« Nói đến Đức tin tôn giáo, là nói đến niềm tin vào năng lực sáng suốt của đức Phật hay niềm tin vào sự gia trì của Thượng đế hay niềm tin vào Đấng mà mình thờ phượng... Để tránh bị nhầm lẫn, phải nhận thức một cách sâu sắc rằng, việc gia trì của các Đấng ấy có hay không có, đều không quan trọng.
Điều quan trọng nằm ở phía người có Đức tin, vì tin như vậy nên trong người tự nhiên toát ra một lực đặc biệt làm cho mình cảm thấy bình yên hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn trong một số vấn đề đang đối mặt. Đó là giá trị của một con người có Đức tin. Đây là vấn đề khoa học không phải mê tín dị đoan.
Mê tín dị đoan, là chuyện tin vào các hình thức tế lễ, cúng tế. Đây quả thực là một vấn đề phản khoa học, nguy cơ ảnh hưởng đến trí tuệ con người. Mê tín dị đoan khiến con người trở nên ngu dốt, không tin vào chính mình, luôn dựa dẫm vào tha lực nên không làm chủ được bản thân, hạnh phúc sẽ mất, sản nghiệp trước sau cũng tiêu tan.
Không có một lực nào bên ngoài có thể giúp chúng ta. Khi chúng ta có Đức tin thì hãy ghi nhớ Đức tin đó, giống như một điều kiện đủ để nguồn lực tự có bên trong tuôn ra. Vì lẽ, chẳng ai có thể chăm sóc, lo lắng mãi cho cuộc đời người khác. Do đó, phải tuyệt đối tránh xa các hình thức mê tín dị đoan.
Có thể có người nào đó, tự biết mình không mê tín dị đoan, chỉ xem đây là trò giải trí cho chính mình. Nhưng người ấy không hiểu được rằng, hành động của mình đã ăn sâu vào đầu óc con, cháu. Con, cháu thừa hưởng «di sản» như vậy sẽ ra sao ?»
Điều quan trọng nằm ở phía người có Đức tin, vì tin như vậy nên trong người tự nhiên toát ra một lực đặc biệt làm cho mình cảm thấy bình yên hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn trong một số vấn đề đang đối mặt. Đó là giá trị của một con người có Đức tin. Đây là vấn đề khoa học không phải mê tín dị đoan.
Mê tín dị đoan, là chuyện tin vào các hình thức tế lễ, cúng tế. Đây quả thực là một vấn đề phản khoa học, nguy cơ ảnh hưởng đến trí tuệ con người. Mê tín dị đoan khiến con người trở nên ngu dốt, không tin vào chính mình, luôn dựa dẫm vào tha lực nên không làm chủ được bản thân, hạnh phúc sẽ mất, sản nghiệp trước sau cũng tiêu tan.
Không có một lực nào bên ngoài có thể giúp chúng ta. Khi chúng ta có Đức tin thì hãy ghi nhớ Đức tin đó, giống như một điều kiện đủ để nguồn lực tự có bên trong tuôn ra. Vì lẽ, chẳng ai có thể chăm sóc, lo lắng mãi cho cuộc đời người khác. Do đó, phải tuyệt đối tránh xa các hình thức mê tín dị đoan.
Có thể có người nào đó, tự biết mình không mê tín dị đoan, chỉ xem đây là trò giải trí cho chính mình. Nhưng người ấy không hiểu được rằng, hành động của mình đã ăn sâu vào đầu óc con, cháu. Con, cháu thừa hưởng «di sản» như vậy sẽ ra sao ?»
- Master Duy Tuệ -