Nguyễn Hồng Công (NHC): Con chào thầy! Thầy ơi, con rất muốn được nói chuyện với thầy!
Thầy Duy Tuệ (TDT): Thầy chào!
NHC: Vâng!
TDT: Thầy nhận thư của con hai lần. Thầy sẽ trả lời sau nhé! Bây giờ, con có gì cần thưa chuyện với thầy không?
NHC: Vâng. Con cũng không biết bắt đầu nói thế nữa, nhưng từ khi đọc "Báu vật nhiệm màu" thì con cảm thấy mình thay đổi hoàn toàn thầy ạ. Ai cũng ngạc nhiên.
TDT: Kể thầy nghe.
NHC: Con thương mọi người hơn.Con không còn nhiều ham muốn. Khi làm được điều gì đó, con thấy sung sớng lắm. Con luôn muốn giúp đỡ người khác. Trước kia, con nghĩ mình là người khổ nhất.
Thầy ơi! Con rất hay nhìn thấy những điều rất lạ lùng mà không thể giải thích được. Con nhìn thấy những con mắt rất dịu hiền, những bông hoa sen, hoa cúc rất to. Những cây hoa đại và ánh hào quang đủ sắc màu. Và những thứ không biết nói thế nào cả.
TDT: Con có Phật Tâm Danh chưa?
NHC: Con chưa có ạ.
TDT: Con viết tên, họ, địa chỉ, năm sinh và email hình để thầy ban cho Phật Tâm Danh.
NHC: Nguyễn Hồng Công, xóm Núi, xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sinh ngày 23/10/1978. Thầy ơi, đây là hình con và con của anh trai con đấy ạ. Con mới tập đánh máy nên viết chậm lắm, thầy thông cảm cho con nhé! Bố mẹ con chỉ có mình con thôi, mà con lại bị bệnh hiểm nghèo. Ai cũng nghĩ con chỉ có thể sống được hai năm. Vậy mà mười năm rồi, con vẫn sống.
TDT: Thầy vẫn không mở được hình.
NHC: Thế con gửi lại cho thầy nhé? Không hiểu sao từ bé đến giờ, con luôn cảm nhận được có sức mạnh vô hình nào đó luôn ở bên con, che chở cho con và con luôn cảm nhận được. Thầy ơi! Con thương mẹ con vô cùng, bố con hy sinh khi mẹ mới 22 tuổi!
Thầy đã nhận được hình của con chưa?
TDT: Cảm ơn con, thầy nhận được rồi. Con có hình riêng không?
NHC: Có thầy ạ, con gửi cho thầy nhé.
TDT: Chúc mừng, con được Phật Tâm Danh sau 30s thầy thiền định: Tuệ Từ. Chúc mừng con!
NHC: Vâng!
TDT: Con đọc kỹ nội dung Phật Tâm Danh và học các bài trên web: www.daosuduytue.com;
www.duytue.com.
NHC: Con cám ơn thầy nhiều! Con vui quá!
TDT: Con liên lạc với cô Tịnh Tuệ ở TP. HCM: 08.372.407.81 để nhận giấy ấn chứng Phật Tâm Danh, sau đó, dán ảnh vào và treo trên tường.
NHC: Vâng!
TDT: Con có đọc nội dung Phật Tâm Danh trên web chưa?
NHC: Con chưa được đọc thầy ạ. Con đang mở.
Con mới có máy tính, cái máy tính này là con tự làm ra đấy thầy ạ. Con vừa nằm viện vừa viết sách và số tiền nhuận bút đủ một cái máy tính cũ. Con rất vui! Con cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được thầy nói chuyện. Con cám ơn thầy nhiều lắm!
TDT: Con viết sách gì?
NHC: Con vừa viết xong cuốn “Khát vọng sống để yêu".
TDT: Theo thể loại gì, giá bao nhiêu một quyển, dày bao nhiêu trang?
NHC: Tự truyện thầy ạ! Giá 46,500đ, 360 trang ạ.
TDT: Con gửi cho cô Tịnh Tuệ ở Thủ Đức - TP.HCM một quyển được không?
NHC: Vâng ạ.
TDT: In bao nhiêu bản và bán tất cả được bao nhiêu tiền? Con học viết truyện bao giờ, trường
nào?
