"Khai mở nhận thức sâu thẳm và duy trì cảm xúc tình người thiêng liêng"

....

.

.
.

ABA Quotes

Hai cách thử nghiệm chính mình


Con chào Thầy, Con là A.N., sinh năm 1992. Thông qua người quen, con được giới thiệu về Thầy và trang web của Thầy. Con đã có đọc và tìm hiểu các bài viết của Thầy về các vấn đề trong cuộc sống, nhưng con thật sự vẫn thấy mông lung...

Hôm nay, con mới viết email này, để không những chia sẻ tâm sự của con, mà còn xin thầy cho con lời khuyên.

Con sinh năm 1992, năm nay con 19 tuổi. Mọi việc đối với con từ nhỏ đến lớn có thể coi như là quá suông sẻ. Nhưng chính sự suông sẻ ấy cũng làm con cảm thấy không ổn. Gia đình của con rất hạnh phúc, ba mẹ đều thương con, chị em con cũng đều là những người tuyệt vời. Con lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình mà không chút lo nghĩ.

Đi học con cũng luôn là người đạt được thành tích tốt. Mặc dù không là quá xuất sắc nhưng cũng là niềm tự hào của ba mẹ con. Hiện tại, con nhận được một học bổng theo học tại một trường đại học ở Singapore và đang theo học tại đó. Đối với mọi người nhìn vào, thì con quả thực là người may mắn, và có năng lực, nhất là khi nhìn vào những kết quả mà con đạt được. Nhưng tự bản thân con lại không hề thấy như vậy.

Con cố gắng học tập cũng là vì mong muốn được đứng nhứt lớp, nhứt trường, được mọi người ngưỡng mộ và làm vừa lòng Ba Mẹ mình. Nhưng con lại chẳng có đam mê gì cả. Con không thực sự có niềm vui thích với bất cứ điều gì cho dù con đã từng thử qua nhiều thứ.

Con cũng đã từng đọc nhiều sách nói về rèn luyện bản thân, con hiểu nhiều về những điều đó nhưng lại không bận tâm tới việc thực hành chúng, vì con hoàn toàn không có đam mê với chúng, con chỉ đơn giản là thích những điều ấy và thấy chúng có ích cho cuộc sống của mình mà thôi.

Con cũng đã suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình, sau nhiều lần thay đổi ý định và đọc nhiều sách, cuối cùng con quyết định mình sẽ trở thành nữ doanh nhân, mở một công ty về một lĩnh vực nào đó. Cũng là một "lĩnh vực nào đó", nghĩa là con không có đam mê về cái gì cụ thể để có thể mở công ty. Chính vì vậy nên con thực sự rất bối rối, không biết mình sẽ đi về đâu.

Khi càng lớn, con càng nhận ra mình thiếu đi cá tính, sống không có gì nổi bật hay đặc biệt lắm. Con làm mọi việc với mức độ nhất định, không hơn mà cũng không kém. Con cảm thấy khó khăn khi đặt câu hỏi chất vấn người khác. Con thấy mình quá hiền lành nhu nhược, hướng nào cũng là được với mình. Con thiếu sự quyết đoán và cảm giác mình luôn thiếu cái gì đó làm nên con người mình.

Bạn bè, mọi người xung quanh con đều rất quý mến con, tuyệt nhiên chưa ai có điều gì phàn nàn hay không thích con cả. Có lẽ tại vì con cũng đã thực hành ý niệm hãy cho đi hơn là nhận lại. Nhưng điều đó cũng không làm con hài lòng với bản thân, mọi người yêu quí con như vậy theo con nghĩ chỉ là do con đối xử đúng mực và rất tốt, cởi mở với người ta, không phải do con có một cá tính gì đó.

Con là người có nhiều hoài bão, con muốn làm nên một cái gì đó thật đặc biệt, con muốn chứng tỏ mình có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho người khác. Nhưng con đều tự thấy mình không thể, và con luôn tự thấy rằng mình là một người vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là tầm thường, thiếu khả năng.

