy mới thật là bế tắc.
Quý vị cần làm việc như con tằm cứ nhả tơ, tự nhiên vậy thôi! Chứ không có lý do nào để nói rằng tôi cần phải ăn nhiều lá dâu thì tôi mới nhả tơ được!!!
Trích Master Duy Tuệ - Buổi nói chuyện đột xuất với một số Hg Trẻ ngày 07.4.2011 - Quý vị có thể nghe phần pháp âm tại đây
Quý vị lưu ý! Vào lúc 10g sáng ngày chủ nhật 10.4.2011, Master Duy Tuệ sẽ có buổi thuyết giảng sâu hơn về đề tài "Tập Sống Như Người Đã Đến Bến Bờ". Kính mời quý vị vui lòng đặt câu hỏi bằng cách email về địa chỉ banbientap@duytuequote.com. Trân trọng cám ơn quý vị!