"Một ý tưởng nữa mà tôi chia sẻ với quý vị và quý vị cần hết sức chú ý. Điều này phổ biến gần như tất cả cùng khắp trên thế giới này: Nhiều người muốn biết đời sống của mình sau khi mình chết là gì? Và cũng có nhiều HGMT đề nghị tôi giải tỏa, chỉ rõ cho biết.
Tôi đặt ngược lại vấn đề như thế này: Giả định rằng sau cái chết sẽ có một đời sống khác, tôi chưa nói là có hay không có. Vậy thì câu hỏi tôi đặt ra cho quý vị là nếu có đời sống sau cái chết thì đời sống đó và đời sống mà quý vị đang thực sự sống – cái nào quan trọng hơn? Quý vị trả lời xem!
Nếu quý vị trả lời rằng đời sống sau cái chết quan trọng hơn đời sống mà quý vị đang sống thì quý vị thiếu gì cách để có thể kết thúc cuộc sống mà quý vị đang sống, ví dụ như có thể mua thuốc chuột uống!
Còn nếu quý vị trả lời rằng đời sống mà quý vị đang thực sống với tay chân, mắt mũi, miệng lưỡi….quan trọng hơn là đời sống sau cái chết thì như vậy quý vị cần phải cảm ơn đời sống mà quý vị đang sống. Quý vị không có lý do gì để trách móc những gì trong đời sống mà quý vị đang sống được! Nào là “Sao tôi xui quá, sao nghiệp tôi nặng quá, sao tôi bất hạnh quá, sao tôi cứ gặp hạn..” Không thể như thế được! Quý vị phải thấy rõ mà yêu thực sự đời sống mà quý vị đang sống.
Yêu là gì? Tức là không hành hạ thân xác mình, không hành hạ ý nghĩ của mình, không để những ý tưởng hành hạ thân xác của mình. Có khi nào chúng ta thấy thương cơ thể chúng ta bởi những ý nghĩ nó hành hạ cơ thể hay không? Nó bắt chúng ta thức khuya, nó bắt chúng ta làm việc cực nhọc, nó bắt chúng ta thở hổn hển, nó bắt cơ thể chúng ta bế tắc sinh ra bệnh hoạn đủ thứ. Quý vị thấy, quý vị có thương cơ thể của mình không? Quý vị đã để những ý nghĩ của mình hành hạ cơ thể mình như thế nào! Đã có khi nào quý vị khóc vì đầu óc của mình, ý nghĩ của mình mà nó hành hạ cơ thể mình một cách kinh hoàng không? Quý vị đã có khi nào nhìn ra nó không?
Do đó, quý vị cần chú ý đó là vấn đề hết sức lý thú. Vậy thì, giữa đời sống bây giờ và đời sống sau khi chết (nếu có) thì đời sống sau khi chết ấy không thể quan trọng bằng đời sống ngay bây giờ. Nếu đời sống hiện tại mà quý vị không vừa lòng, thì đời sống sau khi chết lại càng tan nát hơn cả đời sống hiện tại của quý vị. Nếu quý vị cứ để đầu óc quý vị hành hạ cơ thể mình ngay bây giờ thì quý vị đang không quý trọng đời sống ngay bây giờ và đời sống sau cái chết nếu có càng tồi tệ hơn đời sống ngay bây giờ.
Quý vị tự hỏi mình xem mình đã thực sự quý trọng đời sống ngay bây giờ chưa? Mình đã biết cám ơn miếng cơm chưa? Đã biết cám ơn người hàng xóm chưa? Mình đã biết cám ơn những đứa con của mình khi mình đẻ nó ra thì nhờ nó mà mình tuôn trào một tình thương, một tình yêu chưa? Mình có biết cám ơn bố mẹ mình chưa? Mình có biết cám ơn tổ quốc, cám ơn những người đã sản xuất ra cho mình miếng cơm, manh áo chưa? Mình có biết cám ơn sự hiện diện của mình ở đời chưa? Nếu mình chưa biết cám ơn có nghĩa là mình chưa thực sự coi trọng đời sống thực tại này, mình vẫn coi là đời sống tạm bợ.
Thuyết nào coi đời sống này là tạm bợ thì thuyết đó là thuyết tào lao, là bá láp! Nếu đời sống này là tạm bợ thì anh cứ mua thuốc chuột về anh uống, anh cứ mua dây về treo trong nhà mà thắt cổ! Cho nên, nếu anh không yêu đời sống này, anh không quý trọng đời sống này, anh không thương thân anh, anh cứ để cái đầu của anh nó cứ hành hạ anh mãi thì rõ ràng anh không hề biết yêu chính anh! Vậy thì anh có cần thiết đời sống sau cái chết hay không nếu bây giờ anh không yêu đời sống thực tại.