NHC: Lần đầu in 1000 cuốn, bán hết trong vòng nửa tháng. Con tự viết ạ, không học ở đâu hết. Con thi tốt nghiệp lớp 12 xong là đi viện luôn mà.
TDT: Thế thì hay quá, thầy khen!
NHC: Lần đầu, con lấy hết tiền nhuận bút để tặng mọi ngời.
Lần thứ hai nối bản thì con mới lấy tiền cho mình.
TDT: Bây giờ, con có thể viết thêm tự truyện hai được rồi.
NHC: Con cám ơn thầy!
TDT: (Tự truyện này con viết về) Hạnh phúc hay niềm vui mới tự trong lòng. Con học và thực hành các bài giảng của thầy, bài nào con thích để Khai Mở Tâm thật nhiều. Con người thật không bị bệnh tật của con là cõi im lặng hay cõi Phật của con, có Thánh Danh hay Phật Tâm Danh là Tuệ Từ.
NHC: Hôm vừa rồi, con đi tặng sách một em cũng bị giống con, nhưng em ấy bi quan lắm. Em ấy là người dân tộc thiểu số. Con đã bị ốm một trận nhưng vui lắm! Không ai tin con có thể đi lên vùng rừng ấy một mình, vậy mà con đã đi.
TDT: Ý chí con mạnh, Tình Yêu con lớn sẽ vượt qua các trở ngại. Con đọc thư thầy gửi cho Duy Hải chưa?
NHC: Con đọc rồi thầy ạ.
TDT: Con cứ viết cho thầy để thầy hiểu và dìu dắt con Khai Mở Tâm Trí ngày một nhiều hơn, và hạnh phúc lớn nhất của con sẽ là Khai Mở Tâm Hồn.
NHC: Trước kia, con không bao giờ cảm thấy bằng lòng với những gì mình làm. Con luôn cảm thấy đau khổ, buồn tủi. Nhưng giờ đây, con cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ. Không tranh đua, không ghen ghét ai. Và con rất hay cười. Con được báo chí phong cho danh hiệu là "người giầu nhất trong xóm", giầu tiếng cười ạ!
TDT: Tốt! Các báo viết gì về con?
NHC: Họ nói con can đảm, có nghị lực. Dù đau đớn như vậy mà vẫn cười, dù bệnh tật mà vẫn luôn nghĩ đến người khác. Con lại nghĩ, ai rơi vào hoàn cảnh như con đều như vậy. Nhưng con rất hay cười!
TDT: Báo chí biết con trong trường hợp nào?
NHC: Họ đã biết con từ lâu rồi, nhưng khi cuốn sách của con ra đời thì họ biết nhiều hơn. Lần đầu, con được lên truyền hình là họ nói về người bố thứ hai của con, trong chương trình Người xây tổ ấm. Bố dượng nuôi con của vợ. Bố thương con lắm! Con phải ở bệnh viện gần 20 năm và ông đã nuôi con. Nếu không có ông thì con cũng không có ngày hôm nay để được gặp thầy!
TDT: Thầy khen ngợi ông ấy và cầu nguyện cho gia đình con bình an, khoẻ mạnh, riêng con, tâm luôn mới!
NHC: Vâng!
TDT: Con nằm viện gần 20 năm?
NHC: Gần 17 năm rồi ạ.
TDT: Tiền viện phí thế nào?
NHC: Con có thẻ bảo hiểm y tế của con liệt sỹ.
TDT: Thế tốt!
NHC: Nhưng 10 năm nay là con phải ở bệnh viện luôn. Vì con không thể rời xa bệnh viện, con phải lọc máu theo chu kỳ tuần 3 lần.
TDT: Con bị bệnh gì?
NHC: Con bị suy thận giai đoạn cuối và rất nhiều bệnh khác nữa. Con luôn luôn bị đau!
TDT: Khả năng chữa trị của bệnh viện có khỏi hẳn được không?
NHC: Các cơ quan trong cơ thể con bị hỏng hết rồi. Không bao giờ khỏi được. Con chỉ có thể ghép thận. Nhưng trong 1000 người, có một người không ghép được, đó lại là con.
TDT: Các bác sĩ nói khoa học y khoa trên thế giới có thể chữa được bệnh này không?
NHC: Không thầy ạ!
TDT: Con đang ở viện hay ở nhà?
NHC: Con ở nhà trọ, gần bệnh viện. Con phải vào viện chiều thứ 3, 5, 7. Hai quả thận của con teo hết rồi.
