Con chẳng biết nói sao đây, để xứng đáng với những công lao của Thầy, đầy gian truân cực khổ suốt mười mấy năm qua.
Thầy đã trải qua biết bao nhiêu vất vả, Thầy đã phải sống trong một ngôi nhà nhỏ hẹp, chỉ để đủ một chiếc giường nhỏ, không có chỗ để đồ lặt vặt cần dùng hằng ngày nên ban ngày Thầy phải để những đồ ấy trên giường. Khi đêm xuống Thầy phải lấy hết đồ trên giường đặt xuống đất để trống giường Thầy ngủ và chỉ có một chỗ trống để đủ một cái ghế ngồi Thầy giảng. Còn về sự ăn uống của Thầy rất là đơn giản, có khi Thầy không có tiền để mua một gói mì để đỡ dạ qua ngày mà Thầy cũng chẳng xin ai cả, bữa đói bữa no. Có khi mỗi ngày Thầy chỉ dùng hai trái chuối và hai củ khoai lang luộc mà thôi.
Thầy đã quên hết bản thân Thầy và lúc nào Thầy cũng nghĩ đến dân tộc Việt Nam mình ở khắp thế giới và ở Việt Nam .
Còn không biết bao nhiêu người đau khổ còn đang lặn hụp trên trần gian ô trượt này. Con viết đến đây không sao cầm được nước mắt. Con nghĩ đến sự hi sinh cao cả của Thầy cho nên con ráng học những bài pháp của Thầy cho nhuần nhuyễn để truyền trao lại cho những ai có duyên lành.
Những công lao trời biển của Thầy không sao kể xiết, cuộc đời của con được như ngày hôm nay sống không còn đau khổ nữa, sức khỏe thật tốt. Và hiện nay như một cánh chim đại bàng tung bay khắp bốn phương trời không còn có đứa con nào cản trở giống như cách mười năm về trước. Con viết đến đây con khóc thật nhiều vì con quá xúc động trước sự hi sinh cao cả của Thầy - một người Thầy và một Đấng Cha lành vĩ đại của chúng sanh.
Không có một nghị lực nào cản trở con phải quên ơn của Thầy được và con nguyện trong kiếp này và muôn kiếp về sau con vẫn là một đệ tử ngoan hiền của Thầy.
Phật Tuệ xin kính bái Thầy
Na Uy, ngày 21/12/2011