Con người ta có ba điều quý giá nhất. Ông nói cái này các cháu dễ hiểu lắm. Nhưng nếu tính về hàng ngàn năm về trước, rất hiếm người quan tâm đến chiếc chìa khoá này và cũng thật hiếm hoi người thí nghiệm chiếc chìa khoá này cho ánh sáng trí tuệ.
Chuyện ông chuẩn bị nói ra, các cháu sẽ hiểu rất là nhanh. Như vậy, cái khả năng hiểu biết của các cháu về chiếc chìa khoá khai mở sự thấy của đầu óc ở thời đại này rất nhanh và mang tính phổ biến so với hàng ngàn năm về trước. Không phải mình nói bây giờ mình giỏi hơn ngày xưa nhưng mà mỗi hoàn cảnh mình không thể so sánh được. Nhưng những đề tài khó hiểu mà ông chuẩn bị nói cho các cháu là từ trước tới nay ít có người trên thế giới nhận ra giá trị khai mở ánh sáng cho đầu óc. Bây giờ ông nói ra, các cháu sẽ có thể hiểu được ngay, nhưng phải tập tưởng nhớ đến chiếc chìa khoá này bất cứ lúc nào có thể.
Chuyện ông chuẩn bị nói ra, các cháu sẽ hiểu rất là nhanh. Như vậy, cái khả năng hiểu biết của các cháu về chiếc chìa khoá khai mở sự thấy của đầu óc ở thời đại này rất nhanh và mang tính phổ biến so với hàng ngàn năm về trước. Không phải mình nói bây giờ mình giỏi hơn ngày xưa nhưng mà mỗi hoàn cảnh mình không thể so sánh được. Nhưng những đề tài khó hiểu mà ông chuẩn bị nói cho các cháu là từ trước tới nay ít có người trên thế giới nhận ra giá trị khai mở ánh sáng cho đầu óc. Bây giờ ông nói ra, các cháu sẽ có thể hiểu được ngay, nhưng phải tập tưởng nhớ đến chiếc chìa khoá này bất cứ lúc nào có thể.
Vấn đề mà ông nói với các cháu là giá trị căn bản của con người, trình tự có ba giá trị, nhưng có hai giá trị sau là quan trọng nhất, còn giá trị đầu tiên là hiển nhiên, chỉ cần biết và thừa nhận nó rồi tưởng nhớ đến nó chứ không cần phải tập. Nhưng mà hai giá trị quan trọng sau lại liên quan đến giá trị hiển nhiên này. Những vấn đề này các cháu phải nhớ hoài, nhớ hoài trong cuộc đời của các cháu cho đến khi sau này già lụm khụm bảy tám chục tuổi, trăm tuổi cũng còn nhớ, không bao giờ được quên. Bởi vì, càng nhớ thì các cháu sẽ càng thông minh, càng khôn ngoan, càng nhớ thì càng trưởng thành, càng nhớ càng vui, càng nhớ càng không đau khổ.
Nếu không nằm chìa khoá này, mười năm, hai chục năm sau các cháu lớn lên, các cháu sẽ giống như bố mẹ của các cháu, sẽ trải qua những cơn đau khổ về cảm xúc. Nhưng bây giờ, các cháu học với ông kỹ như vậy thì chuyện đó sẽ không xảy ra cho các cháu nữa. Nó xảy ra với bố mẹ của các cháu nhưng chắc chắn nó sẽ không xảy ra cho các cháu nữa.
Ba chuyện quan trọng đó thế này, ông bắt đầu bằng chữ T.
1.Chuyện đầu tiên đó là Tính sống.
Tính sống ở đây là ông nói về con người thôi nhé, chứ không nói đến thế giới động vật và các thứ khác. Nếu mà nói đến con người thì từ khi có bào thai trong bụng mẹ, đã có tính sống của bào thai rồi. Khi đẻ ra đứa bé hoàn toàn có tính sống. Nó sống, nó cọ cựa, nó la, nó khóc. Đó là tính sống. Và động vật cũng vậy, thực vật cũng vậy, cây cỏ cũng vậy. Các cháu thấy tính sống của cây cỏ đa số là màu xanh. Mình trồng một cái hột nó lên mầm. Khi cái mầm lên thì biết là có tính sống xuất hiện. Một quả trứng mà con chim, con gà đang ấp thì mình biết tính sống xuất hiện rồi. Ít bữa nữa cái tính sống đó, nó có sẵn rồi, thì con gà, con chim sẽ nở ra.
