Hình ảnh minh họa sưu tầm |
Thầy ơi, con viết thư này đến Thầy trong tâm trạng đau khổ và trống rỗng. Con bối rối không biết phải làm sao để giải tỏa tâm trí mình cho nhẹ nhàng, thanh thản để lại yêu đời, ham sống.
Con vừa trải qua một giai đoạn bị trầm cảm kéo dài gần một năm do bởi những thất bại, đổ vỡ trong cả sự nghiệp và tình cảm của con, do bởi mất lòng tin vào người khác và chính mình.
Thưa Thầy, con sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo nhưng ba anh em con nhờ tình yêu thương và hi sinh của bố mẹ đã lần lượt đỗ được vào đại học và lại tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành tích mà ai nấy đều khen ngợi khi biết gia cảnh nhà con và việc bố ốm bệnh đã nhiều năm. Từ lúc con bất đầu học phổ thông trung học cho đến nay đều chứng kiến những ngày tháng dài bố phải nhập viện, phẩi đối diện với thời khắc sinh tử... Có những lúc ba anh em cũng cảm thấy buồn nản khi những cơn đau bệnh của bố kéo đến liên tiếp mà không có tiền thuốc thang chạy chữa nhưng vẫn luôn tự nhủ mình phải cố gắng và chúng con đã đều vượt qua được...
Nhưng con cảm thấy xấu hổ vô cùng khi con viết những dòng tiếp theo đây để tâm sự cùng Thầy vì chính con đã làm mất lòng tin của mọi người đối với con khi con đã không thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình mà lại tạo thêm một gánh nặng kinh tế cho gia đình vốn đã khó khăn.
Một năm trước con dự đinh học tiếng Nhật để có thể xin học bổng du học và đã được cả gia đình ủng hộ. Nhưng con đã đánh mất mình khi vướng mắc vào chuyện tình cảm gây cho con đau khổ, nước mắt và mọi sự học hành dở dang, con không thể thực hiện được mơ ước và cũng chưa thể tìm được công việc phù hợp; người con yêu dối gạt con là điều khiến con đau lòng nhất.
Cùng lúc đó bố con lại đổ bệnh và gia đình tiếp tục lao đao. Suốt một năm qua con vẫn tiếp tục đi xin việc làm rồi chăm sóc bố nhưng khoảng thời gian đó con sống trong tình trạng trầm cảm. Để tự kéo mình thoát ra khỏi tình trạng này con đã tìm đến kinh sách Phật giáo, rồi tìm đến nhà thờ, đọc kinh thánh... rồi con cũng tìm hiểu về nhân điện và xin một anh học viên nhân điện hỗ trợ tâm linh, sức khỏe cho con bằng cách truyền điện hằng ngày.
Có đôi lúc con có thấy nguôi ngoai nỗi buồn khổ trong lòng nhưng cứ khi đêm về còn một mình là nước mắt con cứ chảy dài...
Cách đây một tháng con vô tình tìm được những bài pháp âm của Thầy, rồi con đã khóc rất nhiều vì thương bản thân đã ngây ngô dại khờ nhường nào để phạm phải sai lầm, con đã bắt đầu thấy vui trở lại khi được nghe lời Thầy dạy, hăng hái sống hơn, nhìn mọi thứ bớt nặng nề, u ám hơn...
Tuy nhiên, ngày hôm qua con được biết tin và nhìn ảnh cưới của người ấy, trong lòng con lại nghẹn ngào, từng hình ảnh quá khứ lại hiện về choán tâm trí con mà con không tài nào xua nó đi. Cảm giác tổn thương lại quay về, con dường như quên hết cả lời dạy trong pháp âm của Thầy.
Dòng cảm xúc này nguy hiểm quá, nó lại khiến thần kinh con căng ra, chẳng tài nào chợp mắt, con thức trắng đêm... Bên ngoài con nói những lời ôn hòa và tha thứ, nhưng bên trong thâm tâm con lại thấy tan nát, khổ đau...
Con xin Thầy ban cho con Phật Tâm Danh để con được nương theo tình thương của Thầy mà phát triển trí thấy nhiệm màu, để con tìm lại ý nghĩa cuộc sống của mình...
Con xin kính ơn thầy,
Con
V.T.H.L (Hải Dương)
V.T.H.L (Hải Dương)
----------------------------------------------------------------------
PHẦN TRẢ LỜI :
Thầy chào!
