(…) Ông nhắc các con hai việc, thứ nhất là làm sao để bớt sợ, giảm sợ và không sợ nhưng mà nghe lời bố mẹ theo kiểu không sợ sệt, run sợ hoặc là buồn phiền khi bố mẹ đánh nhau, chửi nhau hay khi bố mẹ li dị nhau. Trong trường hợp bố mẹ không ở được với nhau mà li dị thì cũng không sao cả. Bởi vì mấy con phải biết rằng nếu bố mẹ sống với nhau mà tối ngày đánh nhau, chửi nhau hoài thì nó làm cho đầu óc mấy con rất là nguy hiểm. Trong trường hợp bố mẹ li dị, mấy con cảm thấy thiếu vắng một phần nào đó, không giống như mấy con khác hay bạn bè của mình nhưng lại không nguy hiểm cho cái đầu của mình.
Mấy con cứ nhìn logo của hãng Apple nổi tiếng bây giờ có hình quả táo bị bể một miếng và nứt một đường ở trong thì vẻ đẹp của nó chính là đường nứt và chỗ bể một miếng đó. Nếu quả táo đó tròn trĩnh không bị nứt và không bị bể một miếng thì nó không có đẹp. Nhiều khi người ta nghĩ rằng nó hoàn hảo thì mới đẹp nhưng lại không phải vậy.
Bây giờ, ông hỏi Thập Nhãn, nếu ông chụp tấm hình con bị thiếu một chút, thiếu cái lỗ tai chẳng hạn, thì người ta sẽ thấy tấm hình chụp thấy đủ lỗ tai sẽ đẹp theo một kiểu, cái hình chụp thiếu lỗ tai lại đẹp theo kiểu khác. Nó đẹp theo kiểu ấn tượng, nó để lại cho đầu óc người xem một ấn tượng sâu hơn. Còn nếu ông chụp tấm hình con đẹp hết, người ta bảo ‘Ôi chao cô bé Thập Nhãn đẹp thế’ nó lại không để lại dấu ấn trong đầu người ta lâu hơn nhưng nếu thiếu chút xíu ở chỗ lỗ tai thôi thì người ta sẽ bảo ‘Trời Thập Nhãn đẹp quá, dễ thương quá nhưng thiếu một chút lỗ tai thôi’ thì sẽ để lại dấu ấn tình cảm trong đầu người ta lớn lắm.
Cũng như nếu như mấy con lấy hình quả táo mà quả táo nó bị bể một chút, bị sứt một chút của hãng Apple với một hình vẽ cái quả táo hoàn thiện, để cạnh nhau thì mấy con sẽ thấy hai vẻ đẹp này : vẻ đẹp quả táo hoàn thiện, nó đẹp, mấy con bảo ‘Ôi, quả táo này nó đẹp quá!’ rồi thôi, mấy con quên hết. Còn quả táo kia vừa nứt một đường, vừa sứt một miếng thì mấy con bảo ‘Ôi đẹp quá!’ nhưng mấy con không quên được.
Cho nên, chuyện bố mẹ li dị nhau không hẳn là xấu. Rất nhiều người trên đời này có bố mẹ li dị, li dị trước khi họ sinh ra nhưng mà lớn lên họ là những vĩ nhân, là những người rất tốt, có ích cho nhân loại. Đa số những người tốt hay có tấm lòng trên thế giới này đều có cuộc sống hồi tuổi thơ không có trọn vẹn mà có sứt mẻ. Những người mà cái gì cũng đầy đủ, ăn học cũng đầy đủ thì lớn lên cũng chỉ là người bình thường thôi chứ không có gì xuất sắc.
Còn có những người sinh ra trong gia đình đầy đủ, lớn lên học hành cũng đầy đủ nhưng người ta lại tự tạo ra những tình huống không bình thường, cái tình huống thiệt thòi. Ví dụ như ông Bill Gates, gia đình ông giàu có đầy đủ hết, ông đi học trường Havard hay là ông chủ Facebook, mấy con cũng biết rồi. Chính những người đó tự tạo ra cho họ một cái cú sốc trong đời. Đang học một ngôi trường nổi tiếng, mơ ước của loài người mà bỏ luôn. Dĩ nhiên ai mà không tiếc, đang là sinh viên của một trường nổi tiếng thế giới có điều kiện học như thế mà người ta bỏ luôn. Người ta biết tạo một cú sốc cho người ta, người ta biết tạo ra một tình huống không hoàn hảo. Nếu người ta tiếp theo học và tốt nghiệp hoàn hảo giống như tất cả những sinh viên khác thì cũng tốt nhưng nó không tạo ra sự chuyển động lớn trên thế giới. Những người tạo ra chuyển động lớn cho nhân loại là những người có đầu óc rất mạnh mẽ nhưng có giai đoạn không hoàn hảo, có một cú sốc.