Cái tính sống đó phổ biến, đơn giản vậy thôi, ai nhìn vào cũng biết, không có gì là phức tạp cả.
2.Sự phức tạp bắt đầu từ điểm thứ hai Tính nhận thức.
Bây giờ, khả năng nhận thức, tính nhận thức của các cháu sâu sắc quá, lớn lao quá. Qua bài viết của các cháu về 20 năm sau mà hồi nãy giờ ông nghe, nó thể hiện sự nhận thức của các cháu về xã hội, xã hội ngay bây giờ. Nào là vẫn còn nhiều tiếng chửi nhau, đánh nhau, nào là trộm cắp, ăn dơ ở dáy gì đó hay không tôn trọng pháp luật… Đủ thứ, mà nãy giờ các cháu kể, và mong ước 20 năm sau sẽ không có như vậy nữa, môi trường sạch sẽ hơn… Thì cái đó gọi là gì ? Đó là tính nhận thức.
Tức là bây giờ các cháu đã nhận thức được vấn đề. Nói làm sao là lời nói phù hợp. Đi đứng làm sao là đi đứng phù hợp. Xả rác ngoài đường là không phù hợp. Không tôn trọng luật giao thông là không phù hợp. Hay là những người lãnh đạo không lo lắng cho nhân dân là những người không phù hợp. Tức là các cháu đã có khả năng nhận thức những vấn đề gì của xã hội hiện nay là chưa phù hợp cho đời sống tốt đẹp của con người. Các cháu đã có khả năng nhận thức được như vậy.
Nhưng bây giờ ông hỏi thế này, đâu có chắc gì nhiều thiếu nhi ở trong nước Việt Nam hay thiếu nhi Việt Nam trên toàn thế giới này có nhận thức giống nhau như các cháu bây giờ. Đặc biệt, nhận thức của các cháu trong các bài các cháu viết và đọc từ nãy tới giờ là các cháu có nhận thức về xã hội, về gia đình rất lớn : Nhận thức về gia đình, về hạnh phúc gia đình, nhận thức về cuộc sống phù hợp của gia đình, nhận thức về cuộc sống của một xã hội hạnh phúc. Cho nên, cái tính nhận thức này cực kỳ quan trọng. Với con người, tính nhận thức đóng vai trò trung tâm, còn tính sống là đương nhiên rồi.
Nhưng mà, các cháu thấy, tính nhận thức này liên quan trực tiếp với sức khỏe của bộ não và sức khỏe của cơ thể. Chung chung là như vậy. Nhưng mà có những trường hợp sâu sắc thì sức khỏe của cơ thể cũng không cản trở được khả năng phát triển nhận thức của con người chúng ta. Dù cho cơ thể ốm yếu, khả năng nhận thức vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ nếu có bộ não tốt. Nếu lỡ tay chân què quặt, cơ thể không hoàn hảo mà chúng ta có bộ não tốt thì khả năng phát triển nhận thức vẫn không có giới hạn để chúng ta có thể tạo ra cuộc sống.
Chúng ta hướng về cái đề tài nào thì nhận thức mở ra theo đề tài đấy. Chúng ta hướng về chủ đề nào thì nhận thức chúng ta bùng nổ hay là phát triển mạnh mẽ về chủ đề ấy. Các cháu hướng về Toán thì nhận thức về Toán của các cháu phát triển. Các cháu hướng về Văn thì nhận thức về Văn của các cháu phát triển. Các cháu hướng về ngôn ngữ thì nhận thức về ngôn ngữ của các cháu phát triển.
Hễ cái đầu hướng về hướng nào thì nhận thức về hướng đó sẽ phát triển. Vậy thì, một người này mà khác người kia thì ông cho rằng cái khác biệt lớn nhất là cái khác ở khả năng nhận thức. (Vấn đề này các cháu sẽ cùng thảo luận với ông). Một người có tầm nhận thức gần. Một người có tầm nhận thức xa hơn, rộng lớn hơn. Một người có tầm nhận thức toàn thế giới. Và có người ở tuổi các cháu có khả năng mở rộng nhận thức về các hiện tượng ngoài hành tinh, ngoài địa cầu chúng ta ở, như là nhận thức về vũ trụ, nhận thức về sự hình thành của vũ trụ hay là nhận thức về điều mà mình chưa biết trong không gian vô tận.
Chúng ta hướng về cái đề tài nào thì nhận thức mở ra theo đề tài đấy. Chúng ta hướng về chủ đề nào thì nhận thức chúng ta bùng nổ hay là phát triển mạnh mẽ về chủ đề ấy. Các cháu hướng về Toán thì nhận thức về Toán của các cháu phát triển. Các cháu hướng về Văn thì nhận thức về Văn của các cháu phát triển. Các cháu hướng về ngôn ngữ thì nhận thức về ngôn ngữ của các cháu phát triển.