Bây giờ con có tên Phật là : TUỆ NHÂN ÁI
Chúc mừng con.
Thầy sẽ có bài riêng cho con trong vài ngày tới.
Yên tâm nhé. Thầy sẽ chỉ thật rõ để con không còn khổ đau nữa.
Thầy
----------------------------------------------------------------------
THƯ CẢM ƠN :
Thưa Thầy,
Con hạnh phúc vô cùng khi được Thầy ban tên Phật này.
Con tạ ơn Thầy.
Con mong thư Thầy.
Con TUỆ NHÂN ÁI
PHẦN TRẢ LỜI :
Chào Tuệ Nhân Ái,
Thầy viết cho con ít dòng nhé.
Theo thư con thì con có hai vấn nạn:
- Chuyện sự nghiệp kinh tế cá nhân cũng để giúp bố mẹ
- Chuyện tình yêu không vui
Thầy chỉ nói tóm tắt và Nhân Ái lắng nghe sự im lặng bên trong để cảm nhận con tim của Nhân Ái nó nói gì về hai vấn nạn này nhé.
Thầy hay nói rất mạnh để giúp người đang có nhu cầu vượt qua bế tắc.
Vậy cố gắng nghe vô tư nhé:
- Đúng ra các anh chị em của con phải ý thức việc bố đau ốm để tự mình giải quyết tương lai của mình. Đâu nhất thiết phải có một mảnh bằng để khẳng định mình hoặc để nuôi thân mình và giúp gia đình. Chắc con biết chuyện này rõ hơn Thầy qua các thông tin trên khắp thế giới và qua thực tế nhiều tấm gương làm kinh tế trong nước. Hãy trở lại thực tế với khả năng của mình, bao gồm khả năng nhận thức và thông minh đủ dùng để làm ra tiền bạc hay của cải. Cái này tuỳ thuộc vào ý chí, vào tình yêu của con với chính con và với bố mẹ. Con mới chỉ có quyết tâm đi học bất cứ hoàn cảnh nào của bố mẹ. Con thật sự chưa có tình yêu gì với bố mẹ một cách sâu sắc. Có thể nói mạnh hơn chút là con chưa biết con có khả năng gì để làm ra tiền trong lúc bố đau ốm, mà chỉ tin vào chuyện đến trường rồi cũng chẳng tới đâu cả. Thiếu ước mơ thực tế, thiếu tình cảm lớn với gia đình, và thiếu tự tin vào mình và cũng thiếu luôn ý chí cương quyết.
- Việc thứ hai, tình cảm riêng của con. Việc con có tình yêu với một chàng trai nào đó thì cũng chẳng sai trái gì. Nhưng vấn đề sai ở chỗ là con đã tin vào người bạn trai của con. Từ đó đầu óc con tha hồ thêu dệt một tương lai hay các cách thoả mãn với chuyện tình này. Con chưa hiểu rằng đây chỉ là thừ tình cảm xuất hiện từ ý tưởng, từ các ý nghĩ, từ sự tưởng tượng rồi các cảm xúc dâng lên dẫn dắt con. Cuối cùng thì con sụp đổ! Thứ tình này xuất hiện trong lớp ý tưởng nông cạn nên tất nhiên sau một thời gian bạn ấy biến mất.
Nhưng sự biến mất này cũng chẳng là gì nếu con ý thức được rằng thứ tình cảm này cũng giúp con lần đầu trong đời biết thế nào là các cảm xúc của các ý tưởng gọi là yêu. Thay vì khổ đau, thất vọng, đáng lẽ ra con quay trở lại khám phá cách thức làm việc của đầu óc và những sai lầm của nó. Dựa vào tình huống nông cạn của đầu óc này để khám phá các bí mật của đầu óc từ sâu thẳm vô nghiệm đến nông cạn trong ý nghĩ thay đổi từng giây đồng hồ. Khi các ý nghĩ hiện và thay đổi thì các cảm xúc cũng hiện và sai khiến các hành động và các quyết định thiếu vững chắc. Cho đến khi năng lượng của các cảm xúc này đã được giải toả hay thoả mãn qua các hành vi thì các cảm xúc sẽ chuyển hướng từ hy vọng, vui nhộn sang buồn tủi và hận thù.