Ông nói như vậy để mấy con không có sợ. Nếu cha mẹ có li dị thì cũng đừng nghĩ rằng mình sẽ thiếu thốn, sẽ bất hạnh mà tin tưởng rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời mình tốt hơn, nó thay đổi con tim mình rộng lớn hơn, đầu óc mình rộng lớn hơn, hiểu thế giới này và cuộc đời. Nó giúp mình thương người nhiều hơn, tiến bộ hơn, mạnh mẽ hơn chứ không để lại nỗi buồn làm cho mình kiệt quệ, kiệt sức, làm cho mình đi xuống. Mấy con phải hiếu như thế, hiểu ngược lại chứ đừng có thấy bố mẹ mình như thế thì cuộc đời mình không ra gì. Hay là gia đình mình quá nghèo, mình không đầy đủ như người ta, không có xe đi học, không có xe đưa rước, không đủ sách vở thì mình không bằng người ta. Chúng ta thấy rất nhiều người đầy đủ trên thế giới này thì cũng bình thường thôi còn những người sau này làm thay đổi thế giới, nếu gia đình họ đầy đủ thì họ cũng tự làm cho họ trở nên không đầy đủ. Họ đi bán cà rem, đi làm nhà hàng…. Họ tự làm cho họ cảm thấy không đầy đủ. Mà cú sốc như vậy sẽ đem lại một giá trị rất lớn cho đầu óc của họ.
Cho nên, nếu chạy theo cái đầy đủ và tin rằng cái đầy đủ sẽ làm cho mình tốt thì điều ấy ông không tin nó sẽ như vậy. Những người nghĩ như vậy thì người đó mong muốn sống trong sự an toàn, không mong muốn có sự thay đổi lớn trên thế giới.
Và ngay như cuộc sống cá nhân của ông đây, giống như ông tự hành hạ cuộc đời của ông, ông có đầy đủ nhưng ông bỏ hết. Ông tự tạo ra cú sốc cuộc đời cho ông và ông thấy rằng, cái đầy đủ không làm cho ông mạnh mẽ hơn, nó không giúp cho ông cái trí thấy đặc biệt hơn, nó không làm cho ông yêu thế giới này hơn. Nó chỉ làm cho ông lo cho nên cái sự đầy đủ ông không theo đuổi cho ông mà ông lại rất thích để ý tới sự không đầy đủ của ông. Và chính sự không đầy đủ của ông làm cho trí tuệ của ông càng ngày càng bừng sáng, nó làm cho tâm hồn của ông càng ngày càng mở rộng, nó làm cho ông yêu cuộc sống này ghê gớm lắm. Cho nên, mấy con hồi còn nhỏ ở trong một gia đình thiếu thốn đừng bao giờ sợ cuộc đời của mình sẽ không ra gì. Và trong gia đình nào, con nào trong hoàn cảnh thiếu thốn, thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu tiền, thiếu bạc hồi lúc nhỏ thì hãy tin ông, phải có một ý chí mạnh mẽ là mình sẽ rất có ích cho nhân loại. Cứ tin ông như vậy, chắc chắn sẽ như vậy.
Cuộc sống có ích cho nhân loại là cuộc sống rất yêu đời, dễ chịu lắm. Còn cuộc sống mà cứ đi tìm sự đầy đủ cho mình là cuộc sống rất nghèo nàn. Đây là một bài học vô cùng đặc biệt mà ông chỉ cho mấy con. Đa số những người cố gắng làm cho cuộc sống mình đầy đủ, họ có đầy đủ về tiền bạc nhưng đầu óc họ nghèo nàn lắm, tâm hồn họ nghèo nàn lắm. Còn người không đầy đủ về điều kiện sống, về vật chất thì tâm hồn họ rộng lớn lắm. Và niềm vui sướng chính là sự to lớn của tâm hồn. Cho nên, ông chắc chắn với mấy con rằng cuộc sống của mấy con nào thiếu cha, thiếu mẹ thì đừng bao giờ sợ, đừng bao giờ buồn mà hãy tin rằng mấy con sẽ là người hữu ích nhất thế gian này, cho nhân loại này.
Đó là bài học ông muốn giúp mấy con nhận thức trong lúc mấy con còn nhỏ. Và đừng bao giờ để những nỗi sợ, nỗi buồn ám ảnh trong đầu của mình mà có một sự tin tưởng rất lớn là mai này mình có tình thương với nhân loại rất lớn, mình chia sẻ cho nhân loại nhiều nhất. Mấy con phải tin tưởng cái này, tin tưởng tuyệt đối lời ông nói là đúng.
(…)
(Nội dung được trích từ bài phiên tả buổi giảng của Thầy Duy Tuệ với các cháu thiếu nhi tại lớp học Vườn Hoa Mơ Ước số 66)