TDT: Con đọc bài mới nhất trên web của thầy. Bài "Biến mất trong vinh quang”. Như vậy, các bác sĩ nói tình trạng sự sống của con kéo dài thế nào?
NHC: Bác sỹ điều trị nói, đây là kỳ tích và chỉ biết chúc mừng con thôi. Vì chưa có ai bị Lupus như con mà sống lâu vậy. Họ ngạc nhiên vì con vẫn sống, bởi những người bị Lupus như con, sống lâu nhất là 5 năm, có người không thể lọc máu được. Vậy mà con sống đến 10 năm.
TDT: Có lẽ con sống lâu để được gặp thầy và tâm hồn con được chuyển đổi sang trạng thái bình an, hạnh phúc trong mạng sống không chắc chắn được bao lâu. Có lẽ tiền kiếp của con có liên quan đến việc học Đạo Khai Mở Tâm Phật nên chờ đến giờ.
NHC: Vâng. Bây giờ con cũng không thấy buồn vì bị ốm nữa. Con thấy rất bình an!
TDT: Con có bạn trai không?
NHC: Có. Rất nhiều người yêu quý con.
TDT: Thầy muốn nói đến người bạn trai là người yêu của con ấy. Người ấy hiện nay làm gì và có thường chăm sóc con không?
NHC: Bạn con là công an. Anh ấy rất bận nên con phải tự chăm sóc mình.
TDT: Người ấy biết bệnh tình của con và cũng biết là khó có thể sống đời vợ chồng bình thường được, người ấy chấp nhận chứ?
NHC: Vâng.
TDT: Hai con có thành vợ chồng chưa, làm đám cới chưa?
NHC: Nhưng con không muốn làm khổ anh ấy. Con sẽ không bao giờ lấy anh ấy.
TDT: Tình Yêu Chân Thật rất quý con ạ. Nếu hai người yêu nhau chân thật thì quá đẹp! Tình Yêu Chân Thật là yêu không điều kiện, yêu chỉ cho và hy sinh. Dĩ nhiên, yêu thật thì cũng đồng nghĩa với không thể thỏa mãn được. Tình Yêu Chân Thật cũng giúp con phần nào hiểu được vẻ đẹp con người. Nếu thiếu thứ tình cảm này khó mà khám phá được cái đẹp của con người lắm.
NHC: Chúng con yêu nhau nhưng không thành vợ chồng. Như vậy có tội lỗi không hả thầy?
TDT: Không có tội gì cả. Yêu chân thành là đủ rồi.
NHC: Vâng.
TDT: Vấn đề bây giờ con cần hiểu thêm: Tình Yêu không thôi cũng chưa đủ sức mạnh để sống hạnh phúc, mà hạnh phúc đòi hỏi biết sống và có kiến thức sống với nhau nữa.
NHC: Nhưng bây giờ con cảm thấy chuyện tình yêu rất bình thường.
TDT: Thấy bình thường vì các con đã để cho sự lo lắng, suy nghĩ thiệt hơn chi phối quá mạnh. Kinh nghiệm trong mối quan hệ đã qua bắt đầu chi phối và tạo ra nhiều ý nghĩ, tình yêu dễ bị chết khô lắm!
NHC: Rất nhiều chàng trai hỏi con, em viết Khát vọng sống để yêu cơ mà? Nhưng tình yêu của con có phải là dành riêng cho đôi lứa đâu. Con yêu tất cả những gì con thấy, con gặp!
TDT: Nếu tâm hồn con bây giờ hướng về Tình Yêu Rộng Lớn thì không gì sánh bằng, thầy chúc mừng con!
NHC: Vâng! Nhiều người cứ bảo là con toàn đi làm những chuyện không đâu. Nhưng giúp được
Ai, cái gì là con vui lắm!
TDT: Bây giờ con có thể bắt đầu một sự nghiệp tuyệt vời: Tập khám phá cõi Phật nơi chính mình. Con học bài “Tâm Vô Biên xứ”, thầy hi vọng con rất dễ tiếp nhận nhưng chân lý rất đỗi bình thường mà thầy đã thuyết giảng nhiều năm qua. Từ đó, con tiếp tục thay đổi lớn trong tâm hồn như đang thay đổi hiện nay.
