ĐỪNG QUAY LẠI ĐỂ SỐNG VỚI KỶ NIỆM!
(Tựa bài do BBT tạm đặt, nội dung được biên tập từ buổi chia sẻ và truyền trao của Thầy Duy Tuệ với Hiền giả Tuệ Tri – ngày 04.01.2012)
Hiền giả (Hg)Tuệ Tri: Thầy ạ, từ khi con vào làm ở cty MT quả là có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Nhưng con cũng trải qua những thời khắc nước mắt chảy. Khi con nhìn lại chặng đường đã qua trong dòng nước mắt đó có nhiều sự chịu đựng vượt qua những trở ngại của chính mình. Con thương mình và thương anh chị em đang chung lưng đấu cật với mình. Có lẽ nhờ tình thương ấy mà con bước tiếp được, vượt qua được những nghi ngờ, hiểu lầm, đố kỵ của ai đó… Con thương và biết ơn mọi người vô cùng!
Thầy Duy Tuệ: Chỉ có trải qua cọ xát đó thì đá mới thành vàng ròng, nếu không thì con người cũng chẳng có giá trị gì cả.
Hg Tuệ Tri: Vâng, đúng vậy!
Thầy Duy Tuệ: Vàng ở đây là trí thấy, là tình yêu chân thành.
Hg Tuệ Tri: Dạ, con biết là phải như vậy!
Thầy Duy Tuệ: Khi có sự khai mở Trí thấy và khả năng chuyển động sáng tạo của đầu óc thì tình yêu chân thành sẽ hiện ra. Tất cả những thứ đó là vàng ròng
Những ai sợ đụng chạm, sợ sai lầm, sợ không đạt tới mục tiêu của mình, và muốn ở trong sự an toàn, không muốn thay đổi thì trời sinh mình ra là đá thì mãi mãi là kiếp sống của đá.
Hg Tuệ Tri: Vâng ạ! Qua thời gian làm việc con nhìn ra nhiều điều sâu sắc lắm. Con nhìn thấy những người dám chia sẻ cuộc sống của mình cho công ty một cách tự nhiên, chân thành và nhìn thấy những người luôn lo sợ, nghi ngờ và ẩn nấp chờ thời.
Thầy Duy Tuệ: Nhưng con phải nhận thức thế nào là chia sẻ có giá trị cao.
Hg Tuệ Tri: Dạ, con nhận ra điều này rồi.
Thầy Duy Tuệ: Ngoài lòng nhiệt tình, thời gian, tiền của, công sức, còn phải có khả năng tạo ra sản phẩm riêng của mình nữa. Xong rồi, các sản phẩm ấy phải nằm trong dòng chảy của một hệ thống, không được đơn độc.
Hg Tuệ Tri: Con cần phải nỗ lực để hoàn thiện mình về chuyên môn và những người quanh con cũng vậy.
Thầy Duy Tuệ: Như vậy con thấy một người gọi là trưởng thành không đơn giản chút nào.
Hg Tuệ Tri: Quả thật là gian nan lắm!
Thầy Duy Tuệ: Phải liên tục thông qua đối mặt với các thực tại cay đắng để chuyển hoá từ đá sang vàng. Từ sự xơ cứng của đầu óc thành ra đầu óc có thể đi Mây Về Gió. Ta thấy người mà người chẳng thấy ta, và ứng xử trong tình yêu chân thành.
Hg Tuệ Tri: Kết quả thật vinh quang nhưng cũng đầy nước mắt.
Thầy Duy Tuệ: Làm sao con hiểu được những hy sinh và chịu đựng của thầy?
Hg Tuệ Tri: Con cảm nhận được thứ tình yêu chân thành, không có ngôn ngữ. Càng đi, con mới thấy sự hy sinh của thầy quả là không tưởng tượng được!
Thầy Duy Tuệ: Con nhận ra được điều gì khi thầy thường nhắc đến : Biến Mất Trong Vinh Quang ? Thầy thật sự đã không muốn tồn tại từ lâu rồi Nhưng thầy phải tuân theo lực và luật tự nhiên. Nhưng dù đang tuân theo nhưng thầy vẫn tập Biến Mất Trong Vinh Quang. Hôm nay thầy tặng con điều quan trọng này:
Khi đang đối mặt với thực tế sống động là chúng ta phải vui lòng chấp nhận, sống cho sâu sắc và hết mình với thực tế ấy. Nhưng khi thực tế ấy đã đi qua thì chỉ còn là kỉ niệm. Và chúng ta không thể quay lại sống với các kỉ niệm. Phải tiếp tục sống sâu sắc và say mê trong thực tế tiếp theo. Nhưng hầu hết con người không sống hết mình trong khi các sự thật đang xảy ra cho mình, để rồi khi nó trôi qua lại quay lại để sống với kỷ niệm.Đây là điều trớ trêu mà con người khó nhận ra và khó thực hiện.
Hg Tuệ Tri: Trước đây con thường sống như vậy!
Thầy Duy Tuệ: Hàng ngày con đang trải nghiệm với bao thực tại và hãy sống hết mình, hết trách nhiệm, bổn phận và lòng say mê.
Hg Tuệ Tri: Bây giờ con đã sống với thực tại
Thầy Duy Tuệ: Khi nó qua rồi thì chỉ là những kỉ niệm, và đừng quay lại với những kỉ niệm ấy nữa.
Hg Tuệ Tri: Chỉ khi nào con trở về quá khứ là con bị cảm xúc liền. Cảm xúc kinh khủng lắm! Con chỉ biết đi tiếp không quay đầu nhìn lại. Và con đang tập quen với sự sống không còn kinh nghiệm với những gì mình chưa hề biết và cảm thấy một sự bình yên lạ lùng.
Thầy Duy Tuệ: Ok
Hg Tuệ Tri: Nói chung con thấy ổn cho bản thân con, gia đình con, những người xung quanh con đều thay đổi một cách tốt đẹp. Thỉnh thoảng gặp chuyện là do mình lỡ nghĩ về quá khứ chút xíu. Nhưng con đủ tỉnh táo để nhận ra là quá khứ đó dù tốt hay xấu đều đã qua. Nói chung là con nhận được nhiều điều phước báu và rất tự tin.
Thầy Duy Tuệ: Ok, chỉ là kỉ niệm, dù mới xảy ra hôm qua
Hg Tuệ Tri: Vâng, đúng vậy ạ! Con nhớ câu của thầy: « Không dừng lại ở bất kỳ chỗ nào, dù đó là thành công hay thất bại. Phải mở tiếp sự thấy của mình ! » con hay chia sẻ với anh chị em điều này.
Thầy Duy Tuệ: Ok
Hg Tuệ Tri: Con thấy hạnh phúc vì dần dần con đã nắm được sự liên kết vô hình rất khó thấy và nắm bắt. Chỉ khi nào mình chìm sâu vào dưới lớp suy nghĩ thì mình mới dần nhận ra. Con vui vì càng ngày càng nhiều bạn trẻ cũng nhận ra sự thiêng liêng của đầu óc hồn nhiên trong sáng. Sự thiêng liêng của đầu óc con người quả là vô giá! Con đi đây thầy nhé!
BBT ghi lại