Hễ cái đầu hướng về hướng nào thì nhận thức về hướng đó sẽ phát triển. Vậy thì, một người này mà khác người kia thì ông cho rằng cái khác biệt lớn nhất là cái khác ở khả năng nhận thức. (Vấn đề này các cháu sẽ cùng thảo luận với ông). Một người có tầm nhận thức gần. Một người có tầm nhận thức xa hơn, rộng lớn hơn. Một người có tầm nhận thức toàn thế giới. Và có người ở tuổi các cháu có khả năng mở rộng nhận thức về các hiện tượng ngoài hành tinh, ngoài địa cầu chúng ta ở, như là nhận thức về vũ trụ, nhận thức về sự hình thành của vũ trụ hay là nhận thức về điều mà mình chưa biết trong không gian vô tận.
Như vậy, các cháu thấy, nhận thức khả năng mở mang của đầu óc là không bao giờ có giới hạn.
- Các cháu có đồng ý ở điểm này không ?
Mặc dù, ở cùng tuổi của các cháu, cũng chừng đó cân nặng, cũng tầm khoảng 30 - 40kg, giống nhau… nhưng khác nhau ở nhận thức. Nhận thức có rộng lớn hay không ? Nhận thức có đi sâu vào chủ đề nào hay không ?
Khả năng nhận thức là như vậy.
3.Và cái tính thứ ba là Tình yêu thương.
Tình yêu thương của chúng ta đối với quê hương, đối với nhân loại, đồng loại, đối với động vật, cháu vật, môi trường thiên nhiên và đối với chính chúng ta, tình yêu thương mà chúng ta nghĩ tới người khác cũng như nghĩ về mình. Mình thương mình, thương gia đình mình, mình thương người khác, mình thương những gì chung quanh mình thì nó lại xuất phát từ nhận thức.
Đúng là nhận thức là quan trọng nhưng mà con người nếu chỉ phát triển về nhận thức không mà không phát triển được tình yêu thương này thì con người phát triển nhận thức ấy có thể rất tài giỏi, rất nổi tiếng nhưng mà không có cuộc sống hạnh phúc.
Phát triển khả năng nhận thức vô tận không đóng vai trò để giải quyết hạnh phúc. Nhận thức nó giữ then chốt quan trọng cho con người về quan sát, về tất cả các quyết định về cuộc sống… nhiều thứ lắm, về cuộc sống của chúng ta đối với thế giới, đối với dân tộc của mình. Nhưng nhận thức lại không đóng vai trò quyết định hạnh phúc, mà quyết định trong vấn đề hạnh phúc chính là tình yêu thương.
Bây giờ, các cháu thì đều có bố mẹ nhưng còn có các em không biết bố mẹ nó là ai thì nó muốn có niềm vui, hạnh phúc về tình yêu giữa cháu và bố và mẹ thì nó không thể có được. Tình thương yêu giữa bố mẹ và cháu cái lại bắt nguồn cho các loại tình yêu khác.
Đề tài này rất rộng lớn, ông chỉ nói đến cỡ đó thôi, ông nói ý tưởng chung rồi các cháu phải tiếp tục khám phá hai chủ đề : Tính nhận thức và Tình yêu thương. Còn Tính sống là đương nhiên rồi.
Các cháu phải nhớ 3 chủ đề này : Tính sống, Tính nhận thức và Tình yêu thương là ba yếu tố cấu thành giá trị cơ bản, giá trị cốt lõi của con người chúng ta. Mà ba điều quan trọng này đều nằm trong bộ não.
Ông nhắc cái này xem như ông tặng cho các cháu chiếc chìa khóa, giữ mãi chiếc chìa khóa này trong đầu cho đến hết cuộc đời của mình. Mỗi lần các cháu dùng chiếc chìa khóa này thì nhớ tới tính sống, nhớ tới tính nhận thức, nhớ tới tình yêu thương, chỉ nhớ tới thôi là các cháu thông minh rồi. Nó tác động rất kinh hoàng đến trí nhớ và trí thông minh của các cháu. Ông tặng cho các cháu cái chìa khóa ấy.
(Nội dung được trích từ chương trình giáo dục Vườn Hoa Mơ Ước số 74, thầy Duy Tuệ giảng cho thiếu nhi Việt Nam ngày 26.02.2012)