NHC: Vâng! Thầy có biết không, tháng vừa rồi có đến ba em muốn tự tử. Con đã kịp thời gửi sách của con. Và bây giờ, các em đã yên tâm rồi. Con chỉ có thể giúp họ bằng tinh thần thôi. Và con cũng gặp rất nhiều người giúp đỡ mình. Con như là một người khác vậy.
TDT: Như vậy tốt lắm! Thầy tin rằng, bằng kinh nghiệm riêng con có thể thuyết phục cho nhiều trường hợp bi quan trở lại Bình Tâm và Mở Trí. Công đức ấy vô lượng!
NHC: Hôm nọ, con đi thang máy, cửa gần đóng vào rồi, suýt bị kẹp thì có một bác ở đâu chạy lại bấm vào nút mở, thế là con không sao.
TDT: Con gặp may mắn nhiều lắm!
NHC: Rất nhiều người đọc sách của con để lấy niềm tin, thầy ạ. Con cảm thấy mình sống không vô ích nữa.
TDT: Đúng vậy.
NHC: Con đã đọc "Báu vật nhiệm mầu". Và con thấy rất nhiều điều thầy nói mà con không biết. Con vẫn lơ mơ lắm. Khi đọc sách thì cảm nhận rõ hơn các vấn đề là con nhìn thấy chứ không phải mơ.
TDT: Thấy thế nào?
NHC: Con rất hay nhìn thấy ánh hào quang. Và cái gì đó rất bao la rộng lớn mà con không thể đi hết được. Những bông hoa sen, hoa cúc khổng lồ và rất đẹp. Và con thấy mắt, chỉ một con mắt rất hiền nhìn con, nhưng không thể nhìn được con mắt kia. Rất hay nhìn thấy.
TDT: Con thấy trong trường hợp nào và bao giờ? Lúc thức hay ngủ?
NHC: Những lúc con chập chờn trong giấc ngủ.
TDT: Lúc ấy dễ thấy.
NHC: Hôm qua, khi ngồi trên ô tô, con khép mắt lại và không suy nghĩ, cũng nhìn thấy con mắt rất hiền, trang điểm rất đẹp, không giống lần trước. Con hay nhìn thấy nhất là ánh hào quang.
TDT: Màu gì? Con bắt đầu thấy những hiện tượng này bao lâu rồi?
NHC: Trước kia thì có màu trắng, sáng loé lên nhưng bây giờ, con thấy ánh hào quang đủ sắc màu. Con thấy từ khoảng 3 tháng nay.
TDT: Ánh sáng đó là hào quang Phật.
NHC: Vậy hả thầy! Trước kia, con hay nhìn thấy vực thẳm và thường bị rơi xuống. Nhưng bây giờ, con không bị rơi nữa mà có cảm giác lơ lửng như bay ấy.
TDT: Khá hơn rồi, hết sợ rồi!
NHC: Thầy ơi, trước kia, con hay mơ thấy những điều sợ hãi nữa cơ, bây giờ con chẳng sợ.
TDT: Bên này khuya lắm rồi, thầy làm việc ngày nay cũng thấm mệt. Thầy đi nghỉ nhé. Hẹn con hôm khác. Thầy rất vui khi nghe con nói về con! Chào con nhé! Cầu nguyện con an lành!
NHC: Vâng con cũng vậy. Con chào thầy!
Trích từ NỤ CƯỜI Ở LẠI - Nguyễn Hồng Công
Bài Nói Cho Tuệ Từ Trước Ngày Ra Đi
(Trưa ngày 14.09.2009)
Nếu trong trường hợp không đủ điều kiện ở lại được mà tới giờ phải đi thì con cứ yên lòng ra đi. Trên đường đi nếu có ai hỏi con điều gì thì nói với họ là “hãy nói với Đạo sư Duy Tuệ là thầy của tôi chứ tôi không biết gì hết”. Con hãy nương vào hình bóng của thầy để đi thì sẽ an toàn và bình yên. Và khi con vĩnh biệt người thân, bạn bè và đồng đạo thì thầy sẽ là người cuối cùng bên cạnh trong lúc con ra đi, con cứ ra đi bình yên như vậy!
DDT ghi lại lời dặn dò của Thầy Duy Tuệ từ skype qua điện thoại với Hg Tuệ Từ
CÁC BÀI TRÊN WEB TUETU.NET
CÁC BÀI VIẾT TRÊN BÁO CHÍ - TRUYỀN HÌNH