Chắc chắn là như vậy! Chúng ta không thể hoang đường được, nó hết sức là cụ thể! Từ đó, tôi dẫn quý vị tới chỗ là chúng ta thực sự quý trọng đời sống hiện nay chúng ta đang sống. Chúng ta thực sự quý trọng nó, thực sự yêu mến nó. Đã yêu mến nó thì phải yêu mến bản thân mình, yêu mến bản thân mình thì đừng để cái đầu nó hành hạ mình! Tôi cũng đang bị bệnh nhỏ là tôi đang ăn uống hơi nhiều nên cơ thể đang hơi mập một chút. Vấn đề này tôi đang điều chỉnh mà chưa được. Tôi cũng thấy thiếu trách nhiệm về vấn đề này với cơ thể của mình. Quý vị cũng cần kiểm tra lại cách mình đối xử với cơ thể của mình nhé!
Vậy còn trường hợp nào chúng ta thực sự chết? Trường hợp nào chúng ta không phải gọi là chết, hay bất sinh, bất diệt?
Trường hợp bất sinh, bất diệt thứ nhất là nếu như quý vị ở trong bản chất của giai đoạn mà tôi trải nghiệm lần thứ hai, tức là mọi khái niệm trong đầu óc của chúng ta không tồn tại nữa thì chúng ta không còn khái niệm về thời gian, về nơi chốn, về sống, về chết…thì như vậy chúng ta đang ở trong trạng thái bất tử. Nó chỉ là sự chuyển hóa dạng thức của năng lượng mà thôi, không có gì gọi là chết cả!
Trường hợp bất sinh, bất diệt thứ hai, chắc chắn rằng quý vị không thấy là mình chết khi quý vị thực sự yêu say đắm cuộc đời này, yêu say đắm thiên nhiên, yêu say đắm con người. Tức là quý vị yêu say đắm thực sự chứ không phải là đối phó với cuộc sống. Khi đó, quý vị không thấy thời gian, không gian, sự chết xảy ra. Khi quý vị thiếu tình yêu say đắm thì quý vị thấy là có sự chết xảy ra, có không gian, thời gian, có tuổi tác. Chỉ khi nào quý vị trải nghiệm thực sự tình yêu sâu thẳm thì quý vị mới hiểu được lời tôi nói là không có sự chết xảy ra đối với những người có tình yêu lớn, sâu thẳm và nồng nhiệt với chính mình, với cuộc sống, với thế giới xung quanh chúng ta.
Trường hợp nào chúng ta thực sự chết? đó là trường hợp mà quý vị sống trọn vẹn với cái sống của mình trong từng ngày, từng giờ, từng việc, từng nơi chốn mình sinh sống – tức là mình tận hưởng được sự sống. Thì khi tắt thở, quý vị có thể nói là thực sự chết, tất nhiên thì sự thật là không có chết. Đây là một điều hơi khó hiểu đấy!
Còn trường hợp quý vị sống mà từng ngày cứ đưa ý tưởng, ý nghĩ của mình để đối phó mãi với cuộc đời này, để tranh cãi mãi với cuộc đời này, để hơn thua với cuộc đời này…thì những trường hợp đó tôi gọi là quý vị thực sự chết trong đầu óc mình, trong cuộc sống của mình – Đó là cái chết khi vẫn còn đang thở! Và khi tắt thở cũng không thể nói là chết được, vì quý vị đã chết trước đó rồi.
Tôi nói như thế là nói tóm lược, không thể dễ hiểu. Quý vị cố gắng nghe đi nghe lại rồi bàn thảo thêm với nhau. Khi quý vị đang sống mà liên tục đối phó và trả giá, liên tục không vừa lòng với cuộc sống của mình thì có nghĩa là quý vị đang chết mà còn thở vì quý vị đâu có được hưởng gì đâu! Anh sống thì anh phải hưởng mà anh không hưởng gì hết thì có nghĩa là anh chết. Do vậy, khi tắt thở đi nữa thì cũng không thể nói là anh chết vì anh đã bao giờ sống đâu mà nói là anh chết!
Còn nếu bây giờ anh thực sự sống từng ngày và hưởng trọn vẹn từng ngày thì khi sắp tắt thở anh có quyền nói là ta sắp tắt thở. Sự thực thì không có chết nhưng khi anh phát biểu là ta sắp chết có nghĩa là anh đã thực sự sống."
Người HGMT khi chết không bận tâm linh hồn đi về đâu.
Người thân cũng sẽ hiểu đời sống sau khi chết nhờ các hiền giả thông đạt lực và luật màu nhiệm. Tức là các HGMT khi nghiên cứu thông đạt được lực và luật màu nhiệm thì khi tới tuổi già quý vị không quan tâm tới vấn đề linh hồn và đời sống sau khi chết. Không riêng bản thân quý vị mà tất cả người thân trong gia đình quý vị cũng cảm thấy an toàn, hài lòng, không thắc mắc khi tới tuổi già hay do bệnh tật mà chết. Đó chính là lợi ích của HGMT đối với gia đình, người thân của mình. Quý vị cần chú ý để âm thầm phát triển sức thấy cũng như lòng thông cảm của mình để cho gia đình của mình cũng được hưởng phước báu.
Trích bài Thầy Duy Tuệ nói chuyện từ Brno - CH Séc ngày 28 tháng 7 năm 2011
Mời quý vị nghe pháp âm đầy đủ tại đây