Con không biết mình nên bắt đầu từ đâu, nhưng điều con tha thiết muốn khám phá ra nhất bây giờ, đó là làm sao con có thể khám phá ra điều con có thể làm tốt nhất việc gì và con có đam mê nhất vào việc gì. Bởi lẽ con không thể tìm cho mình được một niềm đam mê hứng thú thật sự, để có thể dồn hết tâm trí khả năng và sức lực của mình vào việc đó.

Chính vì vậy Thầy có thể cho con lời khuyên được không ạ!

Con cám ơn Thầy nhiều vì đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của con. Con xin lỗi Thầy vì con cũng thấy mình thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến việc xin lời khuyên của Thầy nhưng con thật không biết làm gì hơn.

Kính chúc Thầy sức khỏe và năm mới an lành.

A.N. 2012/1/27
------------------------------------------------------------------

PHẦN TRẢ LỜI :

Chào A.N.,

A.N. đã nói rõ là bản thân mình chưa nhận ra khả năng thực sự của mình hay cái gì mình đam mê nhất. Như vậy cũng chẳng sao cả! Khả năng cụ thể hay đam mê cụ thể thì chưa rõ chứ không phải là chưa có hay sẽ không có.

Bây giờ có hai cách thử nghiệm chính mình:

1.Điều thứ nhất:

A.N. hãy chọn một nhân vật bất kỳ nào trong lịch sử hay trong hiện tại để coi mình thích con người ấy không và tại sao. Cũng có thể A.N. tạo ra một con người trong ý tưởng bằng cách phối hợp các tính chất của các cá nhân mà mình thích nhất rồi bổ sung thêm giấc mơ riêng của mình vào để thành khả năng của một con người trong ý tưởng của A.N.. Người ấy vừa đã có thật lại vừa là tiềm năng.

2.Điều thứ hai:

A.N. cứ chọn công việc thương mại nào phù hợp cho mình và phù hợp thực tế xã hội hiện nay (Xã hội VN, Singapore, hay thế giới...) Từ đó bắt đầu làm việc. Qua làm việc mọi điều chưa biết sẽ hiện ra dần. Từ ấy mà phát triển dần. Cũng có thể sự phát triển sau này từ những điều chưa biết hiện ra sẽ qua một dạng thức không giống như ban đầu, nhưng đó là tất yếu của sự phát triển. Mọi bí mật phía trước và mọi bí mật bên trong A.N. chỉ hiện ra khi mình hoạt động một cái gì đó thật cụ thể. Bên cạnh cái việc cụ thể, cũng cần có một giấc mơ lớn (sáng tạo ra giấc mơ này). Giấc mơ sẽ trở thành một cái gì đó để mình khám phá những sức mạnh bên trong đầu óc và cảm xúc con tim, đồng thời cũng khám phá những bí mật chung quanh mình mà mình chưa biết được.

Chúc A.N. vui nhé!

NST
-------------------------------------------------------------------------------------------
A.N CẢM ƠN 

Con chào Thầy,

Con thật sự rất cám ơn Thầy về lời khuyên ạ. Đây quả thực là những điều con chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc giả có nghĩ tới con cũng chỉ xem lướt qua chúng mà không đầu tư suy nghĩ gì nhiều.

Con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ, con sẽ thực hiện những điều Thầy vừa chỉ dạy ngay bây giờ.

À Thầy ơi, vừa rồi có thầy Duy Nhất Thiết Đạo xin ảnh của con để đăng lên trang web của thầy, con có thể không cho được không ạ? Con biết có thể câu chuyện của con nhiều bạn cũng gặp phải nên việc đăng lên trang web là rất hữu ích, nhưng con có thể xin không ghi tên con lên trang web được không Thầy?

Con xin lỗi Thầy vì đã đề cập tới những việc nhỏ như thế này. Nếu con có gì không phải xin Thầy thứ lỗi cho ạ.

Con cám ơn Thầy lần nữa và chúc Thầy sức khỏe, hạnh phúc ạ.

Con,

A.N.

BBT tổng hợp ngày 05.02.2012