Nhưng sự biến mất này cũng chẳng là gì nếu con ý thức được rằng thứ tình cảm này cũng giúp con lần đầu trong đời biết thế nào là các cảm xúc của các ý tưởng gọi là yêu. Thay vì khổ đau, thất vọng, đáng lẽ ra con quay trở lại khám phá cách thức làm việc của đầu óc và những sai lầm của nó. Dựa vào tình huống nông cạn của đầu óc này để khám phá các bí mật của đầu óc từ sâu thẳm vô nghiệm đến nông cạn trong ý nghĩ thay đổi từng giây đồng hồ. Khi các ý nghĩ hiện và thay đổi thì các cảm xúc cũng hiện và sai khiến các hành động và các quyết định thiếu vững chắc. Cho đến khi năng lượng của các cảm xúc này đã được giải toả hay thoả mãn qua các hành vi thì các cảm xúc sẽ chuyển hướng từ hy vọng, vui nhộn sang buồn tủi và hận thù.
Chẳng có gì đáng quan tâm hơn lúc này là con hãy quan sát các diễn biến phức tạp trong đầu óc và các cảm xúc tiêu cực để làm một cuộc thám hiểm bên trong con hơn là thất vọng và buồn tủi.
Vài lời như vậy con nhé!
Cầu nguyện con vui khoẻ và sớm tìm ra việc làm từ khả năng thật của chính con và cư xử vui lòng bố mẹ.
Thương con như con gái ruột của Thầy!
TST
----------------------------------------------------------------------
THƯ CẢM ƠN :
Thưa Thầy,
Lời dạy của Thầy đi vào từng ngõ ngách tâm tư con, vào nỗi ân hận dày vò con bấy lâu nay. "Thiếu ước mơ thực tế, thiếu tình cảm lớn với gia đình và thiếu tự tin vào chính mình và cũng thiếu luôn ý chí cương quyết", từ trước tới nay con chưa thực sự biết yêu thương ai, chưa biết yêu thương ngay cả chính bản thân mình nữa. Con đã nhận ra điều đó nhưng vì lòng chấp của con vào nhãn hiệu còn quá nặng nên tự con đã tìm cách này hay cách khác cố gắng biện bạch cho mình để mong tìm được an ủi, động viên, chiều chuộng từ những người xung quanh yêu thương con... Vậy mà con vẫn chẳng thể vui bởi vì trong sâu thẳm lòng con, con chưa tha thứ cho chính mình, nên con vẫn cứ khổ đau, buồn tủi, mất tự tin... nghĩa là con còn chấp ngay cả vào việc tha thứ cho chính con...
Nhiều khi con không muốn tiếp tục phân tích những ý nghĩ và cảm xúc này nữa bởi từng lớp cảm xúc cứ dồn đến tới tấp, chỉ làm con thêm rối bời và lại chìm đắm tiếp vào chán nản, suy sụp. Gặp được Thầy, nghe lời Thầy dạy đã chỉ cho con thấy: chỉ có một cách duy nhất để con thoát khỏi bế tắc hiện thời và mãi về sau là học cách khám phá đầu óc mình, buông bỏ lòng chấp, phát triển tình yêu thương đích thực..
Dù con biết sẽ rất nhiều khó khăn, nhưng con nguyện lòng mình phải kiên trì cố gắng.
Con còn nhiều non nớt, vụng về, mong Thầy thương và chỉ dạy cho con.
Nếu như câu chuyện của con có giá trị giúp đỡ được cho ai đó cùng cảnh ngộ thì con cũng sẵn lòng chia sẻ, thưa Thầy. Bởi vì khi đã trải qua trạng thái đau khổ tuyệt vọng do suy nghĩ, cảm xúc mang lại, con thấy mình thương và dễ cảm thông với những khổ đau của người xung quanh hơn nhiều. Đây là điều ý nghĩa đối với con.
Vài dòng con xin bày tỏ nỗi lòng mình.
Tuệ Nhân Ái kính ơn Thầy, kính chúc Thầy sức khỏe an vui.
PHẦN TRẢ LỜI :
Chào Nhân Ái,
Thầy vui khi nghe thư trả lời này.
Thầy chúc mừng!
TST
BBT tổng hợp ngày 06.02.2012
BBT tổng hợp ngày 